4+6


4


"Tiên sinh tối qua ngủ không ngon sao?" HeeChul nhìn YooChun đang ngồi dựa trên ghế sô pha, đôi mắt nhíu chặt lại, nhịn không được hỏi.

"Không có gì." YooChun khẽ nói rồi ngồi ngay ngắn lại, "JaeJoong về chưa?"

"Vẫn chưa. . . Tiên sinh, JaeJoong hắn, đã đi đâu rồi ạ?" HeeChul có chút nghi hoặc, hắn vào Park phủ có phần sớm hơn JaeJoong, nguyên lai bản thân thường ngày phải chạy ra bên ngoài do thám, cho nên hai người vẫn chưa có có hội giáp mặt, thế nhưng trong ấn tượng của hắn, JaeJoong chưa từng đi qua đêm không về.

"Việc này ngươi không cần hỏi nhiều. Việc điều tra Choi SiWon ra sao rồi?"

"Vâng, tôi đã phái người trà trộn vào tộc Xiah do thám, nhưng Choi SiWon vẫn chưa trở lại, rất xin lỗi, đến nay vẫn chưa tra ra được chỗ của hắn."

"Được rồi. . . Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi." Nguyên lai ngủ không đủ giấc khiến cả người mệt mỏi, cảm thấy toàn thân như rã rời cả ra. . .

"Còn một việc. . . Tiên sinh. . ." HeeChul vẫn còn điều muốn nói.

"Còn gì nữa nói nhanh đi." Thầm nghĩ phải nằm chợp mắt một chút. .

"Tộc trưởng tộc Xiah, hai tháng trước, đã qua đời."

"Cái gì! !" YooChun đột nhiên tỉnh ngủ hẳn.

"Ta biết rồi, Ngươi lui xuống đi. . ."

"Vâng. . . Tiên sinh."

HeeChul rời khỏi phòng, YooChun đứng lên, đến gần cửa sổ, nhìn vế phía xa, trước mắt hiện ra rõ ràng, quang cảnh thật mỹ lệ, nhưng lúc này lại không lòng dạ nào để thưởng thức, rơi vào trạng thái trầm tư.

"HanKyung. ." Heechul vừa đi khỏi thì thấy một bóng người cách đó không xa liền lên tiếng gọi.

"Huh? HeeChul, là cậu à, bàn chuyện với tiên sinh xong rồi à? HanKyung mỉm cười xoay người nhìn Heechul nói.

"Uhm! Cậu bây giờ có thời gian không?"

"Có việc gì? Hm. . . Đợi lát nữa được không, bây giờ ta phải đi bố trí công việc cho hạ nhân mới đến."

"Uhm, thế thì, để lần sau." Nói xong, Heechul liền xoay người bước nhanh rời khỏi.

HanKyung nhìn theo dáng HeeChul xa dần, chỉnh lại y phục, cũng rời khỏi theo.


"JunSu. . . JunSu. . . Dậy mau." ChangMin ra sức giật mạnh chăn của JunSu, vỗ nhẹ má JunSu gọi khẽ.

"Hm. . . Lạnh quá. . ." JunSu rên rỉ với đôi mắt nhắm nghiền, rồi lại vùi mặt vào trong chăn.

"A, cậu ngủ vùi mình trong chăn như thế không tốt đâu, mau dậy đi, chút nữa HanKyung hyung sẽ đến phân công công việc đấy." ChangMin bật cười nhìn cử chỉ cửa JunSu, thật sự rất đáng yêu.

"HanKyung? A. . . Tôi biết anh ta, hôm qua có gặp rồi." JunSu từ từ ngồi dậy dụi mắt.

"Với lại. . . Đây là y phục của cậu." ChangMin cầm bộ y phục đặt trên ghế, đưa cho JunSu.

"Hm. . .? Đây là. .?" Nhìn bộ y phục xa lạ, JunSu khó hiểu hỏi, đưa mắt nhìn ChangMin, "Oh? Y phục của chúng ta giống nhau."

"Đúng vậy, là y phục thống nhất của hạ nhân. Mặc nhanh một chút, chậm chạp quá, nói không chừng sẽ bị mắng đó!" ChangMin vừa cười vừa nói.

"Uh uh." JunSu nhanh chóng mặc y phục vào, đưa mắt nhìn bộ y phục bên cạnh, là bộ tối qua đã mặc. Uhm! Chờ giặt sạch, sẽ gửi trả lại tiên sinh!


"Kim JunSu, Shim ChangMin. . . hai người các ngươi sẽ làm việc tại trù phòng." HanKyung tới nói với JunSu và ChangMin.

"Trù phòng? Nhưng, tôi không biết nấu cơm. . ." JunSu nuốt nước bọt nói, vốn trong nhà không có thứ gì để cậu có thể nấu được, cả ngày chỉ có mỗi mẩu bánh mì để ăn thôi.

HanKyung cười khẽ, "Không phải để các ngươi nấu cơm, ở đây có mời đầu bếp riêng! Các ngươi phải ở bên chịu trách nhiệm nhóm lửa, trông chừng lửa. . . Thái rửa rau quả và chắc là còn dọn dẹp mọi thứ trong nhà nữa."

"À. . . Thì ra là thế, hm, vậy thì tốt rồi. . ." JunSu thở phải nhẹ nhõm, cậu sống lao động tay chân cũng quen rồi. . .

HanKyung bật cười gõ nhẹ đầu JunSu, "Ngươi thật trẻ con. . ."

JunSu nhìn HanKyung cười cũng cười theo, thầm nghĩ, thì ra bản tính HanKyung hyung cũng không xấu, trước đó đã rất lo lắng.

"Được rồi, còn nữa, thời tiết bây giờ, ngày nào trên mặt đất cũng có thể bị đống đầy tuyết, cho nên nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là mỗi ngày đều phải dậy sớm, ra sân quét dọn thật sạch sẽ."

"Vâng. ."

"Vâng. ."

JunSu cùng ChangMin cũng lên tiếng đáp.

HanKyung vừa quay người định rời khỏi, chợt nghĩ ra, bèn quay trở lại.

"Còn nữa, các ngươi phải nhớ kỹ, bên trong biệt thự của tiên sinh, ai cũng không được phép bước vào dưới mọi tình huống nếu chưa được cho phép, rõ chưa? Nếu như phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!" Đứng trước mặt tất cả mọi người căn dặn, ánh mắt cũng tự giác đảo qua JunSu.

JunSu xấu hổ cúi đầu, hôm qua cậu cũng không cố ý muốn vào đó, cũng tại YunHo tiên sinh cố ý. . .

"Dạ rõ. . ." Tất cả mọi người cùng lên tiếng trả lời, mỗi người đều tự giác đi đến nơi làm việc của mình.

"Vậy. . . giờ chúng ta ra sân dọn sạch tuyết à?" JunSu nhìn ChangMin hỏi.

"Uh, đúng vậy, chúng ta đi thôi." Changmin vẫn giữ thói quen cười tươi như thế.


"Lạnh. . ." "Ha. . . lạnh quá. . ." JunSu thả chiếc xẻng trong tay xuống, nắm chặt hai tay, hà hơi vào đó, rồi áp lên mặt, hy vọng đôi tay tê có'ng có thể ấm áp hơn.

ChangMin ngẩng đầu nhìn JunSu cười, rồi tiếp tục xúc tuyết, cho vào xe đẩy bên cạnh.

"ChangMin, anh không lạnh à?" JunSu đứng bên cạnh vẫn áp chặt hai tay.

"Lạnh. . . Nhưng, chỉ cần dọn nhanh một chút thì có thể sớm vào nhà. Không cần đứng ngoài này hứng gió đông nữa."

"Ừ há, phải nhanh một chút." Nói xong, JunSu lại một lần nữa cầm xẻng lên xúc tuyết vào xe đẩy.

"A. . . Mệt chết được. . . cuối cùng cũng dọn sạch rồi, thật sự tuyết phủ cũng rất đẹp mà, sao phải nhất định phải quét sạch tuyết đi. .?" JunSu có phần oán trách.

"Thế nhưng, để mặc tuyết chất đống thế này, thời tiết bây giờ, nói không chừng ngày nào tuyết cũng rơi, đến lúc đó tuyết chồng chất ngày một nhiều, đến lúc đó nói không chừng cả nhà đều bị chôn vùi."

"A. . . Thật à? Thật sự sẽ như vậy á?" JunSu tròn mắt không thể tin được.

"Oh. . . Không biết, tôi chỉ nói bừa thôi." ChangMin cười nói.

"A, ChangMin, cậu làm tôi sợ muốn chết. . ." JunSu thở phảo nhẹ nhõm rồi bật cười.

"Ha ha, được rồi, chúng ta mau đẩy xe đi đổ thôi." ChangMin đi tới đẩy xe.

"Uhm, được. . ." JunSu cũng đến gần xe đẩy, giữ bên tay tay cầm.

Hai người khom lưng dùng sức đẩy xe ra ngoài cổng chính cách đó không xa.

"Chỉ cần để đây là được à?" JunSu nhìn xe đẩy rồi nhìn ChangMin hỏi.

"Đúng rồi, HanKyung nói vậy mà, chúng ta mau vào thôi, phải vào trù phòng nữa." ChangMin kéo JunSu quay lại cổng chính.

Nhưng JunSu kéo ChangMin lại, ChangMin dừng lại, quay đầu lại khó hiểu nhìn JunSu.

"ChangMin, bây giờ chúng ta. . . Đang ở bên ngoài. . ." JunSu nhìn ChangMin, trong ánh mắt lộ chút phấn khởi.

"Uh, đúng rồi, sao vậy?"

"Tôi. . . Nếu như nói muốn về nhà. . . Chắc là sẽ không bị phát hiện đâu phải không?" JunSu thật sự rất muốn về nhà xem phụ thân hiện giờ như thế nào. .

"Không được! !" ChangMin kiên quyết cắt ngang mạch suy nghĩ của JunSu.

"Tại sao. . . Tôi. . . Sẽ quay lại ngay mà!"

"Nếu cậu bỏ đi lúc này, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Bị bắt về sẽ bị phạt đó!"

"Nhưng tôi thật sự muốn quay về thăm phụ thân, không biết ông hiện giờ ra sao. ." Chỉ cần nghĩ đến phụ thân đang bệnh nằm khổ sở trên giường, JunSu liền cảm thấy rất khó chịu.

"Nếu như HanKyung có hỏi thì nói tôi đi nhà vệ sinh gì đó, tôi sẽ cố gắng hết sức nhanh trở về mà, giúp tôi có được không?"

"Vậy. . ." ChangMin bối rối nhìn ánh mắt cầu xin của JunSu.

"Kim JunSu, nếu như ta nghe không lầm, ngươi vừa bảo muốn bỏ trốn. ." Giọng YooChun đột nhiên vang lên.

JunSu và ChangMin cùng kinh ngạc quay đầu lại, hoảng hốt nhìn YooChun người không biết đến từ lúc nào.

"Tiên. . Sinh. . ." JunSu sợ hãi cúi đầu.

"Theo ta lại đây." YooChun bất ngờ nhìn JunSu nói.

"JunSu, làm sao bây giờ. . ." ChangMin nhỏ giọng hỏi JunSu.

"Không. . Không. . . Sao đâu. . ." JunSu cũng nhỏ giọng ấp a ấp úng nói, không xong rồi, tiên sinh nhất định đã nghe thấy hết tất cả, nhất định sẽ bị trách phạt. . . JaeJoong hyung. . . Đi đâu mất rồi. . .

YooChun cảm thấy sau lưng có tiếng thì thầm, quay người lại, hướng về ChangMin nói, "Ngươi, lo làm việc của mình đi!"

Tiên sinh biết ChangMin không phạm sai lầm. . Vậy chứng tỏ ngài ấy đã nghe hết toàn bộ. . . Gay go rồi. . . làm sao bây giờ. . .

JunSu cúi đầu bước theo sau YooChun, trong lòng có chút sợ sệt, có chút lo lắng.

Đi chưa được mấy bước, thì bị đập mặt vào lưng YooChun.

"Sao tự dưng lại dừng lại?" JunSu nhanh mồm nói rồi xoa xoa trán.

Nhưng vừa nói xong, liền hối hận, ngẩng đầu nhìn thấy YooChun đang chau mày nhìn mình. Vội vàng cúi đầu lui về sau mấy bước.

"Tôi. . . tôi chỉ muốn về nhà, thăm phụ thân, sẽ trở về ngay mà, sẽ không bỏ trốn đâu. . . Thật mà!" JunSu lộ vẻ mặt hoảng hốt nói, cậu thật sự chỉ muốn về nhà xem phụ thân ra sao. . . Sẽ về liền mà.

"Ngươi nói không bỏ trốn, thì sẽ không bỏ trốn sao, dựa vào cái gì ta phải tin ngươi. .?"

Nhìn YooChun đang bước tới gần, vẻ mặt đầy hứng thú. . . Đáng ghét! JunSu bất mãn quay mặt đi.

"Đi thu dọn vài bộ y phục rồi đến phòng ta." YoOChun nói xong những lời này, rồi quay người bỏ đi.

"Cái. . .?" JunSu căn bản không kịp đặt câu hỏi.

Thu dọn y phục. . . Chẳng lẽ muốn đuổi mình đi. . . Vậy là có thể về nhà rồi. .! JunSu càng nghĩ càng hưng phấn nhảy cẫng lên. . . nhất định là vậy rồi!

Vội vàng chạy về phòng mình, mình cũng chỉ có vài bộ y phục, đều do JaeJoong hyung chuẩn bị cho mình, nên thu dọn vào một túi nhỏ rất nhanh.

Thế nhưng. . . JaeJoong hyung sao rồi. . . Cả ngày hôm nay không thấy anh ấy, không biết đã đi đâu rồi, không thể không nói tiếng nào mà bỏ đi được. . .

Thế nhưng, không phải bây giờ đã biết JaeJoong hyung ở trong lâu đài của bá tước rồi sao, sau này vẫn có thể đến tìm anh ấy. . . Đúng. . . Có thể đến tìm anh ấy mà. . .


HeeChul đang chuẩn bị ra ngoài làm việc, thì thấy HanKyung đang bước xuống xe của YooChun.

HeeChul tiến lại gần, HanKyung cũng thấy được HeeChul đang đi tới.

"Định ra ngoài à?" HeeChul lên tiếng đặt câu hỏi trước.

"Đúng vậy, tiên sinh, ngài ấy sai ta lái xe tới đây."

"Tiên sinh, cậu có biết tiên sinh định đi đâu không?" HeeChul có chút hoài nghi, bắt đầu lo lắng.

"Không biết nữa, tiên sinh chưa nói."

Heechul trầm mặc, nhớ tới phản ứng của YooChun lúc sáng.

"Nguy rồi. . ." HeeChul buông ra những lời này, rồi xoay người bước nhanh vào trong, đi thẳng tới gian phòng YooChun.

HanKyung khó hiểu nhìn phản ứng của HeeChul, vội vàng theo vào trong.

JunSu thu gọn hết y phục, rồi vui mừng chạy tới phòng YooChun, vừa đến trước cửa, thì nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.

"Tiên sinh, có phải ngài muốn đến tộc Xiah không?" Giọng này của ai vậy. . . Hình như chưa từng nghe qua. JunSu sợ làm phiền những người bên trong, đành đứng ngơ ngẩn trước cửa.

"Các ngươi không cần nhiều lời, ta đã quyết định rồi. Chúng ta phải nhanh chóng khởi hành." Xem ra tiên sinh đã quyết định.

Thế nhưng tiên sinh. . Sai ta đi dọn y phục. . . Chắc không phải muốn bắt mình theo hậu hạ ngài ấy chứ. . .?

Không được. . ! Mình phải ở lại đây. . . Nếu tiên sinh đi rồi, mình mới có cơ hội trở về nhà. . .

"Vậy, tiên sinh, xin ngài cho phép tôi được đi cùng ngài." Giọng nói xa lạ hình như vang lên gần sát cửa.

"Uh, được rồi."

JunSu nghe được tiếng mở cửa, bèn vội vàng ném túi y phục trên tay vào bụi hoa bên cạnh. Sau đó lùi về sau mấy bước.

"Không phải đã bảo ngươi đi dọn y phục rồi sao?" YooChun có chút tức giận nhìn JunSu đang đứng đó với hai tay không.

"Tôi. . . Vẫn chưa. . ." Nếu vẫn chưa dọn y phục. . . Sẽ không cần phải đi cùng. . . Uhm! Nhất định là sẽ như vậy.

"Bỏ đi, không cần nữa, đi thôi." YooChun nói xong liền bước nhanh ra ngoài.

"Nhưng. . . Nhưng tôi. . ." JunSu cố gắng cứu vớt, thực sự không muốn đi. . .

"Muốn ta nói lần thứ hai sao?" YooChun quay người tức giận quát.

JunSu sợ hãi cúi đầu chạy theo.

HeeChul đi lại xe, mở cửa trước bên phải ngồi vào xe, chờ YooChun vào.

Nhưng lại thấy YooChun mở cửa xe sau, lôi JunSu vào trong, rồi tự mình ngồi vào.

HeeChul có chút khó hiểu nhìn lướt qua, liền quay lưng ngồi thẳng lại.

Tiên sinh không hiểu tại sao khi không lại dắt theo tên hạ nhân này, lại còn tự mình mở cửa xe cho cậu ta, còn cùng cậu ta ngồi ngang hàng nữa.

Ngay cả mình, hình như cũng chưa từng bao giờ được ngồi ngang hàng với tiên sinh. . . rốt cuột cậu bé này là ai. . .

*To all: chap nì bắt đầu thay đổi cách xưng hô của YJ 1 chút nhá ^^'



(beta reader: Lolo)


5


"Tiên sinh, hôm qua vẫn chưa kịp nói lời cảm tạ, cảm tạ ngài tối qua đã đưa tôi về. . ." JunSu nhìn YooChun nhẹ giọng phá vỡ sự tĩnh lặng trên xe.

Ngờ đâu YooChun không ngó ngàng tới cậu, còn quay đầu, hướng ra ngoài cửa sổ.

Tối qua. . . Hồi tưởng lại cảnh tượng bên ghế đá nọ, YooChun bất giác cắn chặt môi.

JunSu khó hiểu nhìn YooChun, lẽ nào tiên sinh vì. . .

"Tôi. . . Sau này sẽ không bỏ trốn nữa đâu." JunSu ấp úng nói, tiên sinh nhất định vì chuyện mình muốn bỏ trốn, cho nên mới sinh khí! . . . .

"Ngươi đã nói thế, còn có thể không tin được sao?" YooChun vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

JunSu còn chưa kịp phản ứng, HanKyung cùng HeeChul ngồi phía trước nhịn không được bật cười, chưa đầy một giây, liền lập tức cứng người dằn nén lại, bởi vì phản chiếu trong kính chiếu hậu là YooChun đang ở phía sau trừng mắt nhìn chằm chằm bọn họ.

"Tôi. . . Thật sự, tôi cam đoan! Thế nhưng, tiên sinh, hiện giờ định đi đâu? Định đi bao lâu? Ngài đã nói, một tháng sau tôi có thể về nhà. . ." JunSu sợ hãi, rốt cuộc định đi đến đâu. . . Nếu như rất xa, phải ở lại hơn năm rưỡi, vậy phải làm sao bây giờ. . .

HeeChul quay đầu nhìn JunSu, lên tiếng nói, "Không lâu đâu, tối đa cũng khoảng 5.6 ngày thôi."

"Thế à. . . Vậy thì tốt rồi. ." JunSu thở dài một hơi.

HeeChul khẽ cười quay người lại. Kim Junsu này thật sự rất thú vị, hắn lần đầu tiên thấy tiên sinh tỏ thái độ như vậy, tựa như với một hài tử. . . Nhưng vốn chưa từng thấy ngài ấy đối xử với hài tử nào như vậy. . .

Trong xe lần thứ hai lại rơi vào trạng thái yên lặng.

Còn chưa tới sao. . . Cũng qua một ngày rồi. . . Bụng đói vô cùng. . . tại sao không dừng lại ăn chút gì. . . bọn họ lẽ nào không đói. . . JunSu khẽ động đậy phần thân dưới, nhức mỏi quá. . . khẽ duỗi thẳng thân dưới, rồi lại dựa sát vào ghế. Nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào đã ra khỏi thị trấn, hai đên đường đều bị tuyết bao phủ.

Ở trên xe quá lâu thật sự khiến bản thân có chút choáng váng, hơn nữa bao tử còn sôi lên cuồn cuộn. . . A~~ Khó chịu quá đi. .

Hay là ngủ một chút, khi ngủ bụng sẽ không kêu đói nữa. .

JunSu nhắm hai mắt lại, nguyên do trong xe rất thoải mái, liền thiêm thiếp rồi ngủ lúc nào không hay.

HeeChul thấy được JunSu qua kính chiếu hậu, tựa hồ như đang rơi vào cõi mộng, nguyên do xe hơi xóc nảy, đầu của cậu cũng từ từ đổ về phía tiên sinh, sau cùng, trực tiếp tựa hẳn lên vai tiên sinh. HeeChul vốn định để HanKyung đỗ xe lại, để tiên sinh ngồi lên ghế trước thoải mái hơn. Kết quả khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là, tiên sinh không những không đẩy đầu JunSu ra, mà còn nhìn gương mặt đang say ngủ của JunSu một hồi lâu, sau đó lại hướng ra ngoài cửa sổ.

Ta. . . Có nhìn lầm không. . . Ánh mắt vô cùng ôn nhu. . HeeChul quay đầu nhìn HanKyung, HanKyung cũng cảm thấy được, khẽ nhún vai, nở nụ cười đầy ý vị thâm trường.


"JaeJoong hyung. ." ChangMin thấy JaeJoong vừa vào tới cửa, vội vàng chạy tới gần hô to.

"ChangMin? Sao vậy?" Sắc mặt JaeJoong có chút tái nhợt được YunHo đỡ ngồi xuống, nhìn ChangMin.

"JunSu. . JunSu cậu ấy mới sáng sớm không biết bị tiên sinh mang đi đâu nữa. .?"

"Cái gì. . . Đã xảy ra chuyện gì?" JaeJoong khó hiểu, tại sao tiên sinh lại vô duyên vô cớ dẫn JunSu đi. . .

"Sự tình là như vậy, sáng sớm bọn em quét dọn tuyết trong sân, sau khi đem ra ngoài đổ, ở bên ngoài, JunSu đột nhiên nói muốn lén về thăm nhà, kết quả bị tiên sinh nghe được, tiên sinh gọi cậu ấy đi theo, nhưng kế đó không biết tại sao JunSu lại về phòng thu dọn y phục, sau đó liền theo tiên sinh lên xe đi mất. ."

"Đã lái xe đi à?" JaeJoong cau mày, tiên sinh muốn đưa JunSu đi đâu. . .

"Dạ! Còn HanKyung hyung và một người khác nữa, hình như. . . Tên là gì ấy nhỉ. . ."

"Được rồi, chúng ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi." YunHo cắt ngang lời ChangMin, ý bảo hắn hãy xuống nhà trước đi.

ChangMin có chút không muốn nên đứng yên tại chỗ vài giây, sau đó, liền rời khỏi.

"Vì sao không để cậu ta nói hết, lẽ nào anh đã biết?" JaeJoong khó hiểu nhìn YunHo.

"Uh. Anh biết." YunHo khẽ cười nói. "Sáng sớm. . Khi em còn đang ngủ, YooChun đã gọi điện cho anh, hắn muốn đến tộc Xiah, để em yên lòng."

"Cái gì. . Tộc Xiah. . . Sao anh không nói sớm. .?" JaeJoong nói rồi bật dậy, YunHo vội vàng ôn nhu dìu cậu ngồi trở lại.

"Bây giờ em có đuổi cũng không kịp. ."

"Anh. . . ."

"Được rồi. . . YooChun làm việc luôn có chừng mực, hắn nghĩ mình nên đi mới ra quyết định, không phải sao?"

"Thế nhưng. . ."

"Yên tâm, không phải còn có HanKyung và HeeChul cùng đi sao, khả năng của bọn họ, em cũng rõ mà, không phải sao? Hơn nữa, anh đã phái người theo họ, để phòng ngừa không phát sinh chuyện "ngoài ý muốn". . . em yên tâm chưa?" YunHo khẽ vuốt ve gương mặt JaeJoong, khẽ ôm cậu vào lòng.

Cuối cùng. . . Sau đêm qua, JaeJoong cuối cùng cũng chịu đón nhận mình. . .

"Nhưng. . . Tiên sinh vì sao muốn dẫn JunSu cùng đi?" JaeJoong ngẩng đầu nhìn YunHo.

"Cái này. . . Anh cũng không rõ lắm. . . Có điều, ta cảm thấy khó hiểu nhất chính là. . . Qua cách nói chuyện của YooChun, chuyện này. . . Đúng là rất bảo mật. . ." YunHo mắt nhìn xa xăm ra khoảng không ngoài cửa.

JaeJoong vẫn khó hiểu nhìn YunHo.

"Đừng dùng ánh mắt này để nhìn anh. . . Anh sợ anh. . ." YunHo dựa sát vào JaeJoong, khẽ cắn vành tai JaeJoong, khiến JaeJoong run rẩy một hồi. . Nhớ tới đêm qua. . . Vội vàng đứng dậy, "Tôi. . . về phòng trước. ."

"Anh giúp em." YunHo kéo tay JaeJoong lại.

"Không. . Không cần. ."

"Yên tâm. . . Hôm nay anh sẽ không. . ." YunHo kề sát tai JaeJoong khẽ cười nói.

JaeJoong đỏ mặt để mặc hai tay YunHo đỡ mình về phòng.

ChangMin đứng ở góc phòng cách đó không xa, cẩn thận nhìn bọn họ từ từ rời khỏi phòng khách.


JunSu khẽ cử động phần thân dưới, YooChun thấy cậu có vẻ như sắp tỉnh lại, nâng tay khẽ đẩy đầu JunSu trên vai ra, JunSu còn chưa tỉnh hẳn, kết quả đầu liền ngã thẳng lên cửa sổ, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, xoa cái trán đau buốt, đôi mắt lờ mờ nhìn YooChun, rồi lại quay qua nhìn thấy HeeChul đang mỉm cười.

"Đói bụng quá. . ." Do vừa tỉnh dậy thanh âm có hơi khàn, hơn nữa từ sáng sớm đã không ăn gì, ôm bụng đói suốt một ngày. . . JunSu lộ vẻ không còn tí sức lực nào . . .

"Ha ha. . . phía trước có nhà khách, tiên sinh, chi bằng chúng ta ghé nghỉ một đêm trước, trời cũng gần tối rồi. ." HeeChul khẽ cười nhìn JunSu đang bị bụng đói dày vò đến mức bản thân rơi vào tình trạng lừ đừ, thật quả là hài tử khả ái. Thảo nào tiên sinh lại. . .

"Uh!" YooChun khẽ đáp.

"A~~ Còn chưa tới sao?" JunSu nhẹ giọng thì thào.

"Đã tỉnh chưa, chốc nữa phải nhớ đấm bóp vai cho tiên sinh thật tốt đó. . ." Heechul nhìn JunSu cười nói.

"Đấm bóp?" Kỳ quái. .

"Đúng vậy. . . Tiên sinh sẽ sai ngươi. . ."

"Câm miệng!" YooChun trừng mắt gằng giọng khiến HeeChul run sợ.

HeeChul tự biết mình có chút quá đà, vội vàng thu lại nụ cười, "Xin lỗi, tiên sinh. ."

"Gì thế. . .?" JunSu khó hiểu nhìn HeeChul quay đầu đi, rồi chuyển sang YooChun đang hướng ra cửa sổ, dữ quá đi. . .

A. . JunSu đột nhiên nghĩ đến, đấm bóp vai là việc hạ nhân phải làm cho chủ nhân, may mà HeeChul hyung nhắc ta, bằng không ta cũng không biết mình nên làm gì nữa. . . Thế thì gay go rồi. . .


"Rất xin lỗi, tiên sinh, chỉ còn hai phòng đôi thôi ạ." Nhân viên phục vụ nhà khách ôn tồn lịch sự nói với HanKyung.

"Chỉ còn hai phòng đôi thôi sao. . . Vậy. . . Chúng ta ba người một phòng được rồi." HanKyung nhìn Heechul lại nhìn JunSu.

"Được. . ." JunSu cùng HeeChul đồng thanh đáp.

Nhân viên phục vụ mang theo chìa khóa, chỉ dẫn họ đến phòng, YooChun đi thẳng đằng trước, HeeChul cùng HanKyung đi song song theo sau, JunSu đi theo sau bọn họ, cảm thán. . . Ngay cả hành lang cũng đẹp thế này. . .

"Tiên sinh, đây là chìa khóa phòng này. Còn phòng kia cách đây hai phòng." Phục vụ nhà khách mở cửa phòng, cầm chìa khóa đưa cho YooChun.

Sau đó, dẫn ba người tiếp tục đi về phía trước.

YooChun đi tới cửa thì, gọi JunSu đang đi ở phía trước, "Kim JunSu, lại đây."

YooChun buông ra những lời này, rồi liền đi vào phòng. JunSu không hiểu gì cả đứng trơ ra nhìn cánh cửa vẫn đang mở, lại đảo mắt nhìn sang HeeChul cùng HanKyung.

HeeChul tiến tới vỗ nhẹ vai JunSu nói, "Phải hầu hạ thật tốt, biết không?"

"Nhưng. . . Tôi không biết phải làm gì hết. . ." Vẫn chưa từng hậu hạ kẻ khác, nếu như làm sai gì thì phải làm sao. . .

"Chỉ cần theo lời tiên sinh nói, mà làm theo, là được rồi. Mau vào đi thôi. Không thể để tiên sinh đợi ngươi lâu." HeeChul nói rồi đẩy JunSu về trước vài bước.

JunSu không còn cách nào, đành đi một bước tình một bước vậy, hy vọng mình không làm sai gì hết. . .

Nhìn JunSu đi vào phòng, HeeChul quay người qua HanKyung khẽ cười, "Ta thắng rồi. . ."

HanKyung nở nụ cười ôn nhu, "Ta biết."

JunSu vừa vào phòng, liền thấy YooChun đang ngồi dựa lên sôpha, nhắm mắt dưỡng thần.

Ngẩng đầu nhìn một lượt khắp phòng, căn phòng rất lớn, trang hoàng cũng rất hoa lệ, căn phòng thông qua một buồng khác, buồng trong nhỏ hơn, nhìn thoáng qua thì được bày biện một chiếc giường lớn có vẻ rất êm ái, JunSu nghĩ thầm, nếu có thể ngủ trên giường này một đêm thì chắc rất thoải mái, có ngủ đến chết cũng đáng.

Im lặng đứng cạnh ghế sôpha, nhìn YooChun nhíu mày phần trán hơi nhăn lại, hôm nay tiên sinh nhất định cũng rất mệt.

Lúc này, cửa phòng bị gõ vài tiếng, JunSu vội vàng chạy tới mở cửa. Ra là phục vụ mang bữa tối tới.

JunSu nhìn từng món mỹ thực được xếp đầy trên bàn tròn, nhịn không được xoa xoa bụng, nuốt nước bọt.

"Tiên sinh, tôi đi gọi bọn HanKyung hyung qua đây dùng bữa."

"Không cần, bên phòng bọn họ cũng sẽ có người đem qua."

"Ra là vậy. . . Vậy tiên sinh, tôi có thể về phòng không?" Thật sự rất đói. . .

"Làm gì?" YooChun mở mắt ra, từ sôpha đứng dậy, đi tới bàn tròn ngồi xuống.

"Để. . . Ăn. . ." JunSu ấp a ấp úng, chung quy cậu nghĩ mình đã làm sai gì rồi. . . Thế nhưng, thật sự rất. . .

"Lại đây ngồi xuống." YooChun không buồn nhìn chỉ cầm dao nĩa cắt một miếng thịt bò trên bàn.

"A. ." JunSu ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

"Lại đây ngồi xuống."

"Nhưng. . ." Như vậy không được. . . Cho dù cái khác không biết, nhưng chí ít cũng biết hạ nhân không được phép ngồi ngang hàng dùng cơm với chủ nhân. .

"Lại nữa, muốn ta lặp lại lần thứ ba phải không?" YooChun xiên một miếng thịt nhỏ cho vào miệng, giương mắt nhìn JunSu nói.

"Vâng. Cảm tạ tiên sinh." JunSu vội vàng lên tiếng trả lời, ngồi xuống đối diện YooChun.

Nhưng qua một lúc lâu, YooChun phát hiện JunSu vẫn không cử động.

"Không phải nói rất đói sao?" YooChun nhìn JunSu đang cúi đầu hỏi, sao cứ luôn thích cúi đầu. . .?

"Tôi. . . Không tìm được đôi đũa. . "

YooChun thất bại đem miếng thịt bò trước mặt JunSu qua bên đĩa của mình. Đem miếng thịt bò lớn xắt thành nhiều khối nhỏ, lại đưa cho JunSu.

"Dùng cái này xiên từng miếng lên ăn, hiểu không. . .?"

"Thế nhưng. . . . ."

"Lại làm sao nữa. .?" YooChun bắt đầu có chút hối hận khi lôi cậu tới đây.

"Tôi không ăn được ớt. ." JunSu chỉ khối thịt có màu đỏ như màu ớt nói. Giương mắt nhìn YooChun thì thấy YooChun đang trừng mắt nhìn mình, vội vàng nói tiếp, "Thật mà! Mẫu thân tôi. . . Từ nhỏ đã căn dặn tôi. . . Tôi nhớ rất kỹ. ." Vừa nhắc tới mẫu thân, JunSu bất giác đưa tay lên vuốt ve chiếc khăng quàng trên cổ.

YooChun không nói gì chỉ thản nhiên dời dĩa thịt bò đi, rồi đặt dĩa mì xào trước mặt JunSu.

"Cảm tạ tiên sinh. . Kỳ thật tiên sinh đôi khi cũng là người tốt. ." JunSu nói, dùng nĩa vo mì xào thành khối cho vào miệng, đói chết thôi. . .

"Ý của ngươi là, ta thường ngày là người xấu?"

"A. . Không không không. . Không phải ý đó. . . Xin lỗi. . ." JunSu vội vàng ra sức nuốt mì xào trong miệng xuống, hoảng loạn vung vẩy chiếc nĩa trong tay ấp a ấp úng.

YooChun không khỏi bị JunSu làm cho bật cười. Nhìn YooChun cười, JunSu cũng thở phào nhẹ nhõm cười khúc khích theo.

YooChun nhìn JunSu vẫn đang cười ngây dại thầm nghĩ, có người này bên người, thật đúng là có thể khiến tâm tình mình được thư thái. . . Quên đi chuyến đi phiền muộn này. . .









---------


Đời này chưa thấy ai ngu như Su -_______-



@Kẹo: Có mỗi em com thôi *ôm ôm*

Thời đại nì có xe hơi với điện thoại ý, nhưng ss nghĩ chắc là đt quay số

Thế mới bảo nó ko quá xưa cũng ko quá hiện đại, ở lưng chừng ~_______~

Do nó ko xưa lắm nên ss ko thik để mí nàng gọi zai là 'ca' +_+

(beta reader: Bông)

6


Sau khi dùng bữa, YooChun phát hiện JunSu vẫn đứng yên bên cạnh không động đậy.

"Gọi người phục vụ lên dọn những thứ này."

"A. . . Đúng rồi. . . Được." JunSu liền có phản ứng chạy nhanh ra cửa.

YooChun quay sang, nhìn JunSu chạy đi, lên tiếng gọi, "Đi đâu?"

"Đi gọi người phục vụ. . ." Không phải ngài nói gọi người phục vụ lên thu dọn hay sao, sao còn hỏi mình. . .

YooChun nâng tay xoa trán, thở dài, chỉ vào điện thoại trên bàn nhỏ cạnh sôpha nói, "Gọi điện thoại, gọi hắn lên đây là được rồi."

"Điện. . Điện thoại? Hm. . ." JunSu ngớ ngẩn quay trở lại cạnh sôpha, nhìn trước mắt món vật chưa từng thấy qua, không biết nên làm thế nào. Dùng sức cắn chặt môi, hai tay lúng ta lúng túng không ngừng đan chéo vào nhau, cúi đầu, đứng yên tại chỗ.

"Không lẽ. . .?" Mình lại còn hỏi cậu ta nữa. Đã sớm biết. . . Rõ là ngốc nghếch mà.

"Vâng. . ." JunSu xấu hổ nhẹ giọng đáp.

"Ngu ngốc. . ."

YooChun ngồi lại gần, cầm lấy điện thoại, sau khi quay số vài cái, một lúc sau, liền lên tiếng nói, "Ta ở phòng XX, các ngươi cho nhân viên lên thu dọn mâm đồ ăn đi."

Sau khi gác điện thoại, phát hiện JunSu đang tròn mắt nhìn chằm chằm anh.

"Cái này. . . Cái này. . . Có thể nói chuyện với người khác. . . Thật thần kỳ. . . Tiên sinh, có thể dạy tôi không. . .?" JunSu kinh ngạc thán phục nhìn YooChun, bất giác kéo ống tay áo YooChun.

"Không muốn." YooChun bình thản lên tiếng cự tuyệt.

Giương mắt nhìn JunSu, ánh mắt từ kỳ vọng chuyển sang thất vọng. Buông góc tay áo của anh ra, liền hướng ra khỏi phòng.

"Tiên sinh, nếu không có việc gì khác, tôi xin phép được trở về phòng. . ." Hứ, không dạy thì không dạy, về phòng nhờ HanKyung hyung dạy mình. . .

"Ai nói không có việc gì, Kim JunSu, ngươi chẳng lẽ không biết, hạ nhân là phải làm theo mệnh lệnh của chủ nhân? Không có sự cho phép của ta, ngươi không được phép rời khỏi phòng này."

"Tôi. . . Đã rõ, rất xin lỗi. . . Sẽ không có lần sau. . ." Đúng rồi. . . Mình là hạ nhân. . . Hạ nhân là phải hầu hạ tiên sinh. . .

"Đi chuẩn bị nước tắm, ta phải tắm. . ."

"Vâng. . ."

Nhìn JunSu ủ rũ cúi đầu chậm rãi đi vào phòng tắm, YooChun trong lòng có chút tư vị* nói không nên lời. . .

Tại sao lúc nào cũng không chịu toàn tâm nguyện ý làm việc cho mình. . .


Thời gian trôi qua, YooChun vẫn ngồi trên ghế sôpha, JunSu vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

YooChun khó hiểu đứng dậy, đi đến phòng tắm, chỉ thấy JunSu đứng ngơ ngẩn cạnh bồn tắm. Trong bồn tắm vẫn trống không. .

"Không phải bảo ngươi đi pha nước tắm sao, đứng ngơ ngẩn ở đây làm gì?"

"Tôi. . . Cái này, không biết làm sao, mở nước ra. . ." JunSu không quay người lại vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm vòi nước lên tiếng.

"Không làm được sao không đến hỏi ta, đứng ngơ ngẩn ở đây thật lãng phí thời gian." YooChun đẩy JunSu ra, ngồi bên cạnh bồn nước, bắt đầu mở nước.

"Tôi không muốn, hỏi tiên sinh, tiên sinh cũng sẽ không dạy tôi, hơn nữa lại còn nói tôi ngu ngốc!" JunSu cao giọng quát.

YooChun cau mày quay đầu lại, vừa định giáo huấn JunSu lần thứ hai, nhưng lại phát hiện JunSu lui về sau mấy bước, hai vai run nhè nhẹ.

Khẽ thở dài, vừa đứng lên, cửa phòng bị gõ vài tiếng, chắc là phục vụ lên thu dọn.

JunSu vừa định chạy ra mở cửa, YooChun bỗng nói, "Ở ngoài đợi, lát nữa sẽ dạy ngươi sử dụng điện thoại. . ."

"Thật sao. . . Cảm tạ tiên sinh. . ." Ngay tức khắc, vẻ mặt thương tâm lãnh đạm vô hồn, liền biến thành vẻ mặt tươi cười.

Biến đổi thật nhanh. . . YooChun lắc đầu bật cười.


JunSu buồn ngủ dụi mắt, dùng lực vỗ lên đôi gò má, hồi chiều ở trên xe ngủ lâu thế, sao lại muốn ngủ. . .

Tiên sinh nói chưa được sự cho phép của ngài ấy, không được phép rời khỏi. . . Ai. . . buồn ngủ. . .

YooChun vừa mới mở cửa phòng tắm, liền thấy JunSu đang ngồi trên sôpha với bộ dạng gật gù buồn ngủ, thấy anh đi tới, vội vàng đứng bật dậy.

"Tiên sinh. . . Có thể để mai hẳn dạy tôi không. . . Tôi buồn ngủ, có thể về phòng ngủ không. . . Nếu học bây giờ thì ngày mai khẳng định không nhớ được gì. . ." JunSu dùng tay dụi dụi mắt, bĩu môi, nhìn YooChun.

YooChun ngơ ngẩn nhìn JunSu, vội vàng xoay người ngồi lên sôpha, gật đầu nhẹ giọng đáp, "Uh. ."

Được cho phép, JunSu nhanh chân chạy tới cửa phòng, đóng cửa phòng lại, chạy về phòng mình.

YooChun nhìn cửa phòng đóng kín, đứng dậy, khẽ nâng tay quạt gương mặt đang nóng bừng của mình.

Người này, lúc nào cũng như cố ý làm những cử chỉ mê hoặc mình. . . Mê hoặc? Lão thiên nhân, ta đang nghĩ gì thế này. . .

Trong lúc thần trí YooChun vẫn đang hỗn loạn, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa, vào giờ này không lẽ là nhân viên phục vụ phòng. . .

Vừa mở cửa, liền thấy JunSu đứng ở đó.

"HanKyung hyung. . . Dường như bọn họ ngủ cả rồi. . . Cửa, gõ rất lâu. . . Cũng không mở. ."

. . . . .

"Cậu không ngủ sao. .?" HeeChul ngồi trên giường, mắt nhìn HanKyung đang ngồi trên sôpha không có ý định đi ngủ.

"Uh, cậu ngủ đi." Không quay đầu lại vẫn tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ.

"Cậu sợ có người đếp tập kích tiên sinh phải không, sẽ không đâu, tiên sinh nói, chỉ nói với YunHo tiên sinh, hơn nữa cũng nói với ngài ấy không để tin đồn rầm rộ ra ngoài. ." HeeChul cũng bước tới ngồi lên sôpha.

"Để phòng ngừa vạn nhất, luôn luôn sẵn sàng vẫn hơn, cậu nhanh đi ngủ, có ta trông chừng là được rồi."

"Vậy không thích cùng ta trò chuyện sao. .?"

"A. . Gì chứ, không có. . . Ngồi xe lâu như thế, nhất định rất mệt không phải sao. .?"

"Nhưng người lái xe là cậu, không phải càng mệt hơn sao. . . Cậu đi ngủ, ta trông chừng."

"Không cần. . . Kỳ thực. . ."

"Nếu không, chúng ta nói chuyện phiếm có được không. . .?"

"Uh. . . Được rồi. . . Đúng rồi, tiên sinh lần này đến tộc Xiah, vẫn là vì thứ đó sao. . . cậu biết đúng không?"

"Là tộc trưởng, người hai tháng trước đã qua đời. . . Kỳ thực nghĩ nên sớm nói với tiên sinh, nhưng do tiên sinh vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lý. . . Hôm qua nghe nói, tên Choi SiWon kia lại tới, cho nên mới. . . Nhưng lần này đi có lẽ chỉ muốn bái tế tộc trưởng thôi. . ."

"Suỵt. . . Có người tới. . ." HanKyung ý bảo HeeChul im lặng, có tiếng bước chân chậm rãi tới gần, tiếng gõ cửa vang lên, là JunSu. . .

"Không ra à?" HanKyung nhìn HeeChul đang nhếch mép mỉm cười.

"Uh, không ra. . ."

. . .

YooChun trằn trọc nằm trên giường, không tài nào ngủ được. Rốt cuộc, nhịn không được bước xuống giường, đi tới cạnh sôpha.

Nhìn một đống chăn bông cuộn tròn, khẽ mở một góc chăn bông, lộ ra gương mặt đang say ngủ của JunSu. Thật là. . . Mặc kệ ở đâu cũng đều ngủ ngon như vậy. . .

Góc chăn bị hé ra, gió lạnh phảng phất chợt ùa vào, JunSu vẫn đang ngủ mơ một lần nữa quàng chăn trùm qua đầu, YooChun lắc đầu khẽ cười nói, như vậy cũng thở được sao. . .?


Sôpha đắt tiền quả là có khác. . . Rất mềm mại lại vô cùng ấm áp. . . JunSu ngủ mơ mỉm cười rồi dần dần tỉnh lại, hm? Ai đây. . . Woa. . . Lông mi thật dài. . . Thật xinh đẹp. . .

Chờ một chút! Ở đây. . . Hình như. . .

"A!. . ." Một tiếng kêu sợ hãi bật ra, rồi bỗng nhiên che miệng lại.

Mình. . Mình. . Mình từ lúc nào đã bò lên giường tiên sinh vậy. . Sao mình một chút ấn tượng cũng không có. . . Sao lại. . . Lẽ nào. . . Mình bị mộng du? Không thể nào. . Trước kia. . . Chưa từng xảy ra. . .

Không được. . . Phải nhanh rời khỏi. . . Nếu tiên sinh mà biết, thì nguy to!!!

Cẩn thận dè dặt bước xuống giường, trở lại sôpha ở ngoài phòng, quay đầu đưa mắt thăm dò, may là vẫn chưa tỉnh. . . Vỗ vỗ ngực thở dài một hơi. . .

"Han. . . HanKyung hyung, HeeChul hyung, chào buổi sáng. ."

"Chào, tiên sinh vẫn chưa rời giường à?"

"A. . Hả. . Vâng, hình như chưa. . ."

Không được hoảng. . Không được hoảng. . . Các hyung đều đứng ngoài cửa, chắc không biết chuyện mình bò lên giường. . .

"Chuyện gì?" Giọng YooChun đột nhiên vang lên sau lưng.

"A. . !" JunSu sợ hãi kêu to.

"Ngươi làm gì vậy?" Xoa xoa hai lỗ tai vừa bị chấn động.

"A. . Ha ha. Không. . Không có gì. ."

"Tiên sinh, sau khi ăn sáng, có thể xuất phát. ." HeeChul thích thú nhìn hai người nói.

"Uh. ."



Nhìn trước mắt một thôn tộc không hề rộng lớn, bên trái đều là những thương điếm*, quán ăn vân vân, còn bên phải là những tòa nhà của các tộc nhân, phố phường người người nhộn nhịp vui vẻ hòa thuận. . tương trợ lẫn nhau, đỡ đần cho nhau, có thể khiến mọi người nghĩ đến, ở đây, có lẽ không có gì tồn tại ngoại trừ niềm vui, và hạnh phúc. . .

Dường như, mọi thứ, đều đã được khôi phục, trước khi phồn thịnh, trước khi tĩnh lặng, trước khi cảm thụ êm dịu. . . Đã từng, bị mình tự tay phá hủy chốn tiên cảnh yên vui này. . .

Tộc Xiah, nằm hoàn toàn cô lập giữa vùng núi hoang sơ, lối ra thôn tộc cách đó không xa, là một khu rừng rậm, đòi hỏi người thông thuộc địa hình, mới có thể không bị lạc đường. Những thương điếm trong thôn tộc mỗi tháng sẽ cho vài người rời khỏi thôn vào thị trấn để mua lương thực và hàng hóa cần thiết.

Mọi người trong thôn tộc mưu sinh bằng cách chế tạo trang sức tinh xảo bằng khoáng thạch*, ban ngày, các nam nhân sẽ lên núi, thu nhặt khoáng thạch, còn các nữ nhân, sẽ trông giữ ở nhà, đem khoáng thạch ra mài nhẵn, chế tạo thành những món trang sức vô cùng tinh xảo, sau đó cứ mỗi tháng đưa thương nhân mang vào thị trấn bán. Đổi lấy những vật dụng cần thiết.

Khoáng thạch trong thị trấn vô cùng ít ỏi, cho nên được xem như rất có giá trị, mỗi tháng người tranh giành mua cũng rất nhiều. Tích lũy từng ngày, người trong thôn tộc bắt đầu dần trở nên giàu có, nhưng bọn họ đã quen hưởng thụ cuộc sống tĩnh lặng, không muốn rời xa. .

Cuộc sống tĩnh lặng kéo dài. . . Cho đến năm ngoái. . .

Một tộc dân đã rất bất ngờ khi đào được trong núi một viên khoáng thạch màu hồng nhạt vô cùng hiếm lạ, khoáng thạch tuy không lớn, nhưng lại vô cùng tinh xảo, trong tinh thể trong suốt, là một cánh hoa đơn độc. . . Tộc dân này đang bị thương ngay cánh tay, nhưng hắn ngay lập tức mang khoáng thạch dâng tặng cho tộc trưởng. Nhưng ngay sau khi trao cho tộc trưởng, phát hiện vết thương trên tay mình lành lại một cách thần kỳ, giống như chưa từng bị thương. . .

Vì thế, mọi người trong thôn tộc vô cùng phấn khởi. . .

Sau này, tộc trưởng cho viên khoáng thạch có linh tính này do trời ban tặng thánh vật cho tộc Xiah, đem thờ phụng trong thánh địa của tộc, gọi là "Anh Nha*". .

Tin tức rất nhanh được lan truyền ra ngoài, rất nhiều người ngoài thôn, cứ mỗi tháng theo thương nhân vào thôn tộc hi vọng được tận mắt chứng kiến viên khoáng thạch mỹ lệ như lời đồn đại. Thế nhưng do được cung phụng trong thánh địa, nên người trong thôn tộc không muốn cho người ngoài tiếp xúc, thế nên, sau cùng phần lớn người đều thất vọng quay về. . .

Dần dần, không còn ai muốn tới làm sáng tỏ nữa, mọi người trong thôn tộc liền thở phào. .

Nhưng không bao lâu, người tới không phải là những người đam mê khoáng thạch, mà lại một đội quân sĩ.

Nguyên lai, quốc vương bệ hạ cũng nghe nói tới viên khoáng thạch có linh tính vô cùng hiếm thấy này, đặc biệt rất muốn tận mắt thấy một lần. Thậm chí cử bá tước đại nhân thân chinh tiến vào, ý muốn "mượn" viên khoáng thạch quý hiếm để thưởng thức một phen. Người trong thôn tộc hiển nhiên không vừa ý, tuy rằng quốc vương cao cao tại thượng, nhưng tộc Xiah không thuộc trong phạm vi quản hạt của ngài. . .

Tộc trưởng dẫn binh đàm luận với bá tước đại nhân Park YooChun rất lâu, nhưng tộc trưởng vẫn luôn khéo léo nói lời cự tuyệt, cũng không muốn đối nghịch với quốc vương, vì hiển nhiên đối với thôn tộc của mình hoàn toàn không có lợi, nhưng "Anh Nha" là thánh vật do trời ban, cũng tuyệt đối không thế được. . . Nên biết rằng, vật phẩm hợp ý quốc vương bệ hạ. . . Đoán chừng sẽ không có ngày giao trả lại. . .

Đàm phán không được, nguyên do không biết "Anh Nha" đang được bảo quản ở đâu, các quân sĩ bắt đầu lục soát khắp nhà của những người trong thôn tộc. . .

Các nam sĩ trong thôn tộc bắt đầu phản kháng, nhưng bọn họ không tài nào có thể đọ lại các quân sĩ đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, sau đó, thiệt hại vô số. . .

Tộc trưởng cuối cùng không thể chịu đựng được đành quỳ gối trước mặt bá tước, thỉnh ngài đình chỉ. . . Tỏ ý bằng lòng dâng tặng "Anh Nha". .

Nhưng không ngờ rằng, các tộc dân thề chết không muốn giao thánh vật ra ngoài, sau cùng, gần một phần ba tộc dân toàn bộ tự sát trên thánh địa, bao vây "Anh Nha".

Tộc trưởng gào khóc định giết chết bá tước đang ở cạnh bên, hung hãn siết chặt cổ ngài. . .

Một tiếng súng vang lên, tộc trưởng ngã xuống. . .

Bi thương những tộc dân đã nằm xuống. . . Bi thương thân thể tộc trưởng nằm liệt trên giường vô phương cứu chữa. .

Các tộc dân ngay tức khắc rơi vào bế tắc. . .

Sau ngày đó, "Anh Nha" cũng hoàn toàn biến mất khỏi thánh địa. . .




-------

Chú thích:

* Tư vị: cảm giác, cảm thụ.
* Thương điếm: cửa hàng
* Khoáng thạch: quặng đá
* Anh Nha: Anh là hoa anh đào – chỉ cánh hoa trong viên đá, còn Nha theo dịch nghĩa là Ngà – tức là ngà voi ý, cái này tớ chịu ;______;


Edit xong đoạn tiểu sử tộc Xiah mà ta muốn ngất ngư @_________@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: