04. Dư Âm Chốn Cố Đô

Sau chiến loạn, trời đông lạnh lẽo phủ kín những tầng sương trắng như tấm màn mờ che khuất cả cảnh vật. Cố đô nay trở thành một nơi hoang phế, từng bậc thềm đá xanh còn in dấu chiến mã, từng góc tường thành loang lổ máu đào chưa kịp rửa trôi.

Hạ Chi Quang đứng lặng dưới chân cổng thành, ánh mắt như mũi kiếm sắc bén hướng về nơi xa. Thân ảnh cao lớn của hắn tựa cột trụ vững chãi giữa dòng đời đổ nát. Bộ khôi giáp cũ sờn trên người giờ chỉ còn là tàn dư của quá khứ, nhưng khí thế của một tướng quân vẫn bừng bừng trong ánh mắt.

Phía sau, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ bước đến, y phục trắng thuần của y tựa như vầng sáng giữa đêm đen, gió đông thổi tung mái tóc dài, tựa như tơ trời lướt qua ánh sáng héo úa của mặt trời chiều. Tuấn Tiệp không nói gì, chỉ yên lặng đứng cạnh Chi Quang, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng hình người trước mặt.

“Cảnh vật này,” Chi Quang cất tiếng, giọng nói trầm khàn như tiếng đá lăn dưới lòng vực, “khiến ta nhớ lại thời khắc sinh tử nơi chiến trường. Ngươi còn nhớ không, Tiệp?”

Tuấn Tiệp nhìn về phía thành quách đổ nát, ánh mắt dừng lại nơi một ngọn cờ rách tả tơi bị gió cuốn bay phất phơ. Y gật đầu, giọng nói nhẹ tựa làn sương mỏng: “Nhớ. Ta nhớ từng nhát kiếm ngươi chém xuống vì ta, từng lần ngươi cõng ta trên lưng qua mưa tên, từng bước chân ngươi đưa ta về nơi an toàn.”

Hạ Chi Quang quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt hắn dịu dàng hơn, như lớp băng mỏng trên mặt sông gặp phải hơi ấm của ánh mặt trời. “Ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, cả đời này không đổi. Dẫu ngàn lần chết, lòng ta vẫn giữ vững lời hứa ấy.”

Tuấn Tiệp khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo dư vị buồn man mác. “Nhưng giá ngươi có thể vì bản thân mà sống một lần, không phải gánh lấy mọi nợ máu của cả thiên hạ. Hạ Chi Quang, ngươi là ngọn núi cao che chở ta, nhưng ngọn núi ấy không cần quá kiên cường đến mức không biết đau.”

Hạ Chi Quang không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào má Tuấn Tiệp. Ngón tay chai sạn của hắn như muốn khắc ghi từng đường nét gương mặt y. “Nếu không có ngươi, ta chỉ là một cỗ máy giết chóc vô tri. Có ngươi, ta mới biết thế nào là sống.”

Tuấn Tiệp khẽ nhắm mắt, để mặc bàn tay thô ráp của Chi Quang chạm lên gò má mình. Gió đông gào thét, nhưng trong lòng cả hai, một ngọn lửa âm ỉ cháy, giữ ấm cho nhau giữa tàn dư chiến loạn.

Tận cùng bi thương là an ủi, cuối cùng ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng người cũng sẽ soi sáng những ngày u tối.
Tuấn Tiệp mở mắt, đôi đồng tử sâu như giếng cổ, phản chiếu trời đất mịt mù mà vẫn tĩnh lặng đến kỳ lạ. Y bước một bước lên phía trước, tầm nhìn quét qua mảnh đất từng chứng kiến bao sinh mạng ngã xuống. Trong lòng, những ký ức như một cuộn tranh loang lổ màu máu, vừa sắc nét, vừa mơ hồ.

“Hạ Chi Quang,” y khẽ gọi, giọng nói mang theo sự dịu dàng lẫn u hoài. “Ngươi từng nói, chiến loạn qua đi, sẽ đưa ta về thôn làng nhỏ bên dòng Liễu Thủy, nơi ngươi từng sống thời niên thiếu. Cảnh tượng ấy giờ ở đâu?”

Hạ Chi Quang nghe thấy câu hỏi, lòng hắn như có tảng đá lớn đè nặng. Hắn ngẩng mặt nhìn lên trời, nơi mây xám cuồn cuộn như dấu hiệu của bão tố sắp tới. “Liễu Thủy... nơi ấy cũng không còn nữa. Năm chiến sự lan đến, cả làng đã trở thành tro bụi.”

Tuấn Tiệp quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt người trước mặt. Sự mệt mỏi in hằn trên từng đường nét góc cạnh của Hạ Chi Quang, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn sáng ngời một niềm tin không đổi. Y thở dài nhẹ, tựa như cơn gió lướt qua những tán cây trụi lá.

“Nếu vậy, ngươi có định dựng lại quê hương ấy? Hay vẫn tiếp tục lang bạt như chiếc thuyền không bến bờ?”

Hạ Chi Quang cười nhạt, đôi mắt sáng lên một tia quyết liệt. “Quê hương của ta, không nằm ở một nơi nào cố định. Từ khi gặp ngươi, quê hương chính là nơi ta và ngươi ở cạnh nhau.”

Tuấn Tiệp nghe vậy, trong lòng y có chút gì đó rung động. Nhưng y không để lộ, chỉ cúi đầu, để lọn tóc dài che đi ánh mắt mông lung của mình. “Nếu là vậy, ta không muốn ngươi dựng lại quê hương vì ta. Ta chỉ muốn ngươi sống vì bản thân. Hạ Chi Quang, ngươi có từng nghĩ rằng, khi tất cả lắng xuống, ngươi sẽ muốn gì cho riêng mình chưa?”

Hạ Chi Quang im lặng một lúc lâu. Tiếng gió rít qua từng kẽ đá, hòa cùng hơi lạnh buốt giá, nhưng đôi vai hắn vẫn vững như núi cao. “Ta muốn yên bình, muốn một nơi không còn tranh đấu. Nhưng đó là giấc mơ chỉ có thể tồn tại khi ngươi vẫn ở bên ta. Nếu không có ngươi, yên bình hay không cũng chẳng còn ý nghĩa.”

Tuấn Tiệp nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt ấy như dòng nước chảy qua khe núi, nhẹ nhàng nhưng đủ sức bào mòn mọi góc cạnh sắc nhọn. “Ngươi nói ngươi là núi cao, ta là dòng suối nhỏ. Nhưng núi không cần suối, suối không cần núi. Chúng ta đều có thể tự do, Hạ Chi Quang, không phải ràng buộc nhau để tìm sự yên ổn.”

Hạ Chi Quang bước tới gần hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào y, hơi thở nóng hổi phả vào cái lạnh buốt giá của ngày đông. “Tuấn Tiệp, tự do của ta là ở bên ngươi. Ngươi không phải ràng buộc, ngươi là lý do duy nhất để ta còn đứng đây, giữa đống đổ nát này.”

Tuấn Tiệp khẽ mỉm cười, một nụ cười mỏng như ánh nắng ngày đông, thoáng qua nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Y bước thêm một bước, đưa tay chạm vào bàn tay thô ráp của hắn. “Nếu vậy, để ta cùng ngươi xây dựng một nơi, không phải cố đô cũ, không phải quê hương đã mất, mà là một nơi của hiện tại, chỉ có ta và ngươi.”

Gió đông ngừng thổi, như nhường chỗ cho sự ấm áp len lỏi giữa hai con người. Trên bầu trời, mây xám dần tan, ánh mặt trời nhạt nhòa rọi xuống, chiếu lên mảnh đất đầy vết tích chiến loạn.

Hạ Chi Quang siết chặt tay Tuấn Tiệp, đôi mắt tràn đầy niềm tin. “Ta hứa, lần này không phải chiến trường, không phải máu và nước mắt. Chỉ có yên bình, chỉ có ngươi và ta.”

Và như thế, giữa tàn dư của một quá khứ đầy đau thương, hai con người bước đi cùng nhau, về phía tương lai họ tự tay xây dựng. Một tương lai không còn đổ máu, chỉ còn an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top