1+3
1
Đêm an bình, đêm đón chào lễ Giáng Sinh, đêm khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc. Bầu trời thả tuyết tung bay như mọi người mong muốn, không một ai cảm thấy giá lạnh cả. Trên phố phường đông người tụ hội, không thể không nhận ra, tất cả họ đều đang niềm nở đón chào một năm mới sắp đến. Thế nhưng dĩ nhiên, cũng sẽ có người ngoại lệ.
JunSu với lớp áo quần mỏng manh đứng dựa trước cửa sổ, ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn những những bông tuyết tung bay trên trời. Khóe môi nhợt nhạt bị lạnh cóng khẽ run rẩy, "Mẫu thân, thiên quốc lại tổng vệ sinh nữa rồi, năm nay thiên quốc hình như đặc biệt bẩn hơn, tuyết bị quét xuống nhiều thế cơ mà. . . Đừng quét xuống nữa có được không. . ?" JunSu lo sợ bản thân. . . Không thể chịu đựng được nữa.
"JunSu, mày còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi bán phứt mấy cây nến đó đi!" Người phụ nữ chau mày, tức giận nhìn JunSu.
"Vâng. . ." JunSu kinh hãi thưa, lập tức chạy vào gian phòng lấy đủ loại kiểu nến sắp xếp vào một chiếc rương gỗ, vác lên vai. Quay đầu nhìn lại phụ thân lâm trọng bệnh nằm trên giường, cậu hạ quyết tâm hôm nay phải bán cho bằng hết số nến này.
"Kế mẫu, JunSu đi đây ạ. . ." Nhìn kế mẫu ngồi bên bếp lò ấm áp. JunSu chưa bao giờ than trách, mẫu thân bệnh chết không lâu phụ thân liền tái hôn, cậu biết phụ thân chỉ vì. . . Lo sợ đứa con duy nhất là cậu thiếu thốn tình mẫu tử. . . Chỉ là ngờ đâu kế mẫu vốn dịu dàng hiền lành lại vì phụ thân năm lần bảy lượt bệnh nặng nằm liệt giường, biến yêu thành giận, những lúc không vừa ý liền đem trút hết bực tức lên người JunSu, cũng không ai biết những vết sẹo trên người JunSu từ đâu mà có. . . Cũng có thể nói chẳng có ai quan tâm đến chuyện này. . . .
JunSu đi trên đường phố, cảm thấy đường phố náo nhiệt hơn so với ngày thường, đèn màu trên cây thông Noel chợt tắt chợt hiện đặc biệt chói mắt, các cửa hàng, khách sạn. . . Trên khắp cửa sổ đều được vẽ lên đủ mọi khuôn mặt tươi vui của ông già Noel, JunSu cúi đầu tự cười giễu mình, "Lễ Giáng Sinh lại đến. . . Phải rồi. . . Lễ Giáng Sinh. . ."
JunSu vẫn còn nhớ rất rõ lễ Giáng Sinh thời thơ ấu, dù trong nhà rất nghèo khó, có cơm ăn hay không cũng là một vấn đề. Nhưng mẫu thân luôn tìm mọi cách để có thể đan một khăn quàng cổ tuyệt đẹp cho mình. . . Mình khi đó. . . Thật sự rất hạnh phúc.
JunSu vô thức chạm lên chiếc khăn quàng cổ, thứ duy nhất có thể giữ ấm cho cậu, còn lưu lại mùi vị của mẫu thân. . . Rất ấm áp. . . .
JunSu đi tới góc đường thường ngày vẫn đứng bày hàng, một nơi khuất bóng không dễ thấy. . . Đem từng cây nến ra bày gọn gàng, rồi ngồi dựa sát vào góc tường, hai tay ôm chặt hai chân, hy vọng có thế tìm được chút hơi ấm.
"Woa. . . Mấy cây nến này đẹp quá. . . Chun à, chúng ta mua nhé?"
"Nến ư? Căn bản chúng ta không cần những thứ này, mua về làm gì?"
"Nhưng. . . Rất đẹp mà. . . Ta mua về làm vật trang trí trong phòng cũng được mà. . ."
"Thật không hiểu nổi phụ nữ các người. . ."
JunSu nhìn hai người với trang phục hiển quý trước mắt, khẽ cười nói, "Tiểu thư, người nói thế, mấy cây nến này sẽ không vui đâu. . ."
"Huh? Không vui?" Cô gái ngây thơ nhìn JunSu với vẻ khó hiểu hỏi.
"Vâng! Ngọn nến khi còn sống đã định trước là mang đến ánh sáng cho nhân loại, đây là sứ mệnh của chúng nó. Nếu tiểu thư mua nó về, nhưng chỉ để làm vật trang trí. Đến khi chúng nó già đi, rồi mất hết giá trị sử dụng, sau đó sẽ nó sẽ sống buồn bã suốt đời."
"Già đi? Nến. . . Cũng già đi sao?"
"Đương nhiên, nến cũng như người đều có sinh mệnh, chỉ là người sau khi mất đi, ngoại trừ mãi lưu lại trong ký ức của người khác, thì không còn chút dấu vết nào nữa. . ." Ánh mắt JunSu ủ rũ nhìn cây nến, những ngón tay lơ đãng vuốt ve chiếc khăn quàng cổ.
YooChun nhìn thằng nhóc ăn mặc đạm bạc trước mắt, trong mắt lộ ra vẻ kinh thường.
"Những thứ hạ đẳng của bọn dân đen gì đó, chúng ta thật sự không cần, đi thôi. ." YooChun khoác vai Elisa, quay người muốn bỏ đi.
"Hả. . . Vâng, được rồi."
Elisa mắt vẫn không rời cây nến, sau lại nhìn JunSu cười nhẹ, "Cảm ơn ngươi hôm nay đã cho ta biết được nhiều đều. . ."
Cũng không để tâm nhiều đến lời mỉa mai của YooChun, JunSu cười đáp, "Không cần khách sáo. ."
Nhìn theo dáng hai người bỏ đi, JunSu đành gượng cười rồi tiếp tục cuộn người co rút vào góc tường.
"YooChun oppa, người vừa rồi nói thế chắc thấy mát dạ lắm. . ." Elisa bĩu môi nhìn YooChun.
"Hả? Phải?" YooChun lơ đểnh đáp, "Lẽ nào, công chúa tiểu Sa của chúng ta đang cảm thấy thương tiếc?"
"Cái. . . Ta không có. . . Ta chính là vị hôn thê của YooChun oppa, là người sẽ kết hôn với YooChun oppa, sao có thể đi thương tiếc người khác được, đúng không? YooChun oppa?"
"Nàng đã quyết định?" YooChun nghiêm túc nhìn Elisa.
"Uhm. . . Dù sao thì gia tộc ta cũng là thân phận đế vương, hôn nhân đã định từ trước thì phải nghe theo lời phụ. . . phụ thân, vốn dĩ ta không có sự lựa chọn, cho nên, muốn gả ta cho tên vương tử nước láng giềng nào đó không quen không biết, ta thà rằng chọn YooChun oppa vốn đã quen rất thân. Hì hì. . "
"Oh. . . Nàng quả quyết ta sẽ lấy nàng?"
"Chỉ cần phụ. . . Thân ra mệnh lệnh, Chun dám không tuân theo?" Elisa tinh nghịch nháy mắt nhìn YooChun.
"Nếu như ta không muốn, ai cũng không thể ép buộc được ta."
"Hả. . .? Ta sẽ nói với phụ thân. . ."
"Có điều, cứ yên tâm. Ta sẽ lấy nàng." YooChun ra vẻ bất cần nói.
Dù sao từ lâu cũng luôn đối đãi với tiểu Sa như em gái ruột, yêu mến ngày một nhiều. Dù nàng ta thân là công chúa cao cao tại thượng, nhưng nàng ta khác hẳn với những cô công chúa tự cao tự đại khác, luôn thích tự do khám phá thế giới bên ngoài. Cho nên, hay lấy mình làm cớ để trốn khỏi lâu đài, khả ái đến khiến ai cũng yêu mến. Bản thân đương nhiên không muốn chứng kến cảnh nàng ta bị gả đến một nơi xa lạ nào đó, phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chi bằng tự mình mang đến hạnh phúc cho nàng ta, cùng tiểu Sa qua một đời, hẳn là cũng không có gì quan trọng. . Dù sao bản thân cũng không có người yêu, lấy người nào. . . vốn không quan trọng.
"Nhưng, nếu như trước đó nàng tìm được ý trung nhân, nhớ phải nói với ta, ta sẽ giúp nàng."
"Ta biết Chun đối tốt với ta nhất! Được rồi, chúng ta về thôi."
Elisa khoác tay YooChun đi về phía trước. Lúc này , một chiếc xe hơi màu đen tuyền bỗng dừng lại bên đường.
"HI~~ bá tước tiên sinh, chào cậu. . . . Ơ? Thật thất lễ công. . ."
"Hừ. . . ngươi không muốn sống nữa sao. . .?" Elisa trừng mắt nhìn người ngồi trong xe rồi ra dấu hãy câm miệng.
"Ha ha, xin thứ lỗi. . tiểu thư." Người trong xe liền bước xuống xe, nhẹ nhàng cúi đầu chào.
"YooChun, cậu cũng thật là. . . Sao lại dám đưa. . . Tiểu thư ra ngoài dạo chơi."
"Do nàng ta muốn ra ngoài, ta có thể cự tuyệt sao?"
"Nhưng. . . Cũng. . ."
"Được rồi, Jung YunHo, sao lại chạy loạn trên đường vào giờ này?"
"Gì mà chạy loạn, giờ ta muốn tới nhà cậu."
"Không có việc gì thì đừng chạy qua nhà ta." YooChun cau mày nhìn YunHo.
"Có phải đi tìm cậu đâu, lèm bèm cái gì?"
"Cậu tới nhà ta còn dám nói ta lèm bèm??"
"Được rồi được rồi, các người mau lái xe đi, nhanh lên."
YunHo mở cửa xe, để Elisa lên xe trước, sau đó cũng tự mình vào theo.
YooChun ngồi cạnh cửa sổ xe nhìn dòng người hòa cùng những ánh đèn chợt ẩn chợt hiện. Đột nhiên bên góc đường chợt hiện ra một bóng dáng nhỏ bé đang co rút người lại, vô tình hơi nhíu mày lại.
JunSu bắt đầu hối hận. . .
"Haiz. . ." Khẽ thở dài, nghĩ thầm, sớm biết thế vừa rồi không nhiều lời, vị tiểu thư đó hình như rất thích mấy cây nến này, nói không chừng sẽ mua thêm vài cái.
Nhìn chiếc rương gỗ vẫn còn chất đầy những cây nến, làm sao bây giờ. . . mò mẫm trong túi tiền chỉ còn vài hào lẻ, thế này sẽ bị kế mẫu mắng chết mất. . . làm sao bây giờ. . . phụ thân vẫn chưa ăn cơm tối. . .
Cố gượng cơ thể cả ngày trời vẫn chưa ăn gì đứng thẳng lên, hít sâu một hơi, sau đó thở ra, hướng về dòng người qua lại hô to, "Tiên sinh. . . Xin mua nến đi. . . Vị tiểu thư này. . . Xin mua nến đi. . ."
JunSu lê cơ thể mệt mỏi rã rời, vác trên lưng chiếc rương gỗ, chầm chậm trở về nhà. Nhẹ nhàng đẩy cửa, lo sợ sẽ đánh thức giấc ngủ của kể mẫu.
Cửa vừa đẩy ra, thấy kế mẫu mình tươi cười nghênh đón cùng với một bàn đầy thức ăn ngon.
"JunSu à, con đã về, thật đáng thương, nhất định là đói lắm rồi, mau tới đây. . ." Bà vừa nói vừa vẫy tay gọi JunSu vẫn đang đứng trơ ở cửa.
"... ." JunSu vô cùng kinh ngạc đặt rương gỗ xuống rồi bước tới cạnh bàn, "Kế mẫu. . . Đây là. . ."
"Mau. . . sau khi con đi phụ thân con đã khỏe hơn rất nhiều, chúng ta đều đang đợi con về."
JunSu thật sự bị sự thay đổi khác thường của kế mẫu làm cho bản thân lúng ta lúng túng, bước vào phòng, phụ thân nhìn JunSu cười nói, "JunSu à, vất vả cho con quá. . ."
"Phụ thân nói gì vậy, là chuyện JunSu phải làm mà. ."
"Ai. . . Nếu như không phải do ta đau ốm suốt. . . sẽ không để JunSu phải vất vả như vậy. . . Khụ. . . Khụ."
JunSu vỗ nhẹ lưng phụ thân, giúp ông bớt ho khan.
"Được rồi, các người mau tới đây, cả một bàn thức ăn đây này. . ." Giọng kế mẫu vang lên bên ngoài phòng.
"Dạ được~~" JunSu khẽ đáp. Cậu đỡ phụ thân ra khỏi phòng.
Đợi đến khi ngồi vào chỗ mình, JunSu nhìn kế mẫu đang lấy chén đũa, cậu hỏi, "Kế mẫu, hôm nay sao lại. . .?"
"Nhanh ăn đi, chắc chắn là đói bụng lắm phải không?" Bà đưa chén đũa cho JunSu.
JunSu nhận lấy, "Dạ. . . Được. . ."
JunSu quả thật đói kinh khủng, mặc kệ ăn no trước rồi hãy nói.
"JunSu à, ăn nhiều một chút." Kế mẫu gắp miếng thịt vào chén JunSu, cười nói.
"Dạ. . . Cảm ơn kế mẫu. ." Mắt JunSu ứa lệ. . dường như đã rất lâu rồi chưa được ăn bữa cơm nào vui vẻ như thế này.
"Ai. . . JunSu trưởng thành thật rồi. . ." Phụ thân nhìn JunSu khẽ cười rồi lại thở dài.
"Được rồi, than thở gì chứ. Đã qua 12 giờ, bây giờ đã là Giáng Sinh rồi, hẳn phải vui vẻ mới đúng, nhanh ăn đi." Kế mẫu cười cũng gắp cho phụ thân một miếng thịt.
Bữa cơm tối lúc rạng sáng cũng kết thúc.
"JunSu à, con đi ngủ đi."
"Không được, kế mẫu, hôm nay là lễ Giáng Sinh, hẳn có rất nhiều người cần nến, con phải. . ."
"JunSu, ngoan nào, cả đêm không ngủ, sao có sức đi bán nến. Cứ vậy đi, con cứ đi ngủ trước, trưa ta sẽ đánh thức con, được không?"
"Dạ. . . Vậy được rồi. . . Vậy, kế mẫu, con ngủ trước, kế mẫu nhớ đánh thức con nhé."
"Ừ, đi đi."
JunSu dụi hai mắt, quả thật rất buồn ngủ, vừa nằm xuống không bao lâu, liền ngủ mê mệt. . .
--------
Uầy, fic nì nó không hẳn là cổ trang, cũng chẳng phải ở hiện đại, đại loại nó ở lưng chừng ý '_____'
--------------------
Sau nì xong 1 chap bất kì, ta sẽ nghỉ dưỡng 1 hôm, chứ ngày nào cũng mần, thiệt tình kham không nổi +_+
-----
2
"JaeJoong à, cậu ngồi xuống cùng ăn với chúng tôi đi." YunHo cười tươi nhìn JaeJoong đang đứng bên cạnh.
"Tiên sinh, sao có thể ạ. . . các hạ nhân khác trông thấy được sẽ có lời không hay."
"JaeJoong à, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, gọi ta YunHo! Hm. . . Ho cũng được. ." YunHo cười cười, "Còn nữa, JaeJoong không giống bọn họ, JaeJoong là quản gia mà, nhà này ngoại trừ YooChun thì cậu lớn nhất . . . Ha ha, đúng không?" YunHo vừa nói vừa đứng lên kéo JaeJoong ngồi xuống.
JaeJoong bất đắc dĩ nhìn qua YooChun.
"JaeJoong, ngươi cứ ngồi xuống, ta còn muốn ăn cho xong bữa ăn này." YooChun mỉm cười nhìn JaeJoong.
"Vậy. . . được."
Thấy JaeJoong đồng ý YunHo liền kéo ghế để hắn ngồi xuống.
JaeJoong được phụ thân YooChun mang về năm năm trước, có thể nói là người bấy lâu nay luôn mang ơn YooChun.
Một lần trên đường vô tình thấy JaeJoong ngồi xổm bên đường, đang chơi đùa với một chú chó hoang. Ông liền đi qua, JaeJoong sợ người lạ nên không dám ngẩng đầu nhìn ông. Sau khi hàn huyên với JaeJoong vài câu thì mới biết được, song thân đã mất nên cậu phải lang thang trên đường mấy ngày nay, cũng đã lâu chưa có được bữa cơm no.
"Vậy, ngươi theo ta về nhà? Ta sẽ cho ngươi nhiều thức ăn ngon, còn có y phục ấm áp, giường ngủ êm ái nữa."
"Vậy ngài, ngài muốn tôi làm gì?" Ánh mắt JaeJoong chợt sáng lên, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào ông.
"Đôi mắt thật đẹp. . ." Park bá tước khen ngợi khẽ xoa đầu JaeJoong, "Tại sao ngươi nghĩ mình phải làm điều gì đó?"
"Vì mẫu thân có nói, vô công bất thụ lộc."
"Ha ha, bé ngoan thật." Xem ra mình gặp phải đứa trẻ không tầm thường, "Vậy ngươi làm tiểu quản gia của nhà chúng ta có được không?"
"Quản. . . gia? Là phải làm những gì?"
"Uhm. . . tức là trông coi một ngôi nhà thật lớn."
"Như vậy, chắc không thành vấn đề. Nhưng tiên sinh ơi, tôi có thể đem nó theo không?" JaeJoong chỉ chú chó đang nằm bên cạnh.
"Được. . . chỉ cần ngươi chịu tắm rửa cho nó."
"Tôi hứa mà." JaeJoong tươi cười ôm chú chó lên xe.
Do lứa tuổi cũng xê xít nhau, từ trước đến nay YooChun vẫn luôn chơi đùa cùng JaeJoong rất vui vẻ, chưa bao giờ xem cậu như hạ nhân. Cũng đã tâm sự rất nhiều chuyện với JaeJoong.
Nhưng JaeJoong vẫn luôn câu nệ thân phận của mình, không vì được YooChun coi trọng mà có chút sao nhãng.
Năm năm nay, JaeJoong học được rất nhiều điều, và cũng trông coi rất thành công một tòa lâu đài rộng lớn nhất như thế này từ xưa đến nay.
Và còn. . . quen biết được bạn thân của YooChun, Jung YunHo.
"A. . . hỏng rồi, ngủ quên mất." Mắt JunSu còn chưa mở hẳn đã ngồi bật dậy hô khẽ.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
JunSu mở mắt ra, thấy được trước mắt là một gương mặt xa lạ, cho rằng mình đã nhìn lầm, liền dùng sức dụi dụi mắt, để bản thân nhìn rõ hơn.
"Ngươi dụi mạnh thế, thế nhưng ngươi có đôi mắt rất đẹp." Người nọ bật cười nói.
"Ngươi là ai? Ở đây. . . là đâu?" JunSu nhìn thấy một gian phòng xa lạ, cả người cũng xa lạ, khó hiểu hỏi.
"Tôi là Shim ChangMin. Giống như ngươi, cũng mới tới thôi, muốn làm hạ nhân của bá tước đại nhân, thì ở đây đương nhiên là lâu đài của bá tước đại nhân rồi."
"Bá tước đại nhân. . . hạ nhân? Tôi. . tôi sao lại ở đây. . sao lại. .?" JunSu bắt đầu cảm thấy hoang mang, xoa hai thái dương hơi đau nhức, mọi thứ đều quá đột ngột. . .
"Ngươi. . . ngươi định làm gì vậy?" Thấy JunSu nhanh chóng bò xuống giường rồi hướng ra cửa.
"Rời khỏi đây, tôi phải về nhà." JunSu quay đầu lại trả lời ChangMin rồi tiếp tục đi.
"Vô ích thôi." ChangMin nói nhỏ. Nhưng vẫn đủ để JunSu nghe được.
"Hả?" JunSu đứng lại, quay đầu lại nhìn ChangMin.
"Lối ra ở đây có rất nhiều vệ sỹ canh gác, căn bản ngươi không thể nào ra ngoài được." ChangMin thản nhiên nói.
". . . Cho dù không thể cũng phải thử." JunSu lại muốn chạy đi.
ChangMin bước lên kéo cậu lại, "Nếu bị bắt, là phải bị xử tử đó. . . cũng như các tù nhân."
JunSu nhìn ChangMin, trong ánh mắt người này rất nghiêm túc. Nhưng mình nhất định phải trở về nhà, phụ thân sẽ rất lo lắng.
ChangMin nhìn theo dáng lưng JunSu rời đi, khẽ thở dài, trong đầu vẫn vang lên câu nói của JunSu.
"Phụ thân ta đang đợi tôi về nhà."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại có thể khiến mình buông tay để cậu ta đi, ChangMin khẽ cười rồi lặng lẽ thở dài, "Những lời này, cả đời này, ta chưa từng có cơ hội được nói. . ."
YooChun từ tốn nhấm nháp tách cà phê trên tay, ngẩng đầu nhìn JaeJoong đang đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa.
"Yên tâm đi, ở đây YunHo còn quen thuộc hơn cả ta, không phải sao?"
"A. . . YooChun nói gì vậy?"
"Hm? Không phải đang lo lắng cho cậu ta à?"
"Đâu. . . đâu có"
"Hai người đang nói gì đó?" YunHo vừa cười vừa đi vào ngồi xuống sô pha ở gần chỗ JaeJoong đang đứng.
YooChun nhìn JaeJoong, để lộ nụ cười gian xảo, "Chúng tôi đang nói. . ."
"Chúng tôi chỉ thấy lạ sao anh đi lâu như vậy, không biết có phải bị lạc đường không. .?" JaeJoong vội cắt ngang lời YooChun.
"JaeJoong à, ngươi cư xử thái quá rồi đó." YooChun nhìn JaeJoong, nụ cười có phần nhạt đi.
"Xin thứ lỗi, tôi đã thất lễ." JaeJoong ngay lập tức xin lỗi.
"JaeJoong mặc kệ cậu ta! Được rồi, ta vừa ra tới sân vườn thì đụng phải một người, cậu ta hỏi ta lối ra ở đâu."
"Hả? Là ai?" YooChun nghi hoặc.
"Là một cậu bé thường dân, nhìn qua không giống kẻ xấu." YunHo cười nói.
"Tôi nghĩ, có thể là hạ nhân mới thu nhận sáng nay, có ý đồ bỏ trốn."
"Cậu đã chỉ hắn đi tới đâu rồi?" YooChun nhìn YunHo.
"Hả? Sao cậu biết ta đã lừa cậu ta? Ta đã chỉ cho cậu ta tới một nơi. . Ha ha." YunHo cười híp mắt nói.
"JaeJoong, cho người đi xem."
"Vâng. ." JaeJoong cúi thấp người, nhanh chóng rời khỏi, YunHo chăm chú nhìn theo dáng JaeJoong quay người rời khỏi.
"Không đi theo à?" YooChun cười cười, hai người họ thật đúng là kỳ lạ!
"Cứ bám riết JaeJoong sẽ không vui."
"Nhưng cậu không nói với cậu ta là đã chỉ cho người đó đi tới đâu, lẽ nào để cậu ta tìm hết mọi ngõ ngách trong lâu đài?!"
"Đúng rồi! Ta quên mất! Ta đi tìm cậu ta." Nói xong, YunHo liền chạy nhanh ra khỏi phòng.
YooChun cười xòa, đứng lên.
"Người vừa rồi không phải nói là ở ngay bên cạnh sao. . . Sao hình như càng chạy càng giống như lạc vào mê cung thế này. . Ở đây rốt cuộc có bao nhiêu người ở, sao lại nhiều phòng như vậy. . Làm sao bây giờ. . rốt cuộc lối ra ở đâu vậy. .?" JunSu trố mắt nhìn tòa lâu đài có quá nhiều phòng ốc, không biết làm sao nên đứng sững sờ ra ở đó.
"Mấy người qua bên kia tìm xem. . ."
JunSu nghe được được tiếng động, không lẽ là tới bắt mình. . . cố nhớ tới lời người tên Shim ChangMin. Không được, không thể để bị bắt lại. . .
Vừa lúc thấy một căn phòng đơn độc đứng sững ở trước mắt, cửa cũng không ai canh gác, JunSu không kịp suy nghĩ nhiều liền lẩn vào trong.
Vừa bước vào, mọi thứ trước mắt khiến cậu kinh ngạc đến ngây người, một gian nhà được trang hoàng rất xa hoa tráng lệ, ánh đèn màu vàng nhạt rất ôn nhu, thảm trải đỏ tươi càng tôn thêm khí chất hiển quý, đặt ngay giữa phòng một chiếc giường tơ lụa thật lớn được nạm vàng nạm bạc, bên cạnh dựng một chiếc tủ được điêu khắc tinh tế. Và phía bên phải có cả một loạt giá sách cao tới trần nhà, đặt ngay chính giữa trên lò sửa âm tường là một tấm chiêu bài bằng đồng lớn có đề "Đế Quốc bài". Cạnh cửa một bàn ăn được bày biện tinh xảo, phía đối diện, ngay gần cửa sổ, là một chiếc bàn đọc sách bằng gỗ thật lớn, trên bàn sách và giấy tờ được sắp xếp gọn gàng. Không những cả căn phòng đều được bày biện rất nhiều trân phẩm quý giá, mà những chiếc ghế ở đây cũng rất lớn, hơn nữa đều được bọc bởi những lớp da quý. Trong phòng vẫn phảng phất một mùi thơm dịu mát. .
JunSu đứng đờ người ra nhìn những thứ mà từ khi chào đời đến nay mới lần đầu được trông thấy, lẽ nào đây là một trong những tòa lâu đài của tầng lớp quý tộc mà gia gia đã từng kể sao. . .?
JunSu vẫn còn đang ở trong tình trạng ngẩn ngơ, chợt nghe có tiếng động ngoài cửa, lập tức nhìn quanh tứ phía, liền xông tới một chiếc tủ y phục, mở cửa chui vào. Nhanh tay đóng cửa tủ lại. Trời ơi. . . tủ y phục lại rộng lớn thế này, JunSu chầm chậm di chuyển cẩn thận tránh không làm bẩn những bộ y phục đắt tiền bên trong tủ, nhưng lại phát hiện ra một bức tranh được chạm trổ trên tủ, từ vị trí này bản thân có thể nhìn được mọi thứ ở bên ngoài. . JunSu nhìn động tĩnh bên ngoài qua một khe hở nhỏ, cửa phòng được đẩy nhẹ vào, có một người lén lúc bước khẽ vào phòng, nhìn quanh tứ phía một chút, rồi tiến nhanh tới bàn đọc sách lục lọi đống giấy tờ được xếp chồng trên đó, hình như đang muốn tìm gì đó.
"Tìm được chưa. . .?" Một giọng nói vang lên ngoài cửa, JunSu cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng sao nghĩ mãi không ra.
"Vẫn chưa tìm được. . Mẹ kiếp, không biết đã giấu ở đâu nữa?" Người ở trong phòng quay đầu lại trả lời khẽ, rồi tiếp tục tìm kiếm bên trên sách bên cạnh.
"Là kẻ trộm. . ." JunSu ngầm nhận định trong lòng.
Bỗng nhiên, người nọ ngừng tìm kiếm, tiến lại gần tủ y phục, JunSu gần như nín thở nhìn người nọ tiến càng lúc càng gần, nên. . . nên làm gì bây giờ. .?
"Nguy rồi, có người đến, rời khỏi đây mau." Người ngoài phòng lại kêu lên, người trong phòng sau khi nghe được, cấp tốc chạy ra cửa, vừa chạy ra khỏi cửa, nhưng bất ngờ lại lùi trở vào phòng, JunSu có chút ngạc nhiên, người nọ lùi vào tận giữa phòng, JunSu mới hiểu ra. Thì ra có người đang chĩa súng vào tên trộm này. .
Hả. . . súng. . . JunSu hoảng sợ, đúng là súng thật rồi, chỉ là kẻ trộm, bắt được thì bị đánh một trận cũng coi như là trừng phạt. . . Súng, sẽ chết người đó. . .
"Choi SiWon, ngươi vẫn không chịu bỏ cuộc. . ."
"Sao ta phải bỏ cuộc. . ."
"Những thứ không thuộc về ta, ta không cần thiết phải lấy đi."
"Hừ, Park YooChun, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao?"
"Ngươi tin hay không ta không quan tâm. Lâu đài bá tước luôn có vệ sỹ canh phòng nghiêm ngặt, nói, vào bằng cách nào, hẳn là còn có đồng bọn."
"Ta sẽ không nói, một phát kết liễu ta đi."
"Là người nói đấy, đừng hối hận, bất kể ngươi có khai hay không, một ngày nào đó bọn nó cũng sẽ hiện thân hết thôi. Ta sẽ thuận theo ước muốn của ngươi. . ."
"Đừng!"
Mắt thấy YooChun chuẩn bị nổ súng, JunSu không biết lấy đâu ra dũng khí mà dám ở trong tủ y phục la to lên, cậu đã từng thấy người ta bắn nhau trên đường, cậu biết rõ, nếu như ai đó bị bắn trúng, có lẽ sẽ không có cơ hội sống sót. . . Sát nhân là không đúng, không thể để chuyện sai trái như vậy xảy ra. . .
YooChun và SiWon đều kinh ngạc vì tiếng la nên cùng nhìn về phía tủ y phục, thừa lúc YooChun vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào tủ y phục, SiWon xoay người thoát khỏi nòng súng, YooChun kịp thời hồi phục tinh thần, bắn một phát súng vào cửa, nhưng không trúng. . .
YooChun không đuổi theo, quay người hướng về tủ y phục, tay vẫn không buông cây súng, chỉ thẳng vào tủ y phục nói, "Ra ngay cho ta."
JunSu vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt, hai tai bị chấn động bởi tiếng súng thật khó chịu. . . nhưng cậu vẫn chầm chậm bước ra khỏi tủ. JunSu cúi đầu, từ từ bước ra khỏi tủ, YooChun vẫn chĩa súng vào cậu, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
"Sao lại trốn trong tủ, ngươi là đồng bọn của SiWon?"
JunSu vừa nghe thấy cậu bị xem là đồng bọn của tên trộm vừa rồi, nói không chừng sẽ giết luôn mình. Vội vàng hoảng hốt ngẩng đầu lên.
"Không, không phải! Tôi không phải kẻ trộm, lại càng không quen biết với người vừa rồi. Tôi chỉ. . ."
"Chỉ là cái gì?" YooChun không lộ chút biểu hiện thay đổi gì ra mặt, ngay từ lúc JunSu ngẩng đầu lên, kỳ thực tim anh có chút kinh ngạc, sao lại là cậu ta. . .
"Chỉ. . . chỉ là. . ." Phải làm gì bây giờ, nếu như bị hắn biết mình vì bỏ trốn để khỏi làm hạ nhân, hắn nhất định sẽ bắt mình, nói không chừng còn bị tử hình, như vậy ta càng không thể trở về nhà. . . Nên làm gì bây giờ. . .
YooChun thấy JunSu lại cúi đầu, không ngừng nắm chặt chiếc khăng quàng cổ trước ngực, suy nghĩ rất lâu vẫn không nói nên lời, chân mày hơi nhíu lại.
Ngay lúc này, JaeJoong chạy ngay vào, sau đó YunHo cùng một đoàn vệ sỹ cũng chạy vào theo.
"Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì, vừa rồi nghe có tiếng súng, ngài không sao chứ?" JaeJoong lo lắng nhìn YooChun.
"Ta không sao." YooChun không quay đầu lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào JunSu, trả lời JaeJoong.
"Oh? Cậu ta không phải là cậu bé vừa hỏi đường ta sao? Sao thế. .?" YunHo nhìn người đứng trước mặt YooChun, Junsu vẫn đang cúi đầu.
JunSu thấy YunHo, có chút tức giận, "Tiên sinh, ngài sao lại gạt ta? Ở đây rõ ràng không thể tìm được lối ra."
Lời JunSu vừa nói khỏi miệng, cả phòng lập tức yên lặng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn JunSu. Trong lòng JunSu tự mắng bản thân đần độn, tự nhiên khai ra hết, rằng mình muốn bỏ trốn.
"Ngươi là hạ nhân mới vào?" JaeJoong tiến lên hỏi.
"Tôi. . . tôi không phải, tôi căn bản không biết, lúc tôi tỉnh lại đã thấy ở đây rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bản thân tôi cũng không biết." JunSu ngẩng đầu nhìn vào mắt JaeJoong, rồi lại cúi đầu, người này trông quen quen, dường như đã từng gặp qua, thế nhưng sao lại. . .
"Kẻ có ý đồ bỏ trốn làm hạ nhân cũng thường nói như vậy." YooChun không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên mép giường, nhìn JunSu với vẻ khinh thường.
"Không, tiên sinh, tôi không có. . . bịa đặt, lời tôi nói là sự thật." Lời JunSu nói rất kiên định, ghét nhất bị người khác không tin mình, không dám nói cả đời, chí ít đến mới đây thôi, cậu chẳng bao giờ để bất cứ ai nói mình bịa đặt.
"Lần này ai phụ trách mua hạ nhân?" YooChun nhìn JaeJoong hỏi.
"Là HanKyung. . ."
"Gọi HanKyung tới đây. Các ngươi toàn bộ lui hết." YooChun phẩy tay để đoàn vệ sỹ rời khỏi cửa.
Trong phòng lại yên lặng.
"Tiên sinh, chi bằng để tôi đưa cậu ta đến biệt viện, tôi sẽ xử lý ổn thỏa mọi chuyện." JaeJoong nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, thực sự không nên để YooChun tự mình thẩm vấn.
"Không cần." Ngắn gọn hai chữ, YooChun thấy có chút hứng thú nhìn JunSu, khiến JunSu rất khó chịu.
Tiếng gõ cửa vang lên, HanKyung khẽ đẩy cửa bước vào. Khẽ cúi đầu trước YooChun, "Tiên sinh, tìm tôi có gì căn dặn?"
"Cậu ta, có phải là hạ nhân mới mua về hôm nay?" YooChun chỉ một ngón tay vào JunSu đang đứng cách đó không xa.
HanKyung giương mắt nhìn JunSu, "Đúng vậy, tiên sinh."
YooChun khẽ cười nhìn JunSu, "Ngươi còn gì muốn nói?"
"Thế nhưng, tôi vốn không biết gì cả." JunSu vẫn ra sức thanh minh cho bản thân.
"Ta đã giao dịch với mẫu thân ngươi xong hết rồi."
"Giao dịch??! Tôi không phải món hàng!" JunSu bắt đầu hiểu ra. Mẫu thân cậu, kế mẫu cậu, đã đem cậu đi bán.
"Hình như đâu có gì khác biệt. . ." YooChun nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
"Ngài!! Tiên sinh, chúng ta đều là con người không phải sao, nếu như tôi chỉ là món hàng, vậy ngài không phải cũng như thế sao?"
"Thật nực cười, ngươi nghĩ ngươi có tư cách được so sánh với ta sao?" YooChun chỉ cảm thấy những lời này thật sự rất buồn cười.
"Mặc kệ thế nào, tôi vốn không biết gì hết, tôi phải về nhà. Xin tiên sinh chấp thuận." JunSu khom người cúi đầu, hy vọng có thể được chấp thuận.
"Không thể nào, mẫu thân, mẫu thân ngươi đã nhận tiền rồi." HanKyung nói chen vào.
"Tôi có thể trả lại tiền. . ." JunSu chợt nhớ tới bữa cơm thịnh soạn đêm qua, hóa ra. . . chuyện đêm qua đã được an bài cả rồi. Lồng ngực bắt đầu cảm thấy đau đớn, sao lại như vậy. . . từ trước đến nay JunSu vẫn luôn cố gắng làm việc mà, vì sao lại đối với tôi như vậy. . . lệ trong khóe mắt không nhịn được rơi xuống.
JaeJoong thấy JunSu không ngừng co người lại, cơ thể cũng run rẩy, dường như thấy được mình trước kia, trong lòng cảm thấy thương xót, vỗ nhẹ vai JunSu, khẽ cười nói, "Ngươi cũng đừng quá buồn khổ, từ từ sẽ quen thôi. . ."
lau đi nước mắt, cố gượng cười.
"Nhưng. . . thế nhưng, phụ thân tôi. . . ông nhất định không biết. . . ông không thể không có tôi. . ." JunSu nức nở ngẩng đầu lên nhìn JaeJoong.
Nhìn JunSu, JaeJoong không hiểu sao lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhịn không được tò mò hỏi, "Ta có gặp ngươi ở đâu chưa. . . ngươi tên gì?"
"Tôi tên Kim JunSu." JunSu cũng hiểu được cảm giác của người trước mặt, thật sự rất quen thuộc.
"JunSu. . . ? A!! Em là tiểu Su đúng không, anh là JaeJoong hyung, JaeJoong hyung trước kia ở cạnh nhà em, anh còn cùng em đi bán nến nữa, còn nhớ không. . .?" JaeJoong có chút kích động nắm chặt tay JunSu.
"JaeJoong. . . hyung. . ." JunSu hình như có chút phản ứng.
"Phải. . . là anh." JaeJoong ôm lấy JunSu.
"Hyung. . . anh sao lại đột nhiên mất tích, em tìm anh rất lâu. . cũng không tìm được." JunSu rốt cục nhớ ra, liền ôm chặt lấy JaeJoong khóc nức nở.
YunHo và YooChun ở bên cạnh do sự việc đột ngột thay đổi nên cũng rất bất ngờ, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau.
"JaeJoong, chuyện này là sao?"
Ý thức được thật thất lễ trước YooChun, JaeJoong liền buông JunSu ra, quay qua YooChun.
"Xin thứ lỗi, tiên sinh, sự tình là như vậy, JunSu là hàng xóm trước kia của tôi, chúng tôi trước kia vẫn thường chơi đùa cùng nhau, cuối cùng, bởi vì song thân tôi đột ngột qua đời. . . Tôi liền rời khỏi nhà, một đi không trở lại. Cho nên. . ." JaeJoong rất ít khi nói về thân thế của mình, mọi người cũng không muốn hỏi tới.
YunHo thương tâm tiến lại gần, định an ủi JaeJoong.
Nhưng lại bị JunSu đi trước một bước chui vào lòng JaeJoong, "Hyung, đừng buồn. . ."
"Ha ha. . . không sao." JaeJoong xoa đầu JunSu, "Bây giờ có tiểu Su ở bên hyung, hyung thật sự rất vui."
"Thế nhưng. . . em phải về xem phụ thân ra làm sao. ." JunSu chỉ cần nghĩ đến phụ thân đang nằm liệt giường, nếu bị ho khan, không ai vỗ lưng giúp ông, không ai mang nước cho ông, phải làm sao bây giờ. . .
"Tiên sinh, có thể không?" JaeJoong giương mắt nhìn YooChun, ánh mắt khẩn thiết cầu xin.
JaeJoong chưa bao giờ cầu xin hắn, YooChun nghĩ mình không nên từ chối, liền gật đầu nói, "Tháng sau có ngày nghỉ lễ."
"Cảm tạ tiên sinh. . . tiểu Su, mau cảm tạ tiên sinh đi." JaeJoong nhìn YooChun cảm kích.
JunSu mở to mắt nhìn YooChun, rồi cúi đầu, nói khẽ, "Cảm tạ." Trong giọng nói xen lẫn chút không cam tâm.
"Vậy, tiên sinh, chúng tôi có thể ra ngoài trước không?"
"Đi đi." YooChun biết, hôm nay JaeJoong rất cao hứng.
Nhìn theo dáng hai người rời đi, YooChun cười YunHo, "Xem ra, cậu gặp phải đối thủ rồi. ."
"Hừ, ta rất có lòng tin với JaeJoong. Đi trước đây." YunHo bĩu môi, rồi rời khỏi phòng.
"Hyung. . . đây là phòng của anh hả?" JunSu theo JaeJoong vào một căn phòng, tuy không tráng lệ xa hoa như căn phòng vừa rồi, nhưng khiến có người khác cảm thấy rất dễ chịu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, khiến JunSu cảm thấy rất ấm áp, chậm rãi đến cạnh cửa sổ, cảm nhận được ánh mặt trời chiếu trên người mình rất ấm áp, dường như đã rất lâu tâm hồn mình mới cảm thấy ấm áp như vậy. . . từ khi mẫu thân ra đi. . .
"Su. . . Sao thế?" JaeJoong đi tới trước mặt JunSu, giúp JunSu lau đi những giọt nước đang chảy dài trên mặt.
"Nhớ. . . mẫu thân. . . Ha ha." JunSu cố
JaeJoong mỉm cười, ôm JunSu vào lòng, nhẹ nhàng xoa tóc JunSu, khẽ nói.
"Hôm nay gặp được tiểu Su, khiến hyung nhớ tới cảm giác gia đình, thật sự cảm tạ Thượng Đế, để JunSu đến bên hyung."
"Uhm. . . lúc đó em cũng không biết làm sao, may mà có hyung xuất hiện, may mắn thay em không phải sống một mình. ."
"Được rồi, tiểu Su, em sẽ ở cùng phòng với hyung nhé?"
"Thật không?" JunSu vui mừng nhìn JaeJoong.
"Uh! Anh sẽ đi nói với tiên sinh, tiên sinh hẳn sẽ chấp thuận thôi."
"Tiên sinh đó. . . Hyung, anh ta không phải người tốt. . . vừa rồi anh ta định bắn chết tên trộm kia."
"Không đâu, tiểu Su, tiên sinh ngài ấy, là người tốt, ngài ấy làm thế, chỉ vì tự vệ thôi."
"Tự vệ thì cũng không nên giết chết người ta! Dù sao thì kẻ sát nhân nhất định không phải người tốt, hyung không nên ở gần anh ta." JunSu có chút kích động, nếu hyung ở bên người xấu lâu sẽ không tốt!
"Ngươi nên biết, ngươi hiện giờ đang ở đâu, mọi thứ ở đây, đều thuộc về tên xấu xa mà người đang nói tới, cũng chính là ta. ."
JaeJoong và JunSu hoảng sợ quay người lại, thấy YooChun đang đứng bên cửa, bên cạnh YooChun là YunHo.
"Tiên. . Tiên sinh. JunSu chỉ là một đứa trẻ. . có nhiều chuyện không hiểu, mong tiên sinh đừng trách tội. . ." JaeJoong lo sợ nhìn YooChun.
"Đứa trẻ. . .? Đâu nào, hắn có thể đi bán nến nuôi sống bản thân, hẳn là không thể coi như đứa trẻ được. . ." YooChun nhìn JunSu, trong ánh mắt mang vẻ khinh miệt.
"Ngài sao lại biết tôi bán nến?" JunSu khó hiểu, mình hình như đâu có nói.
Trong ngực YooChun rủa thầm một tiếng, thật sự không nhớ?!
"YunHo, cậu kéo ta qua đây làm gì, còn không nói mau." YooChun quay đầu lại trừng mắt nhìn YunHo.
"À. . . Là thế này. . . Cái đó. . . JaeJoong, cậu không phải đã hứa với ta, tối nay sẽ cùng ta đi dự tiệc mừng Giáng Sinh sao. . . Giờ chúng ta đi chọn lễ phục cho tối nay nhé?" YunHo ngượng ngùng hết cúi đầu lại ngẩng đầu ngập ngừng ấp úng.
"A. . . Nhưng, tôi có thể không đi không. .?" JaeJoong cảm thấy có lỗi nhìn YunHo, "Tôi. . . Vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với tiểu Su. . ."
"Nhưng cậu đã hứa với ta rồi. ." YunHo sốt ruột. Nhìn YooChun cầu cứu.
"JaeJoong, muốn trò chuyện, không phải sau này còn rất nhiều cơ hội sao, nếu đã hứa với YunHo rồi, thì phải đi thôi." YooChun nhìn JaeJoong chậm rãi nói.
"Nhưng. . ." JaeJoong nhìn JunSu ngập ngừng.
JunSu đương nhiên không muốn JaeJoong đi, mới vừa nói được vài câu, có rất nhiều điều muốn nói với JaeJoong. Chẳng qua cậu hiểu rõ lúc này bản thân không có tư cách chen ngang, buộc lòng phải đứng im lặng bên cạnh.
YunHo nôn nóng. . "Chúng ta cho JunSu theo là được rồi, đúng không YooChun?" Mở to mắt nhìn YooChun, quyết không cho phép YooChun phản đối.
"Không. . ." YooChun còn chưa nói xong, YunHo liền đánh một phát vào lưng YooChun, YooChun lắc đầu, thở dài nói.
"Uhm, cứ dẫn theo đi."
"Tôi không muốn đi, tôi không muốn vào những nơi đó, hơn nữa tôi cũng không có tư cách vào đó." JunSu không đồng ý.
"Kim JunSu! Ngươi cũng biết thân làm hạ nhân, không có tư cách phản bác lời chủ nhân nói."
YunHo và JaeJoong vô cùng kinh ngạc nhìn YooChun, hôm nay hình như đặc biệt dễ tức giận. . .
JunSu cúi đầu, một lúc sau, ấm ức lên tiếng, "Vâng. . tiên sinh. ."
(beta reader: Lolo)
3
"JaeJoong, lên xe ta. . ." YunHo gọi JaeJoong đang muốn lên xe YooChun.
"Uhm. . ." JaeJoong đáp rồi đi tới cạnh xe YunHo, JunSu cũng tò tò đi theo sau JaeJoong.
"Kim JunSu, qua đây." Thật không chịu đựng nổi cái trừng mắt của YunHo, YooChun đành gọi JunSu lại.
"Tôi muốn. . . Tiên sinh, tôi không thể đi cùng JaeJoong hyung sao. . .?" JunSu nhớ lại chuyện ban nãy, liền sửa lại ngữ khí.
YooChun nhíu mày lại, đứng yên không nói gì nhìn chằm chằm JunSu, một lúc sau, JunSu mới cúi đầu đi tới cạnh xe YooChun.
YooChun lườm cậu một cái, rồi xoay người vào xe ngồi, nhưng đợi mất một lúc, vẫn không thấy JunSu mở cửa xe, khó hiểu ló đầu ra cửa xe, thì thấy JunSu đứng ngây người ra ở đó, nhìn chằm chằm cửa xe.
"Còn chưa lên." Lại ra lệnh kêu cậu lên xe ngồi.
"Nhưng. . . Tôi. . . Không biết làm sao mở cửa xe. . ." JunSu cúi đầu chầm chậm nói.
YooChun chịu thua đành xuống xe, vừa mở cửa xe.
"A. . . Đau quá. . ." JunSu xoa trán, còn chưa kịp cúi xuống, đã bị YooChun đẩy mạnh vào xe.
"Tiên sinh sao có thể như vậy? Xô tôi đau quá!" JunSu xoa trán rên rỉ, nhìn người lái xe phía trước, tức giận bĩu môi.
Lần đầu tiên mở cửa xe cho người khác, lại cho một hạ nhân! YooChun không tỏ ra một chút phản ứng nào, trái lại còn chưa để JunSu ngồi ngay ngắn! Đột nhiên, YooChun đột ngột dừng xe, khiến JunSu không kịp đề phòng chúi mũi đập lên ghế trước, "A. . . đau quá. . ." Hai tay xoa lên mũi.
"Sao lại có con chó con chạy loạn ra giữa đường thế này. . ." YooChun giả vờ vô tri nói.
JunSu biết nếu giờ mở miệng nói, khó tránh khỏi tiên sinh sẽ tìm cách khác để trêu đùa cậu, buộc lòng nuốt cơn giận nhìn ra ngoài cửa sổ.
YooChun nhìn JunSu đang nhăn mặt xoa mũi xoa trán qua kính chiếu hậu, bất giác mỉm cười.
"Woa. . . JaeJoong hyung mặc vào trông đẹp quá. . ." JunSu đứng cạnh ghế sô pha nhìn JaeJoong vừa bước ra từ phòng thay y phục, mặc một bộ lễ phục màu đen, nhất định cả vương tử cũng cảm thấy thán phục.
YunHo và YooChun ngồi ở ghế sô pha cũng đang ngây người ra.
"Lần đầu tiên thấy JaeJoong mặc lễ phục, quả thật rất đẹp." YooChun cảm thấn từ tận đáy lòng mình. Quay đầu nhìn YunHo vẫn đang đực mặt ra, chọc cù chỏ vào YunHo, khiến anh hoàn hồn.
"Uhm. . . Đẹp. . . Đẹp lắm. ." YunHo cười trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng.
JaeJoong cúi đầu, tay mân mê góc áo lễ phục, ngượng ngùng nói, "Lần đầu tiên mặc lễ phục. . . . Thấy không quen. . ."
"Vậy bộ này có được không, JaeJoong. ." YunHo nhìn JaeJoong.
JaeJoong gật đầu, "Vậy. . . Ơ kìa. . . YunHo vẫn chưa chọn được sao?" Nhớ khi nãy trên xe YunHo đã 'nhắc nhở' mình rất nhiều, JaeJoong nghĩ mình nên nhắc lại YunHo thì tốt hơn.
"Uhm. . . Đợi cậu chọn giúp ta." YunHo cười cười đứng dậy, kéo JaeJoong qua một bên để chọn lễ phục.
YooChun nhìn bọn họ, không biết làm gì đành thở dài, đứng dậy, đảo mắt liếc sang JunSu đang đứng một mình bên kia, đang chăm chú nhìn cái gì đó.
Vừa mới đến gần cậu, thì thấy JunSu vẫy tay gọi mình, "Hyung, anh mau tới đây xem, mặc cái này, chắc ấm lắm." Nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác lông màu trắng.
"Phải!" YooChun nhìn cậu rồi lạnh nhạt trả lời.
"Á. . . Tiên sinh. . . Sao lại là ngài. . . Ơ, JaeJoong hyung đâu?" Nói xong Junsu liền ngó nghiêng tìm JaeJoong.
"Ngươi chẳng lẽ không định thay bộ khố rách này ra sao?" Giọng điệu YooChun lộ vẻ khinh thường đưa mắt nhìn toàn thân JunSu.
JunSu nhìn y phục trên người mình, hết vá trên, lại vá dưới, hiện giờ thoạt nhìn, quả thật rất giống một cái khố rách. Nhưng chí ít cũng giữ ấm được phần nào. Tự biết nghẹn lời đành cúi đầu.
"Thay đi. . ." YooChun không biết từ lúc nào cầm lấy bộ quần áo, đưa cho JunSu.
"Tiên sinh, tôi không thể. ." Y phục ở đây nhất định là rất đắt, mình sao có khả năng mua nổi. JunSu sợ sệt khước từ.
"Thân là hạ nhân của Park YooChun ta sao có thể ăn mặt rách nát cùng ta đi dự tiệc được, vậy ta còn mặt mũi nào nữa. Lập tức thay ngay." Vẻ mặt YooChun cực kì nghiêm khắc ném bộ quần áo lên người JunSu.
YunHo và JaeJoong nghe thấy được nên liền đi tới, JunSu nhìn JaeJoong xin giúp đỡ, JaeJoong vỗ vai JunSu, "Không sao đâu, đi thay đi."
"Dạ. . ." JaeJoong hyung nói không sao, chắc là không có chuyện gì. . .
JaeJoong tiếp tục giúp YunHo lựa y phục ở phía sau, YooChun cũng đã chọn xong, nhưng chỉ có JunSu, vào phòng thay y phục cả buổi, vẫn chưa thấy ra.
"Ngay cả thay y phục mà cũng không biết." YooChun bực mình lên tiếng.
Lúc này, cửa phòng thay y phục khẽ mở ra, toàn thân JunSu mặc y phục màu trắng bước ra.
JunSu cúi đầu, "Mặc. . Mặc mấy thứ này, hình như mặc không hợp, không biết mặc vậy có được không. . ." ấp a ấp úng nói.
"Woa woa, quả nhiên người đẹp nhờ lụa." YunHo khen ngợi.
"Uhm, tiểu Su vẫn luôn là một thiên sứ, hôm nay, cứ như tôi thấy được đôi cánh trắng sau lưng nó vậy. ." JaeJoong cũng không nhịn được hết lời khen ngợi cậu.
YooChun nhìn JunSu một hồi lâu, sau đó nói, "Chọn xong rồi, đi thôi." Rồi đứng dậy bỏ đi.
"Hyung, không cần trả tiền ạ?" JunSu khẽ gọi JaeJoong.
"Uh, cửa hàng này là của tiên sinh. Bộ y phục trắng này, thật sự rất hợp với JunSu, thật đáng yêu. Chúng ta mau đi thôi, tiên sinh đang đợi ngoài cửa đó."
"Dạ, đợi em lấy đồ của mình đã." JunSu xoay người chạy vào phòng thay y phục.
Khi JunSu đi ra, thì xe YunHo đã đi mất, còn YooChun đang đứng dựa vào xe chờ mình.
"Sao lại chậm chạp như thế, thân làm hạ nhân, lại để chủ thân đợi mình như vậy."
"Xin lỗi. . . Tôi đi lấy lại đồ của mình."
"Bộ đồ rách nát này mang về làm gì. Mau lên xe." YooChun nói, xoay người mở cửa xe. Nhưng JunSu chỉ đứng đó không chịu đi lại. Anh chau mày hỏi, "Còn không lại đây?"
"Tôi. . . Tiên sinh đừng xô tôi nữa. . ." JunSu có chút lo lắng, sợ YooChun lại làm như lần trước.
"Uh. . ." YooChun khó chịu đáp. JunSu lúc này mới an tâm ngồi vào xe.
Trong xe bỗng trở nên yên ắng đi, JunSu nhìn cảnh vật lướt nhanh qua ngoài cửa sổ, YooChun thỉnh thoảng không nhịn được phải nhìn lén JunSu qua kính chiếu hậu.
JunSu chờ YooChun xuống mở cửa xe giúp mình, bước xuống xe, nhìn trân trân tòa nhà trước mắt, kinh ngạc đến không nói nên lời, Trời ơi. . . Ơ đây. . . Là đâu. . . Tráng lệ quá. . . Đẹp quá. . .
YooChun nhìn JunSu đang há hốc mồm đúng ngơ ngẩn, chán nản bước lại gần bên cậu, dùng sức vỗ lên cằm JunSu.
"Ngậm lại cho ta, đừng làm mất mặt ta!"
JunSu vội vàng ngậm miệng rồi đưa tay che miệng lại, xoa xoa cái cằm bị đau, tiên sinh ác quá đi. . . Thật đáng ghét. . .
YooChun mở to mắt nhìn JunSu bĩu môi nhăn nhó, không hiểu sao lồng ngực bỗng cảm thấy một luồng khí nóng đang sôi sục, có chút hoảng loạn quay đầu đi.
"Chúng ta vào." YooChun ra lệnh, rồi tiến về phía trước.
"Tiên. . Tiên sinh, tôi ở bên kia chờ mọi người. . ." JunSu chỉ vào băng ghế đá cách đó không xa.
"Tôi và tiểu Su ở đây chờ hai người được không. . .?" JaeJoong nói rồi đi tới bên JunSu.
"Không được! . ." YunHo vội vàng mở lời ngăn lại.
"Hyung anh vào đi, em ở đây chờ là được rồi. . ." JunSu khuyên JaeJoong, Jung tiên sinh dường như rất muốn cùng hyung vào trong, không thể chỉ vì mình mà khiến ngài ấy thất vọng được.
"Tại sao không vào?" YooChun lạnh lùng nhìn JunSu.
"Tôi. . . Mà vào sẽ bị buổi ra. . ."
. . . . . .
Lờ mờ nhớ được mình đã từng rất muốn được bước vào một trong những nhà hàng sang trọng ở khu này, chỉ là muốn hỏi họ có cần nến hay không, nhưng vừa mới bước vào đã bị ông chủ túm lấy lôi ra ngoài, còn nhớ rất rõ ông ta đã nói, "Đây không phải chỗ để hạng tiểu tử khố rách như ngươi có thể vào, cút ra ngoài cho ta."
Từ sau ngày đó, cậu chỉ dám bày sạp trên đường, không dám dò hỏi ai nữa.
Đừng nói tới dám vào tòa nhà khổng lồ trước mặt này.
Mặc dù tuyết có rơi nhiều, cũng chỉ dám ra băng ghế đá kia ngồi, có chỗ ngồi là tốt lắm rồi.
JunSu vẫn còn đang chìm trong hồi tưởng, chợt cảm thấy mình đang bị ai đó lôi đi. Giương mắt nhìn lên, không biết từ lúc nào YooChun lại nắm tay mình lôi vào trong.
"Tiên. . . Tiên sinh. . ." JunSu khó hiểu nhìn YooChun đang đi ở phía trước.
"Ngươi chỉ cần đi theo ta, ta thật muốn xem coi ai dám có gan đuổi ngươi ra."
Trong đầu YooChun nhớ tới hình ảnh JunSu co rút vào góc tường bên cạnh, xem ra trước kia đã chịu không ít khổ cực.
Vừa vào trong đại sảnh, trong nháy mắt toàn bộ mọi người đều thay đổi tầm mắt, đưa mắt nhìn hai người vừa bước vào cửa. Không. . . Là bốn người. YunHo kéo JaeJoong đang đứng sau lên cạnh mình, JaeJoong có chút hoảng loạn muốn dứt khỏi tay YunHo, YunHo càng nắm chặt hơn, cười nói, "Nếu buông tôi ra, ngớ nga ngớ ngẩn không khéo sẽ có rất nhiều nữ nhân bám lấy cậu, đến lúc đó, cậu muốn chạy trốn cũng khó. . ."
"Tại sao sẽ có nhiều nữ nhân bám lấy JaeJoong hyung?" JunSu vượt lên hỏi JaeJoong thắc mắc trong lòng mình.
"Ngốc quá, bởi vì JaeJoong hyung của ngươi hôm nay đặc biệt xuất chúng, đặc biệt bắt mắt. . ."
"À. . . Tôi hiểu rồi! Thế nhưng. . . Tiên sinh nắm tay hyung thì sẽ không có ai bám lấy hyung sao? Tại sao vậy. . ?"
Lời nói của JunSu khiến JaeJoong ngượng ngùng cúi đầu, YunHo hài lòng nhìn phản ứng của JaeJoong. Hưng phấn nói, "Đúng rồi. . . Tại sao vậy. . . JaeJoong à, cậu biết không?"
"Tôi. . . Tôi không biết. . ." JaeJoong cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"Bá tước tiên sinh, ngài đã tới." Thấy một nam tước đứng tuổi đi về phía YooChun khẽ cúi người chào.
"Vâng, chào ngài, Mark tiên sinh, dạo này vẫn khỏe chứ?" YooChun cũng hơi cúi người đáp lễ.
"Tôi vẫn khỏe. Tiên sinh, giới thiệu với ngài, đây là tiểu nữ LiSa."
Một tiểu thư xinh đẹp quý phái bước ra từ phía sau Mark tiên sinh, tới trước mặt YooChun, hai tay nắm mép váy dạ hội, khẽ cúi người, "Chào ngài, tiên sinh."
"Chào tiểu thư. ." YooChun lịch sự đáp lễ.
"Mark tiên sinh, bá tước tiên sinh của chúng tôi đã có vị hôn thê là công chúa Elisa rồi." YunHo nói xen vào.
"Đã. . . Rồi sao. .? Vô cùng xin lỗi, bá tước tiên sinh, nhà chúng tôi có chuyện quan trọng, xin phép về trước." Mark tiên sinh xấu hổ dẫn theo con gái rời khỏi đại sảnh.
"Elisa công chúa?" JunSu lẩm nhẩm trong miệng.
YooChun xoay người trừng mắt nhìn YunHo lắm chuyện, YunHo ra vẻ vô tội quay lại nhìn anh.
"A! Hình như tôi đã quá muộn rồi." JunSu chợt kêu lên.
Cả ba người đều khó hiểu nhìn JunSu.
"Nếu như vừa nãy tôi nắm tay tiên sinh sớm một chút, thì vừa rồi sẽ không có nữ nhân bám lấy tiên sinh. . ."
. . . . . . . .
"Không phải ban nãy tiên sinh này nói nếu nắm tay thì nữ nhân sẽ không bám theo là gì? Vừa rồi tôi còn nghĩ xem có nên nắm tay tiên sinh không? Có điều hình như đã quá muộn rồi." JunSu khó hiểu nhìn ba người đang dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn mình, rồi chỉ vào YunHo chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình.
"Hả. . . Ha ha. . . Đúng rồi." YunHo nhịn không được bật cười nắc nẻ.
"Hyung. . . Em. . . Cả ngày rồi chưa ăn gì. . ." JunSu có chút xấu hổ liếc nhìn bàn tiệc cách đó không xa, rồi cúi đầu.
"A. . . Tiểu Su sao không nói sớm, tiên sinh, để tôi đưa tiểu Su qua đó ăn chút gì." JaeJoong đến bên JunSu, xin phép YooChun, rồi lôi JunSu tới bàn tiệc.
"Một đứa trẻ quá đơn thuần và ngây thơ, đúng không?" YunHo tới cạnh YooChun, cười cười.
"Uhm. . ." YooChun lấy lại tinh thần nhẹ giọng đáp. Xoay người lấy hai ly rượu vang trên bàn, một ly đưa cho YunHo.
"Cậu nói, hôm nay bệ hạ có công bố không?"
"Có lẽ."
"Cậu đã quyết định chưa, cứ như vậy sao?"
"Uhm, có lẽ. . ."
"Hôm qua cậu còn quả quyết trả lời ta, nhưng hôm nay, cậu lại bắt đầu do dự."
YooChun nhìn YunHo, trong nhất thời không tìm ra được một lý do để trả lời anh.
"Được rồi, ta phải đi tìm JaeJoong, hôm nay, nhất định phải thành công." Vẻ mặt YunHo đầy tự tin cười nói.
"Uh, chúc cậu thành công." YooChun cười xòa, huých cùi chỏ vào YunHo, khẽ nhấp một ngụm rượu vang.
"JaeJoong, theo ta tới chỗ này được không?" YunHo đến gần bàn tiệc, cúi đầu lại gần JaeJoong.
"A. . . Ơ. . . Tới khi nào vậy?" JaeJoong có chút hoảng loạn vì sự xuất hiện đột ngột của YunHo.
"Ha ha, mới tức thì, chúng ta đi thôi, được không?" YunHo khẽ cười khi nhìn thấy phản ứng của JaeJoong.
"Nhưng, JunSu ở đây một mình, tôi lo lắm." JaeJoong muốn tìm một cái cớ để không phải rời khỏi đây.
"Không việc gì, hyung, tiên sinh tìm anh nhất định có chuyện, em sẽ ở đây chờ anh về." JunSu vừa nói vừa nhét mẩu bánh gatô vào miệng. Đã lâu rồi chưa được ăn cái bánh gatô ngon như vậy. . . .
"Vậy. . . Em đừng chạy lung tung có biết không, ở đây chờ anh về." JaeJoong dặn dò, đứng dậy, theo YunHo đi ra ngoài.
YooChun đứng đó không ngừng bị mọi người đổ dồn lại ân cần thăm hỏi, không một chút ngừng nghỉ. Nhưng ánh mắt anh, lại luôn luôn lưu tâm tới cái bóng trắng ngồi ở bàn tiệc đằng kia. Thực sự chịu không nổi, vẫn còn đang ăn. . . .
Cuối cùng đành đặt ly rượu trong tay lên bàn, định đi tới chỗ JunSu, thì bị một người gọi lại.
"Bá tước tiên sinh, Elisa công chúa sai tôi đến chuyển lời, quốc vương bệ hạ do có việc nên không thể dự buổi tiệc tối nay, thay vào đó công chúa sẽ đến."
"Uh, ta biết rồi." YooChun đáp rồi quay đầu đi, nhưng lại phát giác chỗ ở bàn tiệc trống không. Cậu ta đã chạy đâu mất rồi?
Lúc JunSu ra khỏi cửa, thì ra đã tối rồi. Nhưng xung quanh có vô số ngọn đèn, khiến cho khu vườn đều sáng rực như ban ngày. Chậm rãi đi tới gần một cây to, ngồi xuống dựa vào thân cây, gió lạnh bỗng kéo tới, trên cỏ còn đọng lại một chút tuyết trắng, ngẩn đầu nhìn bóng trăng rồi suy nghĩ.
"Mẫu thân, hiện giờ phụ thân có khỏe không. . Đã ăn uống gì chưa, hay là vẫn cứ để bụng đói chờ JunSu về. . . . Kế mẫu bà ta. . . Có chăm sóc tốt cho phụ thân không. . . Phụ thân khi ho khan thì rất khó ngừng lại. . . Kế mẫu bán ta, có được tiền, hẳn là họ sẽ không phải chịu cảnh đói khổ như trước nữa. . . Thật ra như vậy, cũng tốt. . ."
"Cái gì! ! Bán ngươi! Có loại mẫu thân đem bán hài tử của mình sao?" Một giọng nữ kích động vang lên.
JunSu kinh ngạc đứng bật dậy, xoay người lại. Chỉ thấy một tiểu thư với bộ lễ phục quý phái trên người, đang đứng ở gốc cây bên cạnh.
"Người. . ." JunSu có chút bối rối nói không nên lời.
"Ý, ngươi không phải người hôm qua bán nến ở bên kia đường sao. . . Không nhớ ta à?" Elisa đến gần JunSu.
"Hả? À. . . Tôi nhớ rồi, hôm qua tiểu thư hình như đi cùng một vị. . . Tiên sinh."
"Uh uh, không sai, phải rồi, sao ngươi lại ngồi đây? Ngươi hôm nay và hôm qua không giống nhau, nếu như không nhìn thấy mặt ngươi, thật sự nhận không ra. ." Elisa hình như có chút phấn khởi. Vô cùng nhiệt tình lôi kéo hỏi han JunSu.
"Kim JunSu, không phải đã nói ngươi phải đi theo ta hay sao?" Giọng nói lạnh như băng của YooChun vang lên.
Toàn thân JunSu run rẩy, xoay người, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của YooChun cách đó không xa, dường như có chút sinh khí, cậu sợ hãi cúi đầu.
"Xin lỗi. . Tiên sinh, tôi. . ."
"YooChun oppa. ." Elisa vui vẻ chạy đến bên cạnh YooChun, tiện thể khoác tay YooChun.
"Tiểu Sa, nàng sao lại ở đây?" YooChun nhìn Elisa rồi lại đưa mắt nhìn JunSu vẫn đang cúi đầu.
Elisa không trả lời YooChun, mà còn kéo YooChun lại gần JunSu.
"Thì ra ngươi gọi là Kim JunSu." Nhìn JunSu cười.
JunSu ngẩng lên, khẽ đáp, "Đúng vậy."
"YooChun oppa, người còn nhớ không, tối qua chúng ta đã gặp JunSu ở trên phố." Elisa tươi cười hết nhìn YooChun lại nhìn JunSu.
"Hả?? Thì ra hôm qua tiểu thư đi cùng tiên sinh, vậy mà tôi lại nhận không ra, ha ha, thật là. ." JunSu gõ nhẹ đầu mình, nụ cười có chút ngượng ngùng.
"Được rồi, chúng ta đi vào." YooChun nói xong liền quay người, đi vào trong.
YooChun sánh đôi cùng Elisa đi ở phía trước, JunSu lẳng lặng đi theo sau.
"YooChun oppa, sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?" Elisa nhìn vẻ mặt nhăn nhó của YooChun, hình như đang tức giận.
"Không có gì."
Chỉ ngắn gọn ba chữ, dường như tỏ ý mình không muốn nói nhiều, Elisa cũng biết điều không dám hỏi thêm.
Ba người đi vào phòng, JunSu đứng ngơ ngẩn ở đằng sau vì cảnh tượng trước mắt.
Thấy toàn bộ nam sĩ trong phòng đều khom lưng về phía trước, còn nữ sĩ thì hai tay khẽ nâng váy cúi đầu đồng loạt gọi, công chúa điện hạ. .
Elisa khẽ khoác tay YooChun tiến vào trong đại sảnh, bước lên lễ đài.
"Đêm nay mong các vị đừng giữ lễ tiết, đột ngột phụ vương có việc cần phải giải quyết, nên không cách nào đến đây dự tiệc, hôm nay sẽ do ta thay phụ vương chủ trì buổi tiệc. Cuối cùng, mong các vị có một buổi tối vui vẻ, chúc các vị Giáng Sinh vui vẻ."
Dưới lễ đài tiếng vỗ tay vang lên từ bốn phía, JunSu cũng chỉ có thể ngơ ngẩn vỗ tay theo.
Mình thật sự đã được nói chuyện với công chúa. . . Giờ mình nên làm gì. . . Đúng rồi. . . JaeJoong hyung. . . Đi đâu rồi. . .
JunSu len lỏi wa đám đông, muốn tìm JaeJoong.
"Ngươi đang làm gì vậy?" YooChun đứng trước mặt JunSu.
"Tôi. . . Tôi tìm JaeJoong hyung. . ."
"Làm gì?"
"Tôi. . . Muốn về."
"Không cần đâu, JaeJoong không còn ở đây."
"Cái gì! ! Hyung nói muốn tôi chờ anh ấy ở đây mà. . . Vậy JaeJoong đi đâu rồi?" JunSu có chút hoang mang, JaeJoong hyung không ở đây. . . vậy làm gì bây giờ. . .
"Chuyện đó ngươi không cần quản."
"Vậy tiên sinh, tôi có thể về trước không. . .?"
"Ngươi định về bằng cách nào ?'
"Đi bộ về. . ."
"Nói như vậy, đoán chừng phải đi tới trưa ngày mai."
"Xa. . . Xa vậy. . ." JunSu thật sự rất nôn nóng, ngẩng đầu nhìn YooChun, phát hiện YooChun có vẻ đang suy ngẫm nhìn chằm chằm vào mình, vẻ mặt này thật sự rất đáng ghét!. . .
"Vậy tôi sẽ đi tới trưa mai là được chứ gì." JunSu có chút giận dỗi nói, khẽ cúi người chào YooChun, rồi xoay người ra khỏi phòng.
"Tên đần độn này. . ." YooChun rủa thầm rồi định theo ra ngoài.
"YooChun oppa, sao thế? JunSu đâu?" Elisa tới gần YooChun.
"Tiểu Sa, ta còn có chút việc, phải về trước, Giáng Sinh vui vẻ." YooChun gượng cười nói vội với Elisa, rồi liền xoay người chạy ra ngoài.
Elisa đứng yên tại chỗ, "Hôm nay YooChun oppa thật kỳ lạ, còn Kim JunSu kia thật khiến người ta thấy rất thích. . ."
JunSu đi ra đại môn, đi trên lề đường, gió lạnh thổ lên gáy, chịu không được kéo cao cổ áo.
"A. . . Nguy rồi! Khăn quàng cổ của mẫu thân còn để trên xe tiên sinh. ." JunSu vừa nói vừa quay trở về, nhưng vừa vặn lại thấy YooChun chạy ra khỏi đại môn, YooChun cũng vừa thấy được cậu.
"Không phải muốn tự mình đi bộ về sao?" YooChun nhìn JunSu, sao còn chưa về.
"Uhm, tự tôi sẽ đi bộ về! Nhưng khăn quàng cổ của tôi còn để trên xe tiên sinh, cho nên mới quay lại."
YooChun lập tức thay đổi sắc mặt, kéo tay JunSu lôi tới xe, mở cửa xe, lấy túi y phục của JunSu ra, ném vào người JunSu, rồi vòng qua phía bên kia xe, lên xe, khởi động xe, không lâu sau, chiếc xe liền phóng nhanh đi mất.
JunSu đực mặt nhìn chiếc xe mất hút trên đường, khẽ thở dài, rồi cúi đầu, lấy khăn quàng cổ từ trong túi ra, quấn quanh cổ. Sau đó tiếp tục đi về phía trước.
YooChun chau mày ngồi trong xe, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay đặt trên vô-lăng, ánh đèn hai bên đường lướt nhanh qua cửa kính, cảm thấy trong lòng mình lúc này thật rối ren.
Bỗng, một vài đốm trắng rơi xuống, đọng lại trên cửa kính, càng lúc càng rơi nhiều. YooChun dừng xe lại bên đường, hạ cửa sổ xuống, đưa mắt nhìn lên trời, tuyết rơi. . . Tuyết rơi nhiều quá. . . Sao lại rơi nhiều đến vậy!. . .
Bắt đầu ngồi ngay người lại, kéo cửa sổ lên, khởi động xe, đánh một vòng lớn vô-lăng sang trái, quay xe ngược lại, trở lại con đường cũ.
"Mẫu thân ơi, sao tuyết lại rơi thế này. . . Nhưng, có mẫu thân ở bên JunSu, JunSu sẽ không lạnh. . ." JunSu ngồi co người trên băng ghế đá, cầm một góc khăn quàng cổ, chà xát nhẹ lên mặt vài lần.
"Mới đi bộ một chút, lại không đi nổi nữa, JunSu thật vô dụng. . . Mí mắt nặng quá. . . Muốn ngủ quá. . . Hm? Hình như mình thấy xe của tiên sinh. . ." JunSu lầm bầm vài câu rồi ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, thì thấy mình nằm trên xe tiên sinh, vội vàng ngồi bật dậy.
"Tiên sinh. . . ." JunSu gọi to, YooChun không thèm để ý tới. Vẫn tiếp tục lái xe, JunSu buộc lòng ngồi thẳng dậy, nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi. . .
YooChun xuống xe giúp JunSu mở cửa xe, JunSu xuống xe, nhìn YooChun, nghĩ nên cảm ơn anh ta. Nhưng YooChun vừa đóng cửa xe vào, liền đi thẳng vào đại môn, không đoái hoài gì tới JunSu. JunSu cũng không còn cách nào, đành phải vào theo.
Nhìn thấy YooChun đi vào căn phòng sang trọng hồi trưa mình đã ẩn nấp, đóng sầm đại môn.
JunSu đứng ngây người nhìn, JaeJoong hyung không biết đã đi đâu. . . Được rồi. . . Quay lại căn phòng hồi sáng vậy. . .
Nhờ vào một chút trí nhớ, JunSu rốt cuộc cũng tìm được căn phòng ban sáng, trong phòng vẫn còn ánh đèn, JunSu khẽ đẩy cửa vào, thì thấy người thiếu niên ban sáng, ngồi trên giường phía trong, đeo kính, đang xem một quyển sách rất dày.
Tiểng cửa mở kinh động đến ChangMin, liền đặt quyển sách sang một bên, Nhìn JunSu cười nói, "Cậu về rồi à?"
"Anh. . . Chờ tôi về sao?" JunSu cảm thấy kỳ lạ bước vào trong. Đóng cửa lại, ngăn gió lạnh ùa vào trong.
"Đúng vậy, nghe nói cậu cùng tiên sinh đi dự tiệc, đoán rằng cậu sẽ phải trở về thôi. . . Y phục này của cậu. . . Thật rất hợp với cậu, đẹp lắm." Vẫm mỉm cười nhìn JunSu.
"À. . . Ha ha, cảm ơn." JunSu xấu hổ nói.
"Vậy sau này cậu sẽ ở lại đây chứ?"
"Uhm. . . Đúng vậy."
"Vậy nghỉ ngơi sớm đi, mai dậy sớm, bắt đầu làm việc. ." ChangMin nói, tháo kính, nằm xuống.
"Uhm. . . Được." JunSu đáp rồi ngồi xuống một chiếc giường khác.
"Đúng rồi, còn nữa, Giáng Sinh vui vẻ, ngủ ngon." ChangMin lộ đầu ra khỏi chăn, mỉm cười nhìn JunSu.
"Ha ha. . . Giáng Sinh vui vẻ, ngủ ngon." JunSu tắt đèn rồi nằm xuống giường.
Trong lòng thầm chúc, mẫu thân Giáng Sinh vui vẻ. . . phụ thân. . . còn có kế mẫu Giáng Sinh vui vẻ. JaeJoong hyung Giáng Sinh vui vẻ. Với cả tiên sinh Giáng Sinh vui vẻ. . . Chúc mọi người đều vui vẻ hạnh phúc. . .
--------
Edit fic này mệt quá đi mất, chắc phải gia hạn thêm, chừng nào xong thì post ngay, hứa hẹn cho lắm sợ ko thực hiện đc ;________;
(beta reader: Lolo)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top