Sói lớn
Sói lớn
Link gốc: https://shangguanziyi500.lofter.com/
Bản edit chỉ đúng khoảng 70%
Cảnh báo: OOC
Ngày mai là kì nghỉ mà R1SE chờ mong đã lâu, sau khi bàn bạc mọi người quyết định cùng nhau đi đến vùng phụ cận leo núi, thư giãn.
"Hào ca, vất vả lắm mới được nghỉ, anh đi leo núi với bọn em chứ?"
Nhậm Hào bình thường không muốn tham gia những hoạt động thế này. So với việc phải leo vừa nóng vừa mệt chi bằng ở nhà bật điều hòa, thoải mái biết bao.
"Anh.."
Nhậm Hào đang muốn từ chối, lại thoáng liếc thấy Hà Lạc Lạc đang nhìn trộm mình ở góc phòng, đột nhiên thay đổi ý định.
"Anh nghĩ cũng nên rèn luyện một chút."
_________
Nhậm Hào có một bí mật. Hắn muốn làm Hà Lạc Lạc. Không sai, ý trên mặt chữ.
Hắn cảm thấy Hà Lạc Lạc lúc nào cũng đang quyến rũ mình.
Ví dụ mỗi lần Hà Lạc Lạc tắm xong, áo ngủ cũng không chịu mặc tử tế, không phải là làm lộ bả vai thì sẽ là lộ xương quai xanh. Được rồi, việc này Nhậm Hào vẫn có thể chịu được.
Nhưng có một lần Nhậm Hào không cẩn thận nhìn thấy hai quả anh đào trước ngực Hà Lạc Lạc, thật sự suýt chút nữa khiến bản thân nghẹn chết. Chính Nhậm Hào cũng không nhớ nổi bản thân hôm đó đã phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần nữa.
Nhậm-nhìn-có-vẻ-lạnh lùng- Hào trên thực tế đã ở trong mơ cùng Hà Lạc Lạc trải qua mấy chuyện người lớn không biết bao nhiêu lần.
Đến mức mỗi lần nói chuyện, Nhậm Hào đều không dám nhìn thẳng Hà Lạc Lạc. Sợ bản thân mất bình tĩnh làm tổn thương đến cậu.
Mấy người nghĩ, như vậy, Nhậm Hào không phải nên tránh cùng Hà Lạc Lạc tiếp xúc ư?
Mấy người sai rồi, Nhậm Hào cảm thấy tất cả đàn ông trên đời đều mơ ước Hà Lạc Lạc.
Vì thế, để bảo vệ sự an toàn của Lạc Lạc, Nhậm Hào chỉ có thể ủy khuất bản thân, đảm nhiệm chức trách bảo vệ Đậu nhỏ.
Nói tóm lại là sợ Lạc Lạc bị người khác cuỗm mất.
_________
Ngày hôm sau, Nhậm Hào đặc biệt đeo thêm một cái kính râm, đề phòng bất kì tình huống nào có thể xảy ra.
Kết quả, Hà Lạc Lạc mặc một chiếc quần rách lộ ra một nửa bắp đùi. Nhậm Hào suýt chút nữa bóp nát kính râm ngay tại chỗ, lại không thể làm gì khác ngoài việc đeo kính lên.
"Ây, Hào ca hôm nay đổi phong cách ạ?"
Nhóc con nhìn bộ dạng của Nhậm Hào có hơi hiếm lạ,tò mò sáp lại gần, hai bắp đùi trắng nõn ngay lập tức đập vào mắt Nhậm Hào.
"À...phải.. phải.. Anh nghĩ thi thoảng cũng phải thay đổi phong cách một chút."
Nhậm Hào bị hỏi đến lập tức cảm thấy chột dạ, nhanh chân bước lên phía trước Hà Lạc Lạc, bắt chuyện với Diêu Sâm. Dọc đường, Nhậm Hào đến một cái liếc mắt cũng không (dám) cho Hà Lạc Lạc.
Đến nơi, quản lí vì để đảm bảo an toàn cho bọn họ, thuê không ít vệ sĩ theo sát.
Khi đi ngang qua một khúc sông nhỏ, dòng chảy lại mạnh, ngoại trừ vài người lá gan lớn tự mình đi trước, còn lại tất cả mọi người đều nhờ đến sự trợ giúp của vệ sĩ thuận lợi qua sông. Chỉ còn Hà Lạc Lạc vẫn đang sợ hãi.
"Tôi đỡ cậu qua đó."
Vệ sĩ định đỡ lấy eo của Hà Lạc Lạc, nhưng chưa kịp chạm tới, người đã không thấy đâu. Vệ sĩ quay đầu nhìn một cái, được rồi, Nhậm Hào lúc này đã kéo Hạ Lạc Lạc vào lòng:
"Đại ca, anh vất vả rồi. Để tôi đưa cậu ấy qua."
Chỉ là ánh mắt hình như không được thân thiện lắm...
Hà Lạc Lạc cứ mơ mơ hồ hồ như thế bị Nhậm Hào bế qua sông như một đứa trẻ. Sau khi qua sông, Nhậm Hào cứ đi sát bên cạnh Hà Lạc Lạc, hai vị vệ sĩ chen cũng không chen nổi, đành đi theo phía sau, thi thoảng phối hợp giúp đỡ một chút.
"Nguy hiểm thật, đàn ông quả nhiên không an toàn."
Trải qua chuyện vừa rồi, Nhậm Hào càng tin tưởng vào suy nghĩ của bản thân.
_______
Cuối cùng cũng đến được khách sạn trên đỉnh núi, Hà Lạc Lạc chung phòng với Nhậm Hào, lại còn là giường đôi. Vốn nghĩ tắm rửa lâu một chút, để nhóc con đi ngủ trước. Kết quả người kia không những không ngủ, còn hăng hái lăn vào lòng Nhậm Hào, kêu hắn kể chuyện cũ.
Nhậm Hào tức đến ngứa răng, phải để cho nhóc con này ý thức được, cái gì gọi là nguy hiểm.
"Lạc Lạc, anh xin lỗi..."
"Dạ?... ưm.."
Nhậm Hào cúi xuống hôn lên môi người kia, lông mi Hà Lạc Lạc vừa dài vừa dày, từng chút từng chút cọ vào trái tim hắn ngưa ngứa.
Đôi môi ngọt mềm của Hà Lạc Lạc bị Nhậm Hào chiếm giữ, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, làm sâu thêm nụ hôn chất đầy nhung nhớ. Cuối cùng khi hai người tách ra, đôi mắt giống như chú nai con của Hà Lạc đã long lanh nước, cực kì khiến người khác yêu thương.
Nhậm Hào tất nhiên không nghĩ như vậy. Hắn một lần nữa cúi xuống mạnh mẽ chiếm cứ khoang miệng của Hà Lạc Lạc, sau đó lại cắn lên cổ cậu, đến khi trên cổ Hà Lạc Lạc xuất hiện một loạt dấu hôn mới hài lòng buông ra.
"Thế này thì không ai cướp em khỏi anh được nữa rồi."
END
____
cuộc xống khó khăn fic tiếng việt đã đọc hết, bản thân lại bị writer's block sòi nên lượn lờ lofter tìm mấy chiếc fic ngọt ngọt cho zui nhà zui cửa //____\\ chắc chắn 90% là toàn fic he, bị zì tui khôm chịu được mấy fic về r1se mà be, oe, se luân á.
edit để thoả mãn thú vui đọc fic nên có sai xót mong mọi người bỏ qua. nếu như rảnh rảnh thì sẽ beta lại nhưng thường thì mình khá lười..
chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top