01: Bi kịch

* Hồi tưởng*

Ba mẹ...con sợ nói đoạn Hoàng Tuấn Tiệp liền khóc nấc lên vì sợ hãi .

" Con ngoan đừng sợ , cứ ở yên trong này và đừng chạy ra ngoài cũng đừng phát ra tiếng động gì nghe con . Nếu con không nghe lời có chết ba và mẹ cũng sẽ không nhìn con đâu " mẹ Hoàng đau lòng nhìn đứa con trai nhỏ của mình mà căn dặn

" Con nhớ rồi, sẽ ở yên không phát ra tiếng động là được phải không ạ " y cứ thế thút thít với đôi mắt ướt đẫm nhìn ba mẹ Hoàng

" Phải chỉ cần im lặng tới lúc cứu viện là đồng nghiệp của ba mẹ tới thì con có thể an toàn rồi bảo bảo à " ba Hoàng cố nén lại sự bi thương trong mắt mà an ủi y

" Con biết rồi , con hứa sẽ ngoan không phát ra tiếng đâu " y vừa nói vừa khóc nhưng lại không dám khóc ra quá to

Khi đó y mới 12 tuổi , cái độ tuổi đáng lẽ ra phải được ăn chơi đi học về sẽ có ba mẹ yêu thương nhưng giờ đây y lại là đứa trẻ bất hạnh , không nơi nương tựa cũng chẳng còn chốn để về . Cứ thế y tận mắt chứng kiến cảnh ba mẹ bị sát hại , chỉ vì họ là công an điều tra tội phạm và ma túy . Tổ chức bọn họ vì muốn giấu nhẹm mọi tội ác mà giết chết cả nhà y , còn y vì được giấu đi trước đó nên may mắn thoát nạn.

Sau khi giấu y vào tủ và đánh lạc hướng bọn  tội phạm nguy hiểm coi trời bằng vung kia thì liền bị bọn chúng sát hại dã man, một trong số chúng để lộ gương mặt và hình săm ở cánh tay, nơi mà hắn bị thương bơi ba mẹ Hoàng .

" Nơi này còn ai không? " một trong số những tên cầm đầu ở đó lên tiếng hỏi phá đi sự bình an vốn có của căn nhà

" Hiện tại thì nơi này chẳng còn một ai hết , có xót cũng chỉ là mấy con chó con mèo ở ngoài sân vườn kia mà thôi " tên đàn em theo sau gã mặt mày bặm trợn râu ria xuề xòa đáp lại hắn

" Vậy thì đi thôi , sớm muộn lũ chó săn và bọn cớm sẽ tới đây để rình rập con mồi . Ở lại chỉ tổn phiền phức " nói xong bọn người đó cứ thế gỡ bỏ mặt nạ mà thong thả đi ra ngoài , cũng không quên lấy chút tài sản và đập phá căn nhà hỏng hóc đi một phần

Sau khi bọn họ rời khỏi , ba mẹ Hoàng thoi thóp nhìn tới nơi mà họ giấu đi đứa con trai mà mình yêu thương nhất vẫn bình an mới đứt hơi thở cuối mà ra đi

* Con xin lỗi ..... xin lỗi vì đã không cứu được ba mẹ* Hoàng Tuấn Tiệp khóc đến thương tâm nhưng vẫn nhớ lời hứa với ba mẹ khi nãy là , không được phát ra tiếng động lớn

Y ngồi đó thẫn thờ nhìn cảnh trước mặt cho tới khi có người tới , là đồng nghiệp của ba mẹ Hoàng tới . Kinh hãi , ngạc nhiên đến đau lòng trên mặt mỗi người họ đều có thể nhận ra . Nhưng tên gián điệp Vương Hải Uy lại không như vậy , hân rất hài lòng thậm chí là rất hả dạ khi thấy bạn thân cũng là kẻ thù lớn nhất của tổ chức hắn cầm đầu đã chết .

Tất cả ai cũng thương cho đứa trẻ mới 12 tuổi đã mất đi gia đình và người thân , nhưng Vương Hải Uy thì ngược lại . Hắn tức tối khi nhìn thấy đứa con duy nhất mà Hoàng Tuấn Văn chưa chết , hắn tự hỏi tại sao tên nhóc con này vẫn chưa chết , tại sao lại bỏ sót nó . Đang miên man suy nghĩ thì đội trưởng đội công an đến vỗ vai y giao phó nhiệm vụ

" Vương Hải Uy cậu phụ trách cậu bé đó nhé chúng tôi sẽ phụ trách khám nghiệm hiện trường và tử thi " nói xong ai lại vào việc nấy rồi dần cũng rời đi . Hiện tại căn nhà trống không chỉ có y và tên Vương Hải Uy kia

Nhận thấy bầu không khí này có chút quỷ dị gã liền nảy ra ý tưởng , là giết chết cậu mà mở lời ngon ngọt  nói trước và dang tay ôm cậu về lòng .

Tiểu Hoàng , ba mẹ con mất rồi từ nay chú sẽ là người thân duy nhất của con được không

Không nói không đáp Hoàng Tuấn Tiệp liền cắn Vương Hải Uy một cái thấu tận mây xanh , rồi quay đầu hoảng loạn bỏ chạy .

Vương Hải Uy nhìn theo y với vết cắn trên tay mà tức tối gọi điện cho đàn em của gã .

Mẹ kiếp tao sai mày là giết tất cả , vậy mà vẫn để sót con chuột nhắt của bọn nó là sao ?

đầu dây bên kia nghe thấy vậy liền vội vội vàng vàng đáp gã rồi tắt máy để truy sát cậu .

Bên đây Vương Hải Uy nhìn hai cái xác chết đã được sử lý qua , liền đạp mạnh lên họ rồi chửi bới.

Con mẹ nó là do mày ngu ngốc nên mới dám đụng tới tổ chức và việc làm ăn của tao , hôm nay giết mày và con đàn bà không biết tốt xấu này là còn nhân từ chán . Nhưng mày yên tâm sớm muộn tạo cũng sẽ tiễn thằng con trai của mày về gặp mày sớm thôi

Nói xong Vương Hải Uy liền rời đi về lại căn cứ .

Hoàng Tuấn Tiệp sau khi bỏ chạy liền bị lạc tới một nơi xa lạ , nơi mà chẳng có ba mẹ ở bên chơi cùng y . Cứ lang thang như vậy thần trí của y cũng trở nên mơ hồ và loạn lạc , ai cho gì thì ăn đó thậm chí y cũng quên mất cách nói chuyện như thế nào luôn rồi .
Ai hỏi gì y cũng chỉ lắc đầu rồi cười , lang thang hơn cả tháng trời hôm nay cũng là ngày y tròn 13 tuổi . Nhìn lên bầu trời đầy sao kia lại chỉ chú ý tới hai ngôi sao sáng nhất và to nhất mà cười thầm suy nghĩ , ba mẹ hai người đưa con theo với được không .

Y nhớ ba mẹ và nhớ những kỷ niệm , lời nói của ba mẹ từng nói  " nếu ai đó mất đi thì linh hồn của người đó sẽ là những vì sao lấp lánh trên trời cao , và luôn theo dõi người thân của họ ở đó "

Y mơ màng mỉm cười " Baba mama con nhớ hai người "  đang đứng đó bỗng có luồng ánh sáng mạnh và kèm theo đó là tiếng xe chạy có cả tiếng sắt kéo xuống mặt đường

Tiếng bước chân dồn dập kèm tiếng la hét phát ra , là kẻ xấu . Kẻ luôn truy sát y từ ngày hôm đó , y sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy
trong đầu trống rỗng chỉ có duy nhất một ý niệm là chạy và không được phát ra tiếng động .

Cứ chạy như vậy chẳng bao lâu y cũng chạy ra con đường lớn , nhìn ráo rác xung quanh tìm một nơi để ẩn chốn . Chẳng biết từ đâu lao ra một chiếc rolls Royce , thấy vậy y liền nhảy thẳng lên chiếc xe đó với suy nghĩ " Thà chết ở chỗ này chứ không thể để bọn họ tóm được mình "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top