Chương 7 : Họp mặt gia đình.

- Alô, con nghe đây!

- Thiên Bảo à, hai đứa kết hôn cũng được một tuần , ngày mai đưa con bé đến nhà hàng cùng ăn bữa cơm để ra mắt với gia đình nhé con.

- Con bận lắm không đi được.

- Hay..da bận gì chứ ? việc bận gì đó dẹp hết một bên , ngày mai đưa tiểu Hy đến đây . Con không đến thì đừng gặp mặt lão già này.

tút..tút...

- Bác trai nói gì mà mày thở dài vậy ?

- Ông ấy bảo tối mai đưa Cẩm Hy về ra mắt với mọi người.

- Bác trai nói đúng còn gì, lấy nhau cũng được một tuần mà mày có ra mắt với ai đâu .

- Đau đầu . Hỏi thăm thôi mà cứ như tra tấn tao sợ cảnh này .

Tử Tương cười sặc sụa

- Haa....haaa...mấy chuyện này mà làm khó được chủ tịch sao!

- Có vợ rồi sẽ biết cảm giác này bạn trẻ à.

- Tao đang đợi cô em gái yêu dấu của mày đây.

- Chúc mày may mắn. Tao đi đây.

Tử Tương vọng ra cửa

- Cảm ơn nhé bạn yêu !

Quay lại ngồi nhà của Thiên Bảo, lúc này Cẩm Hy đang ở trong bếp trổ tài nấu nướng. Vì ở nhà có người làm nên cha mẹ cô không cho cô vào bếp, hôm nay có cơ hội cô quyết định ra tay thõa mãn niềm đam mê này.

- Cô chủ biết nấu sao ?

- Dĩ nhiên, nấu nướng là đam mê của tôi đấy.

- Giỏi quá....cô chủ giỏi quá !

Tất cả mọi người đều trầm trồ trước tài năng của cô, họ sầm sì to nhỏ với nhau khen cô hết mực.

- Xong.

- Wow..!

Bọn họ bất ngờ vì trước mặt là những món ăn được trang trí rất bắt mắt, không khác gì một đầu bếp chuẩn năm sao. Nhìn thôi đã thấy thèm thì nói gì đến mùi vị của nó. Đúng lúc Thiên Bảo về :

- Các người làm gì ở đây vậy ?

Thấy cậu chủ về mọi người giải tán ai làm việc nấy. Chỉ còn Cẩm Hy đang xắp sếp bố trí lại bàn ăn của mình.

- Anh về rồi à. Mau ngồi xuống ăn cơm cho nóng.

- Sao đây, cô cũng biết nấu nướng à ?

- Anh xem thường tôi rồi đấy. Lo mà ăn đi.

Thiên Bảo thử hết các món , thật sự rất ngon , ngay cả đầu bếp của anh cũng không theo kịp.

- Mùi vị không tệ.

- Cảm ơn anh đã khen.

Cứ như thế hai người cùng ăn với nhau. Bỗng nhiên anh dừng lại :

- Tôi có chuyện này muốn nói với cô.

- Um. Anh nói đi.

- Cha tôi nói tối mai chúng ta đến ăn cơm cùng với họ để ra mắt con dâu là cô. Cô thấy sao ?

- Thì đến đó chứ sao. Anh nghĩ có thể từ chối được à ?

- Được rồi vậy tối mai tôi sẽ đưa cô đi.

Tối hôm đó anh mặc bộ vest rất lịch lãm, cô diện cho mình chiếc đầm trắng với mái tóc uốn bồng bềnh nhìn rất cuốn hút. Anh lái xe đưa cô đên nhà hàng mà cha anh đã nói. Vừa đến trước cửa Cẩm Hy vội vã chạy đến choàng tay anh.

- Thiên Bảo, Cẩm Hy hai đứa tới rồi. Vô đây ngồi xuống đi con.

- Giới thiệu với mọi người đây là con trai tôi Thiên Bảo, còn đây là Cẩm Hy con dâu của tôi.

- Cháu chào các cô chú có mặt ở đây. Con là Thiên Bảo.

- Dạ cháu chào mọi người, cháu là Cẩm Hy vợ của Thiên Bảo.

- Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho hai đứa nhé!

- Nào mời mọi người dùng bữa.

Trong phòng rộn rã tiếng cười , hôm nay được chứng kiến vợ chồng quyền lực nhất thì không còn gì hối tiếc . Thiên Bảo thể hiện ngay tình cảm với Cẩm Hy , anh gấp thức ăn cho cô và nói :

- Tiểu Hy em ăn nhiều chút.

Cô nhìn anh chầm chầm rồi mỉm cười gấp thức ăn ngược lại cho Thiên Bảo :

- Cảm ơn anh, Thiên Bảo. Anh cũng ăn nhiều chút nhé.

- Được thôi vợ yêu.

Mọi người cảm nhận được tình cảm mà hai người dành cho nhau thật mãnh liệt.

- Bác chúc hai đứa sống lâu tăm tuổi, hạnh phúc bên nhau nhé!

- Bác cũng chúc hai đứa bên nhau trọn đời nha.

- Cô chúc hai đứa mau chóng sanh quý tử để cha mẹ hai cháu bồng nhé !

Tất cả bật cười vui vẻ lần lượt chúc phúc cho hai người. Còn họ thì giả bộ cười nói dạ thưa trước mặt vậy thôi chứ thật ra đang tìm kế để trốn khỏi đây :

- Dạ, cháu và Tiểu Hy cảm ơn lời chúc của mọi người. Nhưng bây giờ tụi cháu có việc bận cần phải đi ngay. Tụi cháu xin phép đi trước. Xin lỗi mọi người.

- Nếu bận thì hai đứa mau đi giải quyết đi.

- Tụi cháu cảm ơn ạ.

Anh và cô đi ra khỏi phòng liền trở mặt, cô bỏ tay ra khỏi người anh:

- Thiên Bảo anh cũng diễn hay lắm , tôi thấy là anh nên làm diễn viên tốt hơn.

- Cô cũng không tệ như tôi nghĩ .

- Được rồi mau đưa tôi đến nhà Thiên Yết.

- Làm gì ?

- Làm gì thì kệ tôi, không liên quan đến anh là được.

Anh lắc đầu lái xe đưa cô đến nhà em gái mình.

- Tối nay tôi ngủ lại đây. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.

- Không có gì. Mà cô chắc sẽ ngủ lại đây chứ ?

- Chắc, anh sao vậy , không có tôi anh ngủ không được à ?

 - Cô lầm tưởng quá rồi. Tôi về đây, tạm biệt.

- Tạm biệt.

Gặp nhau Thiên Yết và Cẩm Hy vui mừng không thể tả, cứ như mấy năm mới gặp . Hai người ôm chầm lấy nhau nhún nhảy khắp nơi. Thiên Bảo nhìn vào thấy vậy mỉm cười lắc đầu :

- Con người này sao đáng yêu vậy chứ .

Thật ra Cẩm Hy đến nhà Thiên Yết không phải đơn thuần là ngủ lại. Mà quan trọng là họ đi đến băng đảng của họ để giải quyết một số chuyện.Thấy anh đi xa họ lập tức thay đồ rồi tự lái xe đến đó. 

- Tụi em chào lão đại !

Không một ai biết mặt mũi của Cẩm Hy ngoại trừ Thiên Yết, để không lộ khuôn mặt cô đeo một chiếc mặt nạ để che mặt của mình lại. Kể cả Thiên Yết cũng vậy. Cẩm Hy ngồi xuống ghế lạnh lùng nói :

- Chuyện gì ? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top