Chương VIII: Đều là kẻ trộm nên hiểu lòng nhau
TN: Chương này dài hơn mấy chương trước, ta bận bù lu bù loa không thể ngồi dịch được. Đến lúc dịch rôi... dịch liền một lèo... muốn hụt hơi *amen*~~
Trên con đường lớn náo nhiệt, tôi lôi kéo Cẩu nhi trở lại Phong Nguyệt lâu. Cẩu nhi vẫn vậy, cúi đầu đi theo tôi, không quan tâm bị tôi dắt đến nơi nào.
"Ai, vận khí hôm nay thật tệ, nhiều ăn mày như vậy đến thăm Phong Nguyệt lâu của chúng ta a." Một cô nương ăn vận không chỉnh tề đứng ở cửa che miệng nói.
"Gọi Hồi Phong ra đây." Phát hiện một mùi hương gay mũi, tôi không khỏi cau mày, thời đại này hương phấn son vẫn chưa hẳn khủng bố, nhưng khi kết hợp với "hương lạ" trên người tôi, thì...
"Buồn cười, Hồi Phong tỷ tỷ là người ngươi muốn thấy là thấy sao?" Cô nương kia cong môi khinh thường.
"Chuyển lời đến Hồi Phong, con trai của nàng ta cùng người ăn mày mới chết, đang ở đây", tôi lạnh lùng thông báo.
Nghe vậy, cô nương đó hơi bất ngờ.
"Ngươi hỏi Hồi Phong, nàng còn cần nhi tử này hay không?" Dứt lời, tôi cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình đang run rẩy.
Nàng ta quay người tiến vào Phong Nguyệt lâu. Không lâu sau, Hồi Phong đi ra, dáng dấp có vẻ nhàn nhã, nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi, bộc lộ tâm trạng của nàng.
"Hắn... chết rồi ư?" Nàng cắn cắn môi.
"Ừm." Tôi gật đầu.
"Hài tử, ngươi tên gì?" Nghiêng nhìn Cẩu nhi phía sau tôi, đôi mắt Hồi Phong bi thiết nay nhiễm thêm tia ấm áp, nàng mở miệng hỏi, giọng nói ôn nhu như gió xuân tháng ba.
Cẩu nhi không ngẩng đầu lên, lôi tay tôi, xoay người muốn rời khỏi. Tôi kéo hắn lại, "Nhóc không phải rất muốn có nương sao?"
"Ta không có." Hắn thấp giọng đáp
Ý cười bên môi Hồi Phong cứng đờ, hóa thành sự thê lương.
"Nghe lời ta, hài tử có nương sẽ rất hạnh phúc." Tôi nâng mặt hắn lên, thấy một giọt nước mắt óng ánh vương trong đôi mắt đen láy ấy.
"Hài tử... " Hồi Phong duỗi tay ngọc hơi run đưa về phía Cẩu nhi. Hắn nhìn nơi nữ nhân kia đứng, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, "Ta không có nương."
"Nhóc nên thức thời một chút, cơm áo no ấm đầy đủ không muốn, lại muốn chết đói đầu đường hử?" Vờ đem hắn ôm vào ngực mình, giống như an ủi, thực ra là cho tiện việc nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào lỗ tai hắn.
Cẩu nhi không hề bị lay động (TN: thanh niên cứng nha =3=)
"Hừ, mặc kệ nhóc." Thả hắn ra, tôi bỏ đi.
Tiêu hết hai mươi đồng duy nhất còn sót lại cho Cẩu nhi, aizz, tôi thật không có số được giữ tiền mà... Cần suy nghĩ thật kĩ bữa ăn tiếp theo nên kiếm ở đâu đây.
Trong khoảng khắc tôi xoay người đi khỏi, đôi mắt Hồi Phong thấp thoáng ánh lên vệt nước.
Đi được mấy con phố, tôi không thèm để ý đến bóng người vẫn lẽo đẽo theo đuôi mình. Mãi đến lúc thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, tôi mới ngừng chân, quay lại, trừng mắt nhìn thằng nhóc thúi đằng sau. Cẩu nhi hình như không ngờ tôi đột nhiên dừng lại, hắn sợ hãi vội vàng đứng cách tôi nửa bước, suýt thì đụng phải.
"Chớ có theo ta!" Tôi gằn giọng.
"Ta là của ngươi." Cẩu nhi chớp chớp mắt.
"Ngươi... Ngươi..." Giơ tay chỉ thẳng hắn, suýt tí nữa tôi đã ngất vì tức.
"Ta là của ngươi." Sợ tôi không nghe rõ, hắn lặp lại.
Tôi giở khóc giở cười, "Ta không phải mẹ nhóc nha!"
"Ta không có nương." Hắn rất bình tĩnh.
"Vậy nhóc theo ta làm gì?"
"Ta là của ngươi."
Giỏi lắm nhóc, dám cứng với chị.
"Ngươi mua ta, nên ta là người của ngươi, theo ngươi là đương nhiên."
"Nhóc theo ta sớm muộn cũng chết đói thôi." Tôi đe dọa.
"Ta sẽ nuôi ngươi." Cẩu nhi nhìn tôi, thề thốt.
Đứa bé này... thật giống đầu gỗ cứng ngắc, nói hoài không thông... Khóe miệng tôi bắt đầu co giật mấy cái.
"Ta sẽ không cả đời ở cái thân phận thấp kém, đi xin ăn từng bữa như thế này đâu", hắn nháy mắt, "Ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền."
Giơ tay ấn đầu hắn, tôi cười cười, đúng là một đứa bé có nguyên tắc. Bỏ mặc hắn đấy, tôi tiếp tục đi dạo trên đường cái, bước đi lười nhác, ánh mắt vô tình lẫn cố ý nhìn người ta qua lại, tìm thời cơ ra tay.
"Này! Xem ngươi ăn mặc sang trọng như vậy, chẳng lẽ lại không có tiền?" Giọng nói hùng hùng hổ hổ vang lên, khiến cảm giác nóng nực mùa hè càng thêm oi bức.
Tò mò nhìn đám người vây quanh gì đó cách đây không xa, tôi dương môi, ừm! Nhiều người dễ làm đại sự! Khà khà, càng hỗn tạp càng dễ hạ thủ nha.
Chen vào đoàn người, tôi thần không biết quỷ không hay thó được hầu bao bự từ một tên béo nhà giàu mới nổi.
"Tên trộm khốn kiếp! Đã không có tiền còn dám lấy ngọc bội của ta!" Tiếng mắng càng ngày càng dữ tợn hơn.
Tôi ló đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử bị đẩy ngã xuống đất, một thân tử bào hoa lệ bị phủ bụi bặm, vô cùng chật vật. Hắn ngước khuôn mặt vô tội lên nhìn người đẩy mình.
Trộm à? Tôi quệt môi, lại bị bắt tại chỗ, đồng nghiệp thời cổ đại này thật khiến tôi quá mất mặt.
"Ta... Ta không có." Hắn mở miệng, câu chữ rời rạc (TN: nột nột là chi nhỉ? Ta dịch thành rời rạc vậy -.-)
Tôi đột nhiên cứng đờ, tiếng nói này... nghe quen quen.
"Sáu mươi đại bản... Sáu mươi đại bản... Sáu mươi đại bản... " Âm thanh quỷ mị vang vọng bên tai... huhu, ác mộng đời tôi.
Chính nó!
Sáu mươi đại bản!
Là hắn! Thừa tướng Tào Tháo!
Tôi mang theo nghi hoặc chen lên phía trước, hắn không phải thừa tướng đương triều à? Sao lại đang tâm bị một tên bán sạp rong nhục mạ?
"Không có? Đại gia ta nói cho mà biết. Ngọc bội của ta vốn vẫn bày trên sạp hàng, sao đột nhiên không thấy nữa?" Tiểu thương ngọc bội banh rộng quai hàm, khí thế bùng nổ dọa người.
"Ta..." Nam tử áo tím ngồi dưới đất, lắp bắp mở miệng.
"Này, ngươi nhìn hắn... Trông có vẻ ngu ngốc a!" Có người trong đám đông bật lên.
"Đúng đấy đúng đấy, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống với kẻ ngu đần." Xung quanh bắt đầu ồn ào.
"Cao ráo đẹp đẽ như vậy, tiếc nỗi là kẻ ngớ ngẩn, phí hoài cho khuôn mặt tốt kia..." Vang lên tiếng kêu thương tiếc.
"Kẻ ngu ngốc... Kẻ ngu ngốc..."
"Ha ha... Là kẻ ngu ngốc..."
Nam tử áo tím vẫn ngồi bệt dưới đất, luống cuống ngó trái ngó phải nhưng không tìm được lời nào phản bác.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt giống A Mãn như đúc, lòng tôi lại thấy đau nhói.
"Kẻ ngu ngốc cũng không thể tha. Dám trộm ngọc bội của ta, ta sẽ chặt hai tay của ngươi." Chủ sạp ngọc bội nhổ nước bọt, tàn nhẫn nói.
Trộm ngọc bội à? Chỉ bằng con mắt lưu loát trong nghề, tôi liền chú ý đến một người đang lén lút chen ra khỏi đám đông.
"Cẩu nhi! Bắt lấy hắn!" Tôi hét theo bản năng.
Cẩu nhi nghe tôi hét lên, bèn thẳng tắp hướng người tôi chỉ nhào tới. Cẩu nhi tuy rằng gầy nhỏ, nhưng sức khỏe rất tốt, hai ba lần liền chèn người kia xuống đất, còn đấm thêm mấy cái. Đánh thêm chút nữa, một miếng ngọc bội xanh biếc từ tên đó rơi ra.
Đoàn người bỗng chốc yên tĩnh.
Bị lộ ngọc bội, tên nhóc trộm không giãy dụa nữa. Tôi khom lưng cúi xuống nhặt ngọc bội, thuận tiện bôi lên ít bùn đất. Theo kinh nghiệm nhiều năm của mình, tôi quan sát phẩm chất miếng ngọc, "Đây cũng không hẳn là vật quý đáng tiền, ngươi ra giá đi." Tới bên cạnh chủ sạp còn đương trưng mặt ngốc, tôi hỏi.
"Mười đồng."
"Nhiều lắm chỉ đáng ba đồng." Tôi khịt mũi coi thường.
Chủ sạp lắc đầu cười khổ, "Xem tiểu huynh đệ quần áo lam lũ, không nghĩ tới cũng là dân buôn bán, nếu ngươi mang ra đây được ba đồng, ta sẽ bán nó cho ngươi."
Tôi mò vào trong ngực móc ra ba đồng, là tiền của tên béo đen đủi lúc nãy tôi "thuận tiện" thó được. Cầm ngọc bội, tôi ngồi xuống đất, thắt bên hông nam tử áo tím.
"Ngươi không có trộm đồ, đây là chứng minh cho sự trong sạch của ngươi."
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt chỉ có thuần khiết đơn thuần, hoàn toàn không còn sự hờ hững như ngày nọ. Tôi ngẩn người, nếu như hắn không phải một thân tử bào, không phải đang ở thời đại này, có lẽ tôi đã nhận định hắn là A Mãn mất rồi.
"Ngươi... Biết ta?" Hắn vẫn nhìn tôi hỏi.
Đám người xung quanh bắt đầu vỗ tay tán thưởng.
Đây là tình huống gì? Trộm lớn bắt trộm nhỏ?
Tôi chột dạ, lôi Cẩu nhi chạy một mạch.
Cẩu nhi thấy tôi kéo hắn chạy, mắt đen như mực lộ ra tia mừng rỡ.
Vượt qua tên nhóc trộm, tôi lặng lẽ cúi đầu thì thầm bên tai, "Trộm cũng cần có đạo đức nghề nghiệp, lấy người khác làm hình nhân thế mạng như vậy thì đừng làm tiếp, nếu không cô nãi nãi thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần..."
Nhóc trộm kinh ngạc nhìn tôi. Tâm tình tốt đẹp hơn nhiều, tôi kéo Cẩu nhi chạy tiếp.
"Chờ đã... Ta... Hộc hộc...ta..." Âm thanh phía sau làm tôi sởn tóc gáy, ngày càng tiến gần hơn.
TN: Các chap sau còn khủng bố hơn TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top