Chương 6 : Ngày đầu đi chơi cùng nhau.

- Tiểu Hy.. tiểu Hy !

- Ưm.. có chuyện gì vậy ?

- Dậy đi, anh đưa em đi chơi .

Mắt mở to:

- Yeh! đi chơi thôi.

Thấy vậy thôi chứ tâm hồn Cẩm Hy là luôn muốn được đi chơi như đứa trẻ vậy đó. Thiên Bảo lắc đầu :

- Tiểu Hy em không khác gì một đứa trẻ .

Bên trong nhà tắm vọng ra :

- Anh nói ai là đứa trẻ !

Sau một hồi cải vã về chuyện đứa trẻ thì họ cũng đã ra xe và bắt đầu đi chơi.

- Hôm nay sao tốt thế Thẩm Thiên Bảo ?

- Thay đổi không khí thôi.

Cẩm Hy không thèm trả lời mà quay qua cửa sổ ngắm cảnh mặc cho anh đang nói chuyện với mình.Hai mươi phút trôi qua, cuối cùng cũng đến nơi, nhưng...

- Anh đưa tôi đến đây làm gì ? ( Cô đứng lặng khi thấy dòng chữ ''Chinh phục địa ngục'' )

- Để chơi, cô không thích à.

Không muốn hắn biết điểm yếu của mình là sợ mấy con ma quỷ kia, đặc biệt hơn khi ở một mình trong bóng tối nên cô dứt khoát trả lời :

- Thích.. thích lắm!

[ Con người này mới sáng đã đưa mình đến đây làm gì chứ, hay là hắn không được bình thường, cũng có thể do lâu quá không có ai chơi với hắn nên mới vô đây chơi với mấy con ma giả này . Thật khó hiểu.]

Cô suy nghĩ thật lâu tới nỗi Thiên Bảo đi vào trong lúc nào không hay biết. Thế là cô chạy theo sau:

- Thiên Bảo đợi tôi với !

Ải thứ nhất rất nhẹ nhàng, chỉ là mấy người mặc áo trắng bị xích chân tay lại một góc và họ ra sức vùng vẫy thôi.

Rầm...

Tiếng đập bàn vang lên.

- Cái gì vậy ? ( Cẩm Hy hoản loạn la lên )

- Mấy con ma đập bàn thôi.

Dĩ nhiên anh không sợ bất cứ gì trên đời này kể cả ma quỷ. Mấy thứ này đối với anh rất bình thường nhưng với Cẩm Hy là một sự tra tấn. Anh đâu biết phía sau anh là một cô gái đang run rẫy lếch đi từng bước :

- Anh đưa tôi ra ngoài đi, tôi không chơi nữa !

Nhạc một dần lớn lên nên Thiên Bảo ở phía trước không nghe thấy cô gọi.

- Thiên Bảo.. anh có ở đó không ? Có nghe tôi nói không hả ?

- Thiên Bảo !

Cô hét lớn nhưng không thấy trả lời  vội vã chạy lên phía trước để đuổi kịp anh, vừa chạy được nữa đường cô đứng lại, một bàn tay nắm lấy tay cô , cô không nhúc nhích lặng người hoảng hốt la lên:

- A........ a........ Th...THIÊN... B....Ả....O !!!!

- Tiểu Hy đừng sợ anh ở đây .

Thì ra là bàn tay của Thiên Bảo, vì sợ cô đi lạc nên anh quay lại tìm cô nhưng lại làm cô hoảng sợ như vậy. Nghe giọng của Thiên Bảo, Cẩm Hy lật đật ôm chầm lấy anh mếu máo khóc :

- Đừng bỏ tôi, tôi sợ...hic..

- Được rồi anh ở đây không bỏ em lại đâu, đừng sợ có anh đây rồi.

Cẩm Hy nắm lấy tay của Thiên Bảo để anh dẫn đi qua các ải còn lại của ''Chinh phục địa ngục''

- Tiểu Hy, chúng ta ra ngoài rồi.

Cô vẫn luôn nhắm mắt ôm anh cho đến khi ra ngoài vẫn không buông tay .

- Tiểu Hy .

Cô mở mắt thì quả thật đã ra ngoài rồi , cuối cùng cũng an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng bản thân sẽ ngất xỉu trong đó. Thiên Bảo nhìn dáng vẻ cô bây giờ rất buồn cười mà cũng rất xót :

- Cảm giác không tệ chứ ?

Cẩm Hy tức giận

- Không thích.

Cẩm Hy hậm hực đi ra xe bỏ mặc anh ở lại đây, Thiên Bảo chạy theo sau:

- Đợi tội với !

Buổi sáng hôm nay vận động như thế quá ác với Cẩm Hy, có lẽ đây là lần cuối cô đến nơi quỷ quái này. Cứ tưởng đi chơi tàu lượn siêu tốc hay những trò chơi mạo hiểm như thế mới đúng sở thích của cô. Vậy mà Thiên Bảo mới sáng đã đưa cô đến đây khiến ba hồn bảy vía của Cẩm Hy bay đi đâu mất. 

Sau khi lên xe Thiên Bảo đưa cô đi ăn rồi đưa cô về nhà, còn anh đến công ty làm việc.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top