Chap 4: Ngô Thế Huân ghen (1)

Sáng hôm sau....

Sau hơn mười mấy tiếng thì Lộc Hàm cũng đã tỉnh giấc do bụng đói :v

" Đây là đâu nhỉ? Đừng nói là bị bắt cóc nha ". Nhìn thấy căn phòng lạ lẫm cậu vừa sợ vừa nói

" Bảo bối, em tỉnh rồi sao? Đói bụng không? ". Ngô Thế Huân bước vào, lại gần giường nói

" D..ạ không ". Vừa dứt câu bụng của Lộc Hàm liền kêu lên

" Không cần ngại, để anh dẫn em xuống ". Hắn nói rồi nắm tay cậu, bế xuống bếp

Dưới bếp là Lộc Linh và Ngô Phụng vừa trò chuyện vừa nấu ăn. Thấy con trai mình được người ta bế, Lộc Linh liền cất tiếng :

" Tiểu Huân, lần sau làm nhẹ nhẹ thôi. Làm mạnh quá Lộc Hàm không đi được đâu con " ( Au: Cạn lời)

Ngô Phụng cũng lên tiếng: " Con trai nghe bạn mẹ nói chưa? Đừng làm nhiều quá, kẻo sau này con dâu ta không đi được đó nga " ( Au: Sa mạc lời)

" Làm gì là làm gì mẹ? Con mệt nên anh Huân mới bế con xuống lầu thôi mà. Hai người đừng hiểu lầm nha ". Cậu vội vàng giải thích

" Thì ra là vậy, làm ta mừng hụt ". Hai người đồng thanh

Bữa sáng hôm đó, nhà Ngô Gia đầy ắp tiếng cười, nói. Lộc Hàm cũng chuyển đến đó sống

" Ngày mai Nghệ Hưng và Tuấn Miên sẽ chuyển đến sống. Em thấy thế nào? ". Ngô Thế Huân vừa bấm máy tính nói

" Sao anh lại hỏi em chứ! Nhà này đâu phải nhà em ". Cậu chu mỏ nói

" Không phải bây giờ nhưng là tương lai nhà này sẽ là của em ". Hắn nói vuốt tóc cậu

Người nào đó sau mấy phút liền ngủ thiếp trong lòng ngực ấm áp

_____ Ba tháng sau ____
Một tuần nữa là sinh nhật của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm " mượn " Kim Tuấn Miên để đi mua quà

" Ca nói xem cái áo này hợp với anh ấy không? Em sợ anh ấy không hợp với cái áo này. Thế Huân có vóc dáng gần giống như anh, để em ướm thử". Cậu nói rồi đưa bộ đồ mình vừa chọn đặt trước anh

" Vậy lấy cho tôi tất cả các bộ cùng size với bộ này ". Lộc Hàm nói rồi mỉm cười

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hai người là một cặp tình nhân, hắn cũng vậy

Chuyện là Ngô Thế Huân định mua đồ cho bảo bối. Vô tình đi ngang qua thấy được. Hắn tức giận lái xe về nhà, sau đó vào phòng khóa cửa lại. Trương Nghệ Hưng có loáng thoáng nghe được câu: " Lộc Hàm, em dám ngoại tình với Tuấn Miên. Để coi lần này tôi giận em một tuần, em còn dám đi với anh ta không! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top