Phần I: LỤC NHƯỢC - GIANG ÝChương 6: Chúc cô Lục năm mới sớm ngày gả cho tôi.
Giang Ý ngả lưng ra ghế, nhìn cổ tay vừa được cô băng bó vô cùng nâng niu. Đoạn ngẩng đầu hỏi Lục Nhược:
"Em đặt vé máy bay khi nào?"
"Đêm nay sẽ lập tức đi."
Cô bay tới đây được vài tiếng đồng hồ lại sắp phải bay đi, ngày mai cảnh quay tương đối nặng không thể trì hoãn thời gian. Giang Ý hiểu rõ đặc tính công việc của Lục Nhược nên không cố giữ người, trong lòng vừa thụ sủng vì được quan tâm vừa xót xa cô vất vả đi lại.
"Khiến cô Lục lo lắng cho tôi rồi. Lát nữa tôi đưa em ra sân bay."
"Giang tổng tự chăm sóc bản thân cho tốt là giúp đỡ tôi rồi."
Lần này cô đi hẳn là đến khi đoàn làm phim đóng máy mới có thể chính thức lại gặp gỡ. Giang Ý càng về cuối năm chân càng khó chạm đất, dù vẫn có thể tranh thủ chút thời gian tới nhìn người một chút nhưng so thế nào cũng không đủ.
"Tết dương năm sau có thể hẹn gặp em được không?"
Thời gian có lẽ cũng chỉ hai ba tháng nữa, lịch trình của Lục Nhược không nói trước được, mọi năm tết dương cô chỉ qua loa ăn một bữa ngon, tết âm cũng là bố mẹ bay qua đón cùng cô. Năm nay đổi lại cô trở về cùng gia đình đón giao thừa, còn tết dương cô chưa tính đến. Lục Nhược lắc đầu, cất hộp y tế dưới ngăn bàn.
"Tôi chưa có lịch cụ thể."
"Mong em sẽ xem xét."
"Còn nữa, đợi đóng máy em lại đền cho tôi một bữa ăn đi."
Nói ra những lời này Lục Nhược đoán được có bao nhiêu ý tứ ở đây, cô còn tưởng rằng Giang Ý đã sớm quên chuyện ngày hôm ấy. Chẳng ngờ anh chỉ ôm cây đợi thỏ, đúng lúc sẽ tự nhiên nhắc đến giống như đang nói chuyện hôm nay ăn gì. Lục Nhược hổ thẹn tìm cách từ chối.
"Giang tổng trăm công ngàn việc tôi tự thấy bản thân không xứng lãng phí thời gian của anh. Hay là như vậy đi, bữa trưa một tháng của Giang tổng tôi sẽ cho người đều đặn đưa đến, đảm bảo sẽ là những món ngon nhất. Giang tổng xem thành ý của tôi đã được chưa?"
Giang Ý cong môi cười, tài năng này của cô có thể tự mình quay diễn một vở kịch ấy chứ. Anh cuối cùng cũng không làm khó cô, lấy lùi làm tiến.
"Vậy thì một tháng tới làm phiền cô Lục rồi."
Trên đường ra sân bay Lục Nhược đã ngủ được một lúc, khi cô mơ màng tỉnh dậy áo khoác đắp trên người theo cử động trượt xuống đùi. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Giang Ý đang quay lưng bên cửa hút thuốc, có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Lục Nhược thế nên Giang Ý lập tức dập điếu thuốc hút dở đi tới phía cô mở cửa.
"Tỉnh rồi thì đi thôi."
Khi Lục Nhược chuẩn bị rời đi Giang Ý đột nhiên cô gọi lại.
"Lục Nhược."
Lục Nhược dừng bước, quay đầu nhìn anh:
"Sao vậy?"
"Cảm ơn em."
Cho đến khi đã hòa mình với bầu trời đêm, Lục Nhược vùi cả người trong chiếc áo khoác lớn hơn cơ thể cô rất nhiều, hơi thở đều đặn, dần chìm vào giấc ngủ. Chuyến đi lần này áo không trả được dường như còn được tặng thêm một báu vật trở về.
Bước sang tháng 11, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Phàm Tiếu Duy và Trình Ninh Nhu đều đã quay trở về Thành Đô, Lục Nhược cũng chính thức cùng đoàn làm phim đóng máy, "Điều bị lãng quên" mĩ mãn hoàn thành. Sau khi dọn dẹp hậu cần mọi người trong đoàn hẹn nhau đi ăn mừng, Tôn Mân vui vẻ tới góp náo nhiệt còn không quên mời cả mấy nhà đầu tư.
Bọn họ đặt phòng riêng tại một nhà hàng đắt đỏ, đều đến đông đủ chỉ còn thiếu nhà đầu tư lớn nhất – Thái Từ Vũ.
Trong mấy nhà đầu tư thế nhưng có một kẻ nhìn không mấy thuận mắt Lục Nhược kiêu ngạo. Rót tiền lần này cũng là lợi dụng tầm ảnh hưởng và giá trị thương mại lớn có được từ chỗ cô. Lão ta nhìn chằm chằm vào thân hình nóng bỏng của Lục Nhược, ánh mắt không chút che dấu sự thèm khát của bản thân. Nhân lúc Tôn Mân ra ngoài có việc liền vẫy ngón tay về phía Lục Nhược.
"Nào, đạo diễn Lục, cô tới đây uống rượu với tôi đi."
Cách lão gọi người cũng thật giống gọi một gái điếm tới hầu rượu. Lục Nhược lạnh lùng nhìn qua, không có ý sẽ đứng dậy.
"Xin phép thất lễ, hôm nay tôi không khỏe chỉ có thể kính mấy ngài một ly."
Bàn ăn còn có nhân viên công tác và diễn viên trong đoàn, mọi người đều tự nhận thức được sự tình đang diễn ra, họ vận dụng việc bản thân giỏi nhất chính là giả mù giả điếc. Mà lão già họ Dương kia bị Lục Nhược từ chối càng không biết điều để mắt tới cả Nghê Thuần ngồi bên cạnh cô.
"Đạo diễn Lục không uống được thì để nữ diễn viên của cô tới uống đi?"
Ánh mắt ông ta đặt trên người Nghê Thuần, đôi mắt một mí hơi đỏ vì men rượu cong cong hiện rõ ý cười. Hai tay Nghê Thuần đặt dưới bàn đang nắm chặt váy khẽ run nhẹ. Chút động thái này đều được Lục Nhược thu hết vào mắt, cô không khách khí đáp.
"Đạo diễn Tôn cực kì quan tâm Nghê tiểu thư, trước khi đi đã dặn dò tửu lượng cô ấy không tốt, Dương tổng hẳn là hiểu nhân tình sẽ không ép buộc người quá đáng đâu nhỉ?"
Lão già họ Dương châm chọc cười, căn bản hiện giờ Tôn Mân không có ở đây lão càng tự xem mình là trời:
"Con gái thay cha uống rượu không phải điều đương nhiên sao? Nghe nói Nghê tiểu thư là con riêng của đạo điễn Tôn nhỉ? Danh bất chính tắc ngôn bất thuận, ngôn bất thuận tắc sự bất thành. Được tôi nhìn trúng là phúc đức của cô đấy."
Lục Nhược rét lạnh nhìn tới chỗ lão, cất giọng mềm mại.
"Uống cùng Dương tổng tôi sợ bẩn mồm."
Cùng lúc ấy cửa phòng mở ra, Tôn Mân bước vào đằng sau chính là Thái Từ Vũ. Hai người đàn ông cách biệt thế hệ thế nhưng khí chất áp bức thì không hơn kém nhau chút nào.
"Con gái của tôi từ miệng Dương tổng sao lại thành danh bất chính thế? Uống nhiều cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ như vậy đâu."
Tôn mân ngoài miệng cười cười thế nhưng trong lòng băng đóng từng tảng, lời nói ra khiến lão già họ Dương không rét mà lạnh.
"Dương tổng say rồi thì nên về thôi, ở đây ăn nói sằng bậy sẽ rước họa vào thân đấy. Khi tôi còn gọi ông một tiếng tử tế ông cũng nên hiểu chuyện xin lỗi đạo diễn Lục và con gái tôi rồi nhanh cút khỏi đây đi."
Lão già họ Dương bây giờ mới chậm chạp phản ứng đối với sự xuất hiện của hai người. Ông ta thẹn quá giận mặt đỏ tía tai nhìn Tôn Mân bằng đôi mắt híp đục ngầu.
"Đây là thái độ ông nói chuyện với nhà đầu tư lớn sao? Ông có tin tôi rút hết vốn xem các người làm thế nào không?"
Tôn Mân bị lời này làm cho bật cười, ánh mắt cũng lập tức chuyển lạnh.
"Ông đang nói mấy đồng lẻ ấy à? Tốt hơn hết thuận đạo thì hưng, nghịch đạo thì vong, đạo ở đây càng không phải ông. Trước khi tôi đổi ý, đến mấy đồng bạc kia ông cũng không có để mà ôm theo đâu."
Một mặt này của Tôn Mân cũng là lần thứ hai Lục Nhược thấy, lần đầu tiên là khi lão bảo vệ cô thoát khỏi một lão già tự cho mình là trời.
Thái Từ Vũ nghiễm nhiên không can dự đến việc này, ban nãy có người bên cạnh Lục Nhược vừa rời khỏi phòng thế nên anh liền bước đến ngồi vào chỗ trống ấy, nhàn tản xem kịch.
Lão già họ Dương so ăn nói không lại Tôn Mân, so quyền thế lại e sợ Thái Từ Vũ trước sau vẫn luôn im lặng không lên tiếng nói giúp lão tiếng cuối cùng nào đành cúp đuôi nín nhịn ôm một bụng nhục nhã rời khỏi phòng bao. Không khí cũng vì thế trong sạch hơn biết nhường nào.
Cả bữa ăn Lục Nhược không nói mấy câu với Thái Từ Vũ, nếu không là Tôn Mân góp chuyện thì hai người thật giống bức tượng xinh đẹp ngồi cạnh nhau. Về sau mọi người đều đã ngà ngà, trong người sẵn có men rượu lá gan càng lớn hơn bình thường. Có người cảm thấy Thái Từ Vũ cùng với Lục Nhược thực là đẹp đôi, trai tài gái sắc, lại còn nhìn thấy thái độ đằng trai đối với đằng gái có chút khác lạ bèn nói ra tiếng lòng mình.
"Đạo diễn Lục thực sự rất xinh đẹp lại tài giỏi, cùng một chỗ với Thái tổng thật là vừa đẹp một đôi."
Tôn Mân nghe vậy liền cười đón lời.
"Khi trước hai người họ là bạn học cùng trường đấy. Nhiều năm xa cách gặp lại hẳn phải có duyên với nhau, không phải ai cũng đều được như vậy đâu."
Thái Từ Vũ vẻ bề ngoài đều duy trì một biểu cảm trên gương mặt so ra với Lục Nhược không có phản ứng đối với những lời này chẳng khác là bao. Giây phút ánh mắt anh lướt nhanh qua góc mặt xinh đẹp của cô, sự tĩnh lặng ấy khiến lòng Thái Từ Vũ chậm lại nửa nhịp. Không nói rõ thành lời thế nhưng chính anh tự mình nhận ra được sự khác lạ của bản thân.
Bữa tiệc cuối cùng kết thúc, một nhóm người vẫn còn muốn đi tăng hai liền tách đoàn đến ktv tiếp tục. Tôn Mân cùng Nghê Thuần không nán lại, Lục Nhược không khỏe nên về trước, Thái Từ Vũ cũng theo sau rời đi.
"Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, về sớm nghỉ ngơi đi."
Lục Nhược khẽ gật đầu khách sáo trả lời.
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
Khoảng vài giây sau đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một cánh tay tinh tế đưa tới chiếc áo khoác. Lục Nhược ngẩng đầu nhìn Thái Từ Vũ không rõ là anh đang muốn làm gì.
"Nhiệt độ dạo này xuống thấp, cậu sợ lạnh thì khoác vào đi."
Nói ra những lời này, vẻ mặt của Thái Từ Vũ không có quá nhiều biểu cảm thế nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều. Lục Nhược khẽ "a" một tiếng cũng không suy nghĩ đến điểm kì lạ sau đấy mỉm cười lắc đầu.
"Cảm ơn Thái tổng nhắc nhở, tôi có mang theo áo rồi. Trời lạnh, anh mặc vào đi."
Trợ lý của Lục Nhược cũng vừa đúng lúc đi tới trên tay cầm theo áo khoác đưa cho Lục Nhược. Áo khoác to hơn người Lục Nhược, bao trọn lấy cơ thể mảnh khảnh của cô vừa nhìn đã biết là của đàn ông. Lục Nhược khi khoác áo lên người nét mặt đặc biệt dịu dàng, là dáng vẻ Thái Từ Vũ đã từng bỏ lỡ rất nhiều lần trong quá khứ. Tiếng thở dài rất khẽ hòa cùng màn đêm, người đàn ông đứng tĩnh lặng thật lâu mới rời đi, không đành hay nuối tiếc đã không cách nào nói rõ.
Rất nhanh cũng đến ngày cuối cùng của một năm, thời gian vừa rồi Lục Nhược đã trở thành khách hàng thân thiết của một nhà hàng nổi tiếng, chủ yếu bởi vì món ăn ở đây khá hợp khẩu vị của Giang Ý. Bữa trưa dinh dưỡng cô chuẩn bị cho anh hằng ngày đều đặn được nhân viên giao tới, lần nào anh cũng ăn hết sạch. Lục Nhược nhận được hình ảnh chụp hộp cơm trống không mỗi ngày của Giang Ý gửi tới thì cực kì vui vẻ. Cô không để ý đến giao hẹn một tháng đã kết thúc, vẫn theo thói quen dặn nhà hàng tiếp tục chuẩn bị cho anh, mà Giang Ý cũng không nhắc đến thời hạn ban đầu, thụ sủng sự chăm sóc của cô.
Lục Nhược nhận được lời mời từ nhà hàng kia, bọn họ để tri ân khách hàng thân thiết thường niên đã chuẩn bị một bàn ăn đặc biệt trên tầng cao, là vị trí tuyệt vời để ngắm pháo hoa đón năm mới. Lục Nhược lập tức nhớ đến lời Giang Ý nói mấy tháng trước, muốn cùng cô đón năm mới. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng ra quyết định:
"Có thể sắp xếp cho tôi một bàn hai người ở vị trí đẹp nhất không? Tôi muốn bao cả tầng."
Ở bên kia nhà hàng trả lời rằng sẽ thông báo lại cho cô trước chiều nay. Sau đấy Lục Nhược nhận được cuộc gọi của Giang Ý, đúng là vừa đúng lúc cô đang nghĩ tới anh. Giọng Giang Ý ôn hòa truyền tới:
"Lục Nhược, hôm nay em đã xem xét đến lời mời cùng đón năm mới của tôi chưa?"
"..."
Pháo hoa xuyên qua những tầng mây, hào quang toả ra xâm lấn bầu trời đêm, cuối cùng bung nở rực rỡ giữa ngàn vạn vì sao.
Lục Nhược không thể tập trung xem pháo hoa vì bên cạnh còn có người cô phải để tâm. Trong bầu không khí rạo rực như này cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng cảm xúc. Lục Nhược tạm gác lại những suy nghĩ của mình quay sang cười vui vẻ.
"Giang Tổng, năm mới phát tài."
Giang Ý cúi đầu, ánh mắt dịu dàng thế nhưng không chút ăn ý đáp:
"Kiếm được nhiều tiền cũng không có chỗ để. Cô Lục có thể cân nhắc đến việc cùng tôi về một nhà giúp tôi tiêu tiền."
Lục Nhược thoáng sững sờ, người cậu giá rẻ của Trình Ninh Nhu khiến Lục Nhược cực kì đau đầu, đến bố mẹ ruột còn không hối hôn sự của cô bằng cái tên đang đứng cạnh. Nhiều lúc Lục Nhược nghĩ hay là cứ gả đi cho rồi, dù sao người đàn ông tên Giang Ý này thực sự không có điểm nào để cô chê trách cả. Cuối cùng Lục Nhược phải tự gõ đầu mình để tỉnh táo, cô còn chưa sống đủ cuộc đời tự do tự tại, không thể tự mang giây buộc mình như thế. Lục Nhược không muốn trả lời bèn chuyển sang đề tài khác.
"Woa, pháo hoa đẹp quá này."
Giang Ý bật cười, không nhịn được đưa tay xoa đầu Lục Nhược. Lục Nhược nghe được tim mình hẫng một nhịp, cảm xúc giống như đang ngồi trên một chiếc moto phóng qua dòng sông băng, lạnh điếng người nhưng lại khiến bản thân cực kì phấn khởi.
"Ây ya, năm mới mà Giang tổng không chúc tôi được câu nào sao?"
Giang Ý đứng sóng vai cùng cô, ánh mắt sáng ngời.
"Chúc cô Lục năm mới sớm ngày gả cho tôi."
Lục Nhược nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Ý thấy bản thân cùng vô vàn ánh sao lấp lánh, cô lập tức quay đầu đi che giấu gương mặt đang dần ửng hồng của mình.
Pháo hoa vẫn rực rỡ giữa trời đêm, chỉ có điều Lục Nhược không yêu thích. Trước đây là vì cô thực sự không hứng thú, sau này bởi vì cô đã thấy một bầu trời khác siêu cấp lung linh. Chính là ánh sao và bầu trời trong mắt Giang Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top