Kỳ thù nhau kết tỷ muội (1)
Sở Nhạc Linh sau khi trở về từ chỗ Bắc Thuần Phong thì sốt cao không hạ, liên tục hôn mê. Tam vương phủ cũng vì bệnh tình của nàng mà trở nên tĩnh lặng, cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi, bầu khí căng thẳng bao trùm khắp cả vương phủ. Bắc Thuần Phong hay tin Sở Nhạc Linh đổ bệnh liền đến tam vương phủ thăm nàng, chỉ tiếc là mỗi lần hắn tới kết quả đều không thay đổi nàng vẫn cứ thế hôn mê bất tỉnh.
Liêu thái y nói với hắn thể chất nàng bẩm sinh ốm yếu, lại chưa quen thủy thổ nơi này, lại còn bị một phen kinh sợ dẫn tới hôn mê. Bắc Thuần Phong nghe Liêu thái y nói thế cũng không hỏi thêm gì chỉ nhẹ đến bên giường, vươn tay giúp Sở Nhạc Linh lau mồ hôi trên chán xong lại vén tóc giúp nàng. Hắn cứ thế ngồi bên cạnh giường trầm ngâm nhìn nàng, không ai biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Bắc Thuần Phong mỗi ngày như thế đều đến thăm nàng mỗi lần đều ngồi bên cạnh chăm sóc nàng độ một tuần trà, sau đó lặng lẽ chắp tay sau lưng thong thả ra về.
Trái lại với sự nhiệt tình chăm sóc của Bắc Thuần Phong, tam điện hạ Bắc Cảnh Minh cũng chính là vị hôn phu tương lại của Sở Nhạc Linh lại đối với nàng ấy hoàn toàn hờ hững, chẳng những không quan tâm nàng sống chết mà ngay cả đến nhìn nàng một cái hắn cũng chẳng làm. Người ngoài không rõ thực hư mọi chuyện thì đều cho rằng Bắc Thuần Phong mới thật sự là vị hôn phu của Sở Nhạc Linh.
Bên ngoài vương phủ cũng vì thế mà gây nên không ít lời đồn đoán không hay liên quan đến Sở Nhạc Linh và Bắc Thuần Phong. Cũng không ít người tỏ ra thương cảm cho tam điện hạ nói "hắn thật ra chỉ là bức bình phong, nói Sở Nhạc Linh và Bắc Thuần Phong mới là một cặp trời sinh, Bắc Cảnh Minh chính là kẻ thứ ba chen vào giữa tình cảm của ca ca mình và công chúa Sở quốc. Lại có kẻ nói Bắc Cảnh Minh và công chúa Sở quốc sớm đã có hôn ước là do Bắc Thuần Phong không phân thứ phận động đến nữ nhân của huynh đệ, thương cho Bắc Cảnh Minh vì giữ lại chút mặt mũi cho hoàng tộc mà im lặng chịu đựng tất cả.."
Hết thảy những đều này đến tai Sở Nhạc Linh liền trở thành một cậu chuyện cười. Nàng vui vẻ ngồi trên nhuyễn tháp, thong thả lấy một miếng mứt hồng đưa lên miệng từ từ thưởng thức, dáng điệu ung dung, khỏe mạnh nào có bộ dạng của kẻ bệnh tật hôn mê lâu ngày. So với bộ dạng hương tiêu ngọc vẫn khi Bắc Thuần Phong tới đây, nàng của hiện tại làm cho người ta có phần nhức mắt, y phục mảnh mai khéo léo khoe trọn đôi gò bông đảo trắng ngần và đôi chân thon thả của nàng.
Bắc Cảnh Minh vừa hay đến gặp nàng, vô tình bắt gặp nàng trong bộ dạng yêu nghiệt như vậy liền vộ vã quay lưng miệng còn không ngừng. "Phi lễ, chớ nhìn, Sở Nhạc Linh cô nói cho cùng cũng là một công chúa, ít ra cô cũng nên có dáng vẻ mà một công chúa nên có, cô hãy mau ăn mặc lại cho chỉnh tề, đại hoàng huynh đang đợi ta và cô ở thư phòng." Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy mất hút, Sở Nhạc Linh khó hiểu quay sang nhìn Tiểu Đào miệng còn đang chưa kịp khép nhìn theo hướng tam điện hạ rời đi. Hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng cười lớn, cả gian phòng phút chốc đã ngập tràn tiếng cười.
Sở Nhạc Linh thay đổi y phục xong liền mang theo Tiểu Đào một nước đi đến thư phòng. Bắc Nhạc Nguyên sớm đã đến đây nhàn nhã ngồi uống trà, Bắc Cảnh Minh thấy nàng gương mặt liền thoáng đỏ, thấy nàng nhìn hắn thì hừ nhẹ rồi quay sang chỗ khác không muốn nhìn nàng. Bắc Nhạc Nguyên từ đầu đến giờ vẫn im lặng giờ bắt đầu lên tiếng.
"Công chúa, mời ngồi, người đâu dâng trà."
"Nhạc Linh, tạ điện hạ." Nói rồi nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nha hoàn cũng nhanh chóng dâng trà.
"Điện hạ, muốn gặp Nhạc Linh là đang có điều gì cần phân phó."
"Công chúa nặng lời, nói là phân phó thì ta không dám, chẳng qua là mấy hôm nay đã vất vả cho công chúa người rồi."
"Chẳng qua Nhạc Linh chỉ bỏ ra một chút công sức cùng nhị điện hạ diễn một vở phượng cầu hoàng, nào đáng công chi."
"Theo Nhạc Linh thấy lần này người có công cao hơn cả chính là tam điện hạ của chúng ta."
"Nhạc Linh nói thế đại điện hạ ngài thấy có đúng hay không?"
"Ha Ha, công chúa nói phải lần này người có công lớn nhất chính là tam đệ, lần này quả là thiệt thòi cho đệ rồi." Bắc Nhạc Nguyên vừa nói vừa vui vẻ vỗ vai Bắc Cảnh Minh.
"Ca ca, công chúa là hai người đã đề cao ta rồi, hiện chúng ta đã biết chính xác mục đích của nhị ca, ca ca, công chúa, hai người nói thử xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Công chúa, không biết công chúa người đã có đối sách gì chưa?" Bắc Nhạc Nguyên nghiêm giọng hỏi.
"Trước mắt, có thể nói bên phía chúng ta đang nắm thế chủ động, những lời đồn bên ngoài kia đối với ta vừa có lợi vừa có hại, hiện địch ở trong tối, ta ngoài sáng, dù cho hiện tại chúng ta biết được mục đích của Bắc Thuần Phong nhưng cũng không có bằng chứng gì để buộc tội hắn."
"Công chúa, người nói rất phải, những năm qua ta và tam đệ không ngừng cho người điều tra hành tung của nhị đệ nhưng hết thảy đều như mò kim đáy bể, nhị đệ túc trí đa mưu suy tính, làm việc đều hết sức kỹ càng, muốn tìm ra chứng cứ chứng minh đệ ấy mưu phản thật không dễ chút nào."
"Theo ta, chúng ta hiện tại không nên đả thảo kinh xà, cho dù thế lực của Bắc Thuần Phong có lớn mạnh thì đã sao, binh phù chẳng phải vẫn trong tay phụ đế các vị sao, hơn nữa hiện tại bách tính đói khổ lầm than, trong lúc này mà phát động chinh biến sẽ làm mất lòng dân, muốn quốc gia lớn mạnh thì phải lấy dân làm gốc, điều này hẳn nhị vị phải rõ hơn ta."
"A, có rồi, đại điện hạ Nhạc Linh có một cách này có thể giúp điện hạ người có được lòng dân, đồng thời giúp người trước mặt Bắc đế có thêm tín nhiệm."
"Ồ là cách gì vậy? Sở Nhạc Linh cô còn không mau nói?" Bắc Cảnh Minh dần mất kiên nhẫn mà lớn tiếng.
"Ha ha, tam điện hạ người đừng quá nóng vội, kế này của ta nói ra thực chất vô cùng đơn giản."
"Chính là mở kho phát lương."
"Mở kho phát lương, cô bị điên à."
"Không, ta không điên, hai vị nghe ta nói này, hiện dân chúng đói khổ lầm than, lúc này chính là lúc tốt nhất để thu phục lòng dân, điện hạ trước hết người nên làm thế này.. sau đó ta sẽ làm thế này.."
Theo lời Sở Nhạc Linh đại hoàng tử, tự mình mở kho đem lương thực phân phát cho nạn dân. Bắc Nhạc Nguyên và Bắc Cảnh Minh thân mặc thường phục ở trước cổng thành phát lương thực, phát cháo cho nạn dân, dân chúng đều một lòng cảm kích hết lời ngơi khen. Điều này là cho Bắc đế vô cùng hài lòng, Sở Nhạc Linh dựa vào thân phận thiên nữ của mình đứng ra kêu gọi các phi tần trong hoàng cung Bắc quốc, các mệnh phụ phu nhân, các thế gia tiểu thư cùng nhau quyên góp tự bản thân nàng cũng đem hết phân nửa số vật phẩm hồi môn của mình quyên góp để làm gương. Đám nữ nhân kia thấy vậy nhất quyết không chịu thua kém mà ra sức ủng hộ. Sở Nhạc Linh cũng chẳng để bọn họ thiệt thòi, nàng đến xin với Bắc đế ban tặng kim bài và phong hiệu cho những người đã đóng góp nhiều tiền của, bọn họ góp vào bao nhiêu ngày giờ nhận tiền đều được Sở Nhạc Linh ghi lại rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top