Chap 4

_ Dạ, chủ tịch cho gọi tôi có... có việc gì không ạ ?! - Giọng nói kèm theo run sợ của cậu vang lên
_ Vì sao hôm qua không xuống?? Biết tôi chờ em lâu lắm không ?! - Ánh mắt anh vẫn không rời văn kiện
_ À tại vì,... tại vì.... tôi... tôi phải tăng ca. Đúng rồi là do tôi tăng ca - Cậu kiếm đại 1 lí do để trả lời anh ta
_ Tăng ca ??! Theo như tôi điều tra thì hôm qua không có ai tăng ca cả, chẳng nhẽ một người là chủ tịch như tôi lại không biết giờ giấc làm việc của nhân viên công ti !!? - Mày đẹp đã sớm nhíu lại, ánh mắt rơi trên người cậu, đập vào mắt là 1 vết hôn đỏ chói trên cổ :
_ Cổ em, làm sao thế kia ?!?
  Nghe thấy anh nói thế, lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cậu sợ đến mức co rúm người lại, vội vàng lấy tay kéo cổ áo lên, che đi dấu vết dơ bẩn của tên biến thái
  Thấy cậu vẫn cứ yên lặng, cả người run lên, anh lại càng tức giận, gầm lên :
_ Cổ em là bị làm sao, NÓI !!
  Nghĩ đên chuyện hôm qua đã sợ rồi, nay lại còn bị anh mắng, cậu còn sợ hơn, mắt đỏ hoe, nước mắt chỉ trực rơi ra.

  Còn về phần anh, anh không biết vì sao mình lại tức giận, mọi khi anh có bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác đâu, vì sao bây giờ nhìn thấy vết hôn đỏ trên cổ cậu, anh lại cảm thấy rất khó chịu, không kiềm chế được mà lớn tiếng với cậu. Thấy khóe mắt cậu đã bắt đầu đỏ, anh lại gần nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tuy đã 24 tuổi nhưng người cậu rất nhỏ, anh ôm lọt thỏm vào lòng (Au: Thụ nó thế đấy 😂😂) nhẹ nhàng nói :
_ Ngoan, không khóc. Nói anh nghe, cổ em là bị làm sao nào? - Giọng nói anh nhẹ nhàng, ôn nhu như đang dỗ trẻ con, ánh mắt kèm theo vài tia cưng chiều ( Au: Lịt pẹ, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Phi, ta khinh 😒😒)

   Nghe giọng nói trầm ấm của anh, cậu đã bớt sợ hơn, thút thít kể lại cho anh đầu đuôi câu truyện, từ việc cậu trốn anh đi về, đến việc suýt bị tên biến thái kia cưỡng bức và được một người tên là Hàn ca cứu. Mặc dù anh rất tức giận nhưng vì cậu đang sợ nên anh phải kìm nén nó, buông ra một câu trêu đùa:
_ Có tôi ở đây chờ em, em vào bar gay làm giề? Tôi đây không đủ mạnh để thỏa mãn em sao?!? - Nói rồi trên môi anh nở ra một nụ cười cực tươi, kèm theo chiếc răng khểnh, làm cho trái tim cậu "say"; là lần đầu tiên Tử Triệt nhìn thấy anh cười tươi như thế ( Au: Cái đồ mê trai -.- Cơ mà má thích, má cũng thế 😍😂)
 
Sau một lúc, hồn mới về xác, nhân lúc anh đang ôm cậu, cậu lên gối vào giữa hai chân anh ( Au: Adudu, con dâu à, con làm gẫy cần tăng dân số của nhà má rồi, má sợ sẽ không có cháu bế 😱😭😭). Vì bị đá vào yếu điểm nên anh ngã lăn ra đấy ngay, hai tay ôm hạ bộ, mặt nhăn hơn khỉ. ĐAU~ ( Au: Ta xót ruột quá 😭 #teamhọnội )
  Cậu chạy vọt ra cửa, vừa làm mặt quỷ vừa nói :
_ Haha, đáng đời cái đồ sắc lang nhà anh! Tôi không phải tình nhân của anh nhé! Thỏa mãn cái em gái nhà anh !! Plè!! Tôi quên chưa nói là tôi có học karate hả?!? Hahaha!! - Nói rồi cậu chạy đi ngay, bỏ lại anh đang hét ầm lên trong phòng:
_ HOÀNG TỬ TRIỆT, EM QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI! EM LÀ ĐANG TỰ PHÁ HỦY ĐI HẠNH PHÚC CỦA MÌNH ĐẤY!! CỨ CHỜ ĐẤY, TÔI SẼ TRẢ THÙ!!! - May mà phòng anh có cách âm, không thì hình tượng " Tổng tài tiêu soái nhất hệ mặt trời " của anh trong mắt nhân viên sẽ bị phá hủy hoàn toàn
  Lúc cậu chạy đi rồi, anh mới đỡ đau, đứng dậy phủi hết bụi trên người đi, nghĩ thầm " Cậu bé, em thật thú vị, làm cho tôi điên cuồng yêu em mất rồi ". Tử Triệt thật ngây thơ, không biết sự ngây thơ của cậu còn có thể kéo dài được đến bao giờ, cậu không hề biết được cậu sắp thuộc quyền sở hữu độc quyền của Lăng Hạo Nhiên anh đây. Anh từ lâu đã sớm lấy lại hình tượng băng lãnh, khóe môi nhếch lên, ánh mắt bỗng lóe lên một tia độc chiếm.
****************************************************************************************************************

Hết chap 5 rồi, tuần trước đăng có 1 chap thôi, tuần này hứa sẽ đăng 3 chap. Tui cảm thấy có lỗi vl :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dnggnhh6