Rắc rối nối liền

Mốc thời gian là sau khi Yuji được nhận vào trường học.


Yuji và Megumi đang trên đường làm nhiệm vụ, lần này họ phải vào một ngôi đền cũ để kiểm tra các móc xích đang giam giữ một nguyền hồn, loại đặc cấp.

"Oi Megumi, ông có biết con nguyền hồn đó như thế nào không? Sao nó bị giam lại vậy ?"

Vì quá chán nản cộng thêm tính tò mò của mình nên Yuji đã hỏi Megumi, Megumi thở dài và nói với vật chứa Sukuna kia.

"Là một nguyền hồn đặc cấp, nó như một truyền thuyết truyền đi từ ngàn năm trước v-"

Chưa nói xong thì Megumi bị Yuji ngắt lời.

"Quao, giống Sukuna sao?" cậu cảm thán một câu.

"Đừng có ngắc lời tôi, nó là một nguyền hồn ác độc, kẻ luôn sánh vai với Ryomen Sukuna, Hitori Yuumei . Người xưa hay truyền miệng nhau rằng Hitori Yuumei là nguyền hồn, vô tình được tạo ra bởi Sukuna, như kẻ tạo ra mình nó độc ác và tàn nhẫn như hắn, ăn và giết hại trẻ em lẫn phụ nữ. "

"Tch, ăn và giết trẻ em lẫn phụ nữ ? Thằng nhãi này đang kể chuyện cười à?"

Vị vua của những lời nguyền- Ryomen Sukuna bên trong Yuji nghe câu truyện về 'người quen cũ' từ Megumi không khỏi thấy nhảm vailon.

"Hitori và Sukuna luôn chung với nhau, đi tới đâu giáng tai họa tới đó. Là kẻ mang trong mình nguồn sức mạnh mạnh mẽ và khủng khiếp có thể so sánh với kẻ tạo ra mình. Nó được xếp vào loại tai họa. Là con chó trung thành của Sukuna Ryomen. "

"Khoan đã, nếu nó mạnh như vậy làm sao mà mấy người đó có thể tiêu diệt được nó ?"

Một lần nữa Yuji ngắt lời của Megumi.

"Haiz~ kẻ mạnh thì luôn có điểm yếu, như Ryomen Sukuna, họ thấy rằng vào mùa đông và đêm trăng tròn thì sức mạnh của Hitori sẽ yếu đi rất nhiều, nên họ lợi dụng điều đó mà tập kích nó. Sự kiện đó rất nổi trong giới Jujutsu, người ta bảo ngày hôm đó trong đêm trăng tròn tuyệt đẹp của mùa đông, tổng các chú thuật sư được cử đi tiêu diệt Sukuna Ryomen và Hitori Yuumei một lần và mãi mãi. Họ thành công tách bọn chúng ra. Bị phục kích, Sukuna bị chặt tổng hết 20 ngón tay, còn về phía nó, hơn 100 chú thuật sư đánh với Hitori Yuumei. Dù sức mạnh bị giảm đi nhưng thiệt hại là vô cùng lớn, nó càn quét tất cả các chú thuật sư để chạy trở về ngôi đền của Sukuna. Cạn kiệt hết sức mạnh, đây là lúc họ bắt và phong ấn nó, đến khi chết miệng nó vẫn luôn miệng gọi tên chủ nhân - Sukuna. Không thể tiêu diệt được nó, các chú thuật sư đã nghĩ ra cách lập đên và trấn lại bằng các cột cùng dây xích đẩy nó vào giấc ngủ sâu hơn 1000 năm nay."

"Wow, lợi hại thật. Tui tự hỏi nếu nó với Sukuna so kèo thì ai thắng nhỉ?"

"Thôi nhảm đi, làm cho xong rồi về. Đã khuya rồi"

Tiến vào bên trong ngôi đên, khí lạng làm sóng lưng cả hai rợn hết cả lên. Bên trong là đến cúng như bao đền khác, tiền vào sâu một chút nữa thì mọi thứ như khác biệt với bên ngoài cũ kỹ, hơi ẩm bay bay lên.

"Hừm...các cấp trên bảo ấn vào cái tượng phật một mắt để mở lối đi xuống nơi giam giữ"

Cả hai đứa đứng loay hoa loay hoay thì tìm được một pho tượng nhỏ, làm bằng gỗ hình đức phật nhưng chỉ có mỗi một mắt, ấn vào. Ngay sau đó, các lát gạch trên bức tường tự động tách ra hai bên làm Yuji và Megumi trố mắt nhìn nhau. Cả hai do dự mà bước vào, bên trong tối đen nếu dơ bàn tay lên cũng sẽ chẳng thấy đâu.

Megumi dùng chú thuật, tạo một ít ánh sáng trong lòng bàn tay, đi trước dẫn đường cho Yuji. Ánh sáng cũng vừa đủ cho cả hai thấy rõ đường trước mắt. Đi sâu thêm vào thì cả hai đến được một căn phòng, từ cửa bước vào giữa phòng là các cột dán đầy các bùa phép, cả hai nhìn nhau mà lạnh hết cả người, căn phòng này có gì đó không ổn.

Giữa phòng là một quan tài gỗ cỡ trung, nó được chạm khắc tĩnh xảo, bên ngoài cũng có dán bốn miếng bùa chú ở bốn góc. Các dây xích quấn chặt thứ bên trong xuyên qua các lỗ nhỏ trên quan tài lại, xung quanh nó còn buộc thêm những dây vải trắng có phần cũ kĩ do thời gian.

Tất cả những sự phòng bị và bùa chú đầy khắp cả phòng cũng nói lên được sự nguy hiểm của nguyền hồn kia.

Cả hai đi đến nhìn vào cỗ quan tài kia, Megumi và Yuji theo hướng dẫn mà kiểm tra các mốc xích và các bùa chú xung quanh nó. Mọi thứ từ đầu đến cuối đều ổn cả, trừ việc Yuji cảm thấy như có gì đó thôi thút cậu tiếp cận cổ quan tài kia...

"Đau quá, đau quá, đau quá đi mất!"

Âm thanh vang vọng mãi trong đầu của Yuji, đây không phải giọng của Sukuna, nó trong trẻo hơn chứ không trầm đục như gã. Sự đau đớn được thể hiện qua thanh âm của nó.

"Yuji, sao vậy?"

Megumi như thấy sự khác thường của Yuji, nhưng hiện tại Yuji không nghe thấy gì cả, bên tai chỉ có âm thanh vang vọng cầu xin, lôi kéo cậu tiến về phía quan tài. Cảm giác bức rức đến khó chịu vô cùng ấy đã khiến cho Yuji trong vô thức đã bước qua rào cản, bước qua phần vải trắng, dẫm lên các bừa chú trên sàn, tựa như bị điều khiển. Đưa tay tới, cậu vô thức mà xé nát các lá bùa trên cổ quan tài.

"Oi!!! Cậu làm cái quái gì vậy hả!?"

Megumi gào lên, thấy sự nghiêm trọng của tình hình liền lao tới cản Yuji lại, khóa hai tay Yuji về phía sau, Megumi có phần hơi hoảng hốt

"YUJI!!! LÀM SAO?"

Yuji như hồn trở về xác, nhìn Megumi "Có ai đó, có ai đó đang rất đau đớn!"

"Cái quái?"

Tay của Yuji được thả lỏng ra dần, nhưng cổ quan tài kia liền có vấn đề. Nắp của quan tài run mạnh mẽ như bị vật bên trong đẩy mạnh, các bùa chú bị xé nát không thể cầm cự được nên bị bật tung lên, ám khí bên trong bay ra dữ dội. Cả hai thủ thế, chậm rãi tiến tới.

Bên trong cổ quan tài là một thiếu niên tóc đen, y phục kimono trắng, miếng vải đen che hết nửa khuôn mặt chỉ chừa ra đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, làn da trắng bệch thiếu máu, giữa trán của nó có dán miếng bùa chú , bất động, các dây xích chói chặt xung quanh cơ thể của nó.

Lần này thì nguy to thật rồi, Yuji đang run hết cả lên, cả gan phá bùa chú ngàn năm, đã vậy còn làm hư cổ quan tài nữa, phạm liền một lúc hai tội, chết mẹ thật rồi!!! Mãi lo suy nghĩ thì đột nhiên từ ngoài cửa phong lào ra rất nhiều con nguyền hồn khác. Bọn chúng nhăm nhe chạy thẳng đên cổ quan tài.

"Song lang quỷ dữ! Ăn nó đi"

Megumi triệu hồi hai con sói từ chú thuật của mình, chúng lao đến con nguyền hồn mà cấu xé. Yuji cũng nhanh chóng hỗ trợ Megumi.

"Nè Megumi, đâu ra lại có mấy con này vậy?"

"Bọn chúng đang nhắm đến con nguyền hồn cổ kia, giống với ngón tay của Sukuna. Bọn chúng muốn lấy thêm sức mạnh bằng cách ăn nó"

Megumi vừa chiến đấu vừa nói với Yuji. Cả hai từ nhiệm vụ kiểm tra thành bảo vệ con nguyền hồn đang nằm trong cổ quan tài và tất cả là do ai đó, trời không thương Megumi vừa bị thương hôm trước giờ lại phải vận động. Càng lúc càng nhiều nguyền hồn tiến vào căn phòng, Yuji và Megumi phải vừa đánh vừa thủ bảo vệ con nguyền hồn cổ.

Dằn co với lũ nguyền hồn hơn ba mươi phút thì Megumi bị đuối sức do vết thương cũ tái phát lực đánh cũng theo đó mà giảm. Yuji đang bị quay quanh bởi bốn con nguyền hồn cấp 3, Megumi cho hai Ngọc khuyển sang hổ trợ. Mất đi phòng thủ, cậu liên tục phải chủ động tấn công.

Lo tấn công phía trước mà Megumi không biết rằng một con nguyền hồn cấp 4 đang nhào thẳng về mình.

"MEGUMI, PHÍA SAU!"

Yuji hét lên cảnh báo cho cậu bạn, nhưng có lẽ đã quá muộn. Megumi quay lại, không kịp phản ứng, mắt nhắm chặt lại...chẳng lẽ cậu sẽ kết thúc tại đây sao?

 Hết


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top