Chương III: Sáu mươi đại bản
"Nương, có vật lạ đang bay trên trời!" Một đứa bé giơ bàn tay bụ bẫm chỉ vào tôi nói. Đứa bé khác đứng bên cạnh phụ thân nhanh tay đánh đứa bé bụ bẫm kia, "Không cho nói bậy." Tôi cảm thấy đồng cảm với "bé bụ", lời nói thật luôn khó tin mà. Nhưng... một giây sau, mặt tôi tái nhợt, bởi nhận ra vật lạ bay trên trời chính là mình ==
Vận tốc giúp giảm khoảng cách với đất mẹ ngày càng tăng... (TN: âm thầm cầu nguyện cho bả ~)
"Cứu mạng! Cứu mạng a~... Ai tới cứu tôi đi.... Quỷ thần ơi, cứu..." Tôi kêu gào thảm thiết trong cơn tuyệt vọng.
Mười mét... Chín mét... Tám mét... Bảy mét... Từng ngọn cỏ hiện rõ trước mắt +.+
Đúng lúc đó bên dưới mặt đất xuất hiện một đám người, quần áo có chút quái dị, khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của tôi thì không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên bầu trời trong xanh.
Trong đám người xa lạ bỗng xuất hiện khuôn mặt quen thuộc: mắt phượng hẹp dài, màu da trắng nõn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi thật mỏng...
"Ôi... A Mãn! A Mãn..." Tôi kích động thét to, mở hai tay thẳng tắp nhắm thẳng hắn cùng tư thế ôm trọn đối phương.
"Bảo vệ thừa tướng đại nhân!" Đột nhiên có tiếng người kinh hô.
Phía dưới lập tức rối loạn, chỉ thấy một đám người như mặc đồ hóa trang, tay còn nắm chặt binh khí sáng choang, mặt hiện hữu đầy vẻ đề phòng.
"A Mãn... A Mãn..." Tôi cắn chặt răng, ra vẻ quyết tâm nhào vào hắn. "Ầm!", không rơi vào vòng ôm ấm áp như trong tưởng tượng, sống lưng tôi ngắn ngủi đã mất đi cảm giác.
"Hống hống... Hống hống..." Âm thanh này... còn chóp mũi kia...mùi vị ấy... đều có chút dư vị quen thuộc... Mở mắt ra, phóng đại trước mặt là cái mũi dài, thêm hai lỗ mũi to, cộng với đôi tai to dài... tôi đã rơi chính xác vào chuồng lợn, nơi gắn liền với tuổi thơ yêu dấu của tôi và A Mãn.
Vận dụng hết sức bình sinh đứng dậy, vài lần cố gắng vẫn không thể nhúc nhích tứ chi, tôi lia mắt nhìn bốn phía, thấy A Mãn đứng ở lối đi cách chuồng lợn khoảng hai mươi mét.
Màn hạ cánh hoành tráng nhưng đích đến lại thất bại thảm hại =.=
"Phụng Hiếu, vừa rồi là cái gì rơi xuống vậy?" Ngồi trên lưng ngựa, A Mãn quay đầu lại hỏi nam tử áo xanh bên cạnh.
"A Mãn..." Tôi rên rỉ kêu tên hắn, ra sức từ trong chuồng heo bò ra ngoài.
"Lớn mật! Ngươi là người phương nào dám to gan gọi thẳng tục danh của thừa tướng đại nhân." Một tướng lĩnh vung đao bước ra, mặt hằm hằm sát khí.
Tình huống gì đây? O.o A Mãn một thân tử bào ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn tôi.
"A... Mãn?" Nghi hoặc đến cực điểm, tôi bước vào trạng thái "điếc không sợ súng", khẽ khàng hỏi lại hắn.
"Kéo xuống, đánh hai mươi đại bản." Không hề nhìn lại, A Mãn kéo cương ngựa xoay người đi lướt qua tôi. Thân thể tôi phút chốc cứng đờ, không để ý đến sự đau đớn trên vết thương, chạy đến tóm chặt dây cương: "A Mãn anh thật không có lương tâm. Lại làm bộ không quen biết em. Đừng để em phải nhắc nhở đến quá khứ cùng chung sức quét chuồng lợn của hai ta~..."
Hắn lạnh lùng cúi xuống nhìn tôi, đồng thời dùng tay che mũi miệng. Thấy thế, tôi tự động quét qua mình một vòng, mùi vị và màu sắc trên người bây giờ... hết sức đặc sắc và sống động.
"Năm mươi đại bản." Môi mỏng khẽ mở, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Lập tức có người tiến lên giữ chặt lấy tôi.
"A Mãn! A Mãn! Anh là đồ khốn nạn! Uổng công tôi đem mười mấy năm "chiến lược sinh tồn" giảng giải truyền thụ cho anh, uổng công tôi ngay cả mật mã ngân hàng cũng nói cho anh. Anh không có lương tâm!"
"Thừa tướng đại nhân, người thực sự không biết cô nương này sao?" Rốt cục một thanh âm vang lên.
Trong lòng dâng lên niềm cảm kích với nam tử áo xanh vừa mở miệng kia, chính là người A Mãn gọi là Phụng Hiếu, hắn một thân thanh y trang nhã, dáng dấp thon gầy, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ hơi yếu ớt.
"Sáu mươi đại bản." Thanh âm đều đều mang theo uy khiến người không thể cự tuyệt.
Tôi há hốc miệng -O-
Nam tử áo xanh khẽ ho một hồi, nhún nhún vai, biểu thị sự tiếc thương vô hạn khi bất lực tòng tâm.
Ngay sau đó tôi bị kéo xuống, mặc cho tôi giương nanh múa vuốt, vận dụng đầy đủ các kỹ năng để trốn thoát nhưng vẫn không thoát khỏi hiểm cảnh.
"Hừ, không biết là dân chạy nạn nơi nào trà trộn vào thành, còn dám mạo phạm thừa tướng đại nhân, sáu mươi đại bản còn nhẹ đấy." Đại thúc thi hành hình phạt lời lẽ xấu xa, vừa đánh tôi bầm dập, vừa làm tổn thương lòng tự trọng của tôi.
"Thừa tướng? Ta khinh." Tôi cắn môi, nghiến răng ken két, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Nói tới thừa tướng, thiên hạ này ai ai cũng biết đến ngài." Đại thúc đó vô cùng kiêu ngạo, nhất thời hưng phấn quá độ, dùng sức đánh tôi tăng lên mấy phần.
"Aaa..." Đau đớn truyền đến làm tăng sức mạnh cho cái miệng, "Hừ... So với hoàng đế còn thua xa a~..." Hại mình thống khổ như vậy, không rủa xả một chút thì quá có lỗi với bản thân.
"Lời đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng dám nói?" Đại thúc kinh ngạc. "Có điều bây giờ thiên tử cũng phải dựa vào sức của thừa tướng đại nhân nhà ta, nếu không có thể dời đô đến Hứa Xương sao?!" Đại thúc mặt vênh vênh, tôi không biết thừa tướng đó có vĩ đại thật hay không, nhưng giống như pin được sạc nguồn vậy, chỉ cần vừa nhắc tới "thừa tướng nhà hắn", tay đánh xuống lại mạnh thêm mấy phần nữa.
Kết luận: sáu mươi đại bản, đẫm máu đau lòng khổ tâm tư ~.~
Tôi, thật sự xuyên qua rồi.
Sau hình phạt tàn khốc, tôi bị ném trên đường cái, liền lặng lẽ kiếm góc khuất cuộn mình. "Vo ve...ong ong ong..." đến con ruồi cũng bắt nạt mình, còn cái gì bất hạnh hơn đây.
Trừng con ruồi đáng ghét, tôi khoát tay bóp chết nó. Sau đó tâm tình bắt đầu phẫn nộ, tôi hận hắn bạc tình bạc nghĩa, cho dù nhận lầm người, hắn cũng có thể mỉm cười và nói "Thật xin lỗi cô nương, cô nhận lầm người rồi" mới đúng chứ, có phải hắn tiết kiệm ngôn ngữ quá mức không. Trong cơn giận dữ, tôi còn hận lây sang nhà Trương đại thúc cùng con gái Trương Tiểu Hoa, gì mà nhà liên quan chút ít đến hoàng tộc. Hừ, tôi còn dính líu đến tể tướng đương triều đây này. Nhưng mà là... suýt chút nữa bị đánh cho bán thân bất toại, nói gì đến tình cảm rung động tâm can trong ngôn tình a~. Thực sự rất rất bất hạnh.
Trên đầu mặt trời tỏa hơi nóng hầm hập giống giữa trưa mùa hè vậy, mà tôi vẫn đang khoác trên người chiếc áo lông, may mắn thay cơ thể linh hồn vẫn là của mình. Mồ hôi tuôn như mưa, tôi vặn vẹo cơ thể khó khăn cởi chiếc áo lông ra, bụng bắt đầu biểu tình dữ dội. Để ý đến mình còn nắm chặt túi chao nọ, tôi liền tập trung vào chuyên môn: lấp đầy dạ dày đáng thương. Cũng may tôi thuộc loại khỏe mạnh, sáu mươi đại bản không đến mức làm tôi tàn phế, tôi chính là con gián Tiểu Cường sống dẻo sống dai. Muốn hại chết tôi? Đợi kiếp sau đi. Cuộc đời vất vả trong hai mươi năm côi cút còn vượt qua được, chỉ xuyên không một chút thì có làm sao? Đến đây mà không quậy cho chó gà không yên, tôi đây không phải là Bùi Tiếu.
No bụng khiến máu lên não sẽ rất nhanh, dẫn đến suy nghĩ càng thêm mạnh bạo...
Bỗng nhiên tôi có cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn đến mức lông tơ lông mao phản xạ có điều kiện. Ngẩng đầu nhìn, tôi thấy một đứa bé ăn xin cùng một lão ăn mày, hai người đều ngắm chuẩn xác vào miếng chao trong tay tôi. Tôi bắt đầu run rẩy, nhìn họ gầy trơ xương, dáng vẻ nhất định đói lắm rồi, mình không còn mấy chao nữa, tôi cân nhắc xem mình có nên chia cho họ một chút?
"Cha, ca ca này thật đáng thương..." Một lát sau, đứa bé ăn xin kia mở miệng, "Chúng ta đem bữa trưa của mình phân cho hắn một phần có được không?"
"Phụt.." tôi ức đến thổ huyết, nó gọi ai là ca ca? Tuy không có dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành, nhưng Bùi Tiếu này điểm nào giống "ca ca" chứ? Tốt xấu gì khi còn bé tôi đã dùng nụ cười "khuynh đảo chúng sinh" khiến tất cả những người đến viện mồ côi đều muốn nhận nuôi tôi, tuy rằng cuối cùng vẫn bị...trả hàng. Bởi vì sáu mươi đại bản, tôi hoạt động có chút chật vật, lại nhìn cơ thể mình, hừm, điện nước đầy đủ. Có điều mặc chiếc áo T-shirt đen rộng thùng thình nên có chút không rõ.
"Cha, vị ca ca này rõ ràng đói lắm rồi, người xem mặt mũi hắn đã tái đi kìa, còn ăn đồ hôi hỏng như vậy... A, còn bị đánh..." Đứa bé hướng lão ăn mày cầu xin. Lão ăn mày nhìn vào chiếc bát sứt mẻ trên tay, đồ ăn không nhiều, đành thở dài gật đầu.
"Chiến loạn liên miên nhiều năm trời, khổ nhất chính là chúng ta a~", lão ăn mày kéo đứa bé ngồi xuống cạnh tôi, đem lương khô trong bát phân làm ba phần rồi đưa một phần cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top