Chuyển đến tam vương phủ(2)
"Công chúa, ngươi làm vậy là có ý gì, chưa có sự chấp thuận của bản quân ai cho phép ngươi dọn vào điện này."
"Còn các ngươi nữa, đều nghe không hiểu tiếng người rồi hay sao, dừng lại cho bản quân."
"Dừng lại bản quân nói các ngươi dừng lại."
"Các ngươi đều câm điếc hết rồi sao, bản quân mới là chủ nhân của các ngươi."
Mặc cho Bắc Cảnh Minh la hét hăm dọa, đám thị nữ, gia đinh đều nhất tề làm việc chẳng buồn quan tâm đến hắn, bọn họ sớm đã bị Sở Nhạc Linh tẩy não rồi. Chỉ dựa vào một thuyết sử nghe có vẻ hoang đường, lại có được tín nhiệm của dân chúng, kính nể của quan thần. Sở Nhạc Linh này quả không đơn giản, nàng ta đối với bản quân rối cục có mục đích gì Bắc Cảnh Minh ngẫm nghĩ.
"Yo! Bổn cung còn tưởng là hạ nhân nào gây rối hóa ra là vương gia đã về."
"Người đâu, còn không mau mời vương gia vào điện."
"Sở Nhạc Linh, ta không ngờ cô lại vô pháp vô thiên đến vậy, cô thật sự coi tam vương phủ này là hậu viên của nhà mình sao, muốn di dời liền di dời, muốn phá liền phá, cô có còn coi bổn vương ra gì hay không."
"Vương gia bớt giận, vương gia người theo ta vào đây, ta nói người xem những thứ này, đều hư cũ cả rồi, còn cái này, cái này nữa đều đã không còn dùng được rồi, Nhạc Linh chỉ vì lo nghĩ cho sức khỏe của vương gia người thôi."
"Được rồi, được rồi cô muốn làm gì cũng được."
"Bỏ cái tay ra, cô tốt nhất tránh xa bổn vương xa một chút."
"Không có việc gì thì cũng đừng xuất hiện trước mặt bổn vương."
Dứt lời liền chạy chối chết, Sở Nhạc Linh thấy thế thì phì cười, Bắc Cảnh Minh này đúng như những gì đám nha hoàn kia nói, thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, hắn ghét nhất là người khác chạm vào mình, ban nãy nàng cố tình cùng hắn lôi lôi kéo kéo, còn tiện tay đem bụi bẩn lau lên y phục hắn quả nhiên đuổi được tên cuồng sạch sẽ này. Dọn dẹp cả chiều cuối cùng cũng có được một gian phòng như ý, nàng ngồi trước gương, nhìn ngắm bản thân mình, vô thức cười lớn, kế hoach của nàng vậy mà thành công ngoài mong đợi, tiếp theo chỉ việc công lược Bắc Cảnh Minh để hắn cũng yêu nàng, tiếp đó là tiếp cận Bắc Thuần Phong để huynh đệ bọn họ tàn sát lẫn nhau, bản thân làm ngư ông đắc lợi, về phía đại hoàng tử nàng tuyệt không đụng tới bởi hắn trước kia có ơn với nàng, nên hiện tại nàng sẽ giúp hắn thuận thế đăng cơ kế thừa hoàng vị.
"Nô tỳ Tiểu Đào tham kiếm công chúa."
"Tiểu Đào mau đứng lên ở đây không có người ngoài muội không cần với ta hành lễ."
"Vâng, thưa công chúa."
"Tiểu Đào lần này muội làm rất tốt."
"Tiểu Đào vô năng, tất cả đều nhờ cơ trí của công chúa."
"Công chúa tiếp theo chúng ta nên làm thế nào."
"Muội lại đây nghe ta nói.."
Màn đêm dần buông bên kia Sở Nhạc Linh từ sớm đã ngủ say, một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, hướng thư phòng tam vương phủ mà thẳng tiến, người đến không ai khác chính là đại hoàng tử Bắc Nhạc Nguyên, Sở quốc công chúa đến tam vương phủ lần này gây ra trấn động không nhỏ trong kinh thành, bách tính trăm họ hoang mang, trên triều quần thần cũng không ngừng thảo luận. Mà bên này, công chúa nhập phủ liền thu phục lòng người chiếm mất chính điện của tam gia, Bắc Nhạc Nguyên hắn đối với vị công chúa bá đạo này thập phần hứng thú.
"Ca, sao huynh lại đến đây."
"Ta nghe Dực Thừa báo lại chuyện của tam đệ liền hiếu kỳ đến xem."
"Quả như lời Dực Thừa đã nói."
"Đại ca đã để huynh chê cười rồi."
"Bên phía nhị đệ ta cũng đã nghe hồi báo, nhiều năm nay đệ ấy luôn âm thâm chiêu binh mãi mã, ý đồ ngày càng rõ ràng, nay lại xuất hiện thiên nữ, ta e là.."
"Ca huynh cũng nghĩ nhị ca hắn sẽ nhân cơ hội này khởi binh, mưu phản."
"Cũng không phải không có khả năng này, bao năm qua Thuần Phong hắn vẫn luôn ghi hận đối với phụ hoàng về cái chết của Hương Ninh Phi, ngoài mặt thuận thảo nhưng bên trong đã ngầm dâng sát ý."
"Những năm gần đây, thiên tai liên tục, bách tính lầm than, dân chúng hiện tại đã bắt đầu oán trách triều đình, oán trách phụ hoàng."
"Sức khỏe của phụ hoàng ngày càng yếu, quan thần kết bè kết phái, tham ô hối lộ, nếu cứ cái đà này Bắc quốc ta sớm ngày cũng sẽ diệt vọng."
Cánh cửa thư phong khẽ mở, huynh đệ Bắc Cảnh Minh đều nâng cao cảnh giác, từ góc tối bước ra một thân ảnh nhỏ bé, nữ tử trước mặt mỹ mạo tựa thiên tiên, gương mặt trắng noãn, mày như thu liễu, môi đỏ tựa son, mái tóc dài như thác buông dài trên đôi vai trần mảnh khảnh, nhẹ bước vào phòng hai nam tử kia đồng thời nhìn nàng ánh mắt nghi hoặc, chẳng đợi bọn họ mở lời Sở Nhạc Linh đã lên tiếng muốn cùng bọn họ kết đồng minh, tương trợ lẫn nhau, nàng giúp bọn hắn loại trừ Bắc Thần Phong xong việc bọn hắn phải đưa nàng hồi Sở quốc. Trong lòng nghi ngờ nhưng Bắc Cảnh Minh vẫn đồng ý, để tránh việc hai bên có kẻ bội tín, nàng và hắn lập một giấy thề, cùng lăn tay chấp bút, mỗi người một ước vọng hiện tại đứng chung một thuyền, nâng chén rượu lạt nguyện rằng đại kế sớm thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top