kỳ thù gặp nhau kết tỷ muội (2)


Bắc đế thấy những việc nàng đã làm cho Bắc quốc thì lấy làm vui vẻ, chẳng những ban thưởng nàng mà còn lệnh cho bá quan văn võ phải ra sức đóng góp giúp đỡ nàng. Bắc Cảnh Minh sau sự việc lần này đối với nàng liền sinh ra lòng mến mộ, một nữ tử bé nhỏ như nàng lại có thể làm được những việc cho dù là nam nhân cũng khó lòng mà thực hiện.

 Lại nói, những việc này rơi vào mắt Bắc Thuần Phong liền trở thành sự uy hiếp, Bắc Nhạc Nguyên lần này đã lập đại công chẳng những ổn định được lòng dân mà còn lấy được không ít sự tín nhiệm từ phụ hoàng. Sở Nhạc Linh ngươi rốt cục đang đứng về phe nào. Trong lòng tức giận không thôi, hắn vung tay hất đổ bàn trà, chén ngọc trong tay hắn cũng vì thế mà hóa thành cát mịn. Hắn nghiếm răng, hét gọi Vu Da sai hắn đến bắt Sở Nhạc Linh.

Qua lần quyên góp này danh tiếng của Sở Nhạc Linh càng được lan xa hơn, chẳng những được muôn dân ca ngơi hiện tại còn có kẻ muốn xây miếu để cung phụng nàng. Sở Nhạc Linh bất lực ôm đầu, nàng vốn muốn cùng Tiểu Đào xuất cung về tam vương phủ dọc đường lại gặp Ngụy Thừa Lạc, vô tình gặp lại cố nhân những ký ức đau khổ của trước kia một lần nữa như sóng cuộn trong trái tim nàng. Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh cùng Ngụy Thừa Lạc trao đổi đôi câu, thấy sắc mặt Sở Nhạc Linh không được tốt Ngụy Thừa Lạc liền ngỏ ý để nàng ấy đưa Nhạc Linh về tam vương phủ. 

Sở Nhạc Linh thoáng do dự nhưng cũng không từ chối nàng ta. Ngồi trên xe ngựa trong đầu Nhạc Linh bất ngờ lóe lên một ý nghĩ táo bạo nàng hướng Ngụy Thừa Lạc mở lời muốn cùng nàng ta kết nghĩa kim lang, sau này có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, còn lấy lý do tất cả do duyên phận sặt đặt nàng chỉ thuận theo ý trời mà làm. Câu chuyện của Sở Nhạc Linh hết sức hoang đường nhưng vẫn khiến Ngụy Thừa Lạc nhất mực tin tưởng, nhìn Ngụy Thừa Lạc nhìn mình cười một cách ngây ngô, thâm tâm Sở Nhạc Linh cũng lạnh đi vài phần.

 Người trước mắt nàng so với kiếp trước hoàn toàn không có chút nào sai biệt, nàng ban đầu cũng bị vẻ ngây thơ lương thiện này của nàng ta che mắt, hết lòng đối đãi nàng ta, xem nàng ta như là tỷ muội. Kết quả thì sao, Sở Nhạc Linh khó hiểu trong lòng, khi nàng trùng sinh trở lại thế giới này có rất nhiều chuyện dường như đã thay đổi, đến cái chết của bản thân nàng cũng còn vô vàng uẩn khúc, đây rốt cục là muốn nàng phải làm sao.

"Nhạc Linh tỷ tỷ, muội trông sắc mặt tỷ rất kém tỷ là không khỏe chỗ nào, muội đưa tỷ đến khám đại phu có được không?"

Giọng nói non mềm của Ngụy Thừa Lạc bỗng đến bên tai đưa Nhạc Linh đang chìm trong hồi tưởng lại một lần nữa trở về với hiện tại, nàng nhẹ cười với Thừa Lạc nói.

"Ta không sao, muội không cần lo lắng, chẳng qua là mới khỏi bệnh không lâu, mấy ngay nay có chút lao lực nên hiện tại bản thân có chút mệt mỏi, ta về phủ nghỉ ngơi một lát liền không sao nữa rồi."

"Tỷ tỷ, trông tỷ mệt mỏi lắm, Thừa Lạc không yên tâm, chúng ta vẫn nên đến chỗ đại phu thì hơn."

"Được rồi, nghe muội cả."

Có được sự đồng thuận của Sở Nhạc Linh, Ngụy Thừa Lạc vui vẻ ra mặt, đưa nàng đến gặp Tô đại phụ nổi tiếng nhất kinh thành, sau khi bốc thuốc xong liền đưa nàng về vương phủ, bản thân cũng tự mình xuống bếp sắc thuốc cho Sở Nhạc Linh, Sở Nhạc Linh trông bộ dạng lấm lem của nàng ta nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, thuận tay lấy ra từ trong người một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi vết lọ trên mặt nàng ta, tiện thể ném cho nàng ta một miếng mứt đào.

 Ngụy Thừa Lạc nhận lấy miếng mứt nàng cho trân trọng đến mức chẳng nỡ ăn mà cẩn thận gói vào khăn tay cất đi như báu vật. "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải ta nhìn nhầm rồi không?" Sở Nhạc Linh tự hỏi chính mình, xong nàng vẫn lờ đi nói đôi câu cảm tạ Ngụy Thừa Lạc, dặn dò nàng ấy có thời gian thì đến nói chuyện cùng mình rồi nhờ Tiểu Đào tiến nàng ta về. Tiểu Đào vừa đi không lâu, Nhạc Linh liền hướng ra sau tấm bình phong nhàn nhạt nói.

"Vu Da ta biết là ngươi, mau ra đi."

"Cô thật sự có thể nhận ra ta?" Hắn nghi hoặc hỏi.

"Ta không nhận ra ngươi, chỉ là mùi đàn hương trên mình ngươi nói cho ta biết."

"Thật vậy sao?" Hắn nghi ngờ đem y phục bản thân ngửi hết một lượi lại nhìn nàng ánh mắt có phần kinh ngạc.

"Chủ tử ngươi muốn tìm ta là có chuyện gì?"

"Nếu cô đã biết vậy thì mời theo ta."

"Vu Da ta nói ngươi nghe này, ta dù thế nào cũng là một công chúa, ngươi có thể đừng cứ mỗi lần đưa ta đến gặp chủ tử ngươi, lại đem ta cho vào bao vải rồi vác thế này có được không?"

"Ta.. ư.. ta có chút buồn nôn rồi."

"Công chúa, cô gắng chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ tới thôi."

"Ngươi tốt nhất là lẹ làng cho ta, nếu không ta sẽ nói lại với chủ tử ngươi để hắn phạt ngươi."

"Ư.. ư.."

Nhạc Linh vừa uống thuốc không lâu liền bị Vu Da cho vào bao vải vác trên lưng dùng khinh công đưa nàng băng qua hết tường cao ngõ nhỏ thật là muốn mạng của nàng mà Nhạc Linh thầm oán. Nàng thật sự sắp không nhịn được mà nôn ra mất, đang lúc nàng còn choáng váng thì Vu Da cũng đã đến nơi hắn vừa đặt nàng xuống đất, nàng liền tốc mình chạy ra một góc liên tục nôn vào tường. Bắc Thuần Phong từ trong Đông Oanh các đi ra vừa đúng lúc bắt chọn cảnh này, khóe miệng hắn không tự chủ mà khẽ nhếch lên, từng bước đi về phía nàng. Nhạc Linh đầu tóc rối bời y phục hỗn loạn mặt mày tái xanh từ trong bờ tường quay ra nhìn hắn cười một cách đáng sợ hai mắt nàng tức thời trắng dã, toàn thân vô lực ngã trên mặt đất.

Bắc Thuần Phong có phần hoảng loạn, thuận tay bẻ một nhành cây đi đến bên cạnh nàng lấy cành cây hướng nàng chọc chọc vài cái. Mà Vu Da nãy giờ đứng một bên quan sát sớm đã không nhịn được mà cười lớn, Bắc Thuần Phong xác nhận nàng ngất xỉu liền muốn ôm nàng về phòng. Đúng lúc hắn sắp chạm tới thân nàng thì nàng đột nhiên bật dậy trợn mắt nhìn hắn, hắn theo phản xạ mà lùi về sau. Vu Da lần này thật sự hắn đã nhịn không nổi nữa rồi trong cuộc đời của hắn, hắn chưa từng gặp chuyện gây cười đến như vậy. Hắn cười đến mức bản thân nằm lăn dưới đất, lăn mất vài vòng. Bắc Thuần Phong, lúc nàymới ý thức được tình huống vui vẻ cười lớn. Mặc kệ Sở Nhạc Linh đang sùi bọt mép nằm giẫy chết trên mặt đất.

Chủ tớ hai tên này đúng là không có lương tâm, Nhạc Linh tuy toàn thân vô lực nhưng tâm trí nàng vẫn còn tỉnh táo, nàng biết đám nam nhân này đang cười nhạo nàng, nhất là Bắc Thuần Phong nàng không muốn để hắn thấy bộ dạng đáng sợ của nàng lúc này. Tất cả những thứ đang xảy ra này đều là di chứng sau cuộc đại phẫu hoán thân đó. Là do bản thân nàng khinh xuất, khi xuất môn đã nóng vội mà quên uống thuốc, thần trí nàng dẫn mơ hồ. Trước mắt nàng giờ chỉ là một màu đen tối. Bắc Thuần Phong sau khi bình tĩnh lại phát hiện nàng đã nằm bất động dưới đất liền tức tốc ôm nàng vào bên trong các, mặt khác lệnh cho Vu Da nhanh chóng tìm Dược vương đến xem bệnh cho nàng. 

Dược vương sau khi bắt mạch cho nàng, ánh mắt lão như sáng lên, trầm ngâm chốc lát, lại châm cho nàng vài kim, tiện thể lấy ra trong rương nhỏ một viên thuốc màu đỏ nghiền nát nó ra pha với một ít nước rồi bón cho nàng. Lão đến bên cạnh Bắc Thuần Phong nói với hắn nàng là do trước đó uống nhầm dược liệu nên cơ thể mới sinh ra kháng vệ, co giật may là lão tới kịp không thì mạng nàng khó giữ. Bắc Thuần Phong nghe Dược vương nói vậy mày kiếm khẽ nhăn, phất tay cho Dược vương lui ra, còn bản thân hắn ở lại chăm sóc nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top