Chap 1
Ở một thành phố đông đúc người, có một người đàn ông khoảng cỡ 20 tuổi khuôn mặt đầy sát khí lạnh đến mức ai đến gần cũng phải phát sợ. Hắn ta dạo bước trên con đường đầy người chen lấn nhau, trong túi quần đang giấu một cây súng và một con dao sắc bén, hắn ta chính là người đứng đầu một tổ chức Hắc Ám, tay không biết đã giết chết bao nhiêu người dám phản hắn. Hắn tên là Ngụy Bách Tử một người không sợ trời không sợ đất (chỉ sợ vợ)
Hiện tại hắn đang phải làm một nhiệm vụ quan trọng chính là ám sát một tên dám cả gan cướp hàng của hắn, dám mua chuộc người của hắn. Đi vào quán bar. Hắn ngồi ở một góc chờ hai tên thuộc hạ chậm chạp đi đến
"Lão Đại! Sao lại đi nhanh đến như vậy? Làm bọn em đuổi không kịp" - tên thuộc hạ thân cận của hắn tên Nguyên Cơ lên tiếng trách móc
Tên thứ hai tên Hạ Minh cũng gật đầu
Nhưng đáp lại lạ khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Hai người thấy như vậy biết là không nên chọc hắn cũng đành phải im lặng
"Đã điều tra được tên đó ở đâu chưa?" - hắn lạnh lùng nhấp rượu rồi lên tiếng
"Lão Đại! Hắn hiện tại đang ở khách sạn gần đây phòng 206 và..."- Nguyên Cơ sát lại gần tai hắn
"Đang ở với một người con trai nữa"
Hắn cười nửa miệng sau đó tiêu soái bước ra ngoài. Leo lên xe sau đó đi đến khách sạn nơi tên đó đang ân ái cùng với một thằng con trai
"Cho hỏi phòng 206 ở đâu vậy?" - Hạ Minh hỏi cô tiếp tân
"Cứ đi lên tầng 1 quẹo trái là được"
"Được, cảm ơn cô"
Sau đó ba người cùng đi lên đến phòng. Nguyên Cơ bấm chuông, tên đó liền không phòng bị mở cửa hai người nhanh nhẹn cùng xông vào cửa, một người dùng nắm đấm, một người dùng chân đạp chân tên đó rồi sau đó kéo hai tay tên đó về sau rồi bắt tên đó lại.
"Đem về tra tấn cho tao" - giọng sắc bén của hắn ra lệnh sau đó hắn định bước đi thì nghe tiếng khóc của ai đó, quay lại thì thấy một chàng trai nước mắt tèm nhem trên mặt nhìn khoảng cỡ 17,18 tuổi và đặc biệt khuôn mặt rất khả ái. Hắn bước đến gần cậu
"Tại sao lại khóc?" - nâng mặt cậu lên
"Hức...hức..hắn ta bắt nạt tôi..hức...hức - cậu sinh ra sợ chuyện gì thì lại ôm con gấu bông của mình, bây giờ không có con gấu bên cạnh nên cậu không cần biết người lạ hay người thân liền nhào đến ôm chặt người trước mặt
Còn hắn bị cậu ôm chẳng những không phản kháng còn vỗ vỗ lên lưng cậu trấn an cậu, hắn bây giờ đang rất rối không biết mình đã bị trúng độc gì mà lại để cho một tên lạ mặt ôm như vậy còn dỗ nín cậu. Khóc xong một trận rồi cậu đã bớt hoảng sợ lại và chợt nhận ra mình đang ôm người khác liền buông ra
"Tôi xin lỗi! Do tôi..tôi sợ nên mới ôm anh. Cho tôi xin lỗi" - cậu cúi đầu xuống nói lắp bắp không dám nhìn thẳng mặt hắn vì bây giờ cậu rất ngại
"Không sao, tên đó không làm gì cậu chứ?"
"Tên đó chỉ đánh tôi, ngoài ra không làm gì hết"
"Không làm gì thì tốt rồi, tôi có chuyện bận lần sau nếu rảnh tôi sẽ gặp lại cậu"
Hắn lạnh lùng bước ra ngoài cửa nhưng trong lòng lại muốn chiếm đoạt nhóc con đấy
"Tiểu khả ái, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ đè chết cậu"
Và tiểu khả ái được nhắc đến là Mạc Thiên Cửu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top