•2•

Trịnh Hiệu Tích kéo chăn cao tận đến đầu, nằm cuộn tròn trong chăn sụt sịt khóc. Thích người ta như thế, dũng cảm lắm mới dám tỏ tình nhưng ai ngờ bị từ chối phũ phàng.

Trịnh Hiệu Tích khóc nhiều tính ra rất mỏi mắt nha, rất muốn ngủ. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi nhưng ai ngờ tiếng chuông vang lên dữ dội.

Bé con bực bội xuống giường xỏ dép xem ai, Hiệu Tích biết không phải các tỷ tỷ đâu. Các tỷ tỷ không bao giờ "phá" chuông nhà Hiệu Tích như thế.

Bé con mở cửa đập ngay vào mặt là một thân hình to lớn, cao chắc hơn Mẫn Doãn Kì những một đốt tay lận.

Hiệu Tích buồn ngủ lắm, nên mọi thứ cứ mờ nhạt chẳng nhận ra ai nên liền thốt lên câu hỏi.

" Anh là ai? "

Giọng bé con bình thường trong veo như nước, giờ khàn đặc lại nghe mà xót hết cả lòng. Chắc do khóc nhiều quá nên đâm ra đau họng rồi.

Điền Chính Quốc nhìn bé con nghiêng nghiêng ngả ngả như sắp lăn đùng ra đây ngủ luôn. Liền không chần chừ mà bế Hiệu Tích lên.

Công nhận như lời các tỷ tỷ nói, tiểu khả ái này bé như một học sinh tiểu học vậy. Lọt thỏm vào lòng Điền Chính Quốc luôn, y như một chú mèo con. Mà bế lên chả đề phòng gì lập tức ngủ luôn chứ, may đây Điền Chính Quốc là người tốt chứ người xấu thì không biết ra sao.

-----

Trịnh Hiệu Tích mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn, liền thấy mình nằm ở ghế sofa. Có một chiếc áo khoác thay thế làm chăn.

Hiệu Tích thấy lạ lắm, không biết đây áo khoác ai mà to quá trời, lại rất ấm và thơm. Nghe tiếng động trong phòng bếp, bé con giật mình xỏ dép, nhón từng bước chân di chuyển khẽ khàng đến cửa phòng bếp.

Hiệu Tích thò đầu vào nhìn, thì chằng thấy ai, chỉ thấy một nồi gì đó đang sôi, tỏa lên mùi hương thơm nức mũi, khiến bụng nhỏ cồn cào lên.

" Em dậy rồi à? "

Đằng sau bỗng phát lên tiếng nói ấm áp, khiến Hiệu Tích không khỏi giật mình quay người ra đằng sau nhìn.

Điền Chính Quốc thấy bé con phản ứng dễ thương vậy không khỏi mỉm cười. Hiệu Tích nhìn một lúc liền "Ồ" lên kinh ngạc. Đây không phải là nam thần Điền Chính Quốc sao? Em trai của Mẫn Doãn Kì.

Điền Chính Quốc thấy tiểu khả ái này mắt tròn xoe nhìn mình, miệng nhỏ "Ồ" lên trông rất dễ thương. Điền Chính Quốc khúc khích cười, thấy bé con phồng má dỗi, liền lấy tay bẹo má Hiệu Tích.

" Em đói chưa? "

Điền Chính Quốc dịu dàng hỏi, ấy vậy mà Hiệu Tích gật đầu lia lịa luôn. Chắc chắn tiểu khả ái đói lắm rồi.

-----

Điền Chính Quốc bế Hiệu Tích lên, Hiệu Tích vùng vẫy phản kháng mãnh liệt nhưng không thành. Thân Hiệu Tích bé nhỏ lại cộng thêm bệnh sao địch nổi Điền Chính Quốc to lớn, sáu múi đẹp trai.

Thấy tiểu khả ái không giẫy dụa nữa, Điền Chính Quốc đặt Hiệu Tích lên ghế. Thấy Hiệu Tích tính xuống ghế liền quay qua mỉm cười "nhân hậu". Bé con sợ quá ngồi ngay ngắn lại luôn.

Điền Chính Quốc múc một bát cháo thịt nóng hổi cho Hiệu Tích. Hiệu Tích nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút sau đó vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Phần cháo còn lại trong nồi Điền Chính Quốc múc ra một cái nồi bé hơn, rồi đem cất vô tủ lạnh.

Thấy Hiệu Tích ăn xong, Điền Chính Quốc dọn bát rồi rửa mọi thứ sạch sẽ. Đặt thuốc và một hộp sữa chuối ra trước mặt bé con rồi nhắc nhở.

" Thuốc này sau ăn nghỉ ba mươi phút mới được uống! Uống xong nếu quá đắng thì uống lọ sữa chuối này, rất tốt cho sức khỏe! Anh có mua mấy vỉ để trong tủ lạnh cho đấy! Mà cũng phải để sữa chuối hết lạnh mới được uống! Đang đau họng không nên uống lạnh! Còn số cháo kia khi nào đói múc ra bát nhỏ rồi cho vào lò hâm lại là được! Anh phải về, nhớ lời anh dặn, đừng ăn mì gói nữa sẽ bệnh chồng bệnh đấy! "

Hiệu Tích bé nhỏ vừa gật đầu cái Điền Chính Quốc liền xách cặp rời khỏi nhà rồi, chưa kịp cho bé con cảm ơn một tiếng. Khi nào đi học phải cảm ơn người ta mới được, đến thăm thôi mà tỉ mỉ không chịu được.

----------

Thank kiu vì đã ủng hộ :3
I love you 3000 :3

•Chan•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top