Bắc Quốc hòa thân (2)
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Nhạc Linh về với thực tại, nàng vội vàng đứng lên, lau đi nước mắt chỉnh trang lại y phục. Ngồi ngay ngắn trên ghế, lên tiếng gọi cung nữ kia bước vào, cung nữ này là Tiểu Đào là cung nữ nàng mang từ Sở quốc tới. Còn nhớ trước kia nếu không có Tiểu Đào giúp đỡ nàng đã không thể thuận lợi sinh hạ nhi tử, Tiểu Đào vì nàng vì Đại Sở mà tận trung đến chết kiếp này nàng nhất không để cô ấy phải chịu thêm một chút thiệt thòi nào.
"Nô tỳ Tiểu Đào, tham kiến công chúa."
"Miễn lễ, Tiểu Đào, sau này khi không có người ngoài muội không cần hành lễ với ta như vậy đâu."
"Ở Bắc quốc này ta chỉ có muội là người thân duy nhất, hai chúng ta sau này phải nương tựa vào nhau, cùng nhau sống cho thật tốt có được không."
"Công chúa, ở trong lòng Tiểu Đào người vĩnh viễn là công chúa của nô tỳ, người thân duy nhất của nô tỳ."
"Được, cái này cho muội, muội cầm lấy, đây là tấm lòng của ta, muội không nhận sẽ khiến ta buồn lòng."
Sở Nhạc Linh vừa nói vừa đem một chiếc vòng ngọc đặt vào tay Tiểu Đào, dặn dò nàng ấy một chút rồi cho nàng ấy lui. Nhạc Linh thầm tính toán, yến hội tẩy trần ngày mai nhất định nàng phải lấy được hảo cảm của Bắc Thần Phong. Nàng phải khiến hắn yêu nàng, nhất định phải cho hắn nếm thử cảm giác cầu mà không được. Vì yến hội lần này Sở Nhạc Linh đã dày công chuẩn bị, tất cả những thứ này đều là mang theo từ Sở quốc. Nàng ngồi trước gương cười lên một cách kiều diễm khoác lên một bộ hoàng y, hoa ngọc trâm vàng, muốn đẹp bao phần thì được bấy phần, mày môi như lụa, yêu nghiệt chúng sinh.
Dâng một vũ khúc kinh hồng, thân nhẹ tựa lông, vũ nghệ trác tuyệt. Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều như muốn câu hồn đoạt phách, chiếc eo nhỏ khẽ lắc theo nhạc. Dải lụa hồng trên tay, tựa có sinh mệnh nhịp nhàn uốn lượn quanh thân nàng. Tiếng nhạc dồn dập, điệu vũ theo nhạc cũng uyển chuyển khiêu gợi hơn. Tuyên Quang điện như muốn nổ tung, phàm là nam nhân ai nấy đều máu huyết sôi trào. Một điệu vũ này, không biết đã thu hút được bao nhiêu ánh nhìn thèm thuồng, ham muốn của đám quan quân háo sắc.
Nhạc Linh uốn mình vung lụa, nhạc tàn khúc tận, thu lại một thoáng kinh hồng. Cả điện im bặt chợt vang động những tiếng vỗ tay, nàng cúi mình khẽ chào, sau đó lui về hậu điện thay đổi xiêm y, lần nữa nàng ung dung bước vào Tuyên Quang điện. Cử điệu nhẹ nhàng hướng Bắc đế hành lễ, xong liền về chỗ ngoan ngoãn ôn thuận dùng điểm tâm khác với vẻ câu hồn đoạt phách lúc ban đầu. Điệu vũ khinh hồng này, quả nhiên đã thành công thu hút Bắc Thần Phong. Kẻ cao ngạo, tự luyến lại đối với vũ nghệ thập phần yêu thích như hắn trước một khúc vũ đọa thần thất truyền đã lâu, nay lại được tái hiện trân thật, sinh động khinh diễm câu hồn, liền không nhịn được hướng Nhạc Linh mở lời.
"Điệu vũ vừa rồi quả thật làm cho bản cung vô cùng kinh hách, ý nghĩa của điệu vũ này công chúa hẳn có thể nói cùng bản cung?"
"Nhị hoàng tử người đã quá lời, vũ điệu kinh hồng người nói bổn cung hổ thẹn không dám nhận, chỉ nguyện vì ý chung nhân mà dâng một khúc bày tỏ tấm lòng."
"Quả là một điệu vũ hay, ý nghĩa cũng thật hay, bản cung tán thưởng sự dũng cảm dám yêu dám hận của người." Đại hoàng tử Bắc Nhạc Nguyên vui vẻ lên tiếng.
"Nhạc Linh cảm tạ lời khen từ lại vị hoàng tử, chẳng qua chỉ là bêu xấu, người khác tán thưởng thì đã làm sao, người trong lòng Nhạc Linh vẫn ung dung hờ hững."
Sở Nhạc Linh nói xong thì bày ra bộ dạng thất vọng, một hơi uống cạn ly rượu, điệu bộ giận dỗi chẳng khác gì đứa trẻ bị dành mất kẹo. Bắc đế thấy bộ dáng của nàng thì vui vẻ cười lớn, cả Tuyên Quang điện tiếng cười vang vọng. Tiểu công chúa này nhỏ tuổi nhiệt tình, tâm tư lại đơn thuần, Cảnh Minh nhà hắn trước giờ luôn thủ thân như ngọc chẳng hiểu phong tình lần này quả là làm khó tiểu công chúa này rồi.
"Chẳng hay, tình quân trong lòng công chúa là ai có thể nói cho bổn cung biết." Quý Phi lên tiếng.
"Nương nương có điều không biết, người ấy trong mắt lại chẳng có Nhạc Linh, có nói với người cũng chỉ là ta đây tự làm mất mặt."
"Ai ya! Công chúa người không lên tiếng thì ai ai trong điện này cũng biết mà, ánh mắt của người từ đầu đến cuối đều hướng về phía tam gia người nó xem bổn cung nói có đúng không a."
"Nương nương ngươi trêu ghẹo Nhạc Linh."
Nàng nói xong còn không quên lấy tay che mặt ngầm thừa nhân, mà tam hoàng tử bị chỉ đích dành vẫn tỏ ra mắt điếc tai lơ, đại hoàng tử nhìn nàng cười ý nhị, riêng Bắc Thuần Phong nàng thấy được trong mắt hắn sự ghen tức, trong lòng thỏa mãn không thôi. Chưa dừng lại ở đó nàng lại trước mặt quân thân Bắc quốc kính rượu tam hoàng tử, đại hoàng tử duy với Bắc Thuần Phong nàng lấy lý do đã uống quá nhiều, liền cùng hắn lấy trà thay rượu. Bắc Thuần Phong trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Sở Nhạc Linh hiểu rõ con người hắn hơn ai cả, chẳng qua là một tên ngụy quân tử, sẽ không nữa đâu ngươi sẽ phải quỳ dưới chân ta cúi đầu thần phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top