Chap 5: Ngô Thế Huân ghen và hậu quả (2)

* Từ chap này Lộc Hàm sẽ suy nghĩ trưởng thành hơn
Trương Nghệ Hưng nghe xong liền lấy máy gọi cho Lộc Hàm :

" Anh hai, Thế Huân đang giận anh. Mau về đi, dẫn cả Tuấn Miên về nữa "

Khoảng nửa tiếng sau hai người về tới nhà. Cậu đem đồ vào phòng rồi chạy sang phòng Ngô Thế Huân

" Thế Huân, nghe em nói. Em đã làm gì sai cho anh giận chứ "

" Cậu làm sai mà còn giả ngốc à? Chúng ta tạm thời chia tay một tuần đi ". Hắn quát

" Vâng ạ". Lộc Hàm nói rồi buồn rầu đi vào phòng kế bên

Cả đêm, cậu không tài nào ngủ được. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Hay là do Ngô Thế Huân chán cậu, muốn tìm lý do chia tay? Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu Lộc Hàm. Rồi cậu ôm mặt khóc

Sáng hôm sau....

" Lộc Hàm, anh xuống ăn sáng đi ". Trương Nghệ Hưng nói

" Cứ để ở trước cửa phòng đi, chút nữa anh ăn. Giờ anh muốn ngủ ". Lộc Hàm vì không muốn em mình thấy đôi mắt sưng vì khóc nên nói

" Vâng, hôm nay anh có đi học không? ". Nó nói rồi đem đồ ăn đặt trước cửa

" Xin cho anh nghỉ một tuần đi "

" Anh có chuyện gì à? Để em xem "

" Anh chỉ là muốn nghỉ một tuần để xếp hạc. "

" Vậy em đi học đây, anh nhớ ăn sáng "

Đợi nó đi rồi cậu mới đem phần cơm do nó nấu mà cho hết vào một túi đen và đem bỏ ở phía sau nhà

" Nghệ Hưng, anh xin lỗi đã vứt đi phần cơm của em đã mất công nấu.Phần sợ em về thấy mâm cơm còn nguyên sẽ lo lắng đến nhịn ăn , phần ăn không vào . Thật xin lỗi! ". Lộc Hàm lẩm bẩm

Đã gần năm ngày, cậu không bước ra khỏi cửa, trừ lúc đem đổ cơm. Lộc Linh cũng đòi vào nhưng chỉ được Lộc Hàm đáp :" Phòng con đầy hạc giấy, mẹ vào lại không cẩn thận giẫm nát, sẽ uổng công của con "

Trương Nghệ Hưng cũng bắt đầu sinh nghi. Ngày thứ sáu nó phát hiện anh trai nó đem bỏ một túi đen vào sân sau. Bảng tính tò mò liền nổi dậy. Trương Nghệ Hưng mở bọc đó ra, toàn là cơm. Những bọc khác cũng vậy. Lúc này nó mới nhớ tới lời Ngô Thế Huân hôm trước. Chẳng lẽ anh trai mình nhịn ăn vì tên đó?

" Ngô Thế Huân, anh mau về nhà cho tôi. Không thôi tôi sẽ cầm dao đến tận công ty giết anh ". Trương Nghệ Hưng nói với hắn qua điện thoại

Sau năm phút thì Ngô Thế Huân có mặt ở nhà. Ba người kéo nhau lên đập  cửa

" Lộc Hàm, mở cửa đi ". Kim Tuấn Miên nói

" ... "

" Anh hai, mở cửa đi ". Nó nói

"..."

" Rầm ". Tiếng cánh cửa chạm đất rất chi là nhẹ

Trên giường, một chàng trai đang nằm hôn mê. Trong tay còn cầm một bức thư và hộp quà. Bức thư có nội dung như sau:
" Ngô Thế Huân, nếu anh đọc được bức thư này chắc lẽ em đã không còn sống. Em cảm ơn những ngày qua anh đã chăm sóc lo lắng cho em. Em đã không làm vợ anh được rồi, thật xin lỗi. Mong anh sẽ sống hạnh phúc, sống thay phần đời của em. Nếu anh cưới vợ thì hãy cưới những vợ đảm đang, thể chăm sóc anh. Chứ đừng cưới những con nhà chủ tịch, họ phần đông không biết nấu ăn. Đừng thức khuya quá, em lo. Đừng đâm đầu vào công việc bỏ người mới. Yêu anh "

" Gọi xe cấp cứu ". Hắn hét rồi ôm cậu vào lòng, nói :" Xin em đừng rời bỏ anh, xin em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top