Tiểu Hồ Cứu Người !
* Tại cung điện ma giới Bạch Chân Chân nhìn Liên Tống quân hét lớn.
" Liên Tống ngài nhanh rời khỏi đây, đi mời thượng thần Mặc Uyên cùng Chiết Nhan đến ứng cứu, ta ở đây ngăn chặn hắn ngài mau nhanh đi đi " .
Lời vừa nói xong Liên Tống chưa kịp trả lời thì đã bị Chân Chân nắm quăng ra khỏi cổng ma cung, Bạch Chân Chân tay cầm tiên kiếm chém mạnh về phía ma vương. Ma vương Khánh Vũ liền nhanh tránh được hắn nhìn Bạch Chân Chân cười nói.
" Bạch Chân Chân thượng tiên hôm nay ngươi không thoát khỏi tay của ta đâu, ta được thừa hưởng tu vi cả một đời của phụ quân truyền cho, thì hôm nay sẽ là ngày tàn của Bạch Chân Chân thượng tiên ngươi....ha.....ha.....ha" . Sau nụ cười mang rợ của tên ma vương là một luồng tia chớp màu đỏ đánh vào ngay ngực của Bạch Chân Chân, từ miệng liền phún ra ngụm máu tươi, tiếp theo lại thêm một đòn, dính thêm một chưởng nữa lần này Chân Chân bị đánh văng, cả thân thể Bạch Chân Chân bay đi xa hơn mấy nghìn trượng bay mất hút về tận hướng nam .
" Ha......ha......ha.....Bạch Chân Chân ! Ta nguyền rủa ngươi sẽ mãi mãi mất đi ký ức cùng phép thuật, ngươi sẽ không bao giờ biết được bản thân ngươi là ai, và từ đâu đến.....mãi mãi chỉ là một mảng mơ hồ mà thôi.....ha......ha.......ha " .
Nước An Nam trên ngọn núi Hồng Lĩnh lúc này là mùa Thu tiểu hồ ly trong y phục trắng tinh bước chân nhanh nhẹn nàng rời khỏi đạo am của sư phụ, tiểu hồ vừa nghe xong một thời pháp thoại và bây giờ nàng trở về động của mình để chuẩn bị bữa chiều cho sư phụ . Tiểu hồ ly vui vẻ đi trên thảm cỏ xanh mượt, bất chợt nàng dừng lại bước chân, đôi mắt to tròn chớp nhẹ tiểu hồ ly kinh ngạc nhìn về một người đang nằm sắp dưới cỏ phía trước, Hồng Nguyệt từ từ đi đến gần để nhìn kỹ người đang nằm, tiểu hồ bất ngờ thầm nói một mình .
" Oa đây là một nam nhân! Mà sao người huynh ấy toàn là máu không vậy, chẳng lẽ là bị thương rồi, mà huynh ấy còn thở không ta ? " nói xong tiểu hồ đưa hai ngón tay lên mũi người nam nhân xem còn thở hay không, kiểm tra xong nàng thở nhẹ ra một hơi thầm nói .
" Phù! May quá huynh ấy còn thở, mình phải cứu huynh ấy mới được " .
Hồng Nguyệt nói xong liền nhanh dùng hết sức để ôm lấy cả người của người nam nhân đứng lên và từng bước trở về động của nàng cách đó không xa lắm .
Đỡ được người về đến nơi đặt nam nhân xuống giường đá có lót cỏ mềm lúc này tiểu hồ đứng thở dốc...." phù.....phù.....ôi trời ơi! Dáng người thì gầy mà sao nặng giữ vậy chứ..... Phù....phù....mệt muốn đứt hơi, ơ mà sao mình ngu dữ vậy? Mình có phép thuật mà, sao lúc nãy mình không biết xử dụng để vác nặng muốn xỉu luôn vậy nè! " .
Tự cằn nhằn mình xong tiểu hồ nhanh đi lấy nước ấm, khăn sạch nàng nhanh tay lau rửa vết thương và băng bó vết thương lại cho người nam nhân này, sống mấy nghìn năm lần đầu tiên tiểu hồ tiếp xúc gần với nam nhân như vầy, và cũng là lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy rõ thân thể của một nam nhân, nàng mắc cỡ mà hai má ửng hồng liên tục, mà cũng may là người nam nhân này vẫn đang hôn mê bất tỉnh nếu không chắc nàng xấu hổ chết mất, băng bó xong Hồng Nguyệt biến ra một bộ y phục mặc vào cho hắn, đắp chăn cho hắn cẩn thận lúc này tiểu hồ nhanh mang bữa chiều qua cho sư phụ của nàng .
_____________()_____________
Đây là bộ truyện mới của Trương Diệu Anh rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn cùng các em độc giả, chân thành cảm ơn mọi người, xin đừng tiếc một sao để ủng hộ tinh thần của tác giả nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top