Chương 1: Quá khứ

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Gió thổi từng cơn, từng cơn tạo cho con người cảm giác mát lạnh sảng khoái. Hình như mùa xuân đã về rồi...
Rio vô thức đi trên bãi cỏ xanh ẩm ướt hơi sương, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt khôi ngô của cậu. Tiếng sáo trầm bổng bỗng vang lên, phá tan bầu không khí yên lặng của màn đêm.

"Bài nhạc này...?"

Rio nhìn về phía gốc cây anh đào nơi phát ra tiếng sáo. Chủ nhân của tiếng sáo đó là một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, chỉ khoảng 12 - 13 tuổi. Đôi môi cô tựa như cánh hoa anh đào, khẽ chu lên trông rất đáng yêu. Cô mặc một bộ kimono màu trắng, điểm xuyết trên nền trắng là những bông anh đào màu hồng nhạt. Nhưng sao đôi mắt màu hổ phách của cô...lại mang một nỗi buồn mà chính cô dường như cũng không thấy được. Cánh hoa anh đào được gió thổi bay trên nền trời sao rực sáng...

"Naga...?"

Tiếng sáo ngưng lại. Đôi mắt cô bé hướng về phía Rio đang ngẩn người lắng nghe.

"Naga...đúng là cậu rồi...Naga, tôi rất nhớ cậu..."

Cô bé đó reo lên, rồi cô chạy tới, ôm chầm lấy...chân Rio?! (Au: Tại con bé nó "cao" quá mà :3)

"Nhóc...nhóc là ai?"

Rio giật mình, cậu như được kéo ra khỏi không gian tràn ngập tiếng sáo của cô bé hoa anh đào kì lạ kia. Cô vẫn ôm chặt lấy chân Rio, phồng má.

"Mou~...không nhớ tôi à, cậu đã từng cứu tôi trong đêm bão tuyết đó."

"Ta?! Đã cứu nhóc trong đêm bão tuyết?! Không đùa chứ...hahaha..."

Rio bật cười.

"Ơ...đúng là ngươi không phải Naga...nhưng cái mùi này là sao...ngươi là ai hả?"

Cô hít hít người Rio, đôi mắt hổ phách đầy vẻ dò xét.

"Ta là Nagasaki Rio"

"Nagasaki...Rio?"

"Ừ!"

Đôi mắt cô cụp xuống, rồi buông chân Rio ra.

"Thật khó hiểu! Vậy nhóc ở đâu, tên gì để ta đưa về nào?"

"Không cần đâu!"

Cô bé quay lại chỗ cây anh đào, tựa lưng vào gốc cây, nói thầm một điều gì đó.

"Vậy ta đi trước đây"

"Ê khoan đã..."

"Chuyện gì?"

"Ngươi là Nagasaki?"

"Ừm...Nagasaki Rio"

"Hiểu rồi...vậy ra ngươi là hậu duệ của Naga..."

Rio nhìn cô bé này, một dấu hỏi to đùng hiện ra trên mặt cậu. Rồi cô bé lại ôm chân Rio, nói nhỏ.

"Thôi không sao...ta sẽ trả ơn ngươi..."

"Trả...ơn?"

"Ừ...chuyện 500 năm trước"

"Này này, ta thật sự không hiểu gì cả nhưng bỏ chân ta ra được không?"

Rio kéo tay cô bé kia ra, nhưng cô ôm rất chặt, như sợ con người này sẽ biến mất một lần nữa...

500 năm trước

Cơn bão tuyết bất ngờ nổi lên. Bầu trời, mặt đất, nơi đâu cũng bị phủ lên một màu tuyết trắng xoá...

"Ôi chà...ngươi bị sao vậy?"

Cậu bé bế con cáo có bộ lông màu vàng cam lạnh ngắt lên. Đôi mắt cáo nhỏ nhắm nghiền vì kiệt sức.

"Ừm...còn sống, ta sẽ giúp cho ngươi"

Nói rồi, cậu mang con cáo nhỏ về gian nhà đang rung lắc trong bão tuyết. Cậu cẩn thận dùng vải bông nhẹ nhàng lau khô cho cáo nhỏ, rồi ôm nó vào lòng, dùng chút hơi ấm của mình để sưởi cho nó, xoa xoa đôi tai đang run rẩy vì lạnh.

Sáng hôm sau

"Ngươi tỉnh lại rồi à, cáo nhỏ?"

Cậu khẽ vuốt ve quả bóng lông đang cuộn tròn trong lòng mình, bật cười. Cáo nhỏ nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách của nó ánh lên, như muốn cảm ơn cậu.

"Ta là Nagasaki Yuu...ta đã cứu ngươi đêm qua...từ giờ, ngươi có thể sống ở đây với ta cho đến khi khoẻ hẳn nhé!"

Giọng nói thật ấm áp, ôn nhu...
Ngày ngày, cáo nhỏ đều quanh quẩn bên cậu, nửa bước không rời. Nó cảm nhận được tình yêu thương khi ở bên cậu. Nó chỉ muốn được mãi mãi, mãi mãi bên cậu, được cậu xoa đầu, được lắng nghe những lời tâm sự, những cử chỉ yêu thương giản dị...
Một buổi tối nọ, cáo nhỏ thấy cậu đang ho lên từng hồi, chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra từ miệng cậu, lan ra cả đôi bàn tay gầy mà đối với nó là cả thế giới...

"San à...chắc ta khó sống nổi đến mai..."

Cậu đưa đôi tay xanh xao của mình xoa đầu cáo nhỏ. Nó vẫn chỉ lặng yên nhìn, thi thoảng lại liếm láp đôi bàn tay ấy, lưu luyến. Đôi tay cậu dần dần lạnh đi...lạnh đi...

Naga...
Cậu không được chết...
Naga...cậu có nghe tôi nói không...
Naga...

Rio chạy vội đi trong màn đêm. Con bé đó...nó bị sao vậy? Nó cứ luôn miệng kêu cậu là "Naga...Naga..."

"Naga là ai chứ?"

Rio dừng lại trước một tòa cao ốc và lẩm bẩm.

"Naga là ông cố của ngươi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: