Nam Nhân Bá Đạo
* Trời về khuya trên núi Hồng Lĩnh sương dày đặc hai thân ảnh nằm sát bên cạnh nhau, vì chỉ có mỗi cái chăn mà tiểu hồ ly Hồng Nguyệt đã nhường đắp cho Chân Chân rồi, giờ đây cả người nàng rung rẫy vì lạnh, nhưng vì quá buồn ngủ nên nàng cũng lười ngồi dậy, Chân Chân đang ngủ hắn chợt giật mình khi cảm nhận cơ thể ai đó đang rung, Chân Chân liền mở mắt nhìn hắn liền phát hiện người rung đó là nàng Hồng Nguyệt, hắn nhìn kĩ lại thì phát hiện ngoài bộ y phục trắng của nàng mặc thì nàng không đắp chăn, chiếc chăn lại được đắp cẩn thận trên người hắn, Chân Chân đã hiểu nàng vì lo cho hắn mà bản thân lại phải chịu lạnh lẽo đến rung rẫy thế này, Chân Chân không nói gì hắn nhẹ nhích người đến gần nàng kéo chăn đắp sang cho cả nàng, cánh tay hắn nhẹ đặt đầu nàng lên cánh tay mình còn tay kia Chân Chân vòng ôm lấy eo nàng, mùi thơm hương hoa nhẹ từ cơ thể nàng bay vào mũi hắn làm cho hắn có cảm giác rất dễ chịu, hắn cười nhẹ rồi liền nhắm mắt ôm nàng mà ngủ tiếp .
Thường mọi khi vào cuối giờ Dần là Hồng Nguyệt sẽ thức dậy cho buổi tụng kinh công phu khuya cùng với sư phụ, nhưng không hiểu vì sao hôm nay tiểu hồ lại ngủ quên, đến khi có một ánh sáng nhỏ len lỏi vào đến bên giường đá chiếu trúng vào mắt nàng lúc này tiểu hồ ly mới cựa quậy mình thức dậy, Hồng Nguyệt giật mình khi thấy bản thân đang nằm trên cánh tay của Chân Chân và hai người còn đắp chăn chung nữa, tiểu hồ nghĩ ngợi lung tung khiến cho bản thân thấy ngượng ngùng quá mà đỏ hết cả mặt mũi .
Hồng Nguyệt lúc này thấy Chân Chân vẫn còn ngủ say nên nàng nhẹ nhàng mà ngồi dậy để tránh đụng vào vết thương của Chân Chân, nàng ý định là bước xuống giường để chạy trốn, nhưng nàng chưa kịp bước xuống giường thì giọng nói trầm của Chân Chân vang lên .
" Nàng cả đêm ngủ trên cánh tay của ta, làm cho nó giờ đây tê cứng hết không cử động được, như vậy mà nàng còn muốn trốn đi hay sao hả, ta cả đêm phải nằm nghiêng để có thể sưởi ấm cho nàng, giờ lưng của ta nó đau nhức quá mức, vậy nàng tính đền cho ta thế nào đây hửm? " .
Tiểu hồ ly vừa nghe xong gương mặt nàng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt cả buổi mới gặng ra được một câu hỏi .
" Vậy ta bây giờ phải làm sao để đền cho huynh ơn này đây ? " .
Nghe câu hỏi của nàng Chân Chân xém chết vì sặc nước bọt vì quá ngỡ ngàng hắn suy nghĩ ' trời ơi trên đời này có còn nữ nhân nào mà ngây thơ hơn nàng nữa không vậy trời cao ơi! " .
Chân Chân suy nghĩ xong hắn nhìn nàng giọng từ tốn đáp .
Vậy mỗi tối nàng phải nằm ngủ cùng ta, cùng nhau đắp chăn và cho ta ôm nàng ngủ, như vậy là đền ơn cho ta rồi đó, nàng có đồng ý hay không? " .
Hồng Nguyệt không cần suy nghĩ liền nhanh gật đầu, Chân Chân thấy nàng nhanh như vậy đã đồng ý mà không một chút suy nghĩ gì, lúc này Chân Chân muốn ngất xỉu vì cái độ ngây thơ của nàng là quá mức luôn rồi nha .
______________________()_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top