Tiểu Lam, sao giờ chị mới về!

Tác giả: Lee Vũ

"Tại sao chị lại quá đáng như vậy, tại sao bây giờ chị mới chịu xuất hiện hả, chị có biết 15 năm qua mẹ và em đã đi tìm chị vất vả đến nhường nào hay không?"
Cảm xúc nhớ nhung lẫn giận hờn dồn nén bấy lâu nay vỡ òa bằng những giọt nước mắt khi tôi đối diện với người chị song sinh đã mất tích 15 năm, Tiểu Lam.
Tôi được nghe mẹ chua xót kể lại, ngày mà chị Tiểu Lam và tôi chào đời, xung quanh không một tiếng vui mừng, không một lời chào đón, chỉ có tiếng khóc của hai đứa trẻ vang vọng đến xé lòng. Bố là con trưởng, việc không sinh được con trai là một điều sỉ nhục rất lớn đối với ông ta. Áp lực từ dòng họ, từ những lời ra tiếng vào của hàng xóm láng giềng, từ sĩ diện của một con người gia trưởng khiến ông ta trút hết mọi giận dữ lên 3 mẹ con tôi. Ông ta luôn đay nghiến mỗi lần lên cơn say sỉn rồi đánh đập mẹ:
"Mày đẻ ra chúng nó là con trai thì tao đã không phải nhục như thế này! Một lũ ăn hại!". Ông ta đánh mẹ bằng những cú giáng đầu thật mạnh vào tường, bằng những cái tát vô kiểm soát trong cơn say, bằng bất cứ vật gì ông ta cầm nắm được, bất chấp tiếng khóc sợ hãi và cơ thể run rẩy của hai chị em tôi sau tấm rèm cửa...
Mọi thứ trên đời đều có một giới hạn, khi vượt quá giới hạn cho phép con người ta sẽ tìm cách chống trả hoặc giải thoát bản thân để mong tìm lại bình yên.
Mẹ con tôi cũng vậy, chỉ nhớ vào một đêm hè khuyết trăng, tiếng chửi bới, đánh đập lại vang lên, chị em tôi vẫn chỉ biết núp sau tấm rèm khóc.
Sau khi tiếng bình hoa vỡ tan trên nền nhà, cũng là lúc bàn tay chị em tôi được mẹ kéo nhanh đi trong màn đêm dày đặc.
Bà run rẩy nắm chặt tay hai đứa con gái 6 tuổi với hy vọng chạy càng xa càng tốt, ngoái đầu nhìn lại và rơi xuống những giọt nước mắt cuối cùng dành cho một con người mà bà đã từng trao trọn yêu thương. Giờ đây điều bà cần làm là thoát khỏi nó và không bao giờ trở lại nữa...
Đó là những kí ức mà chị em tôi không bao giờ muốn nhớ tới. 12 năm qua chúng tôi sống một cuộc sống yên bình bên mẹ cùng xưởng may nho nhỏ mà bà đã khổ cực gây dựng bao năm trời.
Bà mong muốn chúng tôi ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và sau này lấy được tấm chồng tốt, đó là điều mà bất cứ bà mẹ nào cũng mong mỏi. Nên bà luôn tỏ ra khó tính, gay gắt với chị em tôi vì người xưa quan niệm phải ngoan hiền, nề nếp thì về nhà chồng mới không cực khổ.
Mọi thứ vẫn yên bình cho đến một ngày của năm 18 tuổi, chị Tiểu Lam bỗng cắt phăng đi mái tóc dài của mình, thay đổi phong cách ăn mặc như một đứa con trai bất chấp sự ngăn cản của mẹ. Mẹ bắt chị nuôi tóc dài trở lại nhưng chị cứ hứa suông, tóc chớm dài lại lén đi cắt, có lần mẹ tức giận đánh chị, nhưng bằng một phép màu nào đó mà tóc chị vẫn mãi không dài.
Năm 22 tuổi, hai chị em tôi vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu tìm kiếm cho mình một công việc, đây cũng là lúc mà mẹ mong muốn chúng tôi tìm được tình yêu đích thực để xây dựng một mái ấm gia đình riêng.
Mới đây thôi căn nhà còn vui vẻ và đầy ắp tiếng cười khi tôi hí hửng khoe với mẹ rằng có người yêu là một anh chàng bác sĩ điển trai giàu có, cho đến khi chị Tiểu Lam dắt về một cô gái và giới thiệu đó là người yêu, thì mọi thứ trở nên căng thẳng và đổ vỡ...
"Tao không chấp nhận! Mày đang làm cái quái gì vậy Lam?"
"Mày muốn tao chết đi mới vừa lòng mày phải không"
"Đường thẳng mày không đi mà sa chân vào con đường bệnh hoạn!"
"Cuộc đời tao chưa đủ khổ nhục hay sao hả! Mày cút đi! Chúng mày cút hết đi cho tao!"
Chưa bao giờ chị em tôi thấy mẹ như vậy, chị Lam thương mẹ, nhưng chị nói không thể tiếp tục giả tạo với con người của mình được nữa. Chị không muốn lấy chồng, muốn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ. Tôi thấy chị cố gắng giải thích, cố gắng nói cho mẹ hiểu và mong mẹ chấp nhận. Nhưng...
"CÚT! Mày cút ngay đi! Tao không sinh ra đứa con như mày!
Tao không khiến mày phải nuôi! CÚT NGAY!"
***
Thời gian sau đó chị Tiểu Lam vẫn cố gắng thuyết phục mẹ, cố gắng muốn mẹ hiểu nhưng bà đều không nghe và mỗi lần nói về vấn đề này hai người lại xảy ra cãi vã căng thẳng.
Từ khi thấy chị Tiểu Lam thay đổi theo hướng như một đứa con trai, thì những kí ức ngày xưa lại ùa về khiến mẹ tôi không thể thở được, nó như nỗi ám ảnh nhắc bà về việc chẳng thể sinh được một đứa con trai tử tế, để giờ đây con gái bà lại thành ra như vậy, bà không bao giờ chấp nhận.
Khoảng 2 tháng trở lại đây, chị Lam xách đồ ra đi và không về nhà lần nào kể từ khi mẹ tôi nói: "Không làm được một đứa con gái bình thường thì đừng có vác mặt về".
Chị cũng không dám nhắn tin hay gọi điện cho mẹ mà chỉ lén lút hỏi thăm qua tin nhắn với tôi.
Đã 1 năm chị vẫn không về nhà, và mẹ thì vẫn giữ quan điểm rằng không bao giờ chấp nhận, tôi biết được địa chỉ của chị và thi thoảng lén lút đi gặp.
Những lần đầu gặp, thì tôi vẫn giữ cân bằng hai phía, chỉ thông báo tình hình của mẹ với chị, nhưng lần này chẳng hiểu sao tôi đứng về phía mẹ, tôi khuyên chị về nhà, và ngỏ ý muốn chị trở về làm một người con gái bình thường lấy chồng sinh con, như vậy mới khiến mẹ an lòng. Nhưng chị nhất quyết không chịu, tôi bỗng cảm thấy bực tức trong lòng bèn quát lên:
"Chị ích kỉ vừa vừa thôi! Sao chị không nghĩ đến mẹ một chút nào vậy? Mẹ đã vất vả nuôi hai chị em mình khôn lớn đến nhường này mà chị định báo hiếu mẹ như thế này hay sao!"
Sau lần gặp đó trở về, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ chị:
"Chị cứ nghĩ em sẽ hiểu được chị, nhưng không. Chị sẽ chứng minh con đường chị đi là đúng, bao giờ chị thành công chị sẽ về, nhớ chăm sóc mẹ thật tốt!"
Kể từ đó tôi mất liên lạc với chị, tôi hoảng hốt khi thấy chị không chịu hồi âm nữa. Tôi chạy đến tìm thì hay tin chị đã chuyển đi nơi khác.
Trong những năm tiếp theo, tôi lấy chồng nhưng cuộc sống hôn nhân không mấy hạnh phúc, tôi cứ nghĩ dù lấy chồng thì cũng sẽ về thăm mẹ thường xuyên, nhưng không. Gánh nặng gia đình bên chồng khiến tôi chẳng còn chút thời gian nào, đêm đến tôi lại nằm khóc vì thương mẹ một mình bơ vơ. Lúc ấy tôi mới hiểu ra những gì chị Tiểu Lam đấu tranh ngày xưa, rằng chị không muốn bỏ rơi mẹ, tôi đã sai, thực sự đã sai khi ngày ấy không cùng chị thuyết phục mẹ chấp nhận để giờ đây lạc mất chị. Tôi vẫn không ngừng tìm kiếm chị khắp mọi nơi.
Theo thời gian, mẹ đã tiều tụy đi trông thấy, kể từ ngày mất liên lạc với chị, tôi không bao giờ thấy mẹ cười nữa. Mẹ nhớ chị, lần nào tôi đến thăm mẹ cũng vội vã hỏi "Có tin gì của chị không con?", rồi mắt mẹ lại rớm lệ khi thấy cái lắc đầu từ tôi, khuôn mặt hốc hác đến nhói lòng.
Khoảng cách thời gian đã khiến mẹ nhận ra hạnh phúc không thể nào bắt ép, mẹ chấp nhận, mẹ tha thứ, và mẹ muốn gặp chị...để ôm, để xin lỗi.
Đã 15 năm trôi qua, tôi đã ly hôn và về sống với mẹ nhưng chị Lam vẫn bặt vô âm tín, tôi trách chị tại sao đến giờ vẫn bướng bỉnh không chịu về gặp mẹ, chẳng lẽ 15 năm qua chị vẫn chưa thành công hay sao. Nhìn mẹ cứ ngày một già đi, ngày một buồn hơn, thậm chí còn trầm cảm khiến lòng tôi nặng trĩu, tôi cố gắng hết sức chỉ mong tìm được chút thông tin nào đó về chị. Chị làm bên báo chí, tôi đã dò hỏi tất cả những nơi có thể, tất cả những đài truyền hình lớn nhỏ nhưng đều vô ích.
Cho đến một ngày tôi nhận được cuộc điện thoại từ nhân viên ngân hàng nói rằng có khối tài sản thừa kế liên quan đến tôi và mẹ. Khối tài sản to lớn đến mức đủ cho tôi và mẹ sống hết cả một đời, là của chị dành dụm và gửi vào ngân hàng để mong muốn một ngày nào đó trở về chứng minh với mẹ là chị thành công. Nhưng "thừa kế" là sao, chị tôi đâu rồi?
Tôi lặng người, giây phút ấy tai tôi ù đi như chẳng còn muốn nghe thêm gì nữa...
Đứng trước mộ chị tôi quỳ gối trách móc...
"Sao chị tệ vậy, sao đến giờ mới xuất hiện? Chị có biết là em với mẹ nhớ chị như thế nào không hả? Mẹ chấp nhận chị rồi, mẹ hối hận lắm, mẹ nhớ chị lắm. Chị nói gì đi chứ? Sao không trả lời em...chị..."
Tim tôi như có ngàn mũi dao liên tục cứa sâu đến rỉ máu, 15 năm, 15 năm chờ đợi và tìm kiếm để giờ đây trước mặt tôi là nấm mồ xanh lạnh lẽo của chị. Tôi hận mình ngày đó, nếu tôi đứng về phía chị, cùng chị thuyết phục mẹ chấp nhận thì sự việc cũng đâu thế này.
Thì ra chị đã sang nước ngoài làm việc nên tôi chẳng thể tìm được, trên đường trở về Việt Nam thì chị gặp tai nạn không mong muốn...
Nhẹ nhàng tôi đặt bó cúc vàng bên cạnh mộ, nén nước mắt vào trong và thì thầm:
"Chị...chị thành công rồi đó, nhưng chị tệ quá, bỏ rơi em và mẹ..."
Tôi gục xuống, khóc nấc lên.
***
30 năm trôi qua...
Mẹ tôi giờ đây mắc căn bệnh đãng trí, bà chẳng thể nhớ những gì vừa làm và đôi khi cứ giống như một đứa trẻ ngây ngô. Nhưng như vậy có lẽ sẽ tốt hơn vì mẹ sẽ không nhớ chị nữa, sẽ không phải khóc vì đau lòng nữa...
Ngày hôm ấy tôi đi làm về vừa bước vào nhà, bỗng mẹ chạy nhào ra ôm lấy tôi nức nở:
"Tiểu Lam, Tiểu Lam, con về rồi...con về thật rồi...mẹ xin lỗi, mẹ không ép con nữa, con đừng đi..."
Mũi tôi dâng lên từng đợt cay xè , cố nén nước mắt tôi mỉm cười ôm chặt lấy mẹ:
"Vâng, Tiểu Lam của mẹ về rồi đây, con sẽ không đi đâu nữa..."
***
Có đôi lúc chúng ta cứ nghĩ rằng một khi bản thân bước chân ra đi thì nhất định phải thành công mới được quay trở về. Nhưng gia đình là nơi không có những cán cân về thành công hay thất bại, quay trở về là sẽ thấy yêu thương. Đừng cứng nhắc đợi đến khi thành công mới trở về, vì biết đâu khi bạn về cũng là lúc họ rời đi, hoặc ngày đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả. Hãy trở về nhà bất cứ khi nào, đừng đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: