10+13
10
"Được, biết rồi." Vừa nghe thấy bánh gatô liền bắt đầu hưng phấn. . ."Nhưng tiên sinh, tôi không biết chữ, ngài cho tôi sách cũng vô dụng. . ."
"Đây là sách tranh." YooChun lật vài trang sách.
"Oa. . . Cái này. . Cái này xem hay thật." JunSu chỉ vào tranh trong sách ca ngợi.
"Uh, nếu như thấy thích, thì tự mình tới đó lấy, sách tranh ở ngăn trên cùng." YooChun chỉ tủ sách bên kia nói.
"Được. . ."
"Vậy ta đi đây, nhớ kỹ, nếu như trở về không thấy ngươi, ngươi nhất định sẽ chết, có biết không?" Vẫn lo lắng dặn dò.
JunSu vẫn cúi đầu nhìn sách tranh, đáp lời, "Uhm."
YooChun nhìn JunSu xem đến say mê, xem ra mua sách tranh là đúng đắn. . . Đi tới cửa, mở cửa phòng.
"Tiên sinh!" JunSu đột nhiên ngẩng đầu gọi.
"Thế nào. . ?" Xoay người lại.
"Tạm biệt, còn nữa nhớ về sớm, nếu không tôi ở đây một mình buồn chán lắm. . ."
. . . Buồn chán. . .? Ai~~~~~
Thế nhưng. . . Lại cảm thấy rất hạnh phúc. . . JunSu sẽ ở đây chờ mình về, nghĩ tới, trên mặt vô tình lộ vẻ vô cùng hạnh phúc. . .
JunSu lật trang sách, bắt đầu ngáp một cái. Xem đến hai mắt đều đau, buông sách xuống, chạy lại cạnh bàn, ăn liền mấy cái bánh gatô, đảo mắt cảm nhận căn phòng trống vắng vô cùng. Tiên sinh, sao còn chưa về. . .
"YooChun oppa. . ." Cửa phòng bật mở, có người tiến vào.
JunSu nhìn người nọ, hơi quen quen. . .
"Oh? Ngươi. . . A, ngươi không phải là JunSu sao, sao ngươi lại ở đây?"
"Ngươi là. . ." Nàng ta là ai. . . Sao lại biết tên mình. . .
"Ta? Không nhớ sao? Đêm Giáng Sinh đó. . . Chúng ta đã gặp qua mà."
"A! ! ! Ngươi là người đó. . A, người là công chúa, đúng không, vậy tôi có phải. . .?" JunSu căng thẳng nhìn Elisa. Thấy công chúa phải quỳ xuống có đúng không a. . .?
Thấy JunSu định quỳ xuống, bước lên ngăn lại, "Không cần, ở đây cũng không phải trong cung điện."
"A. . . Ha ha." JunSu cười đứng thẳng người lại, nhìn Elisa.
"Được rồi, ta là Elisa. . Uhm. . JunSu gọi là tiểu Sa là được. . . Đúng rồi, ngươi sao lại ở trong phòng YooChun oppa?" Còn nhớ, YooChun oppa chưa từng an bài bất cứ ai ở lại trong phòng này. . .
"À, tôi phải ở đây hầu hạ tiên sinh. Còn nữa, tiên sinh ngài ấy đã ra ngoài, hiện thời không có ở nhà."
"A. . Sao lại ra ngoài rồi. . lần nào cũng để vuột mất. ." Elisa hơi buồn bực. . Rồi đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn JunSu, "Này, ngươi theo ta xuất môn đi chơi."
"Xuất môn?"
"Đúng vậy, lên thị trấn chơi, chúng ta đi thôi. . ." Elisa nói rồi liền kéo JunSu ra ngoài.
". . . Ơ. . Tiểu Sa. . Công chúa, tôi không thể rời khỏi đây, chứ đừng nói là rời phủ bá tước tới thị trấn. ." JunSu bối rối đứng trụ lại.
"Vì sao. .?" Elisa dừng lại, nhìn JunSu.
"Tiên sinh có dặn, bắt tôi phải ở đây, với lại, nếu ngài ấy về không thấy tôi, thì tôi toi đời. ."
"Ai nha, không sao cả, không sao cả, chúng ta chỉ đi chút rồi về, về trước khi YooChun oppa về là được mà, JunSu không muốn xuất môn để trông thấy gì đó sao?" Cám dỗ cám dỗ. . . Tất nhiên là rất muốn xuất môn a. . .
Nếu xuất môn. . . Là có thể về nhà. . . Có thể gặp phụ thân rồi! ! Hơn nữa, chỉ cần quay về trước tiên sinh. . . Hẳn là sẽ không có chuyện gì. . . ."JunSu, cậu muốn đi đâu?" JunSu cùng tiểu Sa vừa bước ra khỏi cửa liền bị người gọi lại.
"ChangMin! Anh sao lại qua bên này?" JunSu trông thấy ChangMin, liền mừng rỡ chạy vội lại.
"Uh, tôi biết tiên sinh đi vắng, cho nên. . Muốn tới tìm cậu. Mấy ngày rồi không thấy cậu. ."
"Vậy a. . ." Có nên nói với ChangMin không. .
"Nàng ta là ai?" ChangMin chỉ tiểu Sa bên cạnh JunSu hỏi.
"Ta là Elisa, ngươi gọi tiểu Sa được rồi, ngươi muốn cùng chúng ta xuất môn chơi không?" Càng nhiều người chơi càng vui. .
"Xuất môn? ? ! ! JunSu, cậu không phải không biết chúng ta không thể tùy ý xuất môn."
"Có ta ở đây mà!" Ái Lệ Sa ngẩng đầu, chỉ vào mình nói.
"Ngươi. . ." Vẻ mặt ChangMin hoài nghi nhìn Ái Lệ Sa.
"ChangMin, nàng ta là công chúa đó. . ." JunSu thì thầm bên tai ChangMin.
"Công chúa? ?"
"Ai nha. . . Đừng nhiều lời nữa, chúng ta đi nhanh thôi, đừng phí phạm thời gian." Elisa vội vã kéo JunSu chạy ra ngoài.
"Chờ. . . Chờ một chút! ! Tôi cũng muốn cùng đi!" ChangMin phản ứng lại chạy theo sau.
"Tiểu Sa, tôi còn nhớ, khi đó người rất thích mấy ngọn nến tôi bán đúng không, còn muốn nữa không, tôi về nhà lấy cho người." JunSu tìm một cớ thử thăm dò Elisa.
"Được. . . Nhưng, kỳ thật JunSu muốn về nhà phải không. . .?" Elisa cười nói.
JunSu gãi đầu cười nói, "Uhm. . . Đúng vậy, đã lâu không về rồi."
"Về nhà JunSu à?" ChangMin vừa đi tới vừa nhìn JunSu. Cũng rất muốn tới nhà JunSu. .
"Uh!" JunSu hạnh phúc gật đầu, cuối cùng! ! Có thể về nhà rồi. . . Có thể trông thấy phụ thân rồi. . .
"Đây không phải là JunSu sao?"
"Dì Lam. ." JunSu thấy dì Lam liền chạy bổ lại ôm chầm lấy, "Đã lâu không gặp, JunSu rất nhớ người a. . ."
"Hài tử này. . ." Dì Lam xoa đầu JunSu cười nói, "Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu, sao bỗng nhiên lại không tìm thấy ngươi."
"Con. . Uhm, con tìm được công việc khác, cho nên. . ." Không thể nói chuyện kế mẫu ra được. . . .
"Ra là thế. . ."
"Dì Lam, con đi gặp phụ thân trước đã." JunSu buông dì Lam ra, định chạy vào trong.
"Jun. . JunSu, chờ một chút, ngươi còn chưa biết sao. . .?" Dì Lam gọi JunSu lại.
"Gì ạ. . .?" Vẫn không thể ngừng vui mừng, sắp được gặp phụ thân rồi. .
"Phụ thân ngươi hắn. . . Đã qua đời. ."
. . . . . .
"Phụ thân ngươi hắn đã được an táng ở đây. . ." Dì Lam dẫn JunSu tới nghĩa trang, chỉ vào thánh giá trước một mộ phần nói.
"JunSu. . ." ChangMin nắm chặt bàn tay JunSu, tay kia đỡ lấy cậu, lo lắng nhìn cậu.
"Không. . . không đâu, phụ thân sẽ không rời xa ta. . . Sẽ không đâu. . ." JunSu đờ đẫn nhìn mộ phần, không dám tin.
Đột nhiên nghĩ đến, "Dì Lam, kế mẫu của con đâu. . .?"
"Kỳ thật, phụ thân ngươi qua đời, ít nhiều gì cũng có liên quan tới kế mẫu ngươi, bà ta vốn chưa từng chăm sóc phụ thân ngươi, nhưng mấy ngày nay không biết tiền của từ đâu có, cả ngày chỉ thấy bà ta chưng diện đi huênh hoang khoác lác khắp nơi, phụ thân ngươi vẫn ốm đau nằm liệt giường, ta có qua trông ông vài lần, ông chỉ nói mình có lỗi với ngươi, muốn gặp ngươi, rất lo lắng cho ngươi. . . . Sau khi phụ thân ngươi qua đời, kế mẫu ngươi liền đem hết mọi của cải có thể bán được cầm cố lấy tiền, nhà cũng bị bán, sau đó, cả bóng dáng của bà ta cũng không thấy. . . Mộ phần của phụ thân ngươi cũng là do một vị tiên sinh có hảo tâm ra tiền bố trí. ."
. . . . .
Sau khi dì Lam rời khỏi, JunSu vẫn đứng ngây ngốc nhìn mộ phần.
"JunSu, đừng nên quá đau buồn. . ." Elisa nhìn JunSu, đều do lỗi của mình, nếu như không phải do mình kiên quyết kéo hắn ra ngoài. . . Thì sẽ không. . .
"Chúng ta qua bên kia đi." ChangMin biết, JunSu nhất định có rất nhiều lời muốn nói với phụ thân hắn.
"Được. . ." Tiểu Sa theo ChangMin tới gốc cây cách đó không xa, vòng quanh gốc cây, ngồi xuống đó.
"Công chúa điện hạ, người cũng đừng tự trách mình. . ." ChangMin nhìn vẻ mặt Elisa, liền hiểu ra, nàng ta đang tự trách mình. . .
". . Uh! Ngươi đừng gọi ta là công chúa, gọi tiểu Sa được rồi."
"Không được, công chúa là công chúa, chúng tôi chỉ là thường dân, không có tư cách gọi thẳng tên công chúa."
"Ta nói không sao là không sao mà."
. . . ChangMin không muốn tiếp tục tranh luận, thỉnh thoảng quay đầu nhìn JunSu cách đó không xa. . .
Bất tri bất giác dựa vào gốc cây thiếp đi, khi tỉnh lại, mặt trời đã gần khuất núi, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói. ChangMin vội vàng đứng dậy nhìn về phía nghĩa trang, nhưng JunSu. . Không thấy đâu nữa. . .
"Công chúa. . . công chúa. . . tiểu Sa! ! ! Mau tỉnh dậy! !" ChangMin cố sức lay Elisa đang say sưa ngủ.
"Chuyện gì. . .?" Elisa dụi đôi mắt buồn ngủ đứng dậy.
"Không thấy JunSu. . ."
"Cái gì??? Sao cơ, không phải vẫn đứng ở đó sao. . . Làm sao bây giờ. . Làm sao bây giờ. ."
"Người quay về phủ bá tước, báo tin cho tiên sinh, tôi đi tìm hắn."
"Uhm! Được. ."
. . .
"Ta đã nói với hai người, muốn âu yếm thì về phòng." YooChun vừa vào tới phòng khách, liền thấy YunHo cùng JaeJoong hai người ôm ấp nhau ngồi ở đằng kia.
"Hắc, cậu về rồi à. . . Chuyện thế nào rồi?" YunHo cười thả JaeJoong ra.
"Tiên sinh, JunSu sao không cùng ngài trở về?"
"Ta để hắn ở trong phòng." YooChun đi qua, ngồi xuống sôpha.
"Trong phòng? Không có a, chúng tôi vừa ghé qua, nhưng không có ai cả. ." JaeJoong khó hiểu lên tiếng.
"Cái gì? ? !" YooChun vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng khách, chạy đến gian phòng mình.
YooChun đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống không giận dữ quát, "Chết tiệt. . ."
"Tiên sinh, thủ vệ giữ cửa nói, hôm nay Elisa công chúa có tới. JunSu đã xuất môn cùng Elisa công chúa." JaeJoong vội vàng chạy tới nói.
Chết tiệt, cậu ta nhất định đã trở về nhà, không thể thế được. . .
"Tiên sinh, JunSu nhất định đã trở về nhà, nếu như nó biết phụ thân của nó đã. . ."
YooChun không còn nghe được gì nữa, bước nhanh ra đại môn, lúc này, thấy Elisa đang chạy tới.
"YooChun oppa. ." Elisa dừng lại, cố lấy lại nhịp thở, "JunSu. . . JunSu hắn mất tích rồi. . ."
YooChun tiến tới, một tay túm chặt cánh tay Elisa, "Đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói rõ ràng cho ta."
"Yoo. . YooChun oppa. . ." Elisa sợ hãi nhìn YooChun, thật. . . Thật đáng sợ. . ." JunSu hắn. . . Ở mộ phần. . . Đột nhiên. . . Không biết đã đi đâu. . ." Elisa nói năng không đầu không đuôi.
YooChun nổi nóng thả nàng ra, đi ra đại môn.
"Tiên sinh, hãy tới giáo đường Ấn Độ, JunSu, rất có thể đang ở đó." JaeJoong đột nhiên nghĩ đến liền chạy ra ngoài, gọi YooChun đang sắp sửa lái xe đi.
YooChun nghe xong, không để ý gì khác, tăng tốc độ, thẳng về hướng giáo đường Ấn Độ. Lúc này trời đã tối đen. .
"Ngươi định làm gì?" ChangMin ngăn Choi SiWon tiến vào giáo đường.
"Kim JunSu đang ở trong. . hiện giờ đây là cơ hội tốt nhất, chúng ta có thể lợi dụng cậu ta để bắt Park YooChun giao "Anh Nha" ra." Choi SiWon nhìn ChangMin, hi vọng có thể được hắn cho phép.
"Ngươi vẫn luôn theo dõi chúng ta?"
"Vâng. ." Choi SiWon cúi đầu.
ChangMin cố giữ vẻ bình tĩnh nhìn SiWon, "Ta đã nói, ngươi không được phép động vào cậu ta."
"Thế nhưng. . .!" Không cam lòng! Đây rõ là một cơ hội tuyệt vời!
"Cái ta muốn, là mạng của Park YooChun, Anh Nha, không cần cũng được."
"Thiếu chủ! Anh nha là thánh vật của chúng ta! ! Ngài sao có thể. . .?"
"Thánh vật? Nếu không vì thánh vật này, tộc dân chúng ta! Phụ thân ta, sẽ không bị Park YooChun hại chết?! Ta không muốn tìm về nữa, hiện giờ điều quan trọng nhất với chúng ta là làm thế nào để lấy mạng Park YooChun! Ngươi có hiểu không?"
"Thiếu chủ. . . Có phải ngài đã có ý với Kim JunSu không?" Choi SiWon khó khăn mở lời nhìn ChangMin.
"Ngươi nói cái gì??"
"Sợ tổn thương tới cậu ta, cho nên, ngài ngay cả Anh Nha cũng từ bỏ! Trước đây, ngài rõ ràng là muốn thu hồi lại Anh Nha, không phải sao? Nhưng hiện giờ. . . Ngài sao lại có thể như vậy. . .?" Choi SiWon bắt đầu kích động.
ChangMin nói không nên lời quay lưng đi, hắn thật không thể nói được lời nào, bởi vì, hắn đã bị nói trúng. . .
SiWon thấy ChangMin né tránh hắn, liền nhận ra suy đoán của mình là chính xác, nhưng hắn không cam tâm!
Hắn định tự mình tiến vào giáo đường, thì bị ChangMin lôi lại, trốn vào bụi cây bên cạnh.
Choi SiWon định chống lại, thì thấy ChangMin nhìn cách đó không xa, liền nhìn theo ánh mắt hắn.
Nguyên lai, là Park YooChun tới. .
Sau khi lái xe tới giáo đường Ấn Độ, YooChun liền phóng xuống xe, chạy vào nội đường, mặc dù bốn bề đều mở đèn, nhưng lại có vẻ rất vắng lặng, nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng JunSu đâu, những hàng ghế xếp ngay ngắn, tất cả đều trống.
"Chết tiệt, đi đâu rồi. ." YooChun gằn giọng tiến vào trong giáo đường.
Đi tới bậc thềm trước bục đài, anh nghe thấy âm thanh nức nở, như đoán được nơi phát ra âm thanh, chầm chậm tới gần, quả nhiên. . .
Phía sau cái bàn trên bục đài, cả người co ro, ôm gối, là JunSu. . .
YooChun nhìn thân ảnh không ngừng run lên, yêu thương vô cùng, anh dừng trước mặt JunSu, sau đó ngồi xổm xuống. Im lặng nhìn cậu, và JunSu, vẫn chưa phát hiện, vẫn tiếp tục khóc. . .
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. .
"Vẫn chưa khóc đủ à?" Thanh âm nhu hòa vang lên, chỉ thấy thân người trước mặt lại càng hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thật là. . . Khắp mặt đều là nước mắt, khóe mắt vẫn tuôn ra không ngừng, sao lại có nhiều nước mắt thế này. . .
"Sao vậy, trông thấy ta lại kinh ngạc đến thế?" Vẫn mở to mắt nhìn YooChun.
Nghe YooChun nói thế, dường như có lại phản ứng, thế nhưng! Ngay lập tức, cậu vùi mặt mình trở lại.
"Yah, Kim JunSu!" Dám không nhìn ta sao?!
. . . .
Được, ngươi giỏi lắm, YooChun đứng dậy, bắt lấy tay JunSu, lôi dậy, "Theo ta trở về."
"Không muốn!" Dám hất ra?. . .
"Tiên sinh, ngài đi đi, tôi hiện giờ không muốn thấy ngài. . .!" JunSu nhắm mắt hướng về YooChun vừa khóc vừa quát, lại lần nữa ngồi xổm xuống đất.
Cái gì. . . . Không muốn thấy ta. . . ?
"Ngươi nói cái gì?"
Kéo mặt JunSu lên, không biết rằng, YooChun bây giờ, sắc mặt u ám đến nhường nào.
"Không muốn thấy ngài, đều do. . . Tiên sinh làm hại. . . Là tiên sinh làm hại. . . Tôi chỉ muốn về nhà gặp phụ thân, nhưng làm thế nào ngài cũng không cho tôi về. . . Bây giờ, phụ thân đi rồi, vĩnh viễn cũng không cần về nữa. . . Tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy ông nữa. . . Ô. . . Đều do ngài làm hại. . Tôi không muốn thấy ngài. . . Không muốn thấy ngài nữa. . ."
YooChun cau mày một lần nữa ngồi xổm xuống, nặng nề thở hắt ra, nhìn JunSu, "Quên ngươi đã nói gì sao? Ngươi đã nói, ngươi sẽ không bỏ trốn."
. . . .
"Theo ta trở về có được không?" Thời tiết quỷ quái thế này, nếu cứ ngồi trên mặt đất lạnh như băng thế này, nói không chừng sẽ ngồi đến sinh bệnh. .
JunSu lần thứ hai ngẩng đầu, mắt nhìn YooChun, sau đó đứng lên, không để ý YooChun chỉ một mực tự mình đi ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa giáo đường, YooChun phát hiện cậu lại đi về hướng khác, lập tức tiến tới kéo lại, "Muốn đi đâu?"
Tay lần thứ hai bị cậu hất ra. . .
"Tôi muốn đi tìm ChangMin và tiểu Sa, bọn họ vẫn ở chỗ đó đợi tôi. Tôi sẽ cùng họ trở về." Đáng ghét, thật đáng ghét. . . . Tiên sinh sao có thể đối với tôi như vậy. . . Đau lòng quá. . .
"Kim JunSu! ! !" Chết tiệt, ngươi đã chọc giận ta. .
YooChun tiến lên, một tay giữ lấy JunSu, không phí chút lực lôi cậu đang cố vùng vẫy về phía xe, trên mặt đất đầy tuyết lập tức xuất hiện một vệt dài.
Đẩy mạnh cậu vào trong xe, rồi thắt dây an toàn cho cậu, JunSu dù ngồi yên vị, vẫn liều mạng giãy dụa, nhưng cũng vô dụng. .
------
Note: Là ta tính toán sai lầm, cứ tưởng là còn lâu mới tới
Anh Park đã nói với tiểu Su "nếu như trở về không thấy ngươi, ngươi nhất định sẽ chết"
Lần này tiểu Su của ta chết chắc rồi ;_____;
@Lolo: em đừng để mama xem chap sau nhá, bằng không mọi hậu quả em Lolo lãnh ý '_____'
(beta reader: Bông)
11
Ngồi trong xe, JunSu vẫn liều mạng khóc to, không có dấu hiệu ngừng lại, mà lửa giận của YooChun, cũng theo đó dâng cao. . .
Khi về tới phủ bá tước, JunSu cũng khóc đến mệt lả, ngồi im lặng, đợi YooChun vừa mở dây an toàn, JunSu lập tức mở cửa xe, định chạy về phòng mình, nhưng lại bị YooChun nhanh tay ôm trụ lại, lần thứ hai, bị túm chặt, lôi về phòng YooChun.
Vừa vào phòng, JunSu bị ném lên giường, màn trướng trắng như tuyết vô tình bị cậu làm rách toạt. .
JunSu nhìn tấm màn trướng thượng hạng bị xé rách, bỗng chốc lo sợ tiếc nuối.
"Ngươi còn tâm tình quan tâm tới nó sao, lúc này nên quan tâm chính là ngươi mới phải. ." YooChun mặt không chút thay đổi nói, áp thân lên thân người mảnh khảnh của JunSu.
JunSu hoảng sợ nhìn anh, không rõ tại sao tiên sinh lại đột nhiên nằm trên người mình, cậu ngọ nguậy thân mình, "Tiên sinh. . . Ô . ."
Lúc này đôi môi YooChun đột nhiên thô bạo hôn lên môi JunSu.
Nụ hôn cường hãn, đầu lưỡi bá đạo, không cho JunSu có cơ hội cự tuyệt đôi môi anh, tiến vào khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu, hung hãn dây dưa, có lẽ do YooChun dùng sức quá mức, khiến đôi môi cánh hoa của JunSu có chút đau nhói.
"Tiên sinh. . . Đừng. . Không được. ." JunSu vội vàng quay đầu.
YooChun đưa tay giữ chặt đầu JunSu, môi vẫn dán chặt trên môi cậu tùy tiện làm càn.
"Không. . ." JunSu sợ hãi giãy dụa, đau quá. . . Ô. . Có vị gì đó. . . Khó chịu quá. . . Hình như chảy máu rồi. . .
YooChun cố chấp giữ chặt cằm cậu, thưởng thức hương vị ngọt ngào trong khoang miệng cậu.
Dần dần. . . JunSu vô lực mềm nhũn trong lòng anh.
Lưỡi vô thức dây dưa cùng anh. YooChun thở dài, JunSu. . Su của ta. . .
Sau cùng. . . YooChun thỏa mãn buông tha đôi môi cậu, chầm chậm nhấm nháp đôi môi cánh hoa đang run rẩy của JunSu, đôi môi tinh tế kéo ra một sợi thóa dịch*.
JunSu thở hổn hển, đờ đẫn nhìn khuôn mặt tuấn lãng trước mắt.
Vì sao. . . Vì sao lại hôn tôi. . . JunSu khó hiểu nhìn YooChun. . . ."Tiên sinh! Ngài không biết nam nhân không thể hôn nam nhân sao? ?"
"JunSu, ngươi thật ngốc, ngươi vẫn không hiểu sao?" YooChun vuốt ve gương mặt đầy mị hoặc của JunSu, "JunSu. . Ngươi thật xinh đẹp. . ." YooChun ghé vào tai cậu thổi khí.
JunSu bỗng rùng mình, ngay sau đó sợ hãi rên lên, hắn hắn. . . hắn đang ngậm vành tai của mình. . .
"JunSu. . . Ngươi thật đáng yêu. . ." YooChun cười nói, đôi môi khẽ dời xuống.
A. . . JunSu khó khăn muốn tránh khỏi đôi môi của anh.
YooChun phớt lờ sự né tránh của cậu, ngoan cố lưu lại trên cổ cậu dấu ấn chỉ thuộc về mình.
"Đừng. . . ." JunSu vô thức rên lên, tiên sinh định làm gì. . . Tiên sinh sao có thể hôn mình như thế. . . không phải chỉ có nam nhân mới hôn nữ nhân như thế sao. . . Nam nhân cùng nam nhân không thể như thế được. Tiên sinh có phải bị bệnh rồi không, mới trở nên ngốc nghếch, mình là nam nhân mà. . .
"Xoạt" một tiếng, thanh âm rõ ràng, kèm theo sự tê dại ngứa ngáy từ hai điểm trước ngực truyền đến, gọi tâm trí của cậu quay về. . .
Y phục của mình không biết từ bao giờ đã bị cởi hơn phân nửa, YooChun điên cuồng ngậm mút lên đầu nhũ trước ngực cậu.
"A. . . Không được. . . Tiên sinh. . . Đừng như vậy. . ." JunSu dùng tay đẩy anh ra.
"Không được ồn ào, ta đang yêu ngươi có biết không. . ." YooChun ngẩng đầu.
"Đừng! !. . ." JunSu sợ hãi kêu la, bị ánh mắt đáng sợ của YooChun hù dọa, tiên sinh. . . Thật đáng sợ. . . Cứ như muốn xé nát mình ra. . . . Ô. . . Mình nên làm gì bây giờ. . .
"JunSu a. . . Ngoan nào. . ." YooChun khẽ liếm lên đôi mi đang run rẩy của cậu.
"Không được. ." JunSu bắt lấy tay YooChun, cố sức cắn mạnh một phát, sau đó nhảy xuống giường, ý đồ chạy trốn.
Sắc mặt YooChun trầm xuống, khá lắm. . . Ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta rồi. . .
Vươn tay dùng sức lôi JunSu quay về giường, dùng sức xé bỏ y phục JunSu, đem quấn nó lên cổ tay JunSu.
"Đừng. . . Tiên sinh. . . Van cầu ngài, tôi không muốn như vậy. . ." JunSu hoảng sợ la to.
"Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn. . ." YooChun một lần nữa vùi đầu vào ngực cậu, dục vọng đang bùng phát dữ dội.
"Đừng. . . Tôi không muốn như vậy. . ." JunSu không ngừng đá chân lung tung.
Áp chế chân cậu dễ như trở bàn tay, YooChun nhanh chóng xé bỏ quần trong của cậu. . . .
"A. ." JunSu hoảng hốt mở to mắt, "Đừng. . . Đừng nhìn. . ."
YooChun thô lỗ xoa nắn hạ thể của cậu. . .
A. . Sao. . . Sao lại có thể. . . "Không. ." JunSu thở hổn hển kêu gào.
"JunSu đừng sợ. . . Sẽ rất dễ chịu thôi. . ." YooChun cười thì thầm, hai tay bắt đầu dùng sức xoa nắn khắp phân thân* của cậu.
"Không. ." JunSu sắc mặt ửng hồng, muốn cự tuyệt sự tra tấn này, nhưng hết lần này tới lần khác tay YooChun lại tăng thêm lực đạo ở chỗ đó.
"A. . Đừng. . . ." Cảm giác vô cùng quái lạ, JunSu khó khăn vặn vẹo cơ thể.
"Có cảm giác rồi. . . Ha ha. ." YooChun tiếp tục tăng thêm lực đạo.
"A. . Không. ." Cậu phát ra một tiếng rít dài, một dòng dịch thể màu trắng sữa bắn ra. . .
Nghe được thanh âm mê người đó, tâm trí YooChun nóng lên, suýt nữa không nhịn được, cắn chặt răng. . .
Trút bỏ y phục chính mình, sau đó rất nhanh tách đùi JunSu ra.
JunSu nhắm mắt thở dốc chỉ có thể vô lực mặc anh muốn làm gì thì làm.
Ngón tay mảnh dài của YooChun chậm rãi thâm nhập vào khe huyệt của JunSu, cố sức tiến vào trong. . . Đưa ngón trỏ vào trong cơ thể JunSu.
"A. . . Đau quá. . . Đừng mà. . ." Hậu đình bị cưỡng ép căng ra. JunSu đau đớn nhịn không được khóc thành tiếng.
"Đừng sợ. . Chốc nữa sẽ không đau. ." YooChun chịu đựng kích tình. Chậm rãi co rút ngón tay.
". . Đau quá. . Đừng cử động. . . Ra ngoài. . . Xin đừng. . ." JunSu toàn thân run rẩy kêu gào.
Trán YooChun toát mồ hôi lạnh, ngoan cố co rút ngón tay, đợi cậu thích ứng.
"Không. . . Đừng. . . . A. . ."
Cảm thấy cậu đã thích ứng, YooChun đưa vào ngón tay thứ hai. . . Ngón tay thứ ba. . . .
"A. . Ha. . . . Đừng. . Khó chịu quá. ." JunSu mở to đôi mắt ươn ướt, vặn vẹo cơ thể.
"JunSu a. . . Thật xinh đẹp. ." YooChun hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu, từ từ rút ngón tay mình ra.
Đưa dục vọng của bản thân vào trong cậu. . .
"Ngươi. . . A. . . Đau quá. . ." Thanh âm vỡ vụn vang lên.
"Ngoan. . . Cố chịu một chút. . ." YooChun chôn chặt trong cơ thể cậu, bất động, chậm rãi đợi cậu thích ứng với cái cực đại của mình. . .
"Đừng. . Tiên sinh, không được. . . Xin ra cho. . ." JunSu dịch chuyển cơ thể.
Nội bích không ngừng ma sát cái cực đại của YooChun. . . Giày vò như thế, YooChun sao có thể chịu đựng được. . . Anh cắn chặt môi. . .
Bắt đầu dùng sức đưa đẩy mình.
"Không. . Đau quá. . . Ngừng lại. . Ngừng lại. . ." JunSu khóc lóc van xin.
YooChun chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ môi cậu, "Xin lỗi. . . . JunSu. . . Ta không ngừng được. . . ."
"A. . . . . Đừng. . . ." Cảm giác khó chịu qua đi, JunSu cảm thấy từ chỗ bị dày vò kia, một loại cảm thụ khác thường lan ra toàn thân.
Tại sao lại như vậy. . . . "A. . . Không. . . Đừng. . ."
YooChun than nhẹ một tiếng, hai cánh tay thon dài chống đỡ thân thể cường tráng, dục vọng ở chỗ hoa huyệt khít chặt không ngừng ra vào.
Nội bích màu hồng phấn bị mở rộng đến mức tận cùng, bao bọc cái cực đại đầy khoái cảm.
YooChun đâm vào càng lúc càng mạnh dần, tốc độ càng lúc càng nhanh dần.
JunSu vô thức rên rỉ mê người.
"A. . A. . ." JunSu ngoại trừ rên rỉ, không thể phát ra bất cứ âm thanh gì nữa, hai mắt cậu mơ hồ nhìn lên tấm màn trướng, đôi mông vểnh lên vẫn ngậm chặt cự vật cứng cáp, hai chân thon dài bám chặt vào thắt lưng YooChun.
Thân thể kề sát, mồ hôi hòa làm một.
Vĩnh viễn chứng minh cho ba từ. .
"Ta yêu em. . . ." YooChun hôn cậu thì thầm, nhưng lúc này JunSu đã bất tỉnh từ lâu. . .
ChangMin nghiến răng, nắm chặt nắm tay đứng ngoài cửa phòng, sau đó rời đi. Lệ trên khóe mắt, không kiềm được tuôn trào. . .
Park YooChun. . .
YooChun thức giấc mở mắt ra, quay sang, không thấy gương mặt nên phải xuất hiện của JunSu, vội vàng lật chăn lên, mới nhìn thấy JunSu nằm cuộn người trong chăn, ngủ rất say.
Khắp người rải rác ấn ký, là chứng cứ tội lỗi đêm qua mình đã lưu lại. . . Là chứng cứ tội lỗi, JunSu sẽ không bao giờ tha thứ. . . Làm thế nào đây. . . Khi đó là sự thật. . .
Nhích sát lại gần JunSu, khẽ đưa cậu từ trong chăn, đặt lên gối nằm, im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu đang say ngủ, trên mặt còn hằn từng vệt nước mắt, YooChun thương tiếc vuốt ve gương mặt JunSu, vén đi những sợi tóc phủ trên mặt, hôn khẽ lên trán cậu.
"JunSu, xin lỗi. . . Nhất quyết sẽ không để em rời xa ta. . ."
Sau khi ngồi dậy, cau mày nhìn đống bừa bộn trên giường, khoác áo choàng ngủ bước xuống giường, rồi gọi điện cho JaeJoong.
Đi vào phòng tắm, pha nước ấm, trở lại giường, bế lấy JunSu, đi về phòng tắm.
JaeJoong gõ cửa, bước vào, cầm trên tay bộ grap giường mới.
Mới vừa tiến vào trong, liền bị một mảng bừa bộn trong phòng hù dọa. Y phục bị xé rách không còn ra hình dạng gì nằm rơi rải trên mặt đất, màn trướng cũng bị xé rách một mảng lớn, nhìn vết máu trên giường cùng mùi trầm đục khó ngửi trong không khí, JaeJoong biết, cậu đoán ra được. . .
YooChun gọi điện thoại, bảo mình mang grap giường mới lên đây, cậu đã bắt đầu hoài nghi. . .
Nhưng tình hình bây giờ. . . JunSu nó. . . Thế nào rồi. . .
"Tiên sinh, chăn giường đã được thay." JaeJoong đứng ngoài cửa phòng tắm khẽ gọi. Bên trong không có tiếng đáp trả.
JaeJoong quay trở ra, sau khi thu dọn những mảnh y phục trên đất, liền mở cửa sổ.
Lúc này, YooChun bế JunSu từ trong phòng tắm đi ra. Khoác áo ngủ bằng vải bông cho JunSu rồi đặt trở lại giường, đắp chăn cho cậu, ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn JunSu, giống như quyết định cứ ngồi như thế chờ đợi Junsu tỉnh lại.
JaeJoong nhìn JunSu nằm trên giường, ngủ rất say. . . Cảm giác, khó chịu vô cùng. . .
"Tiên sinh, sao ngài. . ."
"Đi ra ngoài, đóng cửa sổ lại, JunSu sẽ bị lạnh."
"Tiên sinh! . . ."
"Ra ngoài."
JaeJoong sau khi đóng cửa sổ, đi tới cạnh cửa phòng, giương mắt nhìn JunSu nằm trên giường, lại nhìn ánh mắt YooChun vẫn dán chặt vào JunSu, sau đó, đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Nhìn JunSu vẫn đang ngủ say, không có chút cảm giác sắp tỉnh lại, YooChun từ từ nằm xuống bên cạnh JunSu, sau đó bao bọc JunSu nằm gọn trong lòng mình, có lẽ do đêm qua mệt nhọc quá sức, rất nhanh, YooChun cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, anh hình như cảm thấy người trong lòng mình đang chuyển động, đợi anh hồi tỉnh lại, JunSu đã thoát ra khỏi vòng tay anh, đang bước xuống giường.
"JunSu. . ."
JunSu khiếp sợ giật bắn người, quay đầu lại, nhìn thấy YooChun đang ngồi dậy, trong mắt cậu đầy vẻ sợ hãi, hoảng loạn, cậu xoay người, chạy lại mở chiếc tủ y phục, bò hơn phân nửa người vào trong tủ.
YooChun xuống giường, đi theo tới chiếc tủ, chỉ thấy JunSu chui toàn bộ mình ngồi co ro trong góc tủ, YooChun còn muốn chạy lại gần, nhưng vừa mới nhấc chân, Junsu liền hoảng sợ lui về phía sau, mặc dù, phía sau không còn chỗ để cậu thối lui được nữa.
YooChun thất vọng đành ngồi xuống sôpha, ngửa đầu tựa lên sôpha, từ từ nhắm hai mắt, cau mày. Thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn về phía tủ y phục.
Đã ở trong đó hai ngày rồi, cái gì cũng không ăn, cũng không nói, cũng không khóc than, cứ như thế ngồi yên ở trong. Nhưng chỉ cần mình bước tới gần, thì cậu ấy ngay lập tức ghì chặt hai chân, lùi lại run rẩy, khiến mình thật không đành lòng tới gần. . .
Ngay cả buổi tối, định bế cậu về giường ngủ, nhưng vừa định tới gần, thì cậu lập tức trợn to mắt hoảng sợ nhìn anh một cái, rồi lập tức cúi thấp đầu, lui mình vào trong góc.
Nếu cứ tiếp tục ở trong đó như thế, làm sao chịu đựng nổi, chết tiệt, chưa từng cảm thấy vô lực như thế này bao giờ. . .
Có tiếng gõ cửa phòng, sau đó, cửa bị mở ra, YunHo cùng JaeJoong đứng ở cửa.
"Ta đã nói, ai cũng không được phép đến quấy rầy, đi ra ngoài." YooChun không ngẩng đầu hạ lệnh trục xuất, nhưng anh có lẽ cũng đoán được người đến lại ai.
"Tiên sinh, tôi rất lo lắng cho JunSu. . ." Hai ngày rồi cơm nước đều không động tới, thật sự rất lo lắng, mỗi ngày khi mình mang cơm nước tới, YooChun tuyệt nhiên vẫn không cho cậu vào dù chỉ trong chốc lát. Hôm nay rốt cuộc cũng đợi khi YunHo tới đây, hi vọng có thể được thấy JunSu.
"Cậu cũng hai ngày không ăn gì rồi, đi ăn chút gì trước đã." YunHo ngày trước rất hay đùa bỡn, nay lộ vẻ nghiêm túc, đi tới sôpha bắt lấy tay YooChun.
YooChun đứng lên hất ra, hướng về phía hai người quát to, "Ta nói các ngươi đi ra ngoài có nghe thấy không?"
Tiếng gì thế. . . Đau quá, mệt quá, đói quá, khó chịu quá. . . Hai mắt sao nhìn không rõ, mọi thứ trước mắt đều không rõ ràng, tối quá, chóng mặt quá. . . JunSu quay đầu, nhìn ra từ khe tủ, là. . . JaeJoong hyung. . . .
JunSu vất vả bò ra cạnh cửa tủ, mở cửa tủ ra, cửa bị JunSu đẩy sang một bên, phát ra một tiếng động.
Ba người trong phòng liền quay đầu về phía tủ y phục.
JunSu nhìn JaeJoong, nước mắt lại nhịn không được tuôn ra.
"JaeJoong hyung. . ." Khóc nức nở, thanh âm rất nhỏ, mà còn khàn khàn.
JaeJoong xông ngay về phía tủ, đỡ lấy JunSu đang ngồi trong tủ, JunSu kiệt sức ngã nhào vào lòng JaeJoong.
"A~~~~~~~" Mang toàn bộ ủy khuất tích tụ trong lòng tuôn trào ra, mặc dù cơ thể hoàn toàn vô lực nhưng vẫn ra sức kêu khóc trong lòng JaeJoong
YooChun nghe tiếng khóc của JunSu, tâm can đau thắt lại. Tự trách mình đã quá kích động. . . JunSu. . .
"JunSu. . . JunSu. . ." JaeJoong gọi JunSu đang mê man trong lòng mình, thế nhưng không hề có phản ứng.
YooChun vừa nghe, lập tức xông tới, ôm lấy JunSu từ trong lòng JaeJoong, bế cậu đặt lên giường, "Nhanh gọi Lee y sư tới đây, mau!"
"Vâng. . ." JaeJoong lập tức chạy đi gọi điện cho Lee y sư.
"Cậu cũng đừng lo lắng quá, Lee y sư không phải đã nói sao, chỉ là do hoảng sợ cộng với hai ngày không ăn uống, nên mới hôn mê, tỉnh lại ăn chút gì sẽ không sao, cậu cũng nên ăn chút gì đi." YunHo đi vào phòng khách, nhìn YooChun ngồi tựa lên sôpha, thở dài. Ngồi xuống sôpha đối diện anh.
"Không muốn ăn." YooChun vẫn nhắm mắt uể oải trả lời. Sợ. . . Ta đã làm cậu ấy sợ. . .
"Cậu cũng thật là, chuyện này sao có thể. . . Cưỡng ép cậu ta như thế. Hơn nữa, JunSu cậu ta vừa mới biết chuyện phụ thân mình qua đời, lúc này đang hết sức đau buồn do vẫn chưa thể chấp nhận được, mà cậu! Lại còn đối với cậu ta như vậy. . . Khiến cậu ta không thể chấp nhận được. . .
". . . . ."
"Ai~~~ được rồi, HeeChul thế nào rồi?" YunHo nhìn YooChun không nói gì, biết trong lòng anh cũng rất đau khổ, thầm than thở, chuyển trọng tâm câu chuyện.
"Vẫn còn nằm trong nhà khách, bác sỹ bảo tạm thời đừng di chuyển hắn, để hắn nghỉ ngơi tại chỗ thật tốt."
"Bị thương có nặng không?"
"Trên chân và cánh tay đều bị thương, chưa nói được mấy câu liền ngất đi, HanKyung ở lại đó chăm sóc rồi." YooChun cau mày ngồi thẳng người lại, hai tay nắm quyền đặt trên đầu gối.
"Cậu thấy việc này thế nào?" YunHo cũng nhíu mày đến gần YooChun.
"Ta nghĩ, là có người cố tình cản trở việc chúng ta tìm "Anh Nha", hơn nữa, người kia là một nhân vật khác thường."
"Khác thường? Là ý gì?"
"Heechul hắn, thấy được ấn ký trên súng của bọn họ, là ấn ký riêng trong hoàng thất."
"Hoàng thất? ? Vậy là ai. . . Vì sao phải cản trở chúng ta điều tra tăm tích của "Anh Nha"?"
"Là ai, hiện giờ còn mơ hồ lắm, chỉ là ta phỏng đoán "Anh Nha" ở trong tay hắn."
"Vậy bây giờ. . ."
"Tiên sinh, JaeJoong hyung bảo tôi đến nói với ngài một tiếng, Kim JunSu đã tỉnh rồi." Một hạ nhân chạy tới nhìn YooChun nói.
YooChun lập tức đứng lên, bước nhanh về gian phòng mình, YunHo liền theo sát.
Vừa đẩy cửa vào, liền thấy JunSu chân trần ngồi dưới đất, dựa vào lòng JaeJoong, vẫn. . Đang khóc. . .
YooChun muốn chạy tới gần, lại bắt gặp ánh mắt JaeJoong hướng về anh, đành đứng yên tại chỗ.
"JaeJoong hyung. . Ô. . . Anh đưa em rời khỏi đây được không, em không muốn ở đây, ở đây thật đáng sợ. . Em. . Rất sợ. . ." JunSu chui vào lòng JaeJoong khóc nức nở.
"JunSu. . . Không có việc gì, em ngoan, đừng khóc nữa." JaeJoong thử an ủi JunSu, hy vọng cậu có thể bình tĩnh lại.
"Van anh. . JaeJoong hyung. . Đưa. . Em rời khỏi đây. . . Van xin anh. . ."
Tiếng khóc của JunSu, mỗi lần kêu khóc van xin rời khỏi đây, đều khiến tâm can YooChun tổn thương sâu sắc. . .
"Tiên sinh, cho JunSu về phòng tôi trước được không?" JaeJoong ngẩng đầu nhìn YooChun nói.
Tiên sinh. . . . JunSu giương mắt thấy YooChun đứng ở cửa, lập tức hoảng sợ bò ra sau lưng JaeJoong, nắm chặt tay JaeJoong, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.
Sắc mặt YooChun trắng bệch nhìn hành động của JunSu, cậu ấy thấy mình liền sợ hãi đến như vậy. . .
Giờ khắc này, trong đầu YooChun, ngoài ân hận, còn lại là tự trách mình. . . Đành gật đầu, sau đó lại nhìn JunSu níu chặt JaeJoong, cúi đầu, từ từ đi qua trước mặt mình, rời khỏi phòng.
YunHo xoay người, vỗ vai YooChun, "Cho cậu ta thời gian, sẽ tốt thôi. . ."
-----
Chú giải:
*Thóa dịch: nước bọt.
*Phân thân: à uhm... là cái đó đó của nam giới >////<
-----
Xong 1 cảnh action *lau mồ hôi*
(beta reader: Bông)
12
"JunSu. . ." ChangMin đi qua sân vườn vừa vặn thấy JunSu cúi đầu đi bên cạnh JaeJoong, vội vàng chạy lại, gọi cậu. Hắn làm việc tại trù phòng, biết rất rõ, hai ngày trước JunSu tuyệt nhiên không ăn uống gì, chỉ biết rằng cậu bị hôn mê bất tỉnh. . . tại sao hiện giờ không chịu nghỉ ngơi cho tốt. . .
Nhưng JunSu không đáp lại hắn, chỉ càng dán chặt vào người JaeJoong hơn, đi thẳng qua hắn, thậm chí còn không ngẩng đầu.
"JunSu. . . Nhất định bị tổn thương rất nhiều. . . Xin lỗi, không thể bảo vệ tốt cho cậu. . . ." ChangMin dán mắt vào bóng dáng JunSu rời đi, hai tay nắm chặt.
Park YooChun. . . Park YooChun chết tiệt. . . .
"JunSu." JaeJoong nhìn JunSu ngồi cạnh cửa sổ. Đã nhiều ngày rồi, tâm tình của cậu cũng dần dần dịu xuống, nhưng vẫn không thích nói chuyện mà chỉ ngồi thư giãn bên cửa sổ, ngây người nhìn ra ngoài. Khiến JaeJoong càng đau lòng hơn.
"Đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi."
JunSu ngẩng đầu nhìn JaeJoong, lại lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ đáp, "Dạ. ."
JaeJoong thấy JunSu hình như không muốn ngủ, bèn đi tới ngồi cạnh cậu, vừa vặn có thể trò chuyện cùng cậu.
"JunSu. . . Em vẫn còn trách tiên sinh sao?" JaeJoong nhìn JunSu, cẩn thận hỏi. Mấy ngày trước, chỉ cần mình nhắc tới hai chữ tiên sinh, thần sắc JunSu ngay lập tức lộ vẻ kinh sợ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. . .
Chỉ thấy JunSu lập tức đứng dậy, giương mắt nhìn khắp các góc phòng, cứ như sợ tiên sinh xuất hiện từ một góc nào đó. . . Trong ánh mắt, lộ vẻ hoang mang. .
JaeJoong vội vàng đứng dậy, ôm JunSu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu, "Đừng sợ. . Tiên sinh không ở đây. . Đừng sợ. . ."
JunSu ôm chặt JaeJoong, rất lâu sau, rời khỏi vòng tay JaeJoong, đứng trước mặt JaeJoong, cúi đầu nói, "JaeJoong hyung. . Em biết, ngày đó em không nên tự ý rời khỏi phủ, em biết sai rồi, thế nhưng. . . Tiên sinh nghiêm phạt em. . . Cách thức nghiêm phạt như thế thật sự rất đáng sợ. . . Em không dám nhìn mặt tiên sinh nữa, không thể hầu hạ hắn được nữa, em thấy hắn trong lòng sẽ rất khó chịu, sẽ không nhịn khóc được. . JaeJoong hyung, anh có thể giúp em rời khỏi đây không. . Em muốn rời khỏi đây. . Anh có thể giúp em không?"
"Cái gì? ! Rời khỏi đây. . ?" JaeJoong kinh ngạc nhìn JunSu.
"Phải! Rời khỏi đây, JaeJoong hyung. . . Anh có thể giúp em không, trả hộ tiền chuộc thân của em lại cho tiên sinh, sau khi rời khỏi đây, em nhất định sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, sau đó trả tiền lại cho anh. . Có được không. .?" Hai mắt JunSu ngập tràn kỳ vọng nhìn JaeJoong.
"JunSu. . . Đây không phải vấn đề tiền bạc. . Em đã hiểu lầm tiên sinh! Tiên sinh. . làm như vậy, không phải nghiêm phạt em gì cả, chỉ là. . ." Chỉ là. . . Chỉ là cái gì. . JaeJoong nhất thời nghẹn lời không biết nên nói gì, cho dù tiên sinh đối với JunSu như vậy, nhưng nó vốn không hiểu được tình yêu rốt cuộc là gì. . . Cho rằng tiên sinh đối với nó như vậy, chỉ là một loại nghiêm phạt vì nó đã làm sai mà thôi. . . Vậy nên phải nói thế nào với nó mới phải. .
"Em mặc kệ. . Em mặc kệ là gì. . JaeJoong hyung. . Em van anh, xin anh giúp em. ."
"JunSu, không thể được, em đừng nghĩ ngợi lung tung có được không, ngày mai tìm tiên sinh nói chuyện rõ ràng, sẽ tốt thôi. ."
"Cái gì. . . Em không muốn. . Em không muốn nhìn thấy hắn. . Không muốn. ." JunSu nghe JaeJoong nói muốn mình đi gặp YooChun, hoảng sợ thối lui về góc phòng, ngồi trên đất, ôm chặt mình. .
JaeJoong thấy thế, vội vàng đi lại, nâng JunSu khỏi mặt đất, dỗ dành, "Được. . Được. . Không gặp, JunSu không muốn gặp thì sẽ không gặp, được không, ngoan. . . Được rồi. . Không có việc gì. . Chúng ta đi ngủ được không, đã khuya rồi. ."
"Vâng. . . !" JunSu nghe thấy không cần đi gặp YooChun, tâm trạng hoảng sợ cũng dịu bớt.
"JaeJoong hyung, em ngủ ở đây." JunSu thấy JaeJoong đưa mình về phía giường, vội vàng dừng lại, chỉ vào sôpha nói.
"JunSu. . Trời rất lạnh, ngày nào cũng ngủ trên sôpha rất dễ cảm lạnh. ." JaeJoong khuyên giải, mặc dù biết cũng vô dụng. . . Đã nhiều ngày, JunSu vẫn không dám ngủ trên giường, ngay cả tới gần giường cũng không dám. . .
"Không sao. ." JunSu rất nhanh ôm chăn trong tủ ra, tới nằm thẳng lên sôpha.
JaeJoong đành nhìn JunSu, sau đó tắt đèn, nhưng không lập tức lên giường ngủ, đợi một lúc lâu, sau khi khẳng định JunSu đã ngủ rồi, liền mở cửa bước ra ngoài.
"Đã ngủ rồi sao?" YooChun đứng tựa lên tường ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn JaeJoong.
"Vâng, ngủ rồi. . ."
"Hôm nay có ăn hết cơm không?"
"Rất ít, cũng chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ. . Tiên sinh, ngài nên cùng JunSu nói chuyện rõ ràng, cứ thế này không phải là cách. . ."
YooChun cười khẽ, nụ cười thật cay đắng.
"Ngươi vừa rồi không phải cũng đã nghe thấy, vừa nói muốn gặp mặt ta, cậu ấy liền hoảng sợ đến như vậy. . . Làm sao có thể gượng ép gặp nhau như thế. . ."
"Nhưng cứ thế này. . ."
"Được rồi, không nói nhiều nữa, ta về phòng đây." YooChun xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó nên quay lại, "Đúng rồi. . . Cậu ấy khi ngủ luôn thích cuộn người trong chăn, ngươi nhớ phải kéo chăn ra, đừng để cậu ấy bị ngạt trong chăn, như thế sẽ không thở được. ."
"Vâng, tôi biết rồi."
"Còn nữa, ngươi phải đóng hết cửa sổ trong phòng lại, cậu ấy ngủ trên sôpha, rất dễ bị cảm lạnh. ."
"Vâng. ."
YooChun căng thẳng suy nghĩ một lúc, hình như không còn gì nữa, "Được rồi, ta đi."
"Được, tiên sinh ngủ ngon."
"Ừ."
JaeJoong nhìn theo dáng YooChun rời đi, nhịn không được bật cười, mấy câu này, tiên sinh ngày nào cũng nói mấy câu này, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tiên sinh thật đã thay đổi. . .
"Trần đại thúc, đây là để mang qua phòng JaeJoong hyung phải không?" ChangMin chỉ vào bàn tử lớn đầy thức ăn trên bàn, nhìn Trần đại thúc đang bận bịu nói.
Trần đại thúc xoay người, nhìn thoáng qua, quay trở lại, "Ừ. . Ngươi bây giờ không có việc gì, mang qua đó đi."
"Được. ."
ChangMin bưng bàn tử đặt lên xe đẩy, sau đó đẩy ra ngoài.
Vẫn chưa tới cửa, thì thấy JaeJoong xông vội ra. ChangMin gọi lại.
"JaeJoong hyung. ."
"ChangMin, hôm nay do cậu mang cơm trưa tới à?"
"Vâng! Đúng vậy." ChangMin gật đầu cười nói.
"Vậy à, thế này. . . Ta hiện có chút việc, phải xuất môn, cậu cứ đẩy vào là được rồi, JunSu ở trong phòng. Ta phải đi trước. ."
"Được, không thành vấn đề, JaeJoong hyung đi cẩn thận. ."
"Uh."
ChangMin đẩy xe ngừng một bên, gõ cửa vài cái, sau đó mở cửa ra. Tiến vào trong, liền thấy JunSu ngồi trước cửa sổ quay lưng về phía hắn.
"JaeJoong hyung, sao lại quay lại." JunSu đứng lên xoay người lại, nhìn thấy ChangMin, có chút ngạc nhiên, "ChangMin? Sao lại là anh. . . Sao anh lại tới đây?"
ChangMin nhìn JunSu, ôn nhu cười, "Mang cơm trưa tới cho cậu." Nói rồi quay trở ra cửa, sau đó đẩy xe tới.
"Tôi. . . Vẫn không muốn ăn gì hết. . ." JunSu cúi đầu, quay trở lại ngồi lên ghế.
"Sao lại không muốn ăn? Những món này đều là món JunSu thích ăn mà?" ChangMin đi về phía JunSu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giương mắt lên nhìn cậu.
". . . . Tôi không đói."
"Tôi không tin, xem nè, bụng lõm vào đây này." ChangMin bật cười chọt chọt vào bụng JunSu.
"A~ ChangMin, đừng nháo, nhột lắm." JunSu mấy ngày rồi mới lộ ra gương mặt tươi cười.
"A, vậy mau tới ăn." ChangMin đứng lên, kéo JunSu ngồi xuống trước bàn ăn. Sau đó đem bàn tử đặt lên bàn.
"ChangMin, tôi thực sự không muốn ăn. . ." Thật sự một chút cảm giác thèm ăn cũng không có, muốn rời khỏi đây. . . tôi chỉ muốn rời khỏi đây. . .
"JunSu. . . Những món này, đều do tiên sinh lệnh chúng tôi làm riêng cho cậu." ChangMin nhìn JunSu, rõ ràng có cố tình. .
JunSu ngưng thở, giương mắt nhìn ChangMin, sau đó lại nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, trong đó dĩa lớn nhất đích xác là hoa quả, đúng là những món mình thích ăn. Thế nhưng. . .
JunSu đứng dậy, quay trở lại ngồi trước cửa sổ.
ChangMin nhìn hành động của JunSu, trong lòng có một tia vui mừng. Hắn bước qua, ngồi xuống cạnh JunSu, cùng JunSu nhìn ra cửa sổ, sau đó chậm rãi nói, "JunSu, có muốn rời khỏi đây không. . ?"
"Rời khỏi đây?" JunSu ngay tức khắc dời mắt khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm vào ChangMin.
"Uh! Rời khỏi đây."
. . . . .
JunSu bưng bàn tử trong tay, căng thẳng đứng trước cửa phòng YooChun. Tách cà phê trên bàn tử là nguyên nhân khiến cậu căng thẳng đến suýt đánh rơi bàn tử.
Cảm giác sợ hãi khiến cậu không dám nâng tay gõ cửa, vừa mới quay người lại, muốn trốn tránh thì, bắt gặp ánh mắt của ChangMin đứng cách đó không xa.
"Chỉ cần cho tiên sinh uống tách cà phê này, tiên sinh sẽ mau chóng thiếp đi, hơn nữa còn ngủ rất say rất say, như thế, chúng ta có thể nhân lúc tiên sinh ngủ mà rời khỏi đây, sau đó chạy trốn thật xa thật xa, đợi đến khi tiên sinh tỉnh lại, đoán chừng cũng sẽ đuổi không kịp chúng ta."
"Thế nhưng. . ."
"JunSu, đừng nghĩ ngợi nữa, thời gian không còn nhiều, nếu như JaeJoong hyung trở về, chắc chắn sẽ không cho cậu bỏ đi, nhân lúc anh ấy còn chưa trở về, phải khiến tiên sinh ngủ say, chúng ta mới có thể rời khỏi đây."
"Thế nhưng. . . Tôi không dám gặp tiên sinh. . . ChangMin bưng cà phê đi được không?"
"Nếu là JunSu bưng tới, tiên sinh sẽ không nghi ngờ, JunSu không phải vẫn luôn hầu hạ tiên sinh sao?"
"Nhưng. . ."
"Không còn thời gian! JunSu. ."
"Tôi. . . Biết rồi. ."
JunSu đứng bần thần trước cửa phòng. . Phải làm gì bây giờ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không đúng. Thế nhưng. . . Thế nhưng! Chỉ cần tiên sinh ngủ, là có thể rời khỏi đây, có thể rời khỏi đây. . .
Nhưng. . . Vạn nhất bị bắt, tiên sinh, có như lần trước đối với cậu như vậy không, thật đáng sợ. . . Vẫn. . . Không được. . . JunSu xoay người bỏ chạy. Nhưng khi ấy, cánh cửa mở ra.
YooChun vừa mở cửa, thì thấy JunSu xoay người chuẩn bị rời đi, ngạc nhiên đến đực mặt ra, là. . . JunSu. . .? ?
Không cho cậu cơ hội bỏ đi, YooChun bước nhanh đến bắt lấy cánh tay JunSu, JunSu hoảng sợ, suýt nữa đánh rơi tách cà phê xuống đất, may mà YooChun giúp cậu giữ lại được.
JunSu giương mắt nhìn YooChun, lập tức lui về sau ba bước.
YooChun mặc dù cảm thấy hơi miễn cưỡng, thế nhưng JunSu đã đến tận đây, nhất định là đến tìm mình, còn có thể là ai khác sao. .
"JunSu! Em. . Sao lại tới đây?" YooChun nhìn JunSu, tâm tình tĩnh mịch ban đầu liền trở nên vui mừng, khóe môi vô tình nở nụ cười.
"Tôi. . . Tôi. . Tôi bưng trà đến cho tiên sinh. . . A không phải, là cà phê. . ." JunSu cúi đầu, có chút hoảng loạn, không dám nhìn YooChun.
"À. . . Đúng là cà phê. . . Mau vào đi." YooChun cứ nghĩ JunSu căng thẳng là do vẫn còn sợ mình. Cũng không suy nghĩ nhiều, JunSu, vì sao lại bưng cà phê đến cho mình, rõ ràng tối qua vẫn không dám gặp mình. . .
YooChun đi vào phòng, ngồi lên sôpha, sau đó nhìn JunSu đặt tách cà phê lên bàn trà, đứng qua một bên.
"JunSu. . Cũng lại đây ngồi đi. . ?" YooChun nhìn y phục đơn bạc của JunSu, thật muốn kéo cậu vào lòng, giúp cậu sưởi ấm cơ thể, thế nhưng. . . Anh biết không thể được. . . Anh không thể dọa JunSu một lần nữa. . !
"Không. . Tôi không nên, tiên sinh. . . Nên uống cà phê trước đi, để nguội uống không tốt. . ." JunSu đứng đó, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, thần sắc hoang mang, hai mắt dán chặt vào tách cà phê đặt trên bàn trà, và cậu đã vô tình bỏ lỡ ánh mắt ấm áp của YooChun đang nhìn cậu.
"Uh. . ." YooChun nghĩ, hiện giờ JunSu đã bằng lòng nói chuyện cùng anh, đây là một sự khởi đầu tốt, anh nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa, khiến JunSu vô tư vô lự trước kia quay trở về. Vẫn luôn là một hài tử trong sáng, luôn là tiểu thiên sứ hay tươi cười vui vẻ. . . YooChun nghĩ đến, cách đây không lâu, chính tại chỗ này, JunSu đã đút hoa quả cho anh, chỉ nhớ tới, cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. . .
Khẽ cười, khi vừa đặt tách cà phê đưa đến bên mép, thì thấy JunSu nhìm chăm chăm vào mình, nghĩ thầm, mặc dù cà phê cần phải từ từ thưởng thức, nhưng JunSu nhất định hi vọng mình uống một ngụm lớn, có lẽ như thế, cậu mới có thể cảm nhận được rằng ta đang uống gì đó rất ngon. YooChun nghĩ như vậy, liền uống một ngụm lớn cà phê.
JunSu nhìn YooChun uống cà phê từng chút một, hai mắt không hiểu sao bỗng cay xè, trong lòng mặc niệm, tiên sinh, JunSu phải rời xa người rồi. . .
YooChun rất rất muốn cùng JunSu trò chuyện thật nhiều, nhưng JunSu vẫn đứng trầm mặc, không muốn nói nhiều. Không còn cách nào, anh đành đến ngồi trên ghế dựa cạnh lò sửa, cầm quyển sách lên xem, hiện giờ, với anh mà nói, JunSu vẫn đứng trong phòng này, cũng đã cho anh cảm giác vô cùng thỏa mãn rồi. Đọc sách, không bao lâu, từ từ, cảm thấy trước mắt bắt đầu trở nên mông lung không rõ, nhìn không rõ chữ trên sách, cũng không thấy rõ JunSu, lồng ngực bỗng nhiên đau nhói.
YooChun không dám nói với JunSu bản thân đang không ổn, chỉ nói với JunSu, "JunSu, ta hơi mệt. . Ta. . ." Còn chưa nói xong, thì nhắm mắt lại.
JunSu nhìn YooChun hình như đã ngủ, đi tới cạnh anh, "Tiên sinh. . . Xin lỗi. ."
Nhìn có vẻ như YooChun ngủ rất say, JunSu rốt cuộc cũng bình tâm rời khỏi phòng, ChangMin thấy JunSu mở cửa đi ra rồi nhìn cậu đi về phía mình.
"Uống chưa?"
"Rồi."
ChangMin đưa người liếc mắt vào phòng, YooChun nằm trên ghế dựa, tay anh, từ từ giữ chặt ngực mình, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn khó chịu đựng, ChangMin khẽ nhếch mép. Nhìn lại JunSu vẫn cúi đầu, "Chúng ta đi thôi. . ."
"Uhm. ."
ChangMin cùng JunSu đẩy xe ra cửa, thủ vệ ngăn bọn họ lại, JunSu lùi về sau lưng ChangMin.
"Là Trần đại thúc phân phó chúng tôi xuất môn mua rau dưa về, trù phòng hiện đã hết rau dưa tươi rồi." ChangMin rất bình tĩnh chỉ tay vào xe đẩy, cười nói.
"Được, cho qua." Thủ vệ sau khi hiểu rõ, liền cho ChangMin cùng JunSu xuất môn.
JunSu cùng ChangMin hai người cẩn thận dè chừng bước nhanh về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên JunSu dừng lại.
"Sao vậy?" ChangMin nắm tay JunSu, xiết chặt hơn.
JunSu không thể giải thích tại sao không muốn đi tiếp về phía trước, trong lòng cậu cảm thấy rất sợ hãi, cậu rời khỏi phủ bá tước càng lúc càng xa, đây vốn là mong muốn của mình, nhưng lúc này lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu. . . Cậu cảm nhận được, bản thân có lỗi với YooChun. . .
Theo thói quen sờ lên cổ, "A. . . Khăn quàng cổ của tôi, khăng quàng cổ mẫu thân đã tặng cho tôi, tôi không có mang theo. ChangMin, chúng ta quay lại có được không?"
"Không được! Nếu bây giờ quay về, sẽ không dễ dàng trở ra được nữa, hơn nữa rất có thể sẽ bị phát hiện, sau đó hai người chúng ta, đều sẽ chết."
"Không. . Cho dù chết, tôi cũng muốn lấy lại khăn quàng cổ. . Đó là di vật duy nhất mẫu thân để lại cho tôi, tôi không thể không có nó. .!" JunSu nói xong, liền nhanh chân chạy đi, theo đường cũ mà chạy, không để ý ChangMin có chạy theo hay không, nhưng cậu thật sự rất muốn quay lại. . .
JunSu đứng trước cửa phủ bá tước, hít sâu một hơi rồi định bước vào, thì bị người kéo lại, là ChangMin.
JunSu nhìn ChangMin, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Hai người một lần nữa lại quay về phủ bá tước.
"Khăng quàng cổ của cậu để trong phòng JaeJoong hyung phải không?" ChangMin hỏi JunSu.
"Không phải, hẳn là ở trong phòng tiên sinh, ngày ấy. . ." JunSu nhớ tới ngày ấy, không kiềm được bắt lấy tay ChangMin.
"Tôi biết rồi." ChangMin ngắt lời cậu, đưa JunSu nấp sau gốc cây cách gian phòng YooChun không xa, "Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi lấy cho cậu, nhớ kỹ, không được rời khỏi đây biết không?"
"Uhm. ."
"ChangMin sao vẫn chưa quay lại. . . Tìm không thấy sao. . Lẽ nào đã bị tiên sinh vứt đi? ? Hay. . . Tiên sinh đã tỉnh lại. . . Không thể nào. . ." JunSu đứng dưới tàng lo lắng mọi tình huống có thể xảy ra, sau cùng nhịn không được hướng đến phòng YooChun. . . . JunSu đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa hé ra một chút, sợ sẽ đánh thức YooChun, liếc mắt qua cửa lần tìm chiếc ghế dựa, thế nhưng. . . YooChun không nằm trên đó!
JunSu cả kinh, không phải đã thật sự tỉnh lại rồi chứ. . . Vội vàng đẩy cửa ra, không xong! Thật sự đã tỉnh lại. . .
Chỉ thấy YooChun đứng tựa vào tủ y phục cạnh giường, điều kỳ lạ là anh đang cúi đầu, không thấy được mặt anh, còn tay anh, ghim chặt lên ngực mình, nhìn qua, có vẻ như không còn chút sức lực.
JunSu đứng ở cửa đắn do không biết có nên vào hay không, thì YooChun lên tiếng.
"Những tộc dân và cả phụ thân của ngươi, đích thật là do ta gây ra, dù ngươi muốn thế nào thì cứ việc động thủ đi." Thanh âm vô lực của YooChun vang lên.
"Ngươi đương nhiên phải chết, có điều, trước tiên ngươi phải nói cho ta biết ngươi giấu khăn quàng cổ của JunSu ở đâu?". Chết tiệt, mình đã lật tung của gian phòng nhưng cũng không thấy, không có nó, chắc chắn JunSu sẽ không chịu đi. . . Tìm kiếm mất nhiều thời gian thì lại phát YooChun bị độc phát nên tỉnh lại. Nếu không phải hắn trước sau gì cũng chết, bằng không mình đã sớm giải quyết hắn rồi.
"JunSu. . . ?" YooChun kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn ChangMin đang đứng trước mặt anh. Vì sao. . . hắn muốn tìm khăng quàng cổ của JunSu.
ChangMin còn chưa tới kịp nói gì, thì bỗng vang lên tiếng mở cửa.
"Tiên sinh. . . . Ngài làm sao vậy. . ? ? Ngài sao lại chảy máu thế này. . . ." JunSu từ cửa chạy thẳng lại bên YooChun, đỡ anh. Nhìn máu tươi chảy ra từ khóe miệng YooChun, JunSu sợ đến mức nước mắt cuồn cuộn trào ra.
YooChun vừa rồi còn vui mừng, vì JunSu đã rời khỏi phòng, nhưng tại sao, tiểu ngốc ngếch này lại quay trở lại. . .
"Ngươi vào đây làm gì, mau ra ngoài." YooChun không quan tâm đến lồng ngực đang đau thắt, dùng lực đẩy JunSu ra. Rời khỏi đây. . . Mau rời khỏi đây. . .
"Ô. . . Ngài sao lại muốn tôi đi, ngài đang chảy máu kìa. . ." JunSu khóc nức nở , lần nữa tiến tới đỡ YooChun.
YooChun thật sự không còn chút sức lực trượt ngồi trên đất, nhắm mắt lại. Ngay cả chút sức lực mở lời cũng không có. . . Làm sao bây giờ. . . JunSu vẫn còn ở đây. . .
JunSu cũng quỳ xuống bên cạnh YooChun, giúp anh lau máu tươi chảy ra từ khóe miệng, thỉnh thoảng lại lau nước mắt đang chảy không ngừng của mình.
"ChangMin. . Vì sao tiên sinh lại chảy máu. . . Anh nhanh đi gọi bác sỹ lại đây. . . Tiên sinh hình như rất khó chịu. . ." JunSu khóc nức nở nhìn về phía ChangMin lạnh lùng đứng một bên. .
"Bác sỹ? Vô ích thôi, ở đây không ai có thể cứu được hắn." Thanh âm hàn băng của ChangMin vang lên, khiến JunSu run rẩy.
"ChangMin. . ." Giương mắt khó hiểu nhìn sự lãnh đạm của ChangMin.
"Chúng ta đi." ChangMin một tay kéo JunSu đang quỳ trên đất. Nhưng đi chưa được hai bước thì bị JunSu hất ra. .
"Tôi không muốn! . . Lúc này tôi không thể bỏ đi, tôi muốn đi tìm Jaejoong hyung. . . JaeJoong hyung biết ở đâu có bác sỹ. . . Ô. . . JaeJoong hyung đang ở đâu. . . ." JunSu luống cuống quay đầu nhìn YooChun vẫn đang nhắm nghiền mắt ngồi dưới đất, rồi lập tức chạy đi tìm JaeJooong.
ChangMin chạy nhanh giữ cậu lại, "Tôi đã nói, không ai có thể cứu được hắn, cậu mau cùng tôi rời khỏi đây, bằng không, cậu ở đây sẽ gặp nguy hiểm. ."
"Cái gì. . . Anh thả tôi ra. . . Tôi gặp nguy hiểm gì cơ. . . Anh thả tôi ra, tôi phải đi tìm JaeJoong hyung. . ." JunSu giãy dụa, gặp nguy hiểm phải là tiên sinh mới đúng. . . Tiên sinh. . .
"Bởi vì cậu mang cà phê đến cho hắn, hắn chết, cậu đương nhiên sẽ gặp nguy hiểm!" ChangMin to tiếng với JunSu.
JunSu ngây người, kinh ngạc nhìn ChangMin. Sau đó quay sang nhìn tách cà phê trên bàn trà.
Nước mắt ràn rụa khắp mặt, lắc đầu không dám tin, "Anh. . . Anh đã nói, uống vào sẽ chỉ ngủ. . . chỉ ngủ thôi. . . Anh. . . Tôi. . . Không có. . . Không có. . . Tôi không có. . ." Tôi không hề muốn hại tiên sinh. . . Không muốn hại tiên sinh chảy máu. . . Không có. . .
"JunSu. . . Ngươi. . Biết trong cà phê có độc. . . ?" YooChun dùng sức giữ chặt ngực, giương mắt nhìn JunSu. Đau quá. . .
Tâm đau nhói. . . đều bắt nguồn từ JunSu. . . Đã từng ngầm phát thệ* trong tâm, phải hết lòng yêu thương JunSu. . .
Thiên sứ của anh. . . Ngày hôm nay, cũng muốn đầu độc anh. . . Có phải mình thật sự rất đáng chết. . .
JunSu. . . .
"Tôi. . . Tôi. . ." JunSu cúi đầu không dám nhìn YooChun, vừa khóc vừa lắc đầu. . Không phải cố ý. . . Tôi không biết. . Không biết. . .
"Khụ khụ khụ. ." YooChun đột nhiên ho khan dữ dội, JunSu định tới gần, đỡ anh. . . Lại bị YooChun trừng mắt oán hận, không cho phép cậu đến gần. . .
Tiếp tục ho khan. . Sau cùng mất tri giác ngã xuống đất.
JunSu thấy YooChun đột nhiên ngã xuống đất, trong lòng vô cùng hoảng sợ, bước lên phía trước quỳ xuống cạnh anh, không ngừng lay anh, kêu gào tên anh, thế nhưng. . . Vẫn không có phản ứng. JunSu bỗng nhiên. . . Cảm thấy tuyệt vọng. .
"Chúng ta đi mau, không còn thời gian nữa!" ChangMin lần thứ hai nắm tay JunSu, kéo cậu đi.
Bất ngờ JunSu cắn mạnh cánh tay hắn một cái, ChangMin bị đau rụt tay lại, ngay giây sau đó, thấy JunSu chạy vòng qua sôpha.
"JunSu. . . Đừng!!!!" ChangMin ý thức được hành động của JunSu, ngay lập tức chạy lại.
Đáng tiếc quá trễ. . JunSu cầm lấy tách cà phê, uống cạn một hơi. . .
Thần trí ChangMin bỗng chốc trống rỗng, đây không phải điều mình muốn. . . Đứng đó nhìn JunSu, ChangMin cảm thấy vô lực, hắn muốn chạy lại, nhưng lúc này ngoài cửa phát ra tiếng động.
"JunSu nó không ở trong phòng, rất có thể tới đây tìm tiên sinh rồi. . . Không biết tiên sinh có giải thích rõ ràng với nó không nữa. ." Là JaeJoong, JaeJoong đã về. .
"Thằng YooChun này, còn không biết dụ dỗ JunSu mau chóng bình phục nữa."
"Chúng ta đi xem thử. . ."
. . . . .
ChangMin đứng sững sờ tại chỗ, nhìn sang JunSu, lại nhìn sang cửa. Cảm thấy có chút thất thố*.
Lúc này, có người từ cửa sổ nhảy vào, là Choi SiWon, hắn kéo ChangMin đang đứng ngây ngốc, sau đó, cùng nhảy ra ngoài cửa sổ.
JaeJoong cùng YunHo đi vào phòng, liền bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, gian phòng bị lục soát thành một đống hỗn độn, còn YooChun, nằm bất động trên mặt đất, JunSu, toàn thân run rẩy lảo đảo cạnh sôpha. . . .
YunHo phản ứng sớm nhất chạy tới bên YooChun, ôm anh đặt lên giường, gọi to tên anh, nhưng vẫn không phản ứng. . .
JaeJoong đỡ JunSu lảo đảo sắp ngã, thần trí hoảng loạn nhìn JunSu, "JunSu. . Đã xảy ra chuyện gì. . . Rốt cuộc là làm sao vậy. . ."
". . . Tiên sinh. . . Tới thiên đường. . . Em sẽ. . . Đi theo. . . Ngài ấy. . ." JunSu nói xong, liền hôn mê ngã vào lòng JaeJoong.
----
Chú giải:
*Phát thệ: thề nguyền
*Thất thố: lúng túng, ngập ngừng
(beta reader: Bông)
13
"Dừng xe. . . Ta kêu ngươi dừng xe có nghe thấy không?" ChangMin phẫn nộ quát lên với SiWon đang lái xe.
"Tôi sẽ không dừng. . ." SiWon không nhìn ChangMin, chỉ tập trung lái xe về phía trước.
"Ngươi tự cho mình là ai, đừng quên, ta hôm nay không chỉ là thiếu chủ, mà đã trở thành tộc trưởng, ngươi phải nghe theo ta, ta lệnh cho ngươi lập tức dừng xe." ChangMin chỉ cần nghĩ tới hiện giờ JunSu đã bắt đầu độc phát, đó là loại đau đớn khó có thể chịu đựng, JunSu làm sao chịu nổi. . . Hắn quyết không thể bỏ đi như vậy. . . Hắn phải đưa giải dược cho JunSu. . .
"Ngài hiện giờ quay lại, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngài, ngài sẽ không toàn mạng." SiWon trong lòng cảm thấy khó chịu, từ nhỏ lớn lên cùng ChangMin, chưa bao giờ dùng thân phận để áp chế mình. . . Nhưng hôm nay hắn lại vì. . . Kim JunSu. . .
"Ngươi hẳn rất rõ, không nghe mệnh lệnh của tộc trưởng sẽ có hậu quả như thế nào, lập tức dừng xe cho ta." ChangMin lần thứ hai lên tiếng đe dọa.
Ngài sao có thể lạnh lùng như thế, chưa bao giờ đối đãi như thế với tôi. . . Nhưng cho dù ngài muốn tôi chết, tôi cũng nguyện ý, quyết không cho ngài đi tự tìm cái chết. . .
ChangMin thấy SiWon vẫn không có ý định dừng xe, liền tự mình mở cửa xe.
"Ngài điên rồi sao. . .?" SiWon hoảng sợ nhìn ChangMin sắp sửa nhảy khỏi xe, lập tức dừng xe lại. "Ngài nếu như cứ thế này mà quay lại, chỉ là tự tìm cái chết một cách uổng phí! Ngài có biết. . . Ngài chết như thế thì cả tộc dân sẽ không tha thứ cho ngài. . . Cố tộc trưởng cũng sẽ không tha thứ cho ngài, ngài lẽ nào đã quên mẫu thân của ngài, bà vẫn đang ở nhà chờ ngài trở về. . . Còn có tôi. . . tôi cũng quyết sẽ không tha thứ cho ngài. . .!!"
ChangMin quay đầu lại, nhìn SiWon, sau đó đưa tay gỡ chiếc nhẫn ra, đưa cho SiWon, SiWon nhìn vào chiếc nhẫn, đó là khoáng thạch hồng sắc hiếm thấy hòa cùng hoàng kim quý giá mà tinh luyện thành, là biểu tượng đại diện cho tộc trưởng qua nhiều thế hệ. .
"Nếu không về được, xin thay ta chăm sóc tốt cho mẫu thân." ChangMin thấy SiWon không nhận lấy, liền đặt chiếc nhẫn lên xe, sau đó mở cửa bước xuống xe.
SiWon lập tức theo xuống xe, "Tôi sẽ đi! ! Tôi sẽ quay lại đưa giải dược! ! ! ! Ngài hãy ở đây. . ."
ChangMin nhìn SiWon, cười nhạt đi đến cạnh hắn, sau đó ôm lấy SiWon, "Rất xin lỗi, vừa rồi đã phát hỏa với ngươi."
SiWon còn chưa phản ứng. . Ngay sau đó, liền bất tỉnh, ChangMin rút ma châm từ sau gáy SiWon ra, sau đó đỡ hắn ngồi vào xe.
"Cảm tạ ngươi. Tạm biệt."
ChangMin nói xong liền đóng cửa xe lại, chạy thẳng về phủ bá tước.
"JunSu đâu?" YooChun chầm chậm mở mắt ra, thấy YunHo đang ngồi bên giường, ngực đã không còn đau đớn, nhưng trên cánh tay và chân đều lưu lại vết thương, được băng bó rất kỹ khiến bản thân hơi đau nhói, từ từ ngồi thẳng dậy. Hóa ra, ta vẫn chưa chết. . .
"Thế nào. . Vừa tỉnh lại liền tìm JunSu." YunHo cười xòa nhìn YooChun, "Có điều, cậu ta hiện giờ không có ở đây."
"Đã đi cùng ChangMin rồi sao?" YooChun cố ra vẻ thản nhiên nhìn về phía trước.
"A. . Không có." YunHo nghĩ thầm, nếu YooChun biết JunSu hiện đang hôn mê nằm trên giường ở phòng khác, hẳn sẽ không điềm tĩnh đến vậy.
"Vậy hãy bảo cậu ta thu dọn đồ cút khỏi đây." YooChun thả lỏng hai tay, từ từ nắm chặt góc chăn.
"À, được, có điều cũng phải đợi cậu ta tỉnh lại rồi mới đuổi cậu ta đi được."
. . . . Lại còn lòng dạ để ngủ nữa chứ. . . . . YooChun bắt đầu càng nghĩ càng tức giận.
YunHo ráng nhịn cười nhìn gương mặt ngày càng đần thối của YooChun, cuối cùng đành lên tiếng, nhìn YooChun, "JunSu, cậu ta cũng uống cà phê."
"Cái gì. . . . ?" YooChun bị lời nói YunHo đột kích, thần trí trở nên mơ hồ.
"Jun. . Su! Cậu ta cũng uống cà phê!" YunHo lặp lại từng chữ một, "Nhưng. . ."
YunHo còn chưa nói xong, thì thấy YooChun chuẩn bị bước xuống giường, liền giữ anh lại, "Cậu chưa thể xuống giường đâu."
"Buông tay!" YooChun chịu đựng đau đớn trên người liều mạng xuống giường.
"Biết trước cậu sẽ như vậy, nên JaeJoong mới bảo ta ở lại đây, cậu hãy nằm nghỉ cho khỏe, JunSu cậu ta không sao rồi." YunHo dùng lực ấn YooChun nằm trở lại.
"Nhưng cậu không phải nói cậu ta vẫn chưa tỉnh sao! ! ! Không được. . . Ta muốn đi xem." YooChun lần thứ hai muốn đứng dậy.
"Lee y sư đã nói, cậu ta chẳng qua do cơ thể suy nhược, nên mới như vậy, qua một hai ngày sẽ tỉnh, nhưng thương thế của cậu cũng không phải trò đùa, phải nghỉ ngơi thật tốt. Không thể cử động lung tung, tránh làm bung vết thương." YunHo lần thứ hai ấn YooChun nằm xuống giường.
"Vì sao cậu ta lại uống? ? ? Cậu ta không phải muốn rời khỏi đây sao?" YooChun không thể giải thích được.
"À, ta cũng không rõ. . Có thể là nghĩ cậu sẽ chết, cậu ta cũng muốn cùng chết với cậu. . . ."
"Cậu ta là đồ ngốc sao! ! Đó là thứ có thể tùy tiện uống hay sao. . . . ." YooChun mặc dù cảm thấy tức giận, nhưng trong ngực lại xuất hiện một luồng hơi ấm áp.
YooChun rất muốn đi gặp JunSu, nhưng YunHo có thế nào cũng không cho, không còn cách nào. . .
Chỉ vì biết cậu không việc gì, tâm thấp thỏm cũng dịu bớt đi, hơn nữa vết thương trên người, khiến anh ngồi dậy có chút khó khăn, đành phải nằm trở lại giường dưỡng thương.
"Ta nhớ kỹ. . . Shim ChangMin có nói, độc này không ai có thể trị, các ngươi từ đâu có được giải dược?" YooChun bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ lại toàn bộ sự việc.
"Là Shim ChangMin tự mình đưa tới. . ."
"Cái gì. . . Vậy hắn hiện giờ đang ở đâu?"
"Ta đã nhốt hắn vào nhà giam. Cậu nghĩ nên xử trí hắn như thế nào. . ?"
"Thả hắn ra."
". . . . Cái gì. . . ? Ta không nghe lầm chứ. .?" YunHo giật mình há hốc mồm nhìn YooChun.
"Không nghe lầm, thả hắn ra. . . Hắn là tân tộc trưởng của tộc Xiah, là hài tử của tộc trưởng vừa qua đời. ."
"Đợi. . . đợi đã!" YunHo gãi đầu mơ hồ nhìn YooChun, "Ngươi nói Shim ChangMin là tân tộc trưởng của tộc Xiah. . . . ? Thảo nào, lần trước khi các ngươi đến tộc Xiah, hắn đã chạy đến nói với chúng ta là các ngươi đến tộc Xiah, mà khi đó, rõ ràng đã không để ai khác biết, chỉ là lúc đó không để ý. . . Thật không ngờ. . . Thế nhưng! ! Hắn thiếu chút nữa đã lấy mạng cậu và JunSu, sao có thể dễ dàng thả hắn ra được! ! Không thể được. . ."
"Nhưng hắn đã quay lại cứu chúng ta, bất quá có lẽ hắn chỉ muốn cứu mạng JunSu."
"Hả? ? Cậu nhắc mới nhớ, Shim ChangMin đó đã trốn thoát, sau cùng lại quay trở lại, lúc đầu ta còn không biết do hắn hạ độc, sau khi hắn giao giải dược cho ta, hắn nói với ta, 'Độc là do hắn hạ, chỉ có cái này mới giải được, xin nhất định phải cứu JunSu!'
Ta cũng hết cách, vì quả thực Lee y sỹ cũng nói không hề có giải dược, cho nên ta mới đánh cược, cho các ngươi uống giải dược. Thật may mắn, là giải dược thật."
"Uh, thả hắn đi. Người của tộc Xiah, ta không muốn tổn thương thêm bất kỳ ai nữa."
"Cậu khẳng định. . . ?" YunHo còn muốn khẳng định thêm lần nữa.
"Uh! Thả hắn."
. . . . . .
"Ở đây. . . . Là thiên đường sao. . . Sao lại cảm thấy quen lắm. . . Mẫu thân và phụ thân đều ở đây, không biết có thể gặp được họ không. . Tiên sinh sao lại không ở đây. . . Đây là. . ??? Là JaeJoong hyung đây mà. . .? ? JaeJoong hyung tại sao cũng đến thiên đường vậy. . ."
"JunSu. . . . JunSu, em tỉnh rồi à, tỉnh rồi à? ?" JaeJoong nhìn đôi mắt JunSu khẽ mở, nhìn cậu lơ ngơ lầm bầm một mình, nghi ngờ không biết đã tỉnh hay đang ngủ mê.
JunSu bị JaeJoong gọi như thế, thì hoàn toàn tỉnh táo, dụi mắt nhìn JaeJoong, "JaeJoong hyung. . . Sao anh cũng đến thiên đường vậy. . .?"
"Tiểu Su. . Ở đây không phải thiên đường, đây là phòng của anh. ." JaeJoong vừa vui mừng vừa buồn cười nhìn JunSu, rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi. Đã. . . ngủ mấy ngày liền. . .
"Em. . . không tới thiên đường sao? ? Vậy. . . Tiên sinh đâu! ! ! ? ? Tiên Sinh đâu mất rồi. . .?" Tiên sinh cũng không tới thiên đường. . . Xin Thượng Đế phù hộ. . . Tiên sinh không được tới đó. . .
"Tiên sinh đang ở trong phòng ngài ấy." JaeJoong nhận thấy JunSu có vẻ đã trở lại là JunSu như trước kia, cảm thấy rất vui mừng.
"Thật không. . . Em đi xem ngài ấy. . ." Nhớ tới hôm đó YooChun nằm bất động trên đất, không có phản ứng, khiến người ta thật lo lắng. . .
JunSu ngồi bật dậy, chân trần chạy ra ngoài, mặc JaeJoong có gọi thế nào cậu cũng không dừng lại. JunSu chân trần chạy trên tuyết, cứ như không cảm thấy lạnh chút nào chạy thẳng tới phòng YooChun, nhưng lại dừng trước cửa, không dám tiến vào, là mình hại tiên sinh. . . Còn nhớ hôm đó ngài ấy chảy rất nhiều máu. . Không biết hiện giờ thế nào. . .
Mình chỉ lén nhìn một chút thôi, nếu không có việc gì, chỉ cần hiện giờ cố gắng đừng giáp mặt với ngài ấy là được rồi. . . Bằng không nếu tiên sinh sinh khí thì gay go, tiên sinh nổi giận rất hung tợn. . . rất đáng sợ. . .
JunSu nghĩ vậy, liền dùng sức hít thở sâu, khe khẽ mở cửa ra, vừa đủ để thò đầu vào nhìn, đưa mắt nhìn khắp phòng, phát hiện YooChun vẫn nằm trong chăn, đang ngủ say.
Cậu khe khẽ bước từng bước vào phòng, cắn chặt môi, lo sợ bản thân phát ra tiếng động, sau cùng, cũng thành công tới bên giường YooChun.
Nhìn YooChun vẫn đang ngủ say, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, định xoay người rời đi, nhưng trong nháy mắt, phát hiện cổ tay YooChun đặt ngoài chăn, mặt trên bị băng bó kín mít.
Trong lòng JunSu bỗng khó chịu, một tay nắm tay YooChun lên, cứ nhìn như thế. . . Sau đó lệ trong mắt bắt đầu long lanh, sau cùng, nhịn không được oa một tiếng khóc nấc lên.
YooChun bị tiếng kêu khóc của JunSu đánh thức, anh cau mày mở mắt ra.
JunSu. . . . ? JunSu đã tỉnh. . . Không có việc gì. . .
Trong lòng YooChun vui mừng vô cùng, nhưng khi phát hiện JunSu nắm lấy cổ tay thụ thương của mình mà ra sức khóc nấc lên, anh cau mày lại, rút tay về.
JunSu ngơ ngẩn một lúc, tiên sinh. . . Sao lại tỉnh rồi. . .?
"Tiên sinh. . ." JunSu ngưng khóc gọi, bắt đầu nhỏ giọng nghẹn ngào, ngơ ngẩn nhìn YooChun, "Rất đau có đúng không. . .?"
YooChun dựa vào chút sức lực còn sót lại, chống đỡ bản thân ngồi dậy. Thay bằng ánh mắt lạnh lùng, "Ngươi tới đây làm gì, không phải muốn rời khỏi đây sao, sao còn không đi, không lẽ còn muốn ta tiễn ngươi xuất môn?"
"Tiên sinh. . . Xin lỗi. . Tôi thật sự không cố ý. . . ChangMin nói uống tách cà phê đó sẽ chỉ ngủ thôi. . Tôi thật sự không biết. . Ô. . Không biết mà." JunSu thấy YooChun vẫn không chịu tha thứ cho cậu, càng thêm bối rối đứng bật dậy.
"Sau đó mượn ngươi đến đưa cho ta uống, sau đó ngươi có thể cùng hắn rời khỏi đây có đúng không. . .? Hắn nói không sai, uống vào sẽ ngủ, bất quá là sẽ ngủ cả đời thế thôi."
"A. . ? Nói như vậy, anh ta kỳ thật cũng không lừa tôi sao. . .?" Vẻ mặt JunSu như vừa giác ngộ nhìn chằm chằm vào YooChun.
"Ngươi. . . !" YooChun bất lực nhìn JunSu, nói không nên lời.
JunSu thấy YooChun lại bắt đầu sinh khí, toát mồ hôi lạnh, mình. . . hình như lại nói bậy rồi. . .
"Tôi. . . đi ra ngoài." Phải nhanh rời khỏi đây thôi.
JunSu xoay người mới đi được hai bước, YooChun liền gọi cậu lại, "Ta có nói ngươi có thể đi không, quay lại."
"Có mà, ngài vừa rồi có nói mà." JunSu xoay người, nhìn YooChun, vừa rồi rõ ràng có bảo mình rời khỏi đây mà. . .
YooChun phát cáu cố xiết chặt góc chăn, "Ta đã quên ta có nói như vậy rồi, nói tóm lại ngươi lại đây."
"Tôi nhớ kỹ, tiên sinh, ngài thật có nói như vậy mà." JunSu vẫn cứ cãi lại YooChun, tiên sinh thật có nói như vậy mà. . .
Nhưng cậu không hề biết nếu còn tiếp tục, núi lửa sẽ bùng nổ lúc nào không hay. . .
"Ta giờ ra lệnh cho ngươi! ! Lại đây, có nghe thấy không?" YooChun lớn tiếng kêu lên.
"Tiên sinh nói lớn tiếng như vậy, tôi đương nhiên là nghe được." JunSu sau cùng cũng đáp lại YooChun rồi lần nữa quay lại bên giường.
"Tiên sinh có chuyện muốn sai tôi làm phải không?" JunSu nhìn YooChun hỏi.
"Lại đây ngồi." YooChun ngồi sang một bên, chừa một chỗ trống.
JunSu nhìn YooChun, lại nhìn lên giường, sắc mặt lập tức trở nên hoảng sợ, liền lùi nhanh về phía sau.
". . . Không. . . Tiên sinh. . . Tôi biết sai rồi. . Ô. . Ngài đừng nghiêm phạt tôi. . Sau này tôi không dám làm sai nữa, cũng không dám nói lung tung nữa, tôi. . . sau này sẽ không nói nữa! ! . . . Ô. . Thật mà. . ." JunSu dùng sức lắc đầu, vừa nghĩ tới nỗi đau phải chịu lần trước nên nhịn không được khóc rống lên, không dám lại gần.
"Không ai nói sẽ nghiêm phạt ngươi. . . Chỉ là cho ngươi lên đây, sưởi ấm chân thôi." Trong lòng YooChun cảm thấy ray rứt, lần trước do mình quá lỗ mãng, JunSu mới bị dọa thành thế này. . Lần sau. . Xem ra phải ôn nhu hơn mới được, không thể để cậu ấy sợ hãi rồi cứ xem nó trở thành một loại nghiêm phạt. . .
JunSu lập tức ngưng khóc, nhìn YooChun, lại nhìn đôi chân trần của mình, hóa ra mình đã quên mang giầy, hèn chi thấy chân lạnh lạnh. .
"Tiên sinh thật sự không trách tôi, tha thứ cho tôi phải không?" Cần chắc chắn một chút. .
YooChun cười khổ nhìn JunSu, gật đầu, tiếp tục vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
JunSu thấy YooChun cười, chắc là không sinh khí, đành hít một hơi thật sâu bước đến gần, nhưng đến bên giường thì ngừng lại.
"Thế nhưng. . bẩn lắm."
"Không sao."
"Thật không. . . . . ?"
"Uhm. ."
JunSu vui vẻ bò lên, kéo chăn qua đắp lên chân, quay đầu lại, nở nụ cười nhìn YooChun, "Ha ha. . Cảm ơn tiên sinh. ." Nói xong thì co duỗi thắt lưng, "Vừa mới tỉnh dậy, nên còn rất mệt. . Tiên sinh, tôi có thể nằm không. .?"
"Uhm. ."
YooChun dựa lên đầu giường quan sát JunSu, có vẻ như rất muốn ngủ, hai mắt nhắm rồi lại mở. . . Thật sự rất khả ái. .
"JunSu. . Vì sao lại uống cà phê?"
"A. . ?" JunSu mở mắt ra nhìn YooChun.
"Vì sao JunSu lúc đó muốn uống cà phê. . ?" YooChun nhìn JunSu, hi vọng có thể tìm được đáp án mình mong muốn.
"Bởi vì tôi tưởng là tiên sinh sẽ tới thiên đường. . Cho nên, tôi mới uống." JunSu thành thật nói. Không được. . . Buồn ngủ. . .
"Vì sao ta tới thiên đường, JunSu cũng muốn đi. . ?"
"Tiên sinh đi một mình. . Cô đơn lắm. ." Không được. . Gượng không được. . . Đừng hỏi nữa. . . Buồn ngủ quá a. . .
"Không đúng, JunSu là thích ta, nên mới muốn đi cùng ta, có đúng không. . .?" Nhất định phải khiến cậu ấy hiểu ra. . . .! !
". . . . ." . . . . . . . . . .
Sao có thể ngủ. . . ! ? YooChun vỗ vỗ mặt JunSu, "Tỉnh dậy. . . Mau trả lời ta. . . JunSu. ."
Ai ngờ trong lúc ngủ mê JunSu tuyệt nhiên không đáp lời anh, còn xoay người, đưa lưng về phía anh.
"Ai~~ Phải làm sao em mới hiểu được tình yêu đây. . ." YooChun thở dài nằm xuống, đặt tay băng bó lên giường, tay còn lại ôm lấy JunSu, dựa vào lưng cậu, ngủ thiếp đi.
YooChun ngồi thất thần trên giường, không phải nói đi lấy thức ăn hay sao, sao vẫn chưa quay lại. . Chắc không bị lạc đường chứ. . .
Tiểu tử ngốc này, với cậu ấy không có gì là không thể xảy ra. . . YooChun hồi tưởng đến dáng vẻ ngốc ngếch của JunSu, khóe môi bắt đầu cười rộ lên. .
JunSu đã bình phục rồi. . . Nguyện ý trò chuyện quan tâm mình. . Đây là một bước ngoặt rất lớn, mình phải nỗ lực thật nhiều, dành thêm nhiều thời gian, để khiến JunSu hiểu thế nào là yêu mới được. . .
Nếu như không có mình đi giảng giải thật kỹ cho cậu ấy, đoán chừng sẽ không có ngày cậu ấy có thể nghĩ thông được. . Ai~~ JunSu. . Em chừng nào mới có thể hiểu được đây, rằng em cũng thích ta. . Ha ha. .Thích ta. . .
"Uy~~ Xem cậu vui chưa kìa, một mình ngồi đây cười ngây ngô gì đấy. . ." YunHo đẩy cửa ra,thấy YooChun ngồi trên giường cười ngây ngô, không chỉ vậy mà toàn thân còn run bần bật nữa chứ.
Tình yêu. . Ai. . Quả thật là tình yêu! ! Thứ tình, quả thật rất lợi hại.
A a~ Nhớ Jae Jae của ta quá. . . Sao còn chưa quay lại. . . Thật muốn cậu ấy quá. . .
YooChun lập tức thu lại nụ cười, nhìn YunHo, "Rốt cuộc là tới bao giờ cậu mới học được, muốn vào phòng người khác trước tiên phải gõ cửa hả?"
"Ai~~ Ở nhà mình chịu đủ những quy tắc khuôn phép này rồi, phiền chết đi được, ở nhà cậu nên mới có thể thả lỏng một chút." YunHo cười ha ha không khách khí ngồi lên giường.
YooChun dùng lực kéo chăn lại, vẻ mặt chán ngán nhìn YunHo, "Đi xuống."
"Thật nhỏ mọn. . . Ngồi một chút có gì ghê gớm. . . Hay là. . Không lẽ cậu định, giường này chỉ có cậu với JunSu hai người cùng nhau. . .? Hắc. . . Oa~~ Thật là sung sướng. . ." YunHo gan lì trái lại còn nằm xuống giường nữa.
"Yah. . . . Cậu. . ." YooChun vừa định nói, ở cửa truyền đến một tiếng thét chói tai.
"A! ! ! ! YunHo tiên sinh, ngài. . . Mau đứng lên. . . Chân tiên sinh bị thương, ngài nằm lên như thế sao chịu được a. . ." JunSu vừa nói, vừa chạy tới đưa tay đặt bàn tử lên đầu tủ cạnh giường, sau đó kéo YunHo đang ngơ ngẩn ngồi dậy.
"Ách. . . Ta quên mất." YunHo tự biết đuối lý ngoan ngoãn theo JunSu xuống giường.
"Được rồi, không có chuyện của cậu nữa, đi được chưa?" YooChun thấy JunSu tới, ngay lập tức hạ lệnh đuổi khách.
"Đi. . . ? Đi đâu a. . . JaeJoong lại không ở đây, ta không có chỗ để đi. . ." YunHo nói rồi đến ngồi lên ghế cạnh giường, nở nụ cười lấy lòng nhìn YooChun.
"Tiên sinh, sắc mặt ngài có vẻ không tốt, có phải rất đau không? Tôi giúp ngài xoa xoa nhé?" JunSu nhìn sắc mặt xám xịt của YooChun, đoán là do vừa rồi bị YunHo tiên sinh nằm đè lên, nên trở đau phải không. . .
"Không có việc gì, chỉ là đói bụng thôi." YooChun dịu dàng nói với JunSu, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng lườm YunHo, Jung YunHo! ! Mau ra ngoài cho ta! ! !
"A. . . Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, tôi có mang bánh gatô tới." JunSu bưng dĩa bánh gatô từ trong bàn tử đưa tới trước mặt YooChun.
"Bánh gatô? ? . . . ." Vừa nhìn cũng biết là rất ngọt rồi. . .
"JunSu a, tiên sinh của ngươi không thích ăn đồ ngọt đâu. ." YunHo vẫn tiếp tục cắm rễ ở đây.
"Hả? Không thích ăn sao. . ?" JunSu thất vọng nhìn bánh gatô, ăn ngon lắm mà, tiên sinh sao lại không thích ăn chứ. . . Có điều, hình như thật sự chưa thấy tiên sinh ăn bánh gatô bao giờ. . . . Nếu nói như vậy. . . chi bằng. . .
YooChun trợn mắt nhìn YunHo, nhận lấy dĩa bánh trong tay JunSu, cười tươi nhìn JunSu, "Nếu JunSu đút ta ăn, ta sẽ ăn."
". . . . A. . ?" Ai~~ Còn muốn mình đút ăn nữa.
"Ách. . . Ta nghĩ mình nên đi ra." YunHo rốt cục chịu không nổi đứng lên, ta. . . cũng có thể làm đến vậy mà Park YooChun!!!!! Thượng đế ơi. . . Jae Jae~~~ Sao em vẫn chưa chịu trở về. . Anh rất nhớ em. . .
"Đi thong thả~~ Đúng rồi, cậu đừng quên. . . ." YooChun thấy YunHo cuối cùng cũng chịu đi, vô cùng phấn chấn nhưng vẫn không quên nhắc nhở chuyện đại sự.
"Được rồi, ta biết, cậu. . . dưỡng thương cho tốt đi, ta đi đây." YunHo hiễu rõ YooChun muốn ám chỉ việc gì.
YooChun thấy Yunho đi khỏi, ngay lập tức nhích người qua, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Lên đây."
"Tiên sinh, tôi hiện giờ không mệt, cũng không buồn ngủ. ." JunSu khó hiểu nhìn YooChun, làm gì có người nào ngủ cả ngày chứ, vừa mới tỉnh lại thôi mà. . Ai~~ Bánh gatô. . . Mình sao chỉ lấy một miếng thế này. . . Sớm biết lấy thêm vài miếng rồi. . .
"Không bắt em ngủ, em phải ngồi lên đây đút ta ăn bánh gatô, nhanh lên nào."
"Vì sao muốn tôi đút. . Tiên sinh tự mình cũng có thể ăn mà." Không muốn. . . Ngài không được ăn. . .
YooChun thấy JunSu như vậy, cố tình dùng cánh tay băng bó lấy dĩa bánh trên bàn, cố ra vẻ vô cùng vất vả cắt một khối bánh gatô.
"Tiên sinh, ngài đừng dùng tay này để ăn, sẽ đau lắm. ." JunSu nhìn YooChun rất vất vả, nhịn không được đành lên tiếng.
"Ta vẫn luôn dùng tay này để ăn, không ăn bằng tay khác được, em lại không chịu đút ta. . Hết cách rồi. ."
"Để tôi đút ngài. . . Ngài đừng dùng tay này ăn nữa." JunSu vừa nói vừa bò lên giường, ngồi bên cạnh YooChun, cầm dĩa bánh trên tay YooChun, dùng muỗng cắt một khối bánh gatô, đưa tới bên miệng YooChun, YooChun hài lòng há miệng đón lấy.
"Này cái tên. . ." YunHo lần thứ hai mở cửa xông vào. Và được chào đón là ánh mắt muốn giết người của YooChun.
"Ta. . . Ha ha, không phải cố ý. . . . Chỉ là tên Shim ChangMin kia, hắn nói muốn gặp JunSu một lần."
. . .
------------------
Note: Cách xưng hô của anh Park trong fic tớ sẽ tự điều chỉnh thay đổi tùy tâm trạng của anh ý nhé, dù sao giờ anh ý cũng tự-cho-là tiểu Su cũng thích anh ý rồi, gọi 'em' cho ngọt ngào ^////^
Note: Jo mới down bản QT mới, từ điển cũngđược cập nhật mới hơn rất nhiều
Thế nên cái danh xưng của công chúa "Ái Lệ Sa" bấy lâu nay jodùng bây giờ lại thành "Elisa"
Thế nên jo sẽ sửa lại theo bản QT mới là "Elisa"
Hi vọng mọi người hểu cho *cúi đầu*
---------
t1c
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top