Tiểu Hồ Ăn Dấm!
* Buổi sáng lạnh lẽo trên núi Hồng Lĩnh tiểu hồ ly hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày vì nàng phải xuống chợ, Chân Chân nghe động tĩnh hắn cũng liền thức theo, cả hai chuẩn bị xong liền cùng nhau xuống núi. Trời chưa sáng hẵng nên trên núi cũng còn khá tối, Hồng Nguyệt đốt một bó đuốc cầm rọi đường, hôm nay Chân Chân mặc một bộ y phục gọn gàng màu xanh nhạt, còn tiểu hồ ly nàng mặc bộ y phục trắng bên trong, áo khoác ngoài màu tím nhạt bên ngoài nhìn cả hai rất là xinh đẹp phong cách nhã nhặn.
Chân Chân dành khiêng hết những thứ nặng nề cho Hồng Nguyệt, nàng chỉ cầm bó đuốc và hộp đựng thức ăn cho bữa sáng và bữa trưa của hai người, Hồng Nguyệt nhìn Chân Chân nàng cười nhẹ ánh mắt đầy sự yêu thích, Chân Chân vô tình nhìn qua thấy được nàng đang nhìn mình Chân Chân cười tươi giọng trầm lên tiếng.
" Nàng thấy phu quân của nàng có khôi ngô tuấn tú không? " .
Tiểu hồ nghe hỏi nàng liền đáp " Phu quân quả thật rất là khôi ngô, nhưng Nguyệt nhi cũng đâu có xấu, sư phụ thường nói Nguyệt nhi là một tiểu hồ ly xinh đẹp nhất đấy! " .
Chân Chân cười tươi mắt nhìn nàng hắn nghĩ ' nếu như hắn hai cánh tay không bận khiêng đồ thì hắn đã ôm hôn nàng một trận cho đã rồi, thật là gương mặt của nàng quá dễ cưng ' .
Hai người cùng nhau vừa đi vừa nói không bao lâu đã xuống đến chợ, Hồng Nguyệt chỉ cho Chân Chân chỗ mình thường ngồi bán hàng, hai người liền bắt tay vào bày hàng ra chuẩn bị cho buổi chợ sớm ở nơi đây, lúc này đã là đầu giờ Dần rồi chung quanh các giang hàng cũng lần lượt được bày ra, Hồng Nguyệt nhìn Chân Chân nói.
" Huynh ngồi xuống đây muội dọn điểm tâm chúng ta cùng ăn, để lát bán đông không ăn được huynh sẽ rất đói, muội có mang thuốc theo cho huynh nè, Hồng Nguyệt miệng nói hai bàn tay dọn cơm nấm với thịt nướng đặt xuống khăn trải Chân Chân nhìn nàng cẩn thận lo lắng cho mình từ chút trái tim Chân Chân không ngừng đập loạn, hắn nhìn nàng nói.
" Ta và nàng sắp thành thân rồi, nàng hãy gọi ta là phu quân, hoặc gọi tên ta là Chân Chân đừng xưng hô huynh muội nghe xa lạ lắm có biết không? " .
Tiểu hồ đỏ mặt khi nghe Chân Chân nói, nàng cũng không nói gì đầu chỉ biết gật nhẹ thay cho lời nói, Chân Chân lúc này cầm lên gói cơm từng chút một hắn đút cho nàng ăn, Hồng Nguyệt cũng như vậy động tác từ tốn đút cho hắn ăn dưới sự chứng kiến của những bạn hàng chung quanh bằng cặp mắt ái mộ, vì hầu như những người nơi đây không ai là không biết nàng, nhưng lúc nào nàng cũng đi bán có một mình thui thủi, hôm nay lại thấy có nam nhân đi cùng lại thấy hai người tình chàng ý thiếp như vậy ai cũng mừng cho nàng. Lúc này một đại thẩm bán hàng trái cây đi sang đứng trước hai người đại thẩm lên tiếng hỏi.
" Nguyệt nhi! Công tử đây là gì của con vậy? " .
Chân Chân biết nàng sẽ ngại ngùng nên hắn từ tốn đứng lên hai tay ôm quyền hành lễ với vị đại thẩm giọng trầm trầm hắn đáp lời.
" Tiểu bối xin chào đại thẩm, tiểu bối tên gọi Chân Chân, tiểu bối đây là phu quân của Hồng Nguyệt ạ! " .
Tiểu hồ ly mắc cỡ cười bẽn lẽn nàng nhẹ nhàng đứng lên mắt nhìn đại thẩm nói tiếp.
" Dạ đại thẩm Trịnh chàng là phu quân của cháu ạ, chúng cháu đã được hứa hôn từ trước, ngày mai là hôn lễ của cháu, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên chỉ làm đơn giản thôi thưa đại thẩm " .
" Ôi ta đây xin chúc mừng cho hai cháu hạnh phúc đến ngày răng long đầu bạc nhé, lát ta sẽ gửi quà mừng hôn lễ hai cháu, bây giờ chúng ta bán hàng trước đã! " .
" Dạ chúng cháu xin đa tạ tấm lòng của đại thẩm! " . Nói xong vị đại thẩm cũng trở về giang hàng của mình, lúc này trên đường đi đã bắt đầu có những người đi chợ rồi, không bao lâu cả khu chợ đã đông đúc, lúc đầu Chân Chân hơi lúng túng nhưng nhờ Hồng Nguyệt chỉ dẫn hắn cũng nhanh trở nên rành rọt, nhưng hôm nay đặt biệt người vào mua hàng rau củ quả của Hồng Nguyệt đa phần là những cô nương trẻ, họ mua nhiều thật nhưng lại cứ náng lại để nhìn phu quân của nàng lúc này có hai cô nương đi đến một mặc y phục hồng một mặc y phục xanh, nhìn sơ qua là biết tiểu thư con nhà quyền quý vì vãi họ mặc trên người là loài thượng hạng, Hồng Nguyệt châu mày bực bội vì từ sáng giờ các cô nương cứ thay phiên nhau đến làm phiền nàng và cứ buông lời chọc ghẹo phu quân của nàng mãi bây giờ lại thêm hai tiểu thư này nữa . Chân Chân thì vẫn giữ thái độ bình thản hắn không bỏ những cô nương này vào mắt, trong mắt Chân Chân chỉ có mỗi mình nương tử mà thôi nên hắn không bận tâm các nàng ấy nói gì cả.
Hai tiểu thư ngồi xuống trước giang hàng tiểu thư áo xanh lên tiếng nói.
" Chàng ơi! Ngô bao nhiêu một cân vậy chàng ? " .
Hồng Nguyệt nghe hỏi nàng liền trả lời thay phu quân. " Ba tiền một cân thưa quý khách! " .
Nữ nhân áo xanh bực bội nhăn mặt vì ả hỏi người nam nhân vậy mà người nữ nhân lại trả lời thay, ả liếc mắt nhìn Hồng Nguyệt như một lời cảnh cáo, ả áo hồng lúc này lên tiếng nói tiếp.
Chàng hãy cân cho ta mỗi thứ có ở đây, một thứ năm cân, nhưng chàng hãy mang hộ ta về gia trang ở góc phố kia nha, nặng lắm ta không mang nổi, có được không chàng? " .
Chân Chân nhẹ cười giọng trầm nói. " Được hai tiểu thư hãy thanh toán trước tiền cho phu nhân của ta thì ta sẽ mang đến tận nhà dùm cho hai tiểu thư ạ! " .
" Đây là tiền của chàng! chàng hãy mang đến và hỏi gia trang của họ Hoắc ở đâu là người ta sẽ chỉ cho chàng thôi, chúng ta xin phép lui về trước " .
Hai nữ nhân vừa rời đi Hồng Nguyệt tức giận ánh mắt nhìn Chân Chân như trách móc nàng nhẹ nói.
" Chàng tại sao lại nhận lời hai cô nương đó làm gì vậy chứ? " . Chân Chân béo nhẹ lên má nàng giọng trầm đáp .
" Có vấn đề gì đâu lát nữa phu thê ta cùng đi giao, hai cô nương đó làm gì được, vì vậy nên phu quân mới bảo họ trả tiền trước cho chúng ta, lát nửa bán xong rồi đi giao, đến lúc ấy nhận hay không là tùy họ mình không bị mất gì ".
Tiểu hồ ly thầm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nàng cũng đã hiểu được ý của phu quân, nàng không ngờ phu quân lại thông minh như vậy, hai phu thê họ cân sẵn đồ cho hai cô nương kia rồi để sang bên cả hai lại tiếp tục vào chuyện bán hàng của mình. Không bao lâu phiên chợ đã kết thúc, Hồng Nguyệt và phu quân đang dọn dẹp giang hàng của mình, bất ngờ lúc này bà con bạn hàng bu quanh hai phu thê họ, trên tay ai cũng cầm quà mừng, họ đồng thanh nói lớn.
" Chúc phu thê hai cháu vững kết đồng tâm, sớm sanh quý tử ! " .
Hồng Nguyệt vui mừng rơi cả nước mắt, nàng ríu rít nói lời cảm ơn tất cả mọi người, Chân Chân cũng đầy xúc động mà nói lời đa tạ với bà con, mọi người tặng rất nhiều thứ cho phu thê của họ hai người không cầm hết đành phải mua gánh để mà gánh đem tất cả về trên núi.
Trước khi trở về họ ghé mua những thứ sư phụ đã căn dặn, mua xong hai phu thê còn ghé sang gia trang họ Hoắc để giao đồ, vì đồ ngoài gánh quá nhiều Hồng Nguyệt buộc phải đợi chờ bên ngoài, Chân Chân khiêng mấy túi rau củ quả vào bên trong gia trang cho họ, Hồng Nguyệt đứng đợi hơn một khắc trôi qua mà vẫn không thấy phu quân trở ra, nàng muốn vào bên trong tìm thì người canh cửa không cho vào, Hồng Nguyệt trong lòng thấp thỏm lo lắng cho phu quân, nàng đành vận dụng phép thuật mà tìm chàng, nhãn thông nàng lùng sục tất cả các phòng trong gia trang, nhưng đến khi nhìn đến một căn phòng có màu hồng thì Hồng Nguyệt giật mình khi nhìn thấy phu quân bị ngất nằm đó, trên người y phục lại không còn, chỉ còn mỗi tiết khố, kế bên là hai nữ nhân lúc sáng các ả đang lõa thể, bàn tay họ thì đang vuốt ve trên cơ thể phu quân của nàng, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm Hồng Nguyệt xoay nhẹ người liền nhanh đã biến mất và nàng bất ngờ xuất hiện trước mặt hai ả, cả gương mặt Hồng Nguyệt lúc này không còn nét dịu dàng nửa, bây giờ hai mắt nàng đỏ ngầu, gương mặt trắng như vôi, mái tóc dựng lên hết, nàng nhìn thấy hai ả hai bàn tay nàng liền mỗi bên xách lên một người nhấc bỗng họ lên cao khỏi mặt đất, giọng lãnh lót nàng vang lên.
" Các người dám giở trò với phu quân của lão nương ta sao, ngày hôm nay ta sẽ cho các người biết thế nào là nhục nhã! ". Vừa nói xong câu Hồng Nguyệt xách hai ả biến mất khỏi sương phòng, khi hai ả hoàng hồn lại được thì mới biết mình đang trần truồng và bị cột ở trên cột lớn giữa phố chợ, mà lại bị cột với tư thế hai chân dang rộng có bao nhiêu điều phơi bày rõ ràng trước mắt mọi người hết rồi và hiện tại thì có rất nhiều người bu quanh để nhìn bọn họ, hai ả xấu hổ rơi nước mắt họ không dám ngẩn mặt nhìn ai được nữa, mà cũng không có ai trèo lên để cứu dùm họ xuống .
Hồng Nguyệt lúc này đã dùng phép thuật đưa phu quân và tất cả đồ trở về núi an toàn mà chàng lúc này cũng chưa có tỉnh lại, Hồng Nguyệt nằm xuống bên phu quân nàng kê đầu mình lên cánh tay chàng mà nhẹ nhàng nhắm mắt ngủ, nàng hôm nay đã phiền não rất nhiều rồi, nàng vẫn nhớ lời sư phụ dạy nên không giết chết họ, đó là phúc phần của họ vẫn còn đó thôi, chứ loại người như vậy không xứng đáng làm con người một chút nào cả.
__________________()_________________
* Tác giả : Trương Diệu Anh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top