CHƯƠNG 3: Anh ta là ai? Cô ta là ai? Hãy để tôi được yên!!!

CHƯƠNG 3: Anh ta là ai? Cô ta là ai? Hãy để tôi được yên!!!
"Diệp Ngôn! Chúng ta đi shopping nhé, hôm nay ngày nghỉ mà, dậy đi với em điii" Tư Lan nhảy bổ lên người hắn nhõng nhịu, cô hết kéo tay, rồi lôi cổ hắn khiến hắn không yên.
"Được rôi! Em thay đồ đi" miễn cưỡng ngồi dậy hắn nói với cô.
Nhanh như thoắt, Tư Lan chạy vào phòng thay đồ, cô lôi hết mọi thứ trong tủ đồ ra liệc tục tới trước mặt hắn ướm lên người "cái này được không? Thế còn cái này?".
Hắn ngán ngẩm trả lời:"Cái nào cũng đẹp". Hắn lại nhớ tới hình ảnh lần đầu hẹn hò, cô bé với chiếc mái nơm cũng nhõng nhịu, bắt hắn tới chọn đồ cho cô, khi đó hắn chỉ bừa chiếc áo phông và chiếc quần đùi rách gấu, từ lúc đấy trở đi, đó chính là phong cách thời trang của cô bé, nụ cười tỏa nắng của cô khiến trái tim hắn thổn thức rung từng nhịp, từng nhịp. Vì sợ cô nghe thấy, hắn đưa tay lên giữ trái tim mình lại. "Quả là tên ngốc" hắn cười tủm tự nói khẽ với bản thân.
"Anh thích bộ này ư?" Bất giác nhìn Tư Lan, cô mang trên mình chiếc áo phông rộng và chiếc quần dùi tua gấu, mang đôi giầy thể thao và cột tóc đuôi gà. Chiếc mái của cô lưa thưa vài sợi mưa quả nhiên trẻ trung và phong cách, nhìn cô không ai đoán được rằng cô đã 31 tuổi.
"Chúng ta đi thôi" Diệp Ngôn đưa tay với lấy chiếc áo khoác gió trên ghế đi ra cửa, Tư Lan vui vẻ đi sau.
"Chờ em mua chiếc mũ cho ba rồi chúng ta về" Tư Lan đi phía trước, Diệp Ngôn uể oải bước từng bước theo sau. Bỗng một cô gái lao từ trong gian hàng đồ lót ra đâm thẳng vào ngực hắn. Đỡ lấy 2 cánh tay cô, hắn toan lớn tiếng, Trương Kiều ngẩng mặt lên khiến hắn mất hồn, khuôn mặt cô ửng đỏ, đôi mắt nâu sáng với hàng mi cong vút, đôi mắt cô xoáy sâu vào tâm can hắn khiến trái tim hắn rộn lên từng nhịp thịch ... thịch...thịch... hắn nín thở sợ cô nghe thấy, "Trái tim chết tiệt ngươi có thể đừng nhảy múa nữa được không?" hắn thầm nghĩ trong đầu.
"Xin lỗi! Ngại quá, tôi không cố ý đâu" giọng Trương Kiều cất lên khiến hắn bừng tỉnh.
"Không sao" hắn đỡ cô đứng thẳng dậy nhưng bàn tay không muốn buông cô, phải tới khi cô khẽ cựa mình hắn mới nhả ra và nói lời xin lỗi.
"Có chuyện gì thế Diệp Ngôn?" tiếng nói của Tư Lan khiến hắn lấy lại tinh thần, hắn lạnh lùng cúi chào rồi bước đi, để lại cô gái cứ đứng mãi nhìn theo hình bóng.
Tư Lan đi cạnh mà lòng đầy những phẫn nộ kèm lo lắng, cô lên tiếng "Anh quen cô gái đó hả?"
"Không quen" Diệp Ngôn lạnh lùng đáp.
"Nhưng em thấy cô ta quen lắm, hình như em đã từng gặp cô ta rồi" Tư Lan cố tỏ ra vẻ tự nhiên gạn hỏi hắn.
Diệp Ngôn bỗng đứng khựng lại "Có lẽ em từng gặp, còn tôi thì chưa. Nơi này đồ cũng gọi là có chút thương hiệu, em có muốn vào xem đồ cho chủ tịch không?" vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn vào gian hàng phía đối diện.
Tư Lan vui vẻ đưa nụ cười tươi lên nhìn hắn "Vâng, vào xem sao" rồi đi vào phía gian hàng, vừa quay mặt lại, nụ cười trên môi cô tắt vụt, để lại ánh mắt liếc nhìn phía sau lưng mình, nơi Diệp Ngôn đang đứng chờ ở đó.
"Chuyện tôi nhờ cậu, cậu làm giúp tôi chưa?" nhấc chiếc điện thoại lên tai, Diệp Ngôn hỏi người trợ lý.
"Em đang điều tra rồi, lát sẽ mang qua nơi ở cho Đỗ Tổng ạ"
"Cậu không cần mang qua đâu, gửi mail cho tôi, nhớ không được để lộ chuyện này cho ai biết rõ chứ?". Diệp Ngôn vừa nói chuyện điện thoại, mắt vừa nhìn vào phía trong, nơi Tư Lan đang chọn đồ.
Phía trong gian hàng, vừa chọn đồ Tư Lan vừa nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó "Tìm hiểu về cô gái tên Trương Kiều cho tôi, sinh ngày 4/10/1992 tại Thượng Hải, không được để lộ ra, nếu không tôi sẽ cho cậu khỏi nhìn thấy mặt trời, cậu hiểu chứ?". Kết thúc cuộc gọi, Tư Lan nhìn về phía vô định, trên miệng cô nhếch lên nụ cười man rợn "Tốt hơn hết mày nên sống yên ổn, nếu tao biết mày dính dáng tới Diệp Ngôn, tao sẽ không tha cho mày nguyên vẹn đâu" tay cô túm chặt chiếc mũ len khiến nó bị vo tròn thành nắm đấm.
"Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương
Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ
Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên
Mơn mởn hoa đào lạnh, chuyện kiếp trước người làm sao buông xuống."
Lời bài hát "Lạnh Lẽo" cứ vang vảng trong đầu Trương Kiều, từ ngày chạm mặt với người đàn ông ở trung tâm thương mại, trái tim cô cứ như bị ai bóp nghẹt, chẳng hiểu sao cô cứ nghe đi nghe lại bài hát kia trong khi sở thích của cô là những bản nhạc không lời. Cô vừa tỉnh dậy sau giấc mơ dài, cô mơ mình mặc chiếc váy ngủ màu kem làm từ lụa, bước xuống từ bậc thang của một căn phòng bày trí theo phong các cổ điển. Phía dưới là người đàn ông mặc sơ mi trắng kết hợp quần yếm phong cách thập niên 80, hắn đậm người, cao ráo, nước da bánh mật khỏe mạnh, nụ cười hắn dịu dàng kèm theo chiếc má lúm khiến cô chỉ muốn lao xuống thật nhanh, hắn đứng ở cửa sổ, tấm rèm bay làm che đi 1 nửa khuôn mặt hắn. Cô chân trần bước xuống gần, trên bàn là chiếc bánh kem cùng màu với chiếc váy cô đang mặc ghi dòng chữ, kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Người đàn ông nhẹ nhàng gạt chiếc máy nghe nhạc đời cổ hình chiếc loa, tiếng nhạc moza cất lên, cô đứng lên giầy hắn, đôi tay hắn chạm vào eo cô, tay kia khẽ nâng bàn tay cô lên từ từ, chậm rãi, hắn nâng niu cô như bản nhạc đang diễn ra, bỗng hắn bước 1 bước chân, cả người cô di chuyển theo hắn, có gì đó khiến cô sợ hãi, cô buông hắn ra, chạy mãi, chạy mãi, hắn cứ với gọi theo cô, cô không nghe rõ tiếng hắn nhưng cô cảm nhận hắn đang gọi mình. Bừng tỉnh dậy, trong đầu cô không phải bản nhạc moza mà là tiếng bài hát mà cô thường nghe mấy hôm nay. Lời bài hát nghe sao buồn đến thế, như thể trách móc, như thể chia lia, như thể bất lực vậy. Cô cảm thấy cơ thể mình kiệt sức, đi xuống bếp, lấy chai nước lọc trong tủ lạnh và tu hết 1 hơi, cô lấy lại bình tĩnh. Anh ta là ai? cô ta là ai? tại sao hình ảnh hai người họ cứ quẩn quanh trong đầu mình mãi vậy. Mình bị làm sao thế? Cô cứ tự hỏi rồi chẳng thể tự trả lời được.
Sáng hôm sau, tại phòng làm việc của Đỗ Diệp Ngôn.
"Cô Trương Kiều, sinh ngày 04/10/1992 sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, tốt nghiệp Đại Học Bắc Kinh khoa Cảnh quan môi trường. Từng làm việc tại trung tâm anh ngữ Winham, ngân hàng thương mại Đông Kinh và hiện tại đang là chuyên viên đào tạo cấp cao của công ty mỹ phẩm Loreal Paris. Chúng ta đã ký hợp đồng sử dụng sản phẩm bên họ cho hệ thống spa của khách sạn và hẹn training sản phẩm vào ngày 21 tháng này". Cậu thư ký tay cầm tập hồ sơ đứng đó đọc từng chữ trong khi Đỗ Diệp Ngôn đang chăm chú gõ máy tính.
"Các mối quan hệ" hắn lên tiếng.
"Có 1 người bạn thân tên Tự Gia Tuân, người này đã học và làm việc ở Anh Quốc 8 năm, nay trở về và là trưởng phòng kinh doanh của 1 ngân hàng do ba cậu ta làm chủ" Diệp Ngôn nghe tới đó liền nhếch mép cười.
"Họ là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, lúc đầu tôi còn tưởng hắn là bạn trai của cô ấy. Bạn trai của cô ấy hiện tại là La Cảnh Đông, anh ta hiện đang làm việc tại bộ phận marketing của cảng biển quốc tế Vân Hải, nhìn qua thấy mối quan hệ của họ khá tốt, họ chưa từng xảy ra cãi vã hay tranh chấp, nhưng tôi lại cảm thấy tình cảm của họ có vấn đề, mối quan hệ khá nhàm chán, họ dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đầu tháng 12 tới, tức nghĩa chỉ còn hơn 1 tháng nữa là cô Trương Kiều sẽ trở thành La phu nhân". Cậu trẻ nói 1 hơi dài rồi gập tập hồ sơ trên tay lại.
Diệp Ngôn nghe tới đây, bàn tay hắn dừng lại, nơi chân mày giật lên. "Kết hôn ư?" hắn lại nở nụ cười đau khổ đó. Đã trăm ngàn lần hắn nghĩ tới hình ảnh cô kết hôn cùng người đàn ông khác, nhưng sao khi điều này thành sự thật, tim hắn vẫn nhói, lồng ngực vẫn rung từng cơn đau đớn. "Tìm hiểu kỹ về vị hôn phu của cô ấy, nếu có gì bất thường, báo tôi ngay. Còn nữa, chấm dứt hợp đồng với Loreal và tìm một công ty khác, hãy nói chúng ta đều bù gấp 5 lần."
Cậu thư ký cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình hắn, hắn cười nhưng nước mắt hắn rơi. Liệu cô có hạnh phúc với người đàn ông đó, liệu hắn ta có đối tớt với cô, liệu hắn ta có phải người đàn ông tử tế có thể lo lắng và chăm sóc cho cô, liệu cô mãn nguyện về sự lựa chọn của mình??" Trong đầu hắn hiện lên hàng ngàn câu hỏi, lúc này hắn không biết nên vui hay buồn, hắn vui vì cô tìm được người đàn ông của đời mình, hắn buồn vì đến cùng cô cũng không thuộc về hắn. Hắn cứ như vậy, ngồi im bất động và cười trong nước mắt.
Bên trong căn phòng sang trọng với những chiếc đèn pha lê quý giá, chiếc thảm trải nhà được làm từ nhung đỏ cao cấp, bộ bàn ghế sang trọng mang phong cách cổ điển, 1 người đàn ông cao chừng 1 mét 65, dáng người đô con, trên trán có 1 vết sẹo lồi, thâm xì, hắn đưa tập hồ sơ được bao bọc cẩn thận. Phía đối diện ngồi đó là Tư Lan, cô mở tập hồ sơ đọc chăm chú từng chữ, cô đột nhiên cười lớn, vẻ mặt cực hài lòng "Phải thế chứ, tốt nhất cô đừng khiến ta thất vọng". Ném phong bì tiền xuống bàn cho người đàn ông: "Anh làm tốt lắm, cảm ơn, nếu cần gì tôi sẽ gọi". Người đàn ông cúi mình lễ phép cầm tập phong bì rồi đi ra ngoài cửa. Cầm ly rượu vang lên nhấp 1 ngụm nhỏ, Tư Lan nở ra nụ cười mãn nguyện "Cô lên lập gia đình đi, càng sớm ... càng tốt".
"Tại sao? Lý do là gì?" Trương Kiều đập tập hợp đồng xuống bàn rồi lớn tiếng.
"Họ nói đã tìm được công ty khác có sản phẩm tốt hơn của chúng ta, họ sẽ bồi thường gấp 5 lần vì đã vi phạm hợp đồng" Á Thư mếu máo trả lời.
"Chết tiệt, ngay khi thương lượng tôi đã nói rằng không nên ký kết hợp đồng với họ rồi, giám đốc chị có chịu nghe tôi đâu" Trương Kiều nóng nảy chất vấn vị giám đốc đang ngồi phía đối diện len lén nhìn cô.
"Thì họ cũng bồi thường thỏa đáng cho chúng ta rồi, tôi thấy cũng không đến mức thiệt hại gì". Vị giám đốc rụt rè trả lời.
"Nhưng còn uy tín của chúng ta, rồi các đối tác khác sẽ nghĩ gì khi chúng ta bị 1 tập đoàn lớn hủy bỏ hợp đồng, họ sẽ nghĩ sản phẩm của chúng ta có vấn đề, vậy sau này làm sao để đứng vững trên lĩnh vực mỹ phẩm nữa" mặt Trương Kiều bắt đầu nóng lên. "Á Thư hẹn gặp phía bên đó cho tôi"
Cô bé Á Thư "Vâng" rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng làm việc.
Tôi phải cho mấy người biết, mấy người đụng nhầm nơi rồi. Trương Kiều nghĩ trong bụng, đôi mắt cô ánh lên tia máu lửa.
"Chị Trương..." Á Thư bẽn lẽn đứng ngoài cửa.
"Họ hẹn khi nào?"
"Họ...họ không chịu gặp mặt chúng ta ạ". Cô bé Á Thư nhắm mắt lại và lấy hết can đảm bật ra tiếng nói.
"Đám ôn dịch". Trương Kiều dùng ngón tay cái đẩy gẫy chiếc bút bi đang cầm trong tay mình.
Lấy vội chiếc túi xách, gọi chiếc taxi.
"Xin hỏi cô tới đâu ạ?" người tài xế lịch sự hỏi.
"Cho tôi tới tòa nhà của LCF, cảm ơn". Trương Kiều trả lời rồi mở túi ra, lấy hộp phấn dậm lại lớp nền, mang thỏi son ra và quẹt lại 1 đường mỏng trên môi. Nở một nụ cười tự tin và nhìn ra cửa kính. Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa và vụt qua những tán cây.
Đứng trước quầy lễ tân phía trong tòa nhà. Trương Kiều lịch sự: "Tôi bên công ty Sheshido, tôi có hẹn tới để ký hợp đồng cung cấp mỹ phẩm cho chuỗi spa của khách sạn".
"Chờ tôi một chút để tôi xác nhận" cô lễ tân nhẹ nhàng đáp lại và gõ tìm trên máy tính.
Từng phím gõ khiến Trương Kiều như ngưng thở, cô đang thử vận may của mình, sheshido là 1 công ty mỹ phẩm mới nổi lên trong thời gian gần đây, giá thành và cách thức hoạt động của họ tương đương với công ty của cô, cô đoán nếu hủy hợp đồng với bên cô, phần trăm lớn hộ sẽ tìm tới công ty đối thủ.
"Dạ, cô Hạ đúng không ạ, cuộc hẹn của cô lúc 14h30, cô tới sớm quá, tôi sợ giám đốc đang bận, rất xin lỗi." Cô lễ tân với vẻ mặt có chút thất vọng nói.
"Tôi biết tôi tới sớm, nhưng chiều nay tôi có chuyến công tác khẩn, nên tôi mạo muội tới vào giờ này, mong cô giúp đỡ cho, hợp đồng này rất quan trọng với công ty chúng tôi" làm ra vẻ mặt tội nghiệp Trương Kiều khẩn thiết nói với lễ tân.
"Vậy cô chờ tôi 1 chút để tôi hỏi ý kiến phía trên". Nhấc điện thoại lên cô gái trả lời.
Tiếng kim đồng hồ điểm từng giây khiến hơi thở cô như ngưng đọng.
"Mời cô lên trên, giám đốc đang đợi ạ" giọng nói cô lễ tân khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cô rất nhiều" Trương Kiều tươi cười cúi đầu cảm ơn, nắm đấm tay ngang eo và đưa đà mạnh về phía sau "yeah" có vẻ cô đang rất vui mừng, ông trời đúng đang ủng hộ cô mà.
Đứng trước cửa phòng giám đốc. Cô chỉnh lại trang phục và mái tóc, lấy gương lên soi lại 1 lần "Cốc..cốc..cốc"
"Mời vào" giọng nói phía trong vọng ra.
Đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong căn phòng bày trí hiện đại, bàn làm việc với chiếc máy tính màn hình cong logo apple che khuất phần khuôn mặt của người đàn ông chỉ để lộ ra mái tóc vuốt ngược. Bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ to bằng cả phòng làm việc hiện tại của cô tỏa mùi trầm dịu mát, bên trên là bộ chén được thiết kế tinh xảo từ gốm cao cấp.
"Mời cô ngồi đó" người đàn ông lên tiếng và xếp lại tập giấy tờ còn đang vương rải trên bàn. Cô ngồi xuống chiếc ghế, đặt chiếc túi xách bên cạnh, mở ra để lấy tập hồ sơ. Phía đối diện, Diệp Ngôn vừa cúi người và chạm mông xuống ghế, hắn đưa tay ra và kịp nói câu "Chào cô".
Trương Kiều cầm tập hợp đồng ra khỏi túi xách toan quay lại đặt lên bàn. Bắt gặp khuôn mặt của cô, tay hắn dừng lại trên không trung, khuôn mặt hết đỗi ngạc nhiên.
Đưa tay ra nắm lấy tay hắn: "Xin chào tôi là Trương Kiều của công ty mỹ phẩm Loreal" cô nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp và nói.
Vừa chạm tay cô, hắn liền thu vội tay lại. Mặt cô co lại, tên này quá thất lễ, ngay lập tức lấy lại phong độ, vẫn nụ cười trên môi cô thu tay về, đưa phía hắn bản hợp đồng, nhẹ nhàng nói.
"Thưa Đỗ Tổng, anh có thể cho tôi biết lý do hủy hợp đồng với phía bên công ty chúng tôi được không?"
Hắn nhìn cô không chớp. "Thưa Đỗ Tổng"
Câu nói của cô khiến hắn bất giác trở về.
"Tôi cảm thấy sản phẩm bên cô không phù hợp với mô hình bên tôi" Diệp Ngôn lạnh lùng trả lời.
"Không phù hợp ở điểm nào, mong Đỗ Tổng cho chúng tôi được biết, chúng tôi có thể sửa lại". Trương Kiều vẫn lịch sự đáp
"Về thiết kế, tôi không thích thiết kế bên cô, ngoài ra các thành phần trong sản phẩm của các cô quá khó nhớ, nhân viên chúng tôi khó có thể tư vấn thuần thục cho khách hàng được". Hắn khoanh tay trước ngực, đưa người tựa vào sau ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Chết tiệt, thiết kế thì có cái con mẹ gì liên quan mà hắn nói thiết kế của sản phẩm không phù hợp chứ, rõ hắn đang cố tìm lý do để thoái thác đây mà. Cô nghĩ trong đầu và vẻ mặt hơi khó chịu.
"Về thiết kế, tôi nghĩ cái này khá đơn giản, tôi sẽ đưa đội ngũ của mình thiết kế trưng bày sao cho hợp với view phòng spa khách sạn, sản phẩm chỉ là một phần nhỏ, nếu thiết kế tốt, nó sẽ toát lên vẻ lịch sự nhưng không kém phần hiện đại. Về các thành phần trong sản phẩm, tôi sẽ trực tiếp training cho nhân viên và hướng dẫn họ những tip để họ có thể nhớ trong thời gian ngắn, tôi chắc chắn rằng bất kể nhãn hàng nào cũng có những thành phần rất khó học thuộc không chỉ riêng bên tôi. Tôi nghĩ rằng không cần thiết phải hủy hợp đồng chỉ vì hai lý do này". Cô nói 1 hồi rành mạch và rõ ràng.
Diệp Ngôn ánh mắt chăm chú nhìn cô, nở nụ cười nhân hậu "Nếu tôi vẫn muốn hủy hợp đồng này thì sao?".
"Vậy tôi nghĩ phía bên Đỗ Tổng nên bồi thường gấp 10 cho chúng tôi, vì chúng tôi ngoài tiền sản phẩm còn ảnh hưởng tới danh tiếng, và ngài cũng biết điều đó sẽ rất khó cho chúng tôi tồn tại trên lĩnh vực này." Trương Kiều cũng đưa tay khoanh trước ngực và ngả người ra phía sau.
Hắn cứ ngồi đó, nhìn cô cười.
"Anh nghĩ sao?" Trương Kiều ngồi đó, cô không hài lòng với ánh mắt của hắn.
"Vậy cứ theo ý cô đi" nhấc điện thoại lên gọi cho người trợ lý "Hủy cuộc hẹn với Sheshido giúp tôi".
"Cô gửi cho tôi bản kế hoạch và thời gian setup, tôi sẽ gửi lại chính xác thời gian cần, tôi mong cô giữ đúng lời hứa về việc hỗ trợ."
"Cảm ơn Đỗ Tổng đã hợp tác" cô đưa tay ra bắt lấy tay hắn nở nụ cười thân thiện. Đứng dậy và xách túi cùng với bản hợp đồng trên tay, cô ra về.
Cánh cửa vừa đóng lại, gã đàn ông cứ ngồi đó cười tủm, nụ cười của hắn toát lên niềm hạnh phúc. Hắn đã cố không chạm vào cuộc đời cô, nhưng ông trời sắp đặt khiến hắn không thế thoái thác, lẽ ra hắn nên dứt khoát hủy bỏ hợp đồng này, nhưng khi nhìn cô nỗ lực phấn đấu, nghe cô nói chuyện, hắn đi lạc vào thế giới mộng ảo, thoáng phút chốc hắn có ý nghĩ sẽ sát cánh cùng cô như một người đồng nghiệp, chỉ vậy thôi, mong rằng lão thiên gia tha thứ cho chấp niệm này của hắn.
Bước ra khỏi tập đoàn LCF, Trương Kiều cứ khắc khoải khuôn mặt người đàn ông kia, hắn chắc chắn là người cô gặp tại trung tâm thương mại, lúc đầu trông hắn khá quen, tới đây cô mới nhớ ra. Ánh mắt đó khiến cô có cảm giác bi ai, ủy khuất, trái tim cô nghẹn lại, đưa tay lên ôm lồng ngực, cô thầm nghĩ "phải chăng mắc bệnh gì rồi, ta nên đi bác sỹ thôi".
"Đêm lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương
Người trông về phương xa, ánh hoàng hôn kiệt quệ
Không tưởng niệm, tự thấy chẳng thể quên
Mơn mởn hoa đào lạnh, chuyện kiếp trước người làm sao buông xuống." Tiếng hát của Trương Kiều bên trong chiếc Santafe đen bóng, giọng của cô không hay nhưng cũng chẳng khó thưởng thức, chất giọng ấm áp pha chút thê lương.
"Em cũng nghe nhạc tân đại ư, lần đầu tiên tôi nghe tiếng em hát đó" người đàn ông đang chăm chú lái xe khẽ nghiêng đầu sang phía cô hỏi chuyện.
"Đây là nhạc tân đại ư, em cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy bài hát này khá hay, lời cũng dễ thuộc nữa". Cô nhìn anh ta với ánh mắt trìu mến.
"Tôi tưởng em biết, đây là bài hát rất hot hiện nay đó, tuy nhiên tôi lại thấy lời bài hát hơi khó nhớ".
"Vậy à" cô khoác tay rồi đổ người lên bờ vai của anh ta, nhìn ngắm đường phố về đêm muôn màu.
"Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây?" Cô đang mặc chiếc váy dạ hội màu trắng trắng cúp ngực, phía eo là một dải lụa màu đen, tóc xoăn nhẹ buông dài, trên tay là ly rượu vang đỏ. Cô đang lạc trong con đường với những bức tường được dựng từ cây cảnh, xanh ngát xanh, điểm nhấn bằng một vài bông hồng đỏ. Tuy u ám nhưng cô có thể nhìn rõ vẻ đẹp của chúng. Đứng giữa con đường với 2 bức tường, trong nét đẹp của cây và hoa, bỗng từ 2 phía còn lại 2 gã đàn ông to cao lực lưỡng, khuôn mặt bặm trợn tiến về phía cô.
"Các người là ai? Các người tính làm gì? Cứu tôi với!!! Có ai không, cứu tôi với!!!" cô toan chạy, nhưng không còn lối thoát, phía xa kia, cô nhìn thấy 1 tòa biệt thự phong cách pháp, bên trong đang có lễ hội nào đó diễn ra, tiếng nhạc khá lớn, cô càng hét lớn, gã bặm trợn kia càng cười lớn. Hắn nắm lấy tay cô, ly rượu rơi xuống đất "choang" bắt tóe tung "Buông tôi ra, các người buông tôi raaaaaa" cô lấy hết sức chạy ra khỏi 2 gã đàn ông kia, nhưng không, chúng túm lấy cô, xé tan chiếc váy cô đang mặc trên người, chúng ghì cô xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt cô lăn dài, cố dãy giụa để thoát khỏi nơi đó.
"Aaaaaaa" vùng tỉnh dậy, cô thở dốc, mồ hôi toát ra ướt hết sống lưng. Thì ra chỉ là mơ, thật đáng sợ, đưa tay lên mặt, nước mắt cô ướt đẫm, nhìn sang bên cạnh La Cảnh Đông vẫn đang say trong giấc mộng, thi thoảng nở nụ cười mỉm. Cô ra khỏi giường, xuống bếp lấy ly nước, đứng bên cạnh cửa sổ, ánh trăng hôm nay sáng quá, cô đắm chìm trong không gian tĩnh mịch. Chỉ còn 1 tháng nữa là tới ngày cưới rồi, chẳng hiểu sao cô luôn cảm thấy không yên, phải chăng quyết định của cô là sai lầm.
Tiếng nước xả hòa cùng tiếng âm nhạc cổ điển, phía trong là Diệp Ngôn, cơ thể hắn lực lưỡng, dòng nước chảy từ từ xuống mạn sườn, những cơ bắp cuồn cuộn, hơi nước bốc lên, thi thoảng lại nghe tiếng hắn rêu rao 1 khúc nhạc nào đó. Tâm trạng của hắn hôm nay khá high, mở tủ quần áo, 1 hàng sơ mi trắng, bên cạnh 1 hàng vest đen giống hệt nhau. Lựa lấy 1 bộ mặc vào người, vung chiếc áo vest khoác lên, kéo chiếc tủ kính bên trong là caravat và đồng hồ. Lựa chiếc caravat đỏ thẫm và chiếc đồng hồ hubot quai da đen nạm đá sáng lấp lánh, vuốt lại mái tóc, nhìn vào gương hắn tự thấy mình như vị thần phát sáng.
"Pằng" đưa đôi bàn tay làm thành hình khẩu súng bắn vào gương, trông hắn ngô nghê như cậu nhóc mới lớn.
"Hôm nay anh có chuyện vui à?" giọng Tư Lan từ ngoài vào khiến hắn tắt nụ cười trên môi. Cô tiến lại chỉnh lại chiếc caravat trên cổ hắn rồi đặt lên má hắn một nụ hôn.
"Không có gì, tôi đi làm đây" đưa tay lên xoa đầu cô gái, hắn bước ra khỏi căn hộ, phía dưới cậu trợ lý trẻ đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Tư Lan nở nụ cười hạnh phúc, số lần hắn xoa đầu cô đếm trên ngón tay, cố thích lắm cái cử chỉ đơn giản đó của hắn.
Đứng trước cửa khu trưng bày, là Diệp Ngôn đang khoanh tay trước ngực, dựa người vào bức tường đứng đó, chăm chú theo dõi từng hành động của Trương Kiều. Cô gái ở phía trong, cẩn thận xếp từng lọ kem, chai dưỡng, tỉa từng cánh hoa loay hoay xếp sửa, thi thoàng lại lui người về sau để ngắm nghía, trông chuyên tậm cực độ. Hắn lại nhớ về hình ảnh cô gái với chiếc mái nơm, cũng trong căn phòng trưng bày đó, loạy hoay cắt ghép một mình, cứ xếp mô hình lên lại đặt xuống, khi thì đổ bung ra, bất lực ngồi ôm mặt khóc, hắn bước vào đứng phía sau dùng tay kéo chiếc đuôi gà của cô lên.
"Á, làm gì vậy" cô bé ngã nhào ra phía sau đổ vào chân hắn, ngẩng đầu lên, trông thấy hắn cô vội vàng đứng dậy. "Em chỉ nghỉ ngời chút thôi, em quay lại làm việc ngay bây giờ" cô bé cúi mình rồi quay lại xếp xếp những mô hình đang vương vãi.
"Hết giờ làm rồi, em còn làm gì ở đây?" hắn dịu dàng với cô bé.
"Em đang xếp mô hình mỹ phẩm cho spa" cô bé miệng nói, tay vẫn làm việc.
"Ai nói rằng lễ tân làm những việc này?" Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn ngang mặt cô bé.
"Chị quản lý nói rằng em chưa đủ kinh nghiệm làm việc ở bộ phận lễ tân nên tạm thời em đi phụ giúp mọi người những việc khác".
"Nhân viên công ty mỹ phẩm đâu" hắn ngạc nhiên hỏi
"Chị quản lý kêu họ về rồi, nói rằng công việc này để cho nhân viên khách sạn làm.
"Em ở đây được bao lâu rồi?"
"Từ 8 giờ sáng" cô bẻ trả lời có chút tủi thân.
"Vậy từ đó em ăn gì chưa?" Hắn tiến tới trước mặt cô bé, đứng cạnh mô hình cô đang xếp gặn hỏi. Cô bé không trả lời, cúi đầu xuống, chiếc mái nơm bị bung ra khỏi chiếc kẹp ghim chỉa ra 1 cục nhìn như chú gà trống. Hắn không hỏi nữa, đi ra ngoài, cô bé đứng đó hít một hơi dài rồi thở hắt ra "Không ai giúp được mày đâu, hãy tự cố gắng, cố găng lên" đưa 2 nắm đấm lên trời, cô bé tự an ủi bản thân.
Một lúc sau, hắn trở vào, mang theo hộp bánh pizza và 2 cốc coca "dừng tay đi, phải có sức thì mới làm việc được chứ", cô bé mắt sáng lên một tia, chạy tới, mở hộp pizza lấy một miếng đưa lên miệng, cô cắn 1 nhát hết hơn phân nửa. Nom bộ dạng cô bé hắn bật cười khiến cô bé luống cuống, nhại nghẹn cổ họng, cô bé sặc lên 2 tiếng, hắn vội vàng đưa cô cốc nước rồi vỗ lưng cho cô. Cô nhìn hắn e thẹn, cả 2 cùng cười tiếng.
Hôm đó hắn giúp cô sắp xếp và trưng bày tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, sau đó hắn kêu cô về nghỉ ngơi, cô không dám, sợ bị đuổi việc, hắn nói cô cứ yên tâm và tin ở hắn, mãi sau dù cho lưỡng lự nhưng cô vẫn cầm túi ra về. Hôm đó, lần đầu tiên hắn gây hấn với trưởng bộ phận lễ tân, hắn cho rằng bà ta quá khắt khe với nhân viên mới, vụ việc được trình lên ban giám đốc, vị trưởng bộ phận kia bị đình chỉ 3 ngày lương. Nhưng cũng từ đó, trong tập đoàn rấy lên tin đồn rằng hắn có tư tình với con gái tập đoàn nên được nâng đỡ. Một thời gian hắn bị áp lực từ những tai tiếng đó, tuy nhiên hắn không hối hận, nhìn cô bé, hắn cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến hết, hắn muốn bảo vệ và che chở cho cô suốt quãng đời còn lại.
"Đỗ Tổng" tiếng cậu trợ lý khiến hắn bước ra khỏi câu chuyện. Ghé tai hắn nói gì đó, khuôn mặt hắn biến sắc tối sầm, hắn đi thật nhanh lên phòng làm việc, cậu trợ lý vội vã theo sau. Tiếng bước chân khiến Trương Kiều bất giác nhìn ra phía cửa, bóng dáng của hắn đi khuất khiến cô không kịp nhìn rõ. Nghiêng đầu 1 cái, cô trở lại với công việc của mình.
"Khốn nạn!" hắn vất tung những tấm ảnh xuống sàn nhà, trên ảnh là La Cảnh Đông đang ôm hôn 1 người phụ nữ khác trong quán bar.
"Trưa nay, La Cảnh Đông có hẹn đi ăn với cô gái đó tại nhà hàng Rustic cạnh bến cảng" cậu trợ lý báo cáo thêm.
"Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi", hắn ngồi xuống ghế, đưa hai tay chống lên trán, hắn nên làm gì bây giờ, hắn có nên để cho cô biết sự thật hay cứ để cô lao vào cuộc hôn nhân với người đàn ông trăng hoa này. "Trăng hoa" hắn lập lại 2 từ này và cười như điên dại, hắn cũng có tư cách nói người khác trăng hoa ư.
"Thưa cô Trương, Đỗ Tổng muốn mời cô đi ăn trưa để cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của cô cho tập đoàn ạ, địa chỉ là tại nhà hàng Rustic lúc 11 giờ" đưa cho cô tấm name card của nhà hàng, cậu trợ lý lễ phép cúi chào rồi đi vào thang máy.
"Đỗ Diêp Ngôn, hắn muốn gì nữa đây, là cảm ơn thật hay lại một trò gây khó dễ" cô suy nghĩ trong đầu "nhưng thôi kệ, chẳng có chuyện gì Trương Kiều này không giải quyết được cả".
Bước vào nhà hàng, bày trí ở đây thật thoải mái, cô đi tới chiếc bàn do người phục vụ đưa đến, Diệp Ngôn hắn ta đã ngồi đó. Người phục vụ kéo ghế giúp cô, cô ngồi đối diện hắn.
Vẫn nụ cười thân thiện đó "Chào Đỗ Tổng".
Hắn ta khẽ gật đầu "Chào cô Trương, cảm ơn cô vì đã chấp nhận lời mời của tôi, mời cô chọn món". Hắn ra hiệu cho người phục vụ đưa menu cho cô.
Đang mải mê nhìn menu, chợt cô nghe giọng cười quen thuộc. Nhìn ra phía cửa nhà hàng, là La Cảnh Đông, anh ta đi cùng 1 cô gái trông rất tình tứ, họ cười đùa vui vẻ, bàn tay anh nắm chắt cô gái, nhìn kỹ một chút "Nhật Tuệ" cô gái đó là bạn của cô, tuy không thân lắm nhưng thi thoảng hai người cũng có tâm sự, đã có đôi lần 3 người đi ăn với nhau, họ làm gì ở đây vậy?
Tiến đến gần, La Cảnh Đông và Nhật Tuệ chợt nhận ra cô, họ vội vàng buông nhau ra. "Em...làm gì ở đây vậy" Cảnh Đông ngập ngừng hỏi cô.
"Em có hẹn với đối tác, còn hai người..." cô ngập ngừng lên tiếng, dường như cô đã đoán được chuyện gì xảy tới với mình, nhìn hai người họ lúng túng nhìn nhau, Nhật Tuệ lên tiếng: "Tụi mình cũng có hẹn đi ăn với đối tác" cô gái nhanh chóng trả lời, tay đập vào vai Cảnh Đông "Đúng đúng, chúng tôi cũng hẹn với đối tác" hắn như nhận ra ám thị của Nhật Tuệ vội vã trả lời.
"Hai người có làm cùng nhau đâu, hai người là đối tác của nhau à, nhưng có vẻ ngày nay các đối tác nhìn cũng không khác cặp đôi là mấy nhỉ" chống 2 tay lên bàn, Trương Kiều nhìn họ với ánh mắt sắc bén. Họ nhìn nhau, rồi nhìn cô không nói điều gì nữa.
"Tôi đang có cuộc hẹn, mong hai người tới nơi khác dùm, tránh làm ảnh hưởng tới nhã hứng của chúng tôi" cô nở nụ cười tươi tắn, ra hiệu cho bọn họ tiến ra cửa.
"Trương Kiều, nghe anh giải thích" Cảnh Đông luống cuống.
"Cút" giọng nói Trương Kiều tuy nhẹ nhàng mà uy lực.
Nhật Tuệ kéo Cảnh Đông chạy ra khỏi nhà hàng. Hắn ta vẫn cố ngoái lại như muốn nói gì thêm.
Trương Kiều lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười có phần gượng ép "Xin lỗi, làm ảnh hưởng tới nhãn quan của Đỗ Tổng, mong anh bỏ quá".
Đỗ Diệp Ngôn ngồi đó, bất động, anh không ngờ rằng cô lại xử lý mọi chuyện êm đềm như thế, anh cứ ngỡ cô phải gào khóc, đánh đập tên khốn nạn kia, kể cả khi bể mọi thứ hắn sẵn sàng ở bên thu dọn giúp cô. Nhưng ... cô đã thay đổi quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top