1. Mở đầu

Bắt đầu: 27/11/2022

"Cậu ta có ý định bỏ học."

"Có ý định gì chứ, cậu ta đã và đang bỏ học rồi."

"Theo quy định thì.. ban chấp hành sẽ cử hai người đến nhà khuyên nhủ cậu ấy, nhưng lần này.."

"Tôi hiểu ý cậu, cậu ấy là một người khá cứng đầu, lại.. lại là con gái nữa, căn bản bí thư như tôi chưa có phương án gì thích hợp.."

"Đừng bảo lần này cử con gái đi nhé, cậu ta giang hồ lắm, con gái chúng tôi rất sợ.. hay là.. nếu khó khăn thì mình nhờ thầy cô giáo đi, lần trước tôi nghe ở chợ nói cậu ta đi đòi nợ thuê, đánh một tên nào đó nhừ tử rồi may mắn thoát khỏi cảnh sát."

Hội trường ngày càng ồn ã vì mỗi người đều lên tiếng bàn tán về cái tên Army – một nhân vật đang khiến cả trường đau cả đầu. Cô là một người khá trầm, trong lớp không nói chuyện hay thân thiết với ai, sở dĩ cô trở thành chủ đề bàn tán chính vì cô là người sử dụng bạo lực để nói chuyện, là 'đại ca' mà đám con trai phải hạ mình.

Còn nhớ năm Army mới vào trường, trong trường có một nhóm nam côn đồ, sức lực cô chắc chắn sẽ không đối đầu nổi với chúng nó nhưng vì tính cách quá liều lĩnh khiến bọn kia sợ bị liên lụy nên mới không muốn so tài gì với cô. Sau đó thì Army hay đi cùng bọn nam côn đồ hơn là các bạn nữ, nói vài câu, lâu lâu cho vài bao thuốc, dần dần cô trở thành một 'nữ soái' trong lòng họ, là người mà họ sẵn sàng bỏ cái tôi của mình để trò chuyện.

Cũng vì thái độ thay đổi đột ngột của bọn con trai cứng đầu đó, cả trường cũng dần dần bàn tán nhiều hơn về cái tên Army, đi đến đâu cũng nghe nói đến kèm theo cái danh 'chợ búa' mà ngay cả người trong cuộc có lẽ cũng nghe không lọt tai.

Cho đến hơn hai năm, tức Army đang bước vào năm ba đại học, sự bàn tán soi mói đã chuyển hướng.

Bước vào năm ba đại học, có một nam sinh chuyển từ trường tốp dưới lên trường tầm trung, chính là ngôi trường cô đang theo học, sau đó vì cố gắng không ngừng nghỉ mà chỉ vỏn vẹn một hoặc hai tháng đã được bầu lên làm hội trưởng. Kể từ khi cậu ta nhậm chức, tình trạng bạo lực học đường trong trường cũng ít dần.

Kim Taehyung – cậu ấy chính là nhân vật vừa nói, là hội trưởng mà các thầy cô giáo hết lòng quý mến.

Đối với sự việc Army bỏ học, trách nhiệm của ban chấp hành là khuyên nhủ trở lại con đường học vấn, hầu như mọi người trong hội rất yêu quý công việc này vì tính cao cả của nó nhưng lần này người trong cuộc kia lại là Army, một cô nàng 'khó chiều', cho nên đã khiến cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có hướng giải quyết.

"Tất cả trật tự." Cảm thấy không chịu đựng được nữa, lúc này Kim Taehyung mới lên tiếng. "Lần này mình sẽ đi."

"Hội trưởng?" Hội phó bất ngờ, cô ấy đứng dậy, hết lòng nhắc nhở. "Tính tình Army quái đản, hành động của cậu ấy chúng ta không đoán được, cậu đi một mình.. thật sự không hay.."

Cho dù công việc của Kim Taehyung là giải quyết nạn bạo lực học đường nhưng cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng tiếp xúc với Army. Mặc dù cô mang tiếng bạo lực nhưng cũng là bạo lực bên ngoài trường, lại chỉ nghe người ta đồn đoán, hoàn toàn không có chứng cứ, ở trường những vi phạm bên ban chấp hành quản lý cô đều không phạm phải, vì vậy mà số lần Kim Taehyung đối diện trực tiếp với Army hoàn toàn là số không.

Chưa kể đến, có vẻ như.. anh còn chưa từng trông thấy cô thì phải..

Và có lẽ, các cô gái cũng không có nhu cầu gây chú ý để đón lấy ánh mắt của Kim Taehyung.

Thứ nhất anh là hội trưởng, biết bao nhiêu là kỷ luật.

Thứ hai anh có một ngoại hình.. có thể nói là 'mọt sách'.

Áo quần tươm tất nhưng mái tóc trông khá quê mùa, khiến khuôn mặt của Kim Taehyung tối đi hẳn, hầu như còn chả nhìn ra ngũ quan anh có thật sự hài hòa hay không. Đôi mắt của anh càng thêm nhỏ và mơ hồ bởi cặp kính dày cộm, sắc môi hơi tái nhợt khiến khuôn mặt anh chả sáng lên nỗi một chút nào. Nói tóm lại, vẻ ngoài của anh hệt như những học bá lúc nào cũng chỉ biết lao đầu vào học, theo như cách nói của các bạn học ví von anh chính là 'người ngoài hành tinh trong truyền thuyết'.

Thật sự không phải là gu đàn ông của các bạn nữ.

Cho nên mỗi khi nhắc đến Kim Taehyung, ngoài việc học giỏi và kỷ luật ra.. họ chẳng thể khen được gì, có vài lần còn thậm tệ chê bai nhan sắc của anh. Hoặc điều khiến câu chuyện mà họ nói có tên của anh cũng vì anh có chơi thân với một người, tên là Jeon Jungkook, một nam thần được săn lùng trong và ngoài trường.

Cặp bạn thân này luôn là chủ đề bàn tán của giới trẻ, một người chăm học, không chỉnh chu bề ngoài, một người được mệnh danh là 'badboy đường phố', điển trai, năng động.

Họ thật sự giống hệt như hai thái cực trái ngược nhau!

Kim Taehyung nghe nhiều rồi, anh biết họ chê bai nhiều về anh đấy chứ, nhưng vấn đề đó quá dư thừa, anh không quan tâm.

Và chuyện mà anh quan bây giờ chính là đến nhà của Army, hoàn thành nhiệm vụ mà anh nên làm là khuyên nhủ cô tiếp tục học tập.

Kết thúc cuộc họp với địa chỉ nhà của Army, Kim Taehyung bước ra khỏi cổng trường, đưa tay lên nhìn đồng hồ.

Hơn 5 giờ chiều.. có lẽ anh nên đi mua một chút đồ ăn vặt, sau đó sẽ đến gặp Army ngay.

Cô đã nghỉ học hơn hai tuần, bạn học nhắn đến hỏi lý do cũng không thèm trả lời.

Cô gái này.. thật sự coi trời bằng vung.

Nếu như quy định của nhà trường dành cho ban chấp hành không có cái việc cao cả này thì giờ đây Kim Taehyung cũng không rảnh bận tâm Army rốt cuộc là ai.

Anh đi được vài bước chân thì đột nhiên phía sau có người đập vai một cái, với hành động này thì chỉ có tên Jeon Jungkook đầu đất mới dám làm như vậy thôi!

"Hội trưởng à, đi đâu đó?"

Jeon Jungkook là người rất thích cười, cho nên cậu ta lúc nào trông cũng tràn đầy năng lượng.

Kim Taehyung đi chậm lại để ngang hàng với cậu ấy, sau đó trả lời. "Đi làm những việc dư thừa."

"Hở?" Jeon Jungkook không hiểu, ngó vào tờ giấy ghi địa chỉ nào đó. "Đến chỗ này chi vậy?"

"Cậu biết chỗ này?"

"Con đường này là khu tạp nham chứ đâu, chỗ đó hút chích, bạo lực, vẻ ngoài này của cậu không hợp đến đó." Jeon Jungkook nháy mắt, nói thêm. "Nhưng vẻ ngoài khi ở quán bar thì còn chấp nhận được."

"Thôi đi." Kim Taehyung nhíu mày. "Cậu rảnh rỗi nhỉ? Thế thì đi cùng tôi đi, tôi đến nhà của Army, cậu ấy nghỉ học, giờ phải làm công tác tuyên truyền khuyên nhủ."

Jeon Jungkook hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, gật đầu còn không thèm suy nghĩ.

"Nói trước cho cậu đỡ bỡ ngỡ, vào đó sẽ hút một điếu thuốc nể tình mấy tên côn đồ ở đó, nếu nhà cậu ấy ở trong hẻm, vậy thì mình còn làm nhiều hình thức hơn, mua một ít 'hàng' để họ cho đi qua chẳng hạn."

Có vẻ như Kim Taehyung cũng đoán được, trước lời của Jeon Jungkook, anh cũng chỉ gật đầu.

Theo địa chỉ, trước mắt họ cảnh vật dần dần chuyển từ khu đô thị sầm uất đến một khu phố chật hẹp kém văn minh, cũng bởi vì xuất hiện dày đặc hai bên vỉa hè là từng tốp xăm trổ, ở một vài cái hẻm chật chội có những kẻ còn bạo gan sử dụng ống tiêm, trong lúc nhìn thoáng qua, Kim Taehyung còn trông thấy cánh tay dưới ngòi tiêm rỉ một ít máu.

Các hàng quán ở nơi này trông có vẻ rất hoang dã, chủ tiệm thường là những kẻ hệt như một tên trùm, một vài căn xung quanh đóng chặt cửa như sợ người khác trông thấy bên trong nhà mình, những nhà mở toang thì có tiếng người cãi vả, dọc con hẻm có rất nhiều chó hoang, ở một góc dưới cây cột điện còn có hai con chó đang lao vào cắn xé.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook thuận lợi đi được nửa đường thì bị chặn lại, là một tên say rượu không còn ý thức. Người hắn toát ra một mùi hôi thối khó chịu, ánh mắt đỏ gằn lên, tay trái cầm một bình rỗng bằng thủy tinh, sợ rằng chỉ vài giây sau cái bình đó sẽ đập thẳng vào đầu hai người.

Jeon Jungkook đi lên trước một bước, mỉm cười. "Đại ca, chúng tôi có một ít rượu và mồi, mong không làm đại ca mất hứng."

Tên kia nhướng mày, sau đó cười rộ lên. "Bọn mày hay! Hiểu ý tao! Nào đưa mau đi!"

Lướt qua thử thách đầu tiên khá dễ dàng, theo đường đi họ sẽ rẽ trái đi vào làn đường chính giữa, Kim Taehyung nhìn vào túi đồ chuẩn bị của mình, khẽ nói. "Số đồ này có đủ cho họ dùng không?"

"Không đủ thì thôi vậy." Jeon Jungkook nhún vai. "Tùy vào số trời có muốn cậu đến gặp Army hay không."

"Phải nói là tuỳ vào số trời có muốn để tôi tiếp tục được học bài mỗi ngày hay không."

"Một hội trưởng gương mẫu nhỉ? Cậu cố gắng nhiều như thế để làm gì chứ."

Jeon Jungkook khẽ cười, đây cũng là câu nói cậu hay thốt lên, cho nên mỗi khi nói ra cũng chả cần người đối diện phải trả lời.

Đến khu này, có vẻ ổn hơn phía trước một chút. Đường xá tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, không ồn ã như đầu khu cũng bởi vì bên trong những căn nhà đóng kín là sòng bạc, thỉnh thoảng người chơi không kiềm chế được mà lên tiếng chửi thề một tiếng. Ở đây trẻ nhỏ nhiều hơn nhưng chúng không quá ồn ào như đám trẻ con thường thấy, chúng chỉ tụ lại chơi với nhau ở một góc, không dám cười to, không dám hoạt động gì gây quá nhiều tiếng động.

"Người mê cờ bạc rất nhạy cảm với tiếng bên ngoài, nếu bọn trẻ làm phiền đến hứng thú đánh bạc của họ, họ sẽ đánh bọn nhỏ đến ngồi cũng không nổi."

Nghe Jeon Jungkook lên tiếng, Kim Taehyung tấm tắc. "Cậu biết nhiều nhỉ?"

"Đi bar nhiều, có tâm sự với vài thành phần hiểu biết về nơi này."

Kim Taehyung nhìn từng số nhà, có nhà đã gỡ đi nên khó có thể đoán được chính xác. Chỉ biết là họ sắp tới nơi rồi, có lẽ là một con hẻm với một vài căn nhà nữa.

Nhưng sắp đến đích, họ bắt gặp một băng đảng thanh thiếu niên, chỉ hơn thua anh vài tuổi, chúng ngồi tụ lại, không chơi bài, không nhậu nhẹt, chỉ ngồi im rồi nhắm mắt tận hưởng.

Kim Taehyung nhấc chân nhẹ nhàng hơn, anh thắc mắc chả biết nếu cảnh sát đột ngột ập đến thì chúng sẽ trốn thế nào khi mình trong tình trạng hưng phấn tột độ như vậy.

Hoặc có lẽ ở đầu khu ồn ào huyên náo khi nãy sẽ có một vài tên như những tên tình báo đến thông báo khi có chuyện khẩn cấp cho những xóm nhà tiếp theo mà anh đang lần lượt đi qua.

Ý định của hai người là rón rén đi qua cái đám này nhưng Jeon Jungkook lỡ chân đá vào một thùng nhôm, gây ra tiếng động không hề nhỏ. Trước tình cảnh đó, cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã lặng đi vài giây.

Bọn chúng không đến mức hoàn toàn mất đi tỉnh táo, chúng quay đầu, nhướng mày. "Bọn mày ở xóm nào?"

Cả đám trở nên rất đề phòng, chúng dần dần đứng cả dậy, bày ra cái vẻ như muốn liều sống liều chết một phen. Nếu bây giờ bọn nó nghĩ hai người là cảnh sát thì ý định đối đầu với cảnh sát cũng chả là việc gì quá điên rồ trong suy nghĩ của những kẻ này.

Chúng trốn cảnh sát nhưng nếu trong tình thế quá cấp bách, cảnh sát cũng giống như một đối thủ đánh đấm mà chúng sẽ so tài mà thôi.

Kim Taehyung khẽ nâng tay cầm túi đồ, trả lời. "Bọn tôi muốn tìm người."

"Ai?" Một tên trong đó nhìn xuống túi đồ, nhướng mày. "Trong đó chứa súng hay thuốc?"

"Thuốc cho các anh."

Anh đi lên trước một bước nhưng Jeon Jungkook đưa tay chặn lại, cậu ấy nhíu mày, thì thầm. "Chúng đang phê thuốc, hãy chắc chắn từng việc cậu làm."

Bởi vì sai một ly là đi luôn.

Trong đầu Jeon Jungkook đã nghĩ như thế.

Kim Taehyung lấy vài bao thuốc lá loại tốt, sau đó đặt xuống chiếc chiếu nhỏ mà bọn họ đang trải dưới đường. Anh cũng không quên bỏ thêm một vài đồ ăn vặt, sau đó nhẹ nhàng nói. "Chỗ này là dành cho các anh."

"Hửm? Loại thuốc lá rất đắt tiền!" Hắn cúi xuống, nhặt một gói thuốc lên. "Bọn mày đi tìm ai? Đến mấy chỗ này mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, xem ra cũng từng trải nhiều rồi nhỉ?"

Kim Taehyung gói gọn mấy túi rỗng vào trong ba lô mình, đáp lại. "Bọn tôi tìm được rồi, sẽ đi ngay thôi."

Tên đó chia cho mỗi đứa một gói thuốc, hắn ngậm một điếu vào miệng, lầm bầm. "Chỗ thuốc bọn tao có chả ăn thua gì mấy, cũng may có mấy bao thuốc lá vớt vát."

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đang chuẩn bị tinh thần nói thêm vài lời khách sáo rồi chuồn đi nhưng lại bị một tên khác chặn lại, hắn nhướng mày, đưa gói thuốc đang mở lên.

"Hai đứa mày cũng hút một điếu đi, không nể mặt bọn tao à?"

Thấy Kim Taehyung đứng im không nhúc nhích, hắn lại nói tiếp. "Hay trong thuốc có độc?"

"Tôi không hút thuốc." Kim Taehyung cười khách sáo. "Tôi uống nước ngọt được không?"

Anh nhìn xuống vài chai nước đặt dưới chiếu, ý muốn bảo nếu họ đồng ý anh sẽ uống nước ngọt thay vì phải hút một điếu.

"Thế không chịu hút thuốc à?"

Bọn chúng như hiểu được ý nhau, chúng lấy ra một thứ gì đó khó hình dung rồi đưa lên, mỉm cười. "Còn một ít, rất dễ dùng, mau đi đừng làm mất hứng bọn tao."

Jeon Jungkook thầm thở dài một hơi, con mẹ nó, bọn anh chơi đến thuốc lá là cùng, mấy thứ này.. điên hay sao mà động vào chứ!

Kim Taehyung cũng không phải thuộc dạng không sợ trời không sợ đất, bọn chúng cứ cố ép như thế này, muốn qua phải phục tùng, nếu không thì..

Anh nhìn qua Jeon Jungkook, chả biết cậu ta hiểu nhầm ý anh thế nào mà lại thì thầm như thế này. "Bà nó, lạy cậu đừng chơi xấu anh em!"

Đúng lúc đang khó xử khi đám thanh niên kia sẵn sàng tỏ ý không hài lòng với cả hai thì từ một phía nào đó vang lên một tiếng réo inh trời, hệt như tiếng còi của cảnh sát đang truy đuổi. Bọn chúng như mèo bị giẫm đuôi, quýnh quáng thẳng lưng, mắt trao tráo nhìn xung quanh hết lượt này đến lượt khác.

"Cảnh sát tới sao?"

"Nhưng tôi không nghe người đầu khu báo gì."

Chúng xem tình hình có vẻ trốn được, liền nối đuôi nhau đi theo hướng mà chúng cho là an toàn nhất.

Nhìn mấy thứ Kim Taehyung mang ra bị chúng bỏ lại, anh không biết nên làm gì, chỉ cùng Jeon Jungkook đứng bất động ở đó.

Cả hai người cũng không biết tiếng động đó có phải là của cảnh sát hay không.

Nhưng cho dù cảnh sát tới, anh cũng không sợ bản thân bị liên lụy vì mấy thứ ở trong khu ổ chuột này.

"Dám cá là mấy xóm trên cũng nháo nhào cả rồi." Anh ngẩng đầu lên sau đó lại cúi xuống xem đồng hồ.

"Vậy có đi tiếp không đây?" Jeon Jungkook nhíu mày, nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm màu áo cảnh sát. "Có vẻ là báo động giả."

Ngay lúc bọn họ đã có kết luận như vậy và muốn tiếp tục đi tiếp thì từ trong một góc khuất nhỏ, cái dáng bé xíu ấy bình tĩnh đi ra ngoài.

Người con gái này không hề muốn để ý đến hai chàng trai, cô cúi người lấy một gói thuốc vừa nãy. Bọn chúng bỏ của chạy lấy người, đến bật lửa cũng ném bừa ở chỗ này.

Cô lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, ngọn lửa nhỏ đốt lấy đầu điếu thuốc tạo nên ánh lửa cam nhẹ. Trong không trung, làn khói mỏng từ từ bay lên cao, động tác rít khói rất điêu luyện, như đã xem thuốc lá là một bữa ăn không thể thiếu trong ngày.

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung, trong ánh mắt cậu ý muốn hỏi anh, người này có phải người chúng ta đang tìm?

Kim Taehyung cũng không chắc, nhưng khi anh muốn lên tiếng hỏi thì cô gái trước mặt xoay người, nhẹ nhàng bật ra một chữ.

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top