Tang lễ của hoa hồng

Từ Nhất Ninh một thân đen huyền đứng trước ánh mặt trời hoàng hôn ở biển, sóng biển như muốn nổi giận từng đợt từng đợt ập đến chân y

Từ Nhất Ninh nhìn thấy Nhậm Hào dốc hết sức chạy đến trạm xe buýt vừa hay đúng lúc xe sắp đi. Anh ngồi xuống hàng ghế đầu tiên trong xe, cầm lấy phần bánh lúc sáng cầm vội cho vào miệng, xe lại dừng rồi. Nhậm Hào bị thu hút bởi thiếu niên vừa bước lên xe, da trắng, mái tóc màu đen cắt ngắn, lại vô cùng đẹp trai, tai nghe tùy tiện vắt trên vai. Anh nheo mắt nhìn cậu ta từ trên đến dưới, hình như là đồng phục trường. Nhậm Hào thoát khỏi suy nghĩ cũng là lúc đến trạm, anh nhanh chóng chạy hết sức đến trường đại học Y

" Nhậm Hào! "

Châu Chấn Nam khoanh tay nhìn anh, vẻ mặt tuy không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lời nói lại vô cùng tức giận

Nhậm Hào là giáo viên thực tập, hôm nay lại là ngày đầu tiên đi làm và vâng anh đến trễ, chỉ vì tối hôm qua quá căng thẳng không thể ngủ, đến ba giờ sáng mới có thể chợp mắt nên mới có tình hình như bây giờ. Nhậm Hào lại không biết, Châu Chấn Nam là hiệu trưởng vô cùng khó tính

" Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau "

Anh cúi thấp đầu, mặt kiên nghị nói xin lỗi. Châu Chấn Nam cũng không phải là khó tính quá mức, chỉ bảo làm cho tốt sau đó rời đi.

Nhậm Hào cầm tờ bản đồ nhìn xung quanh, anh tuy có nhan sắc, trí não nhưng lại rất hay quên, chuyện đi trong một ngôi trường lớn thế này chính là một cực hình

" Tên Lưu Dã này, chết ở đâu rồi "

" Tôi chưa có chết "

Lưu Dã ở phía sau thì thầm vào tai anh, Nhậm Hào suýt chút nữa đã chửi thề

" Đưa tôi đến phòng dụng cụ! "

Nhậm Hào cầm lấy tấm đệm đem ra sân, miệng thầm mắng tên Dã họ Lưu có tâm dẫn đi không có tâm giúp đỡ. Y đưa anh đến sau đó chạy đi ngay vì biết thế nào Nhậm Hào cũng nhờ vả này nọ

Tiếng chuông đổi tiết reo vang cả trường, năm nhất nhanh chóng chạy xuống sân vào tiết thể dục, và có lẽ hôm nay náo nhiệt hơn vì sự xuất hiện của vị giáo viên họ Nhậm cực kỳ đẹp trai

" Tất cả tập hợp "

Tiếng lớp trưởng kéo cả lớp về một hàng. Nhậm Hào đặt chai nước trên ghế đá sau đó đi đến chỗ năm nhất, tuy khá đông nhưng anh có thể dễ dàng nhìn thấy cậu nhóc hôm nay gặp ở xe buýt

" Em, tên gì? "

Nhậm Hào đứng trước mặt cậu nhóc đó cất giọng trầm trầm đặc trưng hỏi. Cậu ta thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười tươi trả lời

" Thưa thầy, là Từ Nhất Ninh ạ. Gọi em là Hà Lạc Lạc cũng được "

Từ Nhất Ninh cất quyển sách đang đọc dở vào cặp, bước lên xe buýt. Cậu tìm chỗ đầu hàng gần cửa sổ mà ngồi xuống. Cậu phát hiện phía đối diện có người nhìn mình, bất quá anh ta cũng có chút đẹp trai chắc không phải biến thái thích rình rập nam sinh

Từ Nhất Ninh cảm thấy thật trùng hợp, cả hai đều xuống cùng một trạm, đi cùng một đừng, à không là một người đi một người chạy. Không biết anh ta đang gấp cái gì, Từ Nhất Ninh cậu sắp trễ học cũng không gấp như vậy

Cậu ung dung đi thẳng vào trường, bước nhỏ nhẹ nhàng đi trên hanh lang, Từ Nhất Ninh như gặp may vì hôm nay giáo viên đến muộn, cậu nhanh chóng đi đến chỗ ngồi như chưa làm việc gì sai cả

Từ Nhất Ninh thả hồn ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai mấy lời nhàm chán cùng những con số phứt tạp trên bảng. Cậu ta nhìn thấy Nhậm Hào

Nhậm Hào sau khi nghe tên của Từ Nhất Ninh liền mở nụ cười sau đó quay về chỗ cũ, đôi tay thanh mảnh xoay chiếc còi

" Tôi là giáo viên thể dục thực tập mới, tên Nhậm Hào "

Cả đám năm nhất đồng loạt hô " Chào "

" Hôm nay không phải học gì nhiều. Chạy cự ly gần, 50m "

Đám năm nhất nhanh chóng tản ra khởi động, Nhậm Hào cũng tiến đến dãy ghế dưới sân mà ngồi xuống, lưng của anh từng bị chấn thương, việc đứng như vậy khiến anh cảm thấy đau

Từ Nhất Ninh phía xa nhìn thấy Nhậm Hào mặt mày nhăn nhó vỗ vỗ lưng mà có chút hiếu kỳ, vị thầy giáo này già trước tuổi sao? 

" Thầy không sao chứ ạ? "

Từ Nhất Ninh là người thích động khẩu không động thủ, rất nhanh chóng đi đến hỏi thăm thầy giáo trẻ mới đến

Cậu vốn không phải học sinh ngoan ngoãn gì, nói đúng hơn là cá biệt đấy, thường xuyên đi trễ, bỏ tiết nhất là mấy tiết thể dục nhàm chán mệt mỏi thế này nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn học, có lẽ vì vị thầy giáo đẹp trai này

" Không sao, chỉ là thương cũ tái phát thôi "

Nhậm Hào xua tay lắc đầu bảo Từ Nhất Ninh về chỗ, cậu liền ngoan ngoãn nghe theo nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn anh. Từ Nhất Ninh hôm nay không phải Từ Nhất Ninh

" Ey Lạc Lạc "

Từ Nhất Ninh rời khỏi nhà vệ sinh sau khi đã thay lại bộ đồng phục quen thuộc, đã thấy Yên Hủ Gia đứng trước cửa gọi mình, " Ừm hửm " một tiếng, Yên Hủ Gia không khách sáo siết mạnh cổ cậu

" Tên Hà Lạc Lạc chết tiệt nhà cậu hôm nay dám cho tớ leo cây "

Từ Nhất Ninh đạp một cước vào chân hắn khiến hắn la oai oái, chỉnh lại chỗ áo bị hắn làm cho nhăn

" Đột nhiên quên mất nên đã đi học thể dục luôn "

Yên Hủ Gia đang ôm cái chân bảo bối của mình oán trách, nghe cậu nói xong như không tin vào tai mình liền vỗ vỗ mấy cái vào mặt. Hắn thấy đau nè, vậy là thật? Yên Hủ Gia hắn vừa nghe thấy gì thế nhỉ? Từ Nhất Ninh bảo đi học thể dục? Thế giới sắp tận thế rồi!!! 

" Cậu đơ ra đó làm gì? Không mau đi. Muốn thầy Triệu Lỗi đến kéo đi sao? "

Từ Nhất Ninh lại cho hắn một cái đánh ở vai sau đó rời đi trước. Yên Hủ Gia nghe thấy tên Triệu Lỗi cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy

Nhậm Hào mặc chiếc áo phông màu nâu nhạt lên người, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Từ Nhất Ninh, anh lần đầu tin vào câu tiếng sét ái tình, yêu từ lần đầu gặp

Anh chỉ là một giáo viên còn đang thực tập, việc mua nhà thật sự rất khó nên phải mặt dày đến nhờ vả Lưu Dã ở chung, từ đây Nhậm Hào mới biết được một việc, chính là, Lưu Dã có quan hệ tình cảm với học sinh, cậu ta chỉ mới có 19 tuổi còn là học sinh của Lưu Dã. Đáng nói hơn Lưu Dã ấy vậy mà lại " nằm dưới " ? Cuộc đời đúng thật là có nhiều bước ngoặt không lường được mà

" Thầy ngẩng người gì đó ạ? "

Nhậm Hào bị kéo về thực tại, đưa mắt nhìn cậu nhóc cao cao trước mặt, cậu ta tên Triệu Nhượng, là cậu học sinh mà anh nói đó, cậu ta thế này Lưu Dã " nằm dưới " cũng phải

" Không có gì. Không đi học sao? "

Triệu Nhượng lắc đầu, cầm lấy chai nước trên bàn uống một ngụm

" Em với anh Dã có hẹn "

Chỉ có thế đã không thấy mặt cậu ta nữa

Nhậm Hào cảm thấy thật nhàm chán nên bọc áo khoác to sụ lên người rồi đi dạo. Thời tiết bên ngoài thật lạnh, Nhậm Hào kéo khăn choàng che nửa miệng, tay đưa vào túi quần, miệng ngâm nga vài câu hát. Anh đột nhiên dừng lại trước một tiệm bán mì trên đường. Từ Nhất Ninh đang một mình ăn ở đó

Nhậm Hào nhận ra hành động vô thức đi đến chỗ Từ Nhất Ninh, lúc giật mình lại thì đã muộn rồi, cậu đang nhìn hắn mỉm cười

" Thầy đến ăn mì sao? Hay là muốn tìm em? "

Từ Nhất Ninh bật cười thành tiếng, anh vẫn như khúc gỗ đứng ở đó, mãi lâu sau mới chịu lên tiếng

" Đến ăn nhưng hết bàn rồi "

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đúng thật là hết bàn rồi, cũng đúng thôi quán bán ngon thế cơ mà. Từ Nhất Ninh ngẫm nghĩ một chút rồi lại di người xích vào trong sau đó đứng dậy kéo Nhậm Hào ngồi xuống bên cạnh

" Ngồi cùng đi! Dù gì em ăn một mình cũng thấy buồn "

Nhậm Hào cùng Từ Nhất Ninh hiểu được mối quan hệ này đang đi thêm một bước nữa rồi
Được một tháng Nhậm Hào chuyển đến thực tập ở trường đại học Z, thời gian ở cùng Từ Nhất Ninh cũng nhiều hơn hẳn, tình cảm cùng suy nghĩ cũng rẽ theo một hướng khác. Nhậm Hào muốn tỏ tình

Anh cầm danh sách học sinh năm nhất trong tay đi đến chỗ Triệu Lỗi, ngồi xuống ghế đối diện cầm chai sprite uống một ngụm

" Kiểm tra xong rồi sao? "

Triệu Lỗi rời mắt khỏi máy tính nhìn anh. Hôm nay năm nhất có tiết kiểm tra thể chất, nhìn mặt anh như thế chắc đều qua cả rồi. Nhậm Hào không nói chỉ gật đầu, thở dài một hơi làm Triệu Lỗi có chút thắc mắc đóng máy tính lại, mặt tỏ vẻ hóng hớt

" Làm sao vậy? Gặp chuyện gì sao? "

Nhậm Hào lại chỉ gật đầu, lúc sau mới nói

" Cậu từng tỏ tình ai chưa? "

Câu hỏi làm mặt Triệu Lỗi nghệch đi, nhưng nhanh chóng cười cười thì thầm

" Tỏ tình thì chưa nhưng bị tỏ tình thì nhiều "

Sau đó cười lớn. Nhậm Hào liền cho anh ta một cái cười khinh bỉ, Châu Chấn Nam nói đúng không nên nói chuyện tình yêu với Triệu Lỗi này, thật gợi đòn hết sức

Nhậm Hào bỏ mặc Triệu Lỗi ở đó mà rời đi, mục tiêu kế tiếp chắc là người có nhiều kinh nghiệm tình trường, giáo viên dạy nhảy Lưu Dã! 

" Cậu đã tỏ tình ai chưa? "

Nhậm Hào dựa người trước cửa phòng tập nhìn Lưu Dã, câu hỏi lại nhanh chóng làm Lưu Dã đang uống nước cũng phải phun ra. Nhậm Hào trước nay là người nghiêm túc ít khi yêu đương, còn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai đó, bây giờ lại hỏi về chuyện tỏ tình thật khiến Lưu Dã anh đây tò mò

Anh lại thất vọng rời đi, tên Lưu Dã đó chỉ lắc đầu rồi vào một góc suy nghĩ. Chắc chắn là về đối tượng anh muốn tỏ tình

" Nhờ bạn bè không bằng nhờ bản thân "

Nghĩ là làm anh sau khi hết tiết liền đi đến tiệm hoa, chọn một bó hoa hồng đỏ rực cùng một hộp kẹo nhỏ đi đến KTX năm nhất. Hôm nay năm nhất có lớp phụ đạo ở trường chắc là không có ai ở KTX, nhưng Từ Nhất Ninh lại làm Nhậm Hào ngạc nhiên, cậu đang ở KTX, nhìn thấy Nhậm Hào liền vui vẻ chạy đến

" Thầy đến bắt em sao? Ể dùng cái này để dụ dỗ em hả? "

Từ Nhất Ninh tinh nghịch nhìn anh. Nhậm Hào hít lấy một hơi dài, cất giọng trầm trầm

" Tặng em "

Không chút ngạc nhiên hay câu hỏi nào cả, cậu chỉ cầm lấy món quà gật đầu cảm ơn rồi chạy đi mất. Này là, đồng ý hay từ chối?

Nhậm Hào đem bộ mặt không mùa xuân vào trường, ngồi một mình ở dãy ghế trong sân, trong tay là tờ giấy xin nghỉ phép

" Giấy nghỉ phép? Thầy đi đâu sao? "

Từ Nhất Ninh từ xa chạy đến giật lấy tờ giấy đọc từ trên xuống dưới, nụ cười chớt tắt, chớp mắt nhìn anh. Đáp lại là cái gật đầu từ Nhậm Hào, anh nhẹ nhàng lấy tờ giấy từ tay Từ Nhất Ninh, trước khi rời đi còn nói một câu làm cậu không biết nên vui hay buồn

" Sau khi quay lại thầy sẽ tỏ tình với em "

Từ Nhất Ninh ngáp hơi dài tiến vào trường, còn chưa kịp nhìn gì đã thấy Yên Hủ Gia chạy sầm đến, suýt thì kéo cả hai cùng ngã. Trong cậu ta gấp gáp đến lạ, không giống Yên Hủ Gia của ngày thường, cậu ta thở hổn hển nói câu được câu mất làm cậu nghe không hiểu

" Bình tĩnh lại rồi "

Yên Hủ Gia đặt tay trên vai cậu làm điểm tựa, thở đều, lúc bình tĩnh lại liền nắm hai vai cậu thật chặt

" Cậu nghe gì chưa? "

Từ Nhất Ninh nhíu mày lắc đầu

" Hôm qua xe của thầy Nhậm Hào gặp tai nạn rơi xuống vực biển, thầy ấy... "

Lời nói của Yên Hủ Gia, Từ Nhất Ninh không nghe thấy nữa

Từ Nhất Ninh cầm một cành hoa hồng trong tay, đặt nó xuống chỗ cậu đã đào, lấp nó lại

" Tang lễ của anh, em không muốn đến. Hoa hồng này, em đem nó chôn thật sâu cũng như chôn kỉ niệm cùng anh thật sâu "

Từ Nhất Ninh đi đến bờ biển, một thân đen huyền dưới ánh hoàng hôn, một, hai, ba, cậu khóc rồi

Từ Nhất Ninh nhìn thấy Nhậm Hào mỉm cười với mình, thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top