Chap 1

Hôm nay hình như cậu quên ra ngoài mà không xem lịch hay sao vậy, đang nói chuyện với hàng xóm thì bị con chó đuổi, đến công ty thì bị trưởng phòng gọi vào mắng te tát. Bây giờ cậu đang ngồi trên sân thượng ăn trưa và than thân trách phận:
_ Hôm nay là ngày gì mà đen dữ vậy. Thiên a! Tôi có làm gì thất đức với ông đâu mà ông hành tôi như vậy. Sáng ra đường thì bị chó đuổi, đến công ty thì bị sếp mắng T.T (Thiên: như vậy mới có người để ý đến con chứ😏)

Đang mải nói xấu người khác nên cậu không để ý có người đã nghe được tất cả anh thầm nghĩ " Thú vị lắm! coi như chuyển về đây cũng tốt, có đồ chơi mới để giải tỏa rồi "

Khi đã giải tỏa xong cậu thu dọn đòi đạc về lại văn phòng. Cậu vừa về tới nơi thì trưởng phòng bảo cậu lên phòng chủ tịch, chủ tịch kêu cậu. Lão cứ lườm cậu mãi, đến lão còn chưa được vinh dự để lên văn phòng chủ tịch đó vậy mà một nhân viên nhỏ bé như cậu đã được vào trước lão. Cậu đi lên tầng cao nhất của công ty, ở trên đó chỉ có văn phòng chủ tịch và phòng cho thư ký của ngài. Cô thư ký nhìn thấy cậu liền hỏi:
_ Cậu có phải là Hoàng Tử Triệt không?
_ D...dạ đúng ạ
_ Vậy cậu vào đi
_ Vâng ạ

Cậu đi đến trước cửa phòng của chủ tịch ngõ cửa:
_ Vào đi - một giọng nói lạnh lùng vang lên
_ D...dạ chủ tịch ch...cho gọi tôi?- Cậu ngơ ngác hỏi
_ Tên?- Lẳng tổng hỏi cậu
_ Dạ?- cậu đáp
_ Tôi không nhắc lại lần thứ 2 - Anh lạnh lùng lên tiếng
_ Dạ...Ho...Hoàng Tử Triệt - Cậu nắp bắp (au: anh ơi suốt từ nãy nói nắp hơi bị nhiều đó. Tử Triệt: tại sợ chứ bộ😣 người j mà lạnh lùng dữ vậy. Hạo Nhiên: anh nào dám đâu vợ anh làm thế để vợ nhớ rõ anh luôn ở trong tâm trí vợ🙁. Au: ta khinh😑)
_ Ơ. Lăng tổng gọi tôi lên có việc gì không ạ? - Sau bao lâu cúi mặt xuống dưới đất, câu đã ngẩn đầu lên nở ra một nụ cười gượng gạo.8
_ Có bạn gái chưa ?! - Anh hỏi
_ Dạ...ch...chưa có - Cậu đỏ mặt trả lời. Trong lòng thì thầm nghĩ " Mình đúng là kém cỏi đã 23 tuổi đầu rồi mà chưa có một mối tình vắt vai. Kém cỏi, quá kém cỏi (au: con thật kém cỏi quá đi 😯)
_ Vậy thì làm tình nhân của tôi đi - Ánh mắt của anh rời khỏi văn kiện rơi trên người cậu cùng với một nụ cười nửa môi.
_ A...nhưng...nhưng tôi không phải đồng tính luyến ái a - Mặt cậu đã đỏ hơn quả cà chua
_ Không phải tôi sẽ làm cho em phải - Vẫn nụ cười nửa môi đấy (au: 1 like cho sự bá đạo của anh)
_ Cứ suy nghĩ kĩ, sau một tuần cho tôi câu trả lời. Từ giờ đến lúc đấy, tan làm đứng chờ tôi ở cổng công ty, tôi đưa cậu về - Rời ánh mắt ở người cậu, quay về với văn kiện.
_ Ơ...nhưng...
_ Tôi không nói lại
_ Vâng - Vì biết hắn ta là người bá đạo, cậu cãi không được nên đành phải ậm ừ đồng ý. (Au: rõ ràng ép người quá đáng mà 😑)

Sau khi ra khỏi phòng, gương mặt của cậu cứ như có 1000 dấu hỏi chấm. Xuống đến phòng kĩ thuật, ngồi xuống bàn làm việc của mình cậu bắt đầu than: "Thiên a ông nói xem, hôm nay là ngày quỷ gì mà đen thế ?! Đen không thể tả được. Tiểu Thiên, Vĩ Vĩ à, các cậu nói xem, hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 không a 😭".

Note
Hai đứa được nhắc đến trong câu nói trên là Huyền Thiên Lam và Hàn Phong Vĩ là 2 đứa bạn thân "bất diệt" của Hoàng Tử Triệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dnggnhh6