Chap 2: Cậu trả ơn tôi thế à Vương Nguyên
- tao k thả đấy thì s. Bọn đàn e k biết ăn nhầm gì tự nhiên xông ra.(nhi: haizz).
- Này cậu nhóc mau tới cứu cô bé ra đy. Anh ta nhìn cậu, nhìn với ánh mắt hiền từ, rồi xông vào đánh nhau cùng lũ * sói* kia.
Cậu chạy nhanh tới bên Thanh Thanh gở trói, kéo Thanh Thanh chạy khỏi lũ người kia.
- chạy theo tụi nó, ko được để chúng thoát. Tên cầm đầu hét lên ra lệnh cho bọn đàn em
- đại ka cứu bọn em thằng này... thằng này giỏi võ q.. quá. Bọn đàn e nói với giọng lắp bắp.
- t... ta sẽ quay lại c..các người cứ chờ đấy... vù... vù . Haizzz ông ta chạy nhanh khiếp.
Cậu thanh niên ấy nhìn quanh, bỗng thấy lấp ló 2 bóng người.. lại gần thì...
- s hai e còn ở đây chưa đy học hả.
- bọn bọn e c.ơn a, e tên là Thanh Thanh. Cô nói với giọng rất ấm áp khiến ai nghe cx đều rất thik.
- còn a là Vương Tuấn Khải.
- Thanh Thanh chúng ta đy thôi trể học rồi đó. Nguyên lắc tay Thanh Thanh liên hồi.
- các e đy một mình có được ko, lỡ như bọn nó quay lại thì chết.
- bọn tui chết thì cũng k liên quan gì đến a. - mình đy thôi. Ns xong Nguyên kéo tay cô đy mất.
" ủa s mk lại cí c.giác thân quen với cậu bé này nhỉ". TIỂU Khải ngồi lầm bầm một mình mà quên bén mất hôm nay có giờ tự học ở trường.
Huhuhu nghĩ mãi chả ra cái j m.n thông cảm đọc đk thù đọc k đk thì cmt góp ý chi mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top