03: Hậu Chiến
Thượng Hải, sáng sớm, bầu không khí mùa đông lạnh lẽo bao trùm thành phố. Trong một căn phòng cao tầng với cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh sông Hoàng Phố, Hạ Chi Quang đứng lặng lẽ, đôi mắt nhìn xa xăm về đường chân trời. Phía sau anh, Hoàng Tuấn Tiệp bước đến, đặt một tách trà nóng lên bàn.
“Cuộc chiến kết thúc, nhưng em vẫn cảm thấy chưa thực sự yên ổn,” Tuấn Tiệp nói, giọng anh trầm ấm nhưng ẩn chứa chút lo lắng.
Hạ Chi Quang quay lại, đôi mắt sắc bén lóe lên một tia lạnh lùng. “Bọn họ đã bị dạy cho một bài học. Sẽ không ai dám động đến chúng ta thêm lần nào nữa. Nhưng sự yên ổn thực sự, chỉ đến khi chúng ta nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.”
Tuấn Tiệp gật đầu, không nói thêm lời nào. Anh biết rõ Quang là người không bao giờ lơi lỏng cảnh giác, nhất là sau những gì đã xảy ra. Cuộc chiến với các thế lực ngầm tại Thượng Hải không chỉ là một cuộc đụng độ quyền lực mà còn là thử thách lớn nhất trong mối quan hệ của họ.
Một tuần sau
Trong giới ngầm Thượng Hải, cái tên Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp giờ đây trở thành huyền thoại. Không chỉ bảo vệ được đế chế của mình, họ còn thu phục nhiều thế lực đối lập, biến kẻ thù thành đồng minh. Thế lực của họ mở rộng ra các thành phố lớn khác như Bắc Kinh, Quảng Châu và Thâm Quyến.
Tại trụ sở mới của tổ chức ở một tòa nhà kín đáo nhưng sang trọng, Tuấn Tiệp đang chăm chú xem xét danh sách các đối tác tiềm năng. Anh đã dần quen với vai trò mới – một nhà chiến lược tài ba, không chỉ giải quyết các giao dịch kinh doanh hợp pháp mà còn khéo léo tạo dựng các mối quan hệ trong bóng tối.
Hạ Chi Quang bước vào phòng, trên tay là một tập tài liệu. Anh đặt chúng xuống bàn trước mặt Tuấn Tiệp. “Đây là danh sách những kẻ vẫn còn lén lút hoạt động chống lại chúng ta. Anh muốn em xem qua và quyết định nên xử lý thế nào.”
Tuấn Tiệp nhướn mày, khẽ cười. “Sao lần này lại để em quyết định?”
“Vì anh tin em. Hơn nữa, anh muốn em dần quen với việc không chỉ là một người đứng sau, mà còn là người nắm quyền.”
Tuấn Tiệp nhìn Quang, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. Từ lâu, anh biết rằng Quang không chỉ coi anh là bạn đời, mà còn là một cộng sự đắc lực trong mọi khía cạnh.
Đêm đó, tại biệt thự ngoại ô Thượng Hải
Gió lạnh thổi qua khu vườn treo đầy hoa mai trắng, báo hiệu mùa đông đã đến. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn lồng giấy, Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên nhau trên ghế dài.
“Anh có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả và sống một cuộc đời bình yên không?” Tuấn Tiệp hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy hy vọng.
Hạ Chi Quang nhấp một ngụm rượu ấm, đôi mắt sắc bén dịu lại. “Có lẽ, nhưng không phải bây giờ. Anh vẫn còn quá nhiều việc phải làm, và em cũng vậy. Chúng ta còn phải bảo vệ những gì đã xây dựng.”
“Nhưng nếu đến lúc đó, anh sẽ chọn bình yên chứ?”
Hạ Chi Quang im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Nếu có em bên cạnh, anh sẵn sàng từ bỏ tất cả.”
Tuấn Tiệp mỉm cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Trong giây phút đó, họ hiểu rằng dù phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Dưới bầu trời đêm của Thượng Hải, hai con người với trái tim cứng cỏi và tình yêu bất diệt tiếp tục bước đi, không chỉ để củng cố quyền lực, mà còn để khẳng định rằng tình yêu có thể là sức mạnh lớn nhất trong thế giới tàn khốc này.
Những bước chân của họ hòa vào nhịp sống hối hả của thành phố, nhưng trái tim lại đập chung một nhịp riêng, mạnh mẽ và kiên định. Tuấn Tiệp nắm chặt tay người bên cạnh, như thể sợ chỉ cần buông ra, tất cả sẽ biến mất giữa cơn bão của quyền lực và âm mưu.
"Chúng ta sẽ ổn chứ?" Người kia lên tiếng, giọng nói vừa như thì thầm, vừa như một lời khẩn cầu.
Tuấn Tiệp khẽ siết tay, ánh mắt sắc bén giờ đây dịu dàng hơn bao giờ hết. "Đừng lo, miễn là em tin anh, anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương chúng ta."
Gió đêm mang theo hương thơm nhè nhẹ từ những hàng cây ven đường, như muốn làm dịu đi phần nào nỗi lo toan chất chứa trong lòng họ. Đằng xa, ánh đèn neon chiếu sáng cả một góc phố, tựa như ánh hy vọng le lói giữa đêm tối.
Cả hai dừng lại trước một quán trà nhỏ, nơi từng là chốn hẹn hò quen thuộc trong những ngày còn chưa bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Tuấn Tiệp kéo ghế cho người kia ngồi xuống, ánh mắt lướt qua từng đường nét quen thuộc.
“Anh nhớ nơi này,” người kia mỉm cười, giọng nói mang theo chút hoài niệm. “Ngày đó, chúng ta chẳng có gì trong tay ngoài niềm tin vào nhau.”
“Và giờ đây, chúng ta có tất cả,” Tuấn Tiệp đáp, nhưng trong lòng biết rõ, cái giá phải trả không hề nhỏ. Dẫu vậy, anh không hối hận. Bởi nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ đưa tay ra, cùng người ấy vượt qua mọi bão táp.
Trên bàn, hai tách trà bốc khói nghi ngút. Trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy, họ lặng lẽ trao nhau ánh mắt, như một lời hứa không cần nói thành lời: dù tương lai có ra sao, dù con đường phía trước còn đầy chông gai, họ sẽ không bao giờ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top