2. Cậu chỉ xem tôi là công cụ
Cả hai người đã lặng đi vài giây.
Cút..
Phải, cô gái xa lạ này vừa mới nói chữ đó trong lần đầu gặp mặt.
Kim Taehyung nhìn thẳng vào gương mặt bé nhỏ ấy, trong lòng dần dần chắc chắn người trước mặt.. chính là Army.
Rất giống với ảnh thẻ mà hội phó đã cung cấp cho anh.
Chỉ là ở ngoài cô gái này tươi tắn hơn một chút, quầng thâm và màu da thật sự không đến nổi như trong ảnh thẻ.
Có một sự thật phải công nhận rằng Army chỉ là một cô gái ưa nhìn, vẫn chưa vương đến hai từ 'xinh xắn' theo cảm nhận chung của người ngoài. Và với Kim Taehyung, anh cũng sẽ không khen cô xinh đẹp nhưng tuyệt đối không đến mức xấu xí.
Army có một nước da trung bình, thậm chí còn đen hơn mấy tông nếu so sánh với Kim Taehyung. Cô có đôi mắt mí lót nhưng đồng tử đen láy to tròn, sóng mũi không cao nhưng thẳng tắp, khuôn miệng vừa vặn hợp với đường nét trên gương mặt.
Cũng lạ thật, rõ ràng nhìn từng nét không được sắc hay quá đẹp nhưng khi kết hợp trên một gương mặt lại khiến ngũ quan hài hòa, nhưng bên lông mày trái có một vết sẹo nho nhỏ, nếu thật sự để ý thì lại khiến cô trông có phần cá tính lấn át những đường nét hài hòa này.
"Tôi.."
Kim Taehyung đã chắc chắn rồi, lúc này mới lên tiếng.
Army nhả một làn khói mỏng, qua màu xám xịt che tầm mắt, hình ảnh người con trai trước mặt thật mơ hồ.
Cô nheo mắt, cắt ngang lời anh. "Hội trưởng? Tôi biết cậu đến đây làm gì, mau về đi."
Kim Taehyung cố nhịn, bình tĩnh đáp lời.
"Không giấu gì cậu, tôi đến đây tìm cậu. Army, đây là thái độ tiếp khách của cậu sao?"
"Nhà tôi không có vị khách như cậu." Army cứ tuôn ra những lời lẽ lạnh lẽo, còn chả dừng để suy nghĩ. "Khuất mắt dùm."
Jeon Jungkook một câu cũng không lên tiếng cắt ngang, cậu cảm thấy hai người này giống hệt như có thù địch, cách nói chuyện làm cậu có một suy nghĩ.. họ sẽ lao vào cắn xé nhau trong vài phút tiếp theo.
Kim Taehyung chưa bao giờ bị một cô gái xa lạ đối xử như vậy, trong lòng anh dâng lên chút khó chịu, anh cố gắng kiềm nén, tiếp tục trả lời. "Cậu đã đi đến năm ba rồi, thật sự không nên nghỉ học. Tôi đã tìm hiểu về ngành thiết kế thời trang mà cậu theo, còn biết được cậu có tính sáng tạo khá tốt qua lời của giáo viên, cho nên.."
"Hội trưởng.."
Bàn tay trái của Army vẫn luôn siết thành nắm đấm, vào lúc này, nó lại càng siết chặt hơn thế nữa.
Cũng bởi vì hành động trong vô thức của Army, Kim Taehyung thấy được bàn tay đó của cô đang rỉ máu. Vì lực siết càng ngày càng mạnh, máu lan ra khỏi lòng bàn tay, rỉ từng giọt li ti xuống mặt đất.
"Cậu.."
Lời nói bị đứt đoạn bởi những tiếng bước chân vọng từ đâu đến, phải nói là khu phố này khiến người khác luôn bất ngờ trong vài giây ngắn ngủi, Kim Taehyung thấy Army thoăn thoắt lao vào cái góc cô đi ra để giấu một vật gì đó, rồi cô bước nhanh lại gần, kéo lấy cánh tay áo của anh mà đi.
Như sợ Jeon Jungkook không chịu theo, cô bực bội nói. "Còn không mau!"
Cả hai chả hiểu mô tê gì, cứ nối đuôi theo Army mà trốn vào trong góc. Vài phút sau, tiếng bước chân dồn dập đến gần, kèm theo đó là những tiếng chửi thậm tệ.
"Mẹ nó, đứa nào dám báo động giả!"
"Chắc chắn liên quan đến hai thằng nhóc kia. Anh cả, chúng nó có lẽ chạy cả rồi."
Army nép vào sau cùng, đứng ngay phía sau Kim Taehyung. Cô nghe bọn chúng lên tiếng sau đó cố gắng nhón chân nhìn ra ngoài, tàn thuốc lá cầm trên tay vô tình rơi trúng vào ngón tay anh, cô giật mình, phản xạ đầu tiên là đưa tay ra phủi giúp.
Ngón tay phủi còn dính một ít máu rỉ ra từ lòng bàn tay, Kim Taehyung muốn hỏi rõ cho bằng được, liền liều mạng cầm chặt phần móng tay của cô.
Thấy cô không kêu đau, anh cũng không cần phải buông vội.
"Rõ ràng là giúp bọn tôi, tại sao lại tỏ thái độ thù địch như vậy?"
Army nhìn xuống ngón tay thon dài đang cẩn thận giữ lấy đầu ngón tay mình, trước khi nghe câu hỏi của anh, trong đầu cô đã lập tức hiện lên một suy nghĩ.
Có người không ghét bỏ mình.. thật sự dám chạm vào mình..
Kim Taehyung không thể hiểu được những gì cô đang nghĩ, anh chỉ biết ấn tượng của anh về cô gái này chính là quái đản.. theo đúng lời mà Ye Shin – hội phó đã cảnh báo anh.
Jeon Jungkook đã quan sát cái thùng nhỏ khi Army cố giấu đi, cậu chợt hiểu vì sao bàn tay cô rỉ máu nên lập tức lên tiếng. "Tiếng còi tự chế tạo từ thùng nhôm, cậu đã đốt cái gì đó trong thùng nhưng không may trúng vào tay sao?"
Army chuyển tầm mắt về Jeon Jungkook nhưng không có ý định trả lời, vì vốn dĩ lời của cậu không dùng để hỏi. Cô rút tay khỏi ngón tay Kim Taehyung, kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.
"Hai người nên rời đi ngay."
Nơi này thật sự rất phức tạp, hai người đàn ông trước mặt này.. nhìn kiểu gì cũng rất mong manh yếu đuối, chắc chắn sẽ bị lũ tạp nham trong đây tìm cớ bắt nạt.
"Sơ cứu đã." Kim Taehyung mặc kệ, cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang chảy máu của cô. "Đi với tôi, đến tiệm thuốc gần nhất."
Army nói mãi vẫn không lay động được hai người này, cô nhất thời sinh ra bực bội. Army giơ nắm đấm lên cao, ngay sau đó..
Cú đấm đó sượt qua gò má Kim Taehyung, tạo nên một lực không hề nhẹ in hằn lên vách tường phía sau anh.
Kim Taehyung bị bất ngờ, nhất thời đứng yên không cử động.
"Cậu!" Jeon Jungkook tức giận, theo phản xạ nắm lấy cổ tay Army nhưng chợt nhớ tay cô bị thương, lúc này mới vội vã thả ra. "Bọn tôi đến đây với ý định mong muốn cậu đừng bỏ học, hoàn toàn chả có ý thù địch, việc gì cậu phải hành xử vô văn hóa như thế?"
"Nhưng tôi không cần!"
"Đây là nghĩa vụ của bọn tôi, nếu như không có nội quy, bọn tôi chả bao giờ.."
Thèm đặt chân đến những chỗ bẩn thỉu như thế này..
Lời ngập ngừng của Jeon Jungkook chính Army cũng dễ dàng đoán ra được nhưng cô không thèm đôi co, bởi vì cô nghe rất nhiều những lời chửi mắng, nguyền rủa về nơi cô ở, về gia đình cô, và về chính con người cô.
Thật sự đã quen rồi nhưng đây vẫn là vết thương lòng, cho nên Army không muốn mất thêm thời gian, cô một mực xoay lưng, bước đi thật nhanh về phía trước.
Kim Taehyung chầm chậm đưa tay đỡ gò má mình, không quá đau nhưng anh dám chắc vài tiếng nữa vết bầm sẽ hiện rõ. Anh nghiến răng, chưa từng phải trải qua hoàn cảnh làm ơn mắc oán như thế này.
Anh ném hết toàn bộ chỗ đồ ăn còn sót lại, những thứ đồ kia cứ thế bị dập nát, đổ vỡ không thể sử dụng được nữa.
Ngay lúc này anh thật sự muốn rời khỏi chỗ này, lòng tự tôn bị chà đạp đến cùng cực làm anh phẫn nộ cực độ. Nhưng khi bước đi được vài bước, Kim Taehyung lại khựng lại.
Một ý nghĩ bất ngờ chiếm trọn đầu óc.. anh phải trở nên hoàn hảo, trở thành một người hoàn mỹ trong mắt mọi người, đó không còn là ước muốn của anh nữa, đó chính là nghĩa vụ mà anh bắt buộc phải thực hiện.
Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ, không có chuyện khó nào anh không làm được, nếu lần này đi về tay trắng và phải làm phiền thầy cô giải quyết cho, anh thật sự không muốn điều này xảy ra một chút nào.
Bề ngoài này, thành tích đã cố gắng có được này.. Kim Taehyung phải làm mọi thứ còn tốt hơn bây giờ.
Anh cố gắng dùng hết phần kiên nhẫn còn sót lại của mình, xoay người, lập tức đi theo phía sau Army.
Jeon Jungkook không ý kiến, ngay từ đầu cậu chỉ là người đi theo giúp đỡ cho nên nếu Kim Taehyung có ý định làm gì, cậu đều sẽ đi theo.
Chỉ là lần này quá sức chịu đựng của Kim Taehyung, cậu đã có suy nghĩ như thế. Nhưng trái lại với suy đoán sẽ bỏ về giữa chừng của cậu, Kim Taehyung lại quyết định mặt dày đi theo cô gái kia.
"Cậu.."
Làm những việc này vì cái gì chứ?
Jeon Jungkook không hiểu, nó thật sự quá thừa thãi đi mất.
Vậy mà Kim Taehyung ngày qua ngày cứ không ngừng cố gắng, những thứ mà cậu không cần bận tâm cậu vẫn muốn làm tới cùng.
Nhưng mục đích khiến Kim Taehyung phải trở nên như thế Jeon Jungkook không thể moi móc từ miệng anh, kể cả những người xung quanh khác, cậu e rằng cũng chả ai biết lý do mà tên hội trưởng này luôn không ngừng cố gắng.
Army xem người đi theo sau mình là một tên thần kinh, anh quyết tâm theo cô về tận nhà, đến trước một căn nhà đơn giản có phần khá thô sơ, lúc này cô mới chịu quay người lại, nhẹ nhàng nói.
"Muốn ra mắt gia đình tôi đúng không?"
Cô tưởng anh sẽ ngại nhưng ngược lại chàng trai này lại có thái độ dưng dửng, anh nhướng mày, khẽ nói. "Không ngại."
"Hội trưởng.." Army đau cả đầu, chầm chậm hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. "Việc tôi nghỉ học đã có sự cho phép của gia đình, thậm chí họ còn mong muốn tôi ra ngoài kiếm tiền hơn là đi đến trường, bây giờ cậu có khuyên ngăn gì cũng không thể đâu, tôi không muốn đi học nữa."
"Cậu thiếu tiền? Nếu vậy tôi sẽ giúp cậu làm một đơn để nộp cho nhà trường, đảm bảo với cậu tôi sẽ cố gắng kéo về cho cậu khoản học bổng hoặc tài trợ bổ béo nhất. Còn nếu cậu thấy khó khăn gì trong quá trình học tập, đừng lo phòng tư vấn sinh viên sẽ.."
"Hội trưởng!"
"Cậu cứ nói.."
"Cậu bị bệnh thành tích à? Lần này cậu nghĩ khuyên được một người cá biệt như tôi thì cậu sẽ càng được ưu ái trong mắt thầy cô cũng như mọi người? Cậu đến đây không phải thật lòng mong muốn tôi tốt hơn, mà cậu chỉ xem tôi là công cụ để.."
"Vậy thì sao? Một người dưng như tôi thì mong tốt hơn gì ở cậu? Nhưng Army à, cái việc ích kỷ của tôi đang làm hiện giờ sẽ đổi lại tương lai tươi sáng hơn cho cậu đấy."
Army cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay mình, sau đó cô bước nhanh vào nhà, đóng cửa sầm một tiếng.
Thái độ cứng đầu của Army ngày hôm nay khiến Kim Taehyung cực kỳ khó chịu!
Cái con người này.. ai mà chịu đựng được cậu ta chứ!
Gần tám giờ tối, trước cổng nhà vẫn còn hai bóng dáng cao lớn đi qua đi lại. Trời trở lạnh, trên người hai người chỉ khoác một lớp áo đồng phục, Jeon Jungkook và Kim Taehyung phải chơi đấm nhau, vận động tay chân để làm ấm người.
Jeon Jungkook đấm vào không trung vài cái, sau đó cười ha ha. "Bây giờ mới tìm được một người ngông như cậu đấy."
Kim Taehyung chả thấy vui tẹo nào, trầm giọng đáp lại. "Xong đợt này tôi thề chả muốn gặp lại cậu ta."
"Bây giờ tính thế nào đây? Trời tối hẳn rồi, ở khu này nói thật tôi khá sợ đấy."
Anh cúi đầu xem đồng hồ, sau đó khẽ nói. "Tôi sẽ cố gắng trong ba ngày, nếu vẫn không khuyên được cậu ta thì thôi vậy."
"Đừng cố gắng quá là được."
"Nhưng chuyện gì cũng cần phải cố gắng đã chứ."
"Ây da.. được rồi. Bây giờ về hửm?"
Kim Taehyung gật đầu, chầm chậm đi phía trước.
Họ vòng con đường sau để ra ngoài, cũng may rằng khu nhà cuối không còn những thành phần tạp nham hoặc có lẽ vẫn còn nhưng không quá phô trương như con đường hai người đã đi qua, chỉ có điều nếu đi đường này thì đường trở về nhà sẽ xa hơn một chút.
Jeon Jungkook ngó nghiêng xung quanh để ngắm cảnh, sau một lát thì phát hiện không có tiếng bước chân đi bên cạnh mình nữa. Cậu nhíu mày, quay ra sau thì thấy Kim Taehyung đã đứng trước tiệm thuốc, anh còn đang dặn người bán mình cần những gì.
À.. hiểu rồi.
Sau khi thanh toán, Kim Taehyung ra hiệu cho cậu về trước, sau đó cũng giải thích cả lý do. "Tôi quay lại để thuốc trước cửa nhà cậu ta."
***
Mấy chap đầu viết chán thiệc ớ hiccc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top