Nói chuyện yêu đương sẽ bị đánh vào đầu

Nói chuyện yêu đương sẽ bị đánh vào đầu

Tác giả: Here.

Link gốc: https://xiaozhangtongxue61412.lofter.com/post/315c3e70_1ca392846

Nhậm Hào x Hà Lạc Lạc dưới góc nhìn của Trương Nhan Tề

Bản edit chỉ đảm bảo đúng khoảng 70-80%, edit chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.

Cảnh báo OOC, dưới góc nhìn của Trương Nhan Tề nên sẽ có vài câu mắng vui, cân nhắc trước khi đọc. Tất cả chỉ là fanfic vui lòng không áp đặt lên người thật.

Gần đây Trương Nhan Tề cảm thấy phiền muộn, cực kì phiền muộn, phiền đến mức đau đầu. Các vị hỏi vì sao ư?

Haha, có hai đồng đội ngồi trước mặt mình liếc mắt đưa tình, các vị nói xem có phiền hay không?

Cực kì phiền!

Vấn đề ở chỗ Trương Nhan Tề là người đầu tiên phát hiện ra Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào yêu đương.

Còn về phần tại sao là hắn thì thực ra không phải bởi vì hắn và hai người này có quan hệ tốt gì đó (đương nhiên, thực sự rất tốt).

Nguyên nhân cụ thể xin hãy tham khảo một số ví dụ dưới đây để cảm nhận vì sao hắn cực kì buồn bực.

Vốn là Nhậm Hào đứng cạnh hắn nên khi mười một người cùng nhau đứng phỏng vấn, Hà Lạc Lạc có thể ngó sang bên này tám trăm sáu mươi lần.

Phiền quá đấy!

Này còn chưa tính là hành động đáng ghét nhất.

Nếu mười một người bọn họ ngồi thành hai hàng, Hà Lạc Lạc ngồi hàng trước vì nhìn Nhậm Hào có thể quay đầu lại tám trăm sáu mươi lần.

Nhưng Nhậm Hào lại một mực ngẩn người, mà Trương Nhan Tề lần nào cũng đón nhận ánh mắt Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc thoáng nhìn qua đây, Trương Nhan Tề lại đúng lúc nhìn lại.

Điều này khiến cho siêu thoại CP của hắn và Hà Lạc Lạc nổ tung, nói cái gì mà "Mắt đi mày lại, dè dặt ám muội như vậy mới là thật."

Nhàm chán!

Nếu thật sự là hai người nhìn nhau thì cũng không phải vấn đề.

Đáng tiếc đứa nhỏ kia căn bản không hề nhìn hắn.

Biết được chuyện hai người yêu đương là do Trương Nhan Tề đích thân đến hỏi.

Chuyện là như vầy.

Một ngày nào đó, trăng thanh gió mát, Trương Nhan Tề ngồi lướt weibo bằng nick clone của mình. Không hiểu sao lại lướt tới một bài viết cực kì nổi tiếng trên siêu thoại CP của hắn và Hà Lạc Lạc.

Dùng từ chuẩn xác, ngôn ngữ trôi chảy, Trương Nhan Tề đọc xong không nhịn được muốn vỗ tay mấy cái.

Là một bài viết theo hướng tường thuật.

Trong đó viết Trương Nhan Tề ấn Hà Lạc Lạc vào tường, vừa hôn cậu vừa nói: "Bảo bối, đừng nhìn anh như vậy. Em còn nhìn, anh sẽ hôn em ngay trong buổi phỏng vấn.

Cái gì vậy trời!

Trương Nhan Tề toàn thân nổi da gà.

Sau đó nhất quyết phải ôm di động đi tìm Hà Lạc Lạc.

Sau đó hắn thấy Nhậm Hào trong phòng Hà Lạc Lạc.

"Anh Hào?" Trương Nhan Tề thấy người mở cửa là Nhậm Hào thì ngạc nhiên "Đến tìm Lạc Lạc chơi game à?"

Hiện tại nghĩ lại, Trương Nhan Tề thật sự muốn cho bản thân mình khi đó không hề hay biết hai người kia yêu đương một cái tát.

Đúng là heo mà!

Nhậm Hào nhìn Trương Nhan Tề cười cười, thần thần bí bí không nói gì.

"Dạ, có chuyện gì vậy?" Hà Lạc Lạc hỏi.

Trương Nhan Tề cũng không để ý Nhậm Hào nữa, chen vào phòng Hà Lạc Lạc, đưa di động trong tay mình cho cậu.

"Em xem đi! Chính em tự xem đi!"

"Không phải anh nói chứ, rốt cuộc mỗi ngày em nhìn cái gì vậy? Em đọc bài viết này đi, anh cũng sắp tin rồi."

"Em trai ngoan, có thể đừng nhìn anh trai nữa không? Nếu em thích nhìn anh như vậy, anh trai sẽ bỏ tiền mua cho em tất cả các poster của anh. Sau đó dán hết ở phòng em, lúc khác đừng nhìn anh nữa!

Trương Nhan Tề chu miệng nói.

Nhậm Hào cũng theo sau Trương Nhan Tề tiến vào phòng, anh liếc mắt nhìn nội dung trên điện thoại, cực kì bình tĩnh đưa tay ôm lấy bả vai Hà Lạc Lạc: "Không phải nhìn chú."

Hả?

Trương Nhan Tề không ngừng chu chu cái miệng, nhìn Nhậm Hào ôm gọn Hà Lạc Lạc, hai người mặt mày tương xứng.

Sau đó hỏi một vấn đề khiến hắn hối hận cho đến mãi bây giờ: "Hai người có phải đang yêu nhau không?"

0,01 giây sau Trương Nhan Tề liền hối hận, dù sao hỏi hai tên con trai vấn đề như vậy ít nhiều cũng có chút làm cho người ta lúng túng.

Nhưng mà, nhưng mà!!

Đến nay hắn hối hận không phải là vì hỏi câu hỏi này.

Mà là vì câu hỏi này dẫn đến hình ảnh kế tiếp xuất hiện trước mặt hắn.

Ngay lúc Trương Nhan Tề định nói câu gì đó, Nhậm Hào cực kì bình thản cho hắn một chữ: "Ừ."

Khuôn mặt Hà Lạc Lạc nháy mắt đỏ rực.

Nhậm Hào người này giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất BKing ha.

Hả? Ảnh vừa nói cái gì?

Ừ.

Ừ? ? ? ? ! ! ! ! !

Trương Nhan Tề trừng mắt: "Gì? Gì cơ? Anh vừa nói cái gì đấy?"

Nhậm Hào vẫn ôm Hà Lạc Lạc, vẻ mặt bình tĩnh: "Đúng vậy. Về sau chú cũng đừng nhìn Lạc Lạc nữa, dù sao cũng không phải đang nhìn chú."

Chết tiệt!

Trương Nhan Tề được tặng một bát cơm chó ngay lập tức che mặt bỏ chạy nghìn dặm. Đừng hỏi, hỏi là hối hận, vô cùng hối hận.

Trương Nhan Tề hối hận vì hỏi ra những câu này nguyên nhân không chỉ vì ăn phải một chút cơm chó. Mà bởi vì hắn biết hai người nọ yêu đương đã mở ra cánh cửa hành trình làm bình phong vĩnh viễn không có điểm cuối.

Nói ví dụ, Hà Lạc Lạc cùng Nhậm Hào đeo một cái nhẫn đôi. Là mẫu mới nhất của Tiffany&Co.

"Chậc chậc, hai người cũng giàu có quá đấy?"

Trương Nhan Tề dựa vào sofa lướt lướt điện thoại, nhìn thấy hotsearch của hai người nào đó, miệng không ngừng cảm thán.

"Anh còn châm chọc bọn em!" Hà Lạc Lạc giương nanh múa vuốt muốn đánh hắn.

"Đừng đừng đừng, nôn nóng vậy làm gì? Anh đây có biện pháp."

Xem náo nhiệt đủ rồi, Trương Nhan Tề rốt cuộc đứng lên khỏi sofa, cực kì có feel vuốt lại nếp nhăn trên quần áo.

Nhậm Hào nhìn theo bóng Trương Nhan Tề vừa đứng dậy, không khỏi hoài nghi.

Ngày hôm sau, hotsearch của Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc không còn nữa, mà Trương Nhan Tề lại chiếm lấy một cái hotsearch.

Trương Nhan Tề bán sỉ nhẫn.

Trương Nhan Tề đăng một bài trên weibo, một bức ảnh mười một người hồ bọn họ trên tay đều đeo nhẫn giống hệt nhau.

Hắn nói thế này: "Không có tiền mua đồ thật, bán buôn hàng vỉa hè cũng không phải không thể."

Lúc ấy tất cả mọi người đều cảm thán tình cảm của người hồ thật tốt, Trương Nhan Tề thân ở ký túc xá Bắc Kinh vừa mới giàu to trên weibo, nắm chặt tay ném điện thoại lên sofa.

Quá là phiền!

Nhậm Hào là cái đồ vắt cổ chày ra nước, vốn tưởng rằng có thể lừa gạt được một cái nhẫn Tiffany&Co.

Nhưng tên đàn ông choá này lại tìm người suốt đêm làm đồ giả!

Sau này Trương Nhan Tề mới biết được, làm bình phong không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là mày vừa phải làm bình phong lại vừa phải ăn cơm chó.

Nói ví dụ lần biểu diễn Đừng ai sống keo kiệt trong concert, con gấu nhỏ trên áo Hà Lạc Lạc hấp dẫn không ít lực chú ý của mọi người.

Con gấu kia cũng không rẻ. Hơn nữa còn rất mềm, vừa nhìn là thấy sờ rất thích.

Trương Nhan Tề liếc mắt một cái lập tức nhìn trúng, concert vừa kết thúc liền đi tìm Hà Lạc Lạc đòi gấu.

Nhưng đứa nhỏ kia nói cái gì nhỉ?

À, đúng rồi "Con gấu em mua đắt như vậy sao có thể cho anh sờ được?"

Trương Nhan Tề tỏ vẻ nghi hoặc.

Con báo hồng lần trước của Hà Lạc Lạc không phải từng bị hắn làm hỏng à?

Hôm nay chỉ là một con gấu nhỏ thế nào lại không cho sờ.

Trương Nhan Tề trăm ngàn suy nghĩ lại không được giải đáp.

Mãi cho đến mấy ngày sau, hắn nhìn thấy Nhậm Hào đeo balo đi làm, trên khóa kéo treo một con gấu nhỏ.

Alo? ? ? ?

Trương Nhan Tề thuần thục đăng nhập nick clone của mìnhi, thuần thục mở siêu thoại CP của Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào lướt sóng.

Mấy ngày nay siêu thoại giống như nổ tung.

Bỏ trốn. . . . . .Bỏ trốn? !

Trương Nhan Tề run rẩy mở một đoạn video.

Ừm, bỏ trốn rất tốt.

Nhưng mà, nhưng mà!

Có phải Nhậm Hào trước đó có động tác muốn lấy giành con gấu trên người Hà Lạc Lạc không?

Dùng nick clone lướt sóng xong, triết gia tây nam Trương Nhan Tề khởi động trí thông minh của mình.

Nhậm Hào vỗ vào con gấu, chắc chắn là thích nó.

Kim Ngưu nhỏ Hà Lạc Lạc của bọn họ thấy Nhậm Hào tỏ vẻ yêu thích, lập tức thẳng thắn bỏ một số tiền lớn nhờ stylist mua con gấu này.

Còn Nhậm Hào, trong lòng Trương Nhan Tề vẫn luôn là một người to lớn mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân sẽ tỏa ra khí chất BKing. Nhưng trên balo lại treo một con gấu như vậy.

Ha ha.

Trương Nhan Tề cười lạnh.

Nhớ tới bản thân ngày đó muốn giương móng vuốt sờ con gấu kia, Trương Nhan Tề cũng muốn đánh cho mình một cái.

Hối hận, hiện tại chính là phi thường hối hận. Đáng ghét!

Đàn ông choá và thằng nhóc thối!

Còn chuyện gì nữa nhỉ?

Ừm, đại khái là Trương Nhan Tề tổng thể trở thành vật hi sinh trong câu chuyện tình yêu của hai người họ.

Lúc đang lướt sóng bằng nick clone, Trương Nhan Tề lại thấy một số fan hâm mộ đang nói về con khỉ mà Nhậm Hào treo trên người lúc quay show nhóm.

Ha ha.

Ngây thơ!

Mấy người không cần đặt trọng điểm lên con khỉ kia.

Không nhìn ra con khỉ này hoàn toàn là hóa thân của người nào đó lúc trước ư?

Hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa!

Con khỉ này  là "người nào đó" tặng!

Người đàn ông choá kia còn nhân lúc quay show nhóm ôm con khỉ đó tới chỗ kangaroo chụp cái ảnh một nhà ba người.

"A a a a, con khỉ là 77!"

Trương Nhan Tề nhìn siêu thoại CP của mình và Nhậm Hào có mấy fan hâm mộ đang điên cuồng gào thét.

Thôi đê!

Ông đây không làm gì cũng bị lôi vào như vậy.

Lúc ấy bản thân rõ ràng đang chụp ảnh cùng kangaroo.

Huống hồ trong di động của Nhậm Hào còn giếm không ít ảnh chụp chung của một nhà ba người chân chính mà các người chưa được nhìn.

Trương Nhan Tề dùng nick clone vào siêu thoại CP của Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào bình luận một câu "XLHSZD, didididididid!"*

Lại nói ví dụ, lúc hai người kia ghen tuông giận dỗi, Trương Nhan Tề lại mạc danh kỳ diệu nhận tai ương.

Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào có một thời gian không biết vì sao lại ồn ào khó chịu, xích mích có vẻ khá lớn. Suốt thời gian dài đều không thấy hai người nói được với nhau mấy câu.

Về phần nguyên nhân, Trương Nhan Tề không hề muốn biết. (sự thật là không thể không hỏi)

Đoạn thời gian hai người giận dỗi nhau lại đúng lúc đến sinh nhật Trương Nhan Tề. Nhậm Hào tên đàn ông này nghẹn mấy ngày liền bây giờ thả đại chiêu, dùng weibo thứ 520 chúc mừng sinh nhật hắn.

Ban đầu hắn căn bản không biết chuyện này.

Hắn nhớ rõ hình như lúc ấy mình đang ở trong phòng chơi game, đánh không được mấy ván Hà Lạc Lạc đột nhiên nói không chơi nữa.

"Làm sao vậy? Đã nói sẽ dạy anh chơi game mà " Trương Nhan Tề trong tai nghe oán giận vài câu, Hà Lạc Lạc bên kia cũng không giống như thường ngày cãi nhau với hắn, trực tiếp logout.

Tổ đội bốn người chỉ có thể đi tìm người khác.

Còn chưa tìm được người thứ năm, Trương Nhan Tề đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa.

"Lạc Lạc?" Trương Nhan Tề mở cửa ra thấy mặt Hà Lạc Lạc, không hiểu sao tự dưng cảm thấy hoảng sợ "Sao vậy?"

Hà Lạc Lạc mỉm cười "Hôm nay không phải sinh nhật của anh sao? Phát weibo cho anh sao không thấy trả lời?"

Đù má!

Trương Nhan Tề tuyệt đối không thừa nhận hắn bị nụ cười này của Hà Lạc Lạc dọa sợ rồi.

"Đáp đáp đáp."Trương Nhan Tề quay trở về phòng tìm điện thoại "Không phải chứ, em vì vậy mà không chơi game nữa tới tìm anh ấy hả?"

Trương Nhan Tề khẽ than thở.

Sau đó, điều đầu tiên khi mở di động ra chính là cái weibo của Nhậm Hào. Weibo thứ 520.

Tên đàn ông choá này..

Trương Nhan Tề cảm thấy sau gáy đột nhiên lành lạnh. . . . . .

Mãi cho đến sau này Nhậm Hào phát weibo đủ các loại thời điểm có nội hàm, phía dưới có fan bình luận "Không quan hệ, Nhậm Hào chính là một người chú trọng nghi thức, weibo thứ 520 còn phát cho Trương Nhan Tề."

Phiền quá phiền!

Trương Nhan Tề tức giận quăng điện thoại.

Phiền phiền phiền, đàn ông choá và thằng nhóc thối!!

Còn tiếp tục, tui sẽ cho mấy người một trận!

* (xlhszd: tiểu lạc hào is real, dididi là kiểu âm thanh ăn mừng mà các chị trong siêu thoại hào lạc hay dùng =)))

END.
--
hellu mọi người lại là mình đây, dạo gần đây mình bắt đầu vào năm rồi, đồ án dồn dập nên tốc độ edit fic chậm lại rất nhiều ;;;-;;; lâu lâu mình bới ra được chút thời gian thì mình mới ngoi lên thui :< dù sao cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mìnhhh, chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top