Dịch Vũ (1)
Chẳng biết qua bao lâu Nhạc Linh đã tỉnh, Bắc Thuần Phong cũng không biết đã rời đi từ lúc nào, Nhạc Linh mơ hồ mở mắt. Trước mắt nàng là một lão gia tử tóc đã điểm sương, gương mặt gầy guộc, cách ăn mặc của lão lại có phần cổ quái mang đến cho nàng cảm giác vừa lại mà lại vừa thân quen. Thấy Nhạc Linh đã tỉnh, lão viên vươn tay từ trên đầu nàng rút ra vài chiếc kim bạc, đồng thời đưa tay đến bắt mạch cho nàng, lão cho nàng uống một viên thuốc, cái mùi vị này là lưỡng sinh hoàn.
"Sao lão lại có được lưỡng sinh hoàn? Lão vào vị kia rốt cục là có quan hệ gì?" Nhạc Linh kinh ngạc hỏi lão.
"Ha ha, đúng lúc lão phu cũng đang muốn hỏi ngươi, ngươi và Dịch Vũ có quan hệ gì?" lão ta nhìn nàng trong mắt có vài phần mong đợi.
"Dịch Vũ?"
"Ta thực sự không biết người ông nói tới là ai?"
"Ngươi như vậy lại không quen biết nàng, cũng phải Dịch Vũ đến không tiếng động, đi không thấy bóng, ngươi không biết tên nàng, ta cũng không hiếm lạ."
"Ta hỏi ngươi, ngươi tốt nhất là nên trả lời thành thật cho ta biết."
"Xin lão cứ hỏi, Nhạc Linh tuyệt không giấu diếm." Nhạc Linh biết người trước mặt đây đã chữa trị cho nàng, hiện tại lão ta hình như còn có vẻ như quen biết vị kia, nàng thật sự tò mò không biết vị kia có thân phận gì lại có thể giúp người hoàn sinh.
"Ngươi trước đây có phải đã từ chết qua một lần?"
"Đúng, ta quả thật là đã chết qua một lần, sao tiền bối lại biết được?"
"Ngươi không cần biết lý do vì sao ta biết được, cũng không cần lo lắng ta sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài, ta chỉ ngươi thành thật trả lời những câu hỏi của ta."
"Vâng thưa tiền bối, xin cứ hỏi. Nhạc Linh biết được điều gì, nhất định sẽ nói cùng ngài."
"Ngươi cùng Dịch Vũ hẳn các ngươi đã làm trao đổi, lập khế ước linh hồn."
"Như tiền bối đã nói, ta quả thật đã cùng một nữ nhân mặc áo bào đỏ lập một giao ước, ta dâng linh hồn cho nàng, nàng giúp ta trọng sinh."
"Ngươi gặp nàng ở đâu?"
"Ta cũng không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng nơi đó là một vùng tối tăm nở đầy hoa bỉ ngạn."
"Ha ha, bỉ ngạn Vong Xuyên, hóa ra nàng ta vẫn luôn ở đó."
"Tiền bối, thứ cho tiểu bối nhiều lời người và vị Dịch Vũ đó rốt cục là có quan hệ gì?"
"Dịch Vũ và ta đã từng làm một giao ước, ta chỉ cho nàng ta cách để cứu mạng phu quân nàng ta ở phàm gian, nàng cho ta sự bất tử."
"Hiện tại, ta đây đã chán sống rồi, muốn tìm nàng ta để hủy khế ước."
"Hóa ra là vậy, còn lưỡng sinh hoàn, tiền bối làm sao mà có được, không lẽ người cũng đã từng chết."
"Không, ta không chết, mà ta chính là người làm ra lưỡng sinh hoàn."
"Chuyện này kể ra phải nói về hai trăm năm về trước, sau Chinh Biến Phạt Thần, nhân giới bị ảnh hưởng nặng nề, những kẻ sống sót vì thiếu thốn lương thực và nguồn nước mà chém giết lẫn nhau, tranh dành đất đại và khoáng vật làm cho đại lục loạn lạc kéo dài cả trăm năm. Lúc đó ta chẳng qua chỉ là một tiểu quân y bên cạnh chiến thần may mắn thoát chết, lưu lạc khắp nơi lúc đó ta đã gặp Dịch Vũ, nàng ta chính là con gái duy nhất của thần, Thiếu Quân Công Chúa của Khước quốc, nàng ta thừa hưởng sắc đẹp và sự bất tử của Hoa Thần. Sau chinh biến nàng ta đã đến nhân gian lại còn yêu một người phàm tên là Hứa Triển, nhưng thần nhân khác biệt Hứa Triển vốn là phàm nhân phải chịu sự sắp đặt của luân hồi trải qua sinh, lão, bệnh, tử."
"Dịch Vũ cũng vì vậy mà tìm đến lão phu, ta từng làm việc dưới trướng phụ đế nàng cũng từng giúp mẫu hoàng nàng điều chế thuốc hoán sinh, thuốc hoán sinh này tuy có thể giúp con người ta sống lại nhưng nửa đời sau đều phải nhờ vào thuốc, không có thuốc này liền thần hồn tiêu biến tam thành tro bụi."
"Lão tiền bối, Nhạc Linh có điều chưa hiểu, Dịch Vũ nàng ấy là con của thần, việc hồi sinh một người đối với nàng ta phải nói đó là việc vô cùng dễ dàng. Sao lại phải tìm đến người?"
"Ha ha, cho dù là thần thì cũng có những việc bản thân không làm được, vậy nên nàng ta đã từ bỏ làm thần tự đọa thành quỷ đem sự bất tử của mình đổi cho ta để lấy được cách điều chế thuốc hoán sinh. Âu nàng ta cũng là một nữ tử si tình, vì người mình yêu mà từ bỏ thần vị lang bạc khắp lục giới thu thập oán niệm của chúng sinh mục đích chính là để chế dược hoàn cứu phu quân nàng."
"Ba trăm năm rồi, đã ba trăm năm kể từ khi ta gặp nàng ấy, tính toán thời gian có lẽ nàng ấy cũng đã thu thập gần đủ số oán niệm rồi, ấn ký trên người ngươi, ba đậm hai nhạt, điều này chứng tỏ ngươi chính là kẻ được chọn cuối cùng."
"Lão tiền bối ta có thể hỏi thêm một câu nữa không?"
"Ngươi nói đi."
"Tiền bối người có thân phân đặc biệt như vậy vì sao lại ở nhị vương phủ này? Nói chuyện nãy giờ Nhạc Linh vẫn chưa biết được cao danh quý tánh của tiền bối."
"Ta tên họ là Dực Thừa Văn, người đời gọi ta là Dược Vương, ta sống tại Phục Ma Cốc, ta đến đây mục đích là tìm Dịch Vũ, nhưng vào mười năm trước ta có nhận lời một người giúp cô ta chăm sóc con trai của cô ta, người đó chính là mẫu thân của Bắc Thuần Phong, Mục Hương Ninh hay còn gọi là Hương Ninh Phi."
"Hắn đột ngột gọi ta đến quả thật làm cho ta bất ngờ, ngươi trong lòng hắn kỳ thực là phân lượng không nhỏ."
"Ha ha, nha đầu ngươi nói xem bản thân ngươi đánh đổi trọng sinh, có phải là vì tên tiểu tử này không? Ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top