* Lễ Thành Hôn*

  * Bạch Hồng Nguyệt mệt mỏi ôm lấy cả người Chân Chân mà ngủ một giấc đến sáng nếu không có tiếng gọi bên ngoài cửa động thì chắc là nàng sẽ ngủ tiếp, một giọng quen thuộc bất ngờ vang lên " Nguyệt nhi!.....Nguyệt nhi con gọi Chân Chân cùng con qua đây ta dạy ít việc ! " Nói lời xong thiền sư nhẹ nhàng đi về am của mình mà hưởng trà. Trong động phủ trên giường Hồng Nguyệt vừa nghe tiếng gọi của sư phụ nàng liền ngồi bật dậy, và khi nghe trọn lời nói của sư phụ nàng liền quay sang lay  gọi người bên cạnh "Chân Chân à! chàng nhanh dậy sư phụ gọi hai chúng ta sang có việc dạy bảo, người đang chờ hai ta bên đó đấy Chân Chân! " .

   Bạch Chân Chân đang ngủ hắn bị một giọng ngọt ngào gọi tên hắn từ từ mở mắt, vừa mở mắt ra hắn đã trong thấy một gương mặt xinh xắn đáng yêu của Hồng Nguyệt đang cuối xuống nhìn chầm vào hắn để xem hắn đã thức dậy chưa, Chân Chân bàn tay bất ngờ đưa lên vuốt lấy đôi má hồng hồng phúng phính của nàng, hắn cười rạng rỡ khẽ nói bên tai nàng " Nguyệt nhi nàng là đang câu dẫn vi phu phải không? ". Hồng Nguyệt nghe Chân Chân nói đôi mắt tròn xoe nàng ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt nàng lên tiếng.

  " Chân Chân chàng là nói ta câu dẫn chàng nghĩa là làm sao Nguyệt nhi thật sự là không hiểu ý này! " nghe nàng hỏi Chân Chân cười như hoa nở ngày xuân đôi mắt long lanh đầy sự ấm áp yêu thương hắn nhìn nàng không buồn chớp, bàn tay hắn bất ngờ vương ra ôm cả người Hồng Nguyệt nằm xuống giường, thân hắn nhanh nhẹn nằm lên trên người nàng, đôi môi hắn liền nhanh đặt tại môi mềm mại của nàng mà trao nụ hôn say đắm, hai môi mềm quấn quýt cùng nhau càng lúc hô hấp của Hồng Nguyệt trở nên gấp gáp, nhịp tim của cả hai cũng đồng thời đập nhanh hơn, Hồng Nguyệt bị cuốn hút trong nụ hôn nàng lúc này quên cả đất trời đang ở chung quanh nàng, Chân Chân càng hôn càng trở nên mê mẩn hắn đắm chìm không muốn rời ra cũng vào lúc này một giọng nói lại vang lên bên ngoài cửa động.

  " Nguyệt nhi!.... Chân Chân! hai con có nhanh đi qua không hả! "...cốp...ui da đau quá đi mất thôi...hu...hu...hu" giọng nghẹn ngào của Hồng Nguyệt lên tiếng vì lúc nghe tiếng sư phụ gọi Hồng Nguyệt chợt tỉnh táo nàng chợt nhớ ra sư phụ bảo hai người qua đó có việc dạy bảo, vì lo sợ bị la nàng liền nhanh chóng ngồi dậy và rồi hai vầng trán cao của nàng và phu quân không hẹn mà đập vào nhau thật là mạnh mẽ, Hồng Nguyệt đau đến độ rơi lệ tức thì, Chân Chân lo lắng cho nàng hắn liền ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay hắn xoa nhẹ nhàng vào nơi vừa bị đụng, giọng buồn buồn lên tiếng ,   " Nguyệt nhi vi phu thật xin lỗi nàng, tại ta gây náo loạn làm hại nàng bị thành ra như thế này, ta xin lỗi Nguyệt nhi nàng đau lắm phải không?  Mà quên ta có cao bôi hôm qua sư phụ vừa cho ta để ta thoa cho nàng! " .

  Nói xong Chân Chân liền lấy ra từ tay áo một hủ màu trắng hắn nhanh chóng mở nắp và lấy cao thoa lên trên trán đang sưng to của nương tử. Hồng Nguyệt ngồi im lặng để phu quân chăm sóc cho mình, trái tim nữ nhi lúc này đập nhanh liền hồi, nàng xúc động cùng hạnh phúc khi nhìn phu quân lo lắng cẩn thận chăm sóc vết thương cho mình, Hồng Nguyệt thấy Chân Chân thoa thuốc xong cho mình nàng nhẹ nhàng cầm lấy hủ cao từ tay chàng Hồng Nguyệt nhẹ nhàng lấy một ít cao trong hủ rồi lại nhẹ nhàng thoa lên nơi trán sưng to và đỏ của phu quân giọng nàng nhẹ nhàng nói .

   " Chàng đó bản thân bị thương cũng không thua kém gì thiếp vậy mà chàng không lo thoa cho mình, thật là không biết phải nói sao với chàng đây! " Vừa nói nhưng ngón tay Hồng Nguyệt vẫn nhẹ nhàng thoa cho Chân Chân, hắn nhìn hành động của nàng trái tim hắn cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc, hắn cười tươi rói khi nghe những lời trách móc của nương tử với mình, hắn hiểu nàng là đang lo lắng cho hắn mà thôi. Hai người thoa xong không ai bảo ai hai người nhanh chóng thay y phục vệ sinh cá nhân xong cả hai nhanh nhẹn đi sang bên am của sư phụ.

   * Tại am của thiền sư Lục Tổ Huệ Năng lúc này ngài đang ngồi theo kiểu tọa thiền còn hai người kia thì đang cuối đầu hành lễ ngài, thiền sư nhìn hai người trước mắt ngài cười nhẹ lên tiếng " Đây là cách chuẩn bị cho hôn lễ của hai con, nhanh chóng làm đi, tối nay ta sẽ cử hành lễ bái đường cho hai con! " . Chân Chân lúc này nhẹ nhàng bước lên một bước cuối đầu hai cánh tay đưa ra nhận lấy tấm giấy từ tay sư phụ, Chân Chân cười tươi nhìn sư phụ hắn đáp lời " Dạ chúng con xin đa tạ sư phụ đã tác hợp cho hai chúng con được nên duyên phu phụ, con xin hứa với sư phụ luôn mãi mãi yêu thương và chăm sóc cho Nguyệt nhi nếu có hai lòng mong trời xanh bắt tội ! " .

  Thiền sư cười tươi đầu ngài gật nhẹ giọng từ tốn lại nói " Ta biết con sẽ giữ được lời hứa này, ta rất an tâm giao Hồng Nguyệt cho con chăm sóc, có điều con bé này rất khờ khạo ta chỉ e con phải cực nhọc mà chăm sóc bảo vệ nó suốt quãng đời sau này của con rồi! " .

   " Sư phụ sao người lại chê đồ nhi khờ khạo như thế, sư phụ làm con xấu hổ với Chân Chân chàng quá mất, thật là mất hết mặt mũi của con rồi, con bắt đền sư phụ đó! " . Nói xong lời nũng nịu Hồng Nguyệt nhanh chóng chạy ra khỏi am, Chân Chân bái chào thiền sư xong hắn liền rời đi để làm những việc cho buổi bái đường của hắn và Hồng Nguyệt, thiền sư nhìn hai trẻ ngài cười tươi, điều làm ngài lo lắng nhất là tiểu hồ ly khờ khạo này, ngài lo khi ngài trở lại tây thiên thì tiểu hồ sẽ cô đơn và bị những loài khác bắt nạt, nhưng bây giờ thì không cần lo lắng nữa tiểu hồ đã có phu quân kế bên mà người này lại là một người không hề tầm thường, trong tứ hải bát hoang ít ai sánh bì luận về tất cả mọi mặt, thiền sư đã nhìn ra người này là ai, nhưng vì luật trời không thể tiết lộ, chỉ để hội đủ nhân duyên mọi chuyện tiểu hồ ly sẽ biết rõ. Thiền sư suy nghĩ xong ngài bắt đầu cho việc thiền định của mình.

  Mặt trời lúc này đã xuống núi, công việc chuẩn bị cho hôn lễ đã xong, cả hai cũng đã xong việc tắm gội thay lễ phục, Chân Chân bảo Hồng Nguyệt ngồi xuống trước gương hắn từ tốn bắt tay vào việc chải tóc và trang điểm cho nàng, cũng không biết học từ đâu nhưng Chân Chân cứ làm theo suy nghĩ trong đầu, hắn làm rất nhẹ nhàng và thành thục không bao lâu mọi việc cũng đã xong Chân Chân hắn đứng hình khi nhìn nương tử trong bộ lễ phục đỏ và hôm nay nàng tô ít phấn hồng và ít son môi chỉ như vậy mà nhìn nàng như một tiên nga giáng trần, hắn thật vui nhưng hắn lại có một suy nghĩ khác bất ngờ xen vào ' Không được nếu sau này ngày nào mà nương tử cũng  to điểm xinh đẹp như vậy mà ra phố chợ không khéo mình sẽ bị người ta cướp mất nương tử mà thôi, hứ không được nhất định sau này sẽ không cho nàng tô điểm như hôm nay nữa'  cũng vào lúc này giọng gọi dồn dập làm cho Chân Chân quay về với thực tại .

  " Chân Chân! Chân Chân ! chàng là bị gì vậy Chân Chân à! " 

  " À ta không có bị gì cả nương tử, nhanh vi phu đưa nàng sang bên sư phụ làm lễ bái đường, sư phụ đang chờ hai chúng ta đó! " Hồng Nguyệt nghe vậy nàng gật nhẹ đầu rồi đưa bàn tay của mình cho phu quân nắm giữ dìu mình đi vì bộ lễ phục cưới có hơi dài nàng mặc vào làm đi cũng rất là khó khăn, Chân Chân nhẹ nhàng liền bế lên cả người nương tử vào lòng, bước chân vững chắc hắn ôm nương tử đi về phía am của sư phụ để kịp giờ làm lễ.

  Am cốc hôm nay treo đèn sáng kết hoa nhìn rất đẹp, bên phòng tân hôn còn rực rỡ hơn nhiều, Chân Chân ôm nương tử bước vào hắn nhẹ nhàng đặt nương tử đứng xuống chỉnh lại y phục cho nghiêm túc cả hai mới nhẹ nhàng đi đến bên sư phụ đang ngồi trên chiếc ghế lớn, hôm nay sư phụ làm chủ hôn cho hai người họ, thiền sư nhìn hai người trong lễ phục cưới đỏ rực tiểu hồ ly hôm nay thật là ra dáng một cô nương trưởng thành rồi, ngài cười tươi nói " Nhanh hai người vào bái lễ Phật Tổ đi, rồi mới bái thiên địa! " Hai người nghe xong liền đi nhanh vào trong đứng trước chánh điện hai người liền cùng nhau quỳ xuống mà dập đầu cuối lạy Phật Tổ ba lạy, rồi quay ra lạy thiên địa, và lạy người chủ lễ cuối cùng là phu thê lạy nhau, dâng trà cho sư phụ xong, ngài nói lời chúc phúc cho đôi phu thê xong và gửi bao bì mừng cho hai người thì đưa vào động phòng hoa chúc.

  Hồng Nguyệt ngại ngùng khi đến lúc được tân lang mở khăn che mặt, nàng lúc này nhìn phu quân không chớp mắt vì hôm nay trong bộ lễ phục đỏ rực càng làm tăng thêm vẽ đẹp như tạt tượng của phu quân, tiểu hồ ly nhìn mà mê mẩn, lúc này Chân Chân cầm lên hai chung rượu hắn cười rạng rỡ nói " nương tử chúng ta hãy uống ly rượu hợp cẫng này từ nay về sau phu thê ta mãi mãi bên nhau hạnh phúc trọn đời, sống cùng sống, chết cũng không xa lìa! " Hồng Nguyệt nghe xong lời này nàng liền chéo tay cùng với phu quân uống cạn ly rượu, Chân Chân uống xong hắn nhẹ nhàng ôm lấy nương tử nụ hôn ngọt ngào liền trao cho nhau, đêm xuân đáng giá ngàn vàng chớ để nó trôi qua. Từng phần y phục của cả hai thay nhau rớt khỏi chiếc giường, ánh sáng còn lại duy nhất trong phòng tân hôn lúc này cũng đã được thổi tắt, ngoài trời về khuya tranh thanh gió mát, tiếng côn trùng kêu khe khẽ như một khúc nhạc êm dịu chúc mừng cho tân lang và tân nương từ nay về sau vững kết đồng tâm, sớm sanh quý tử.
_____________()_____________

  Tác giả: Trương Diệu Anh xin chân thành xin lỗi vì bộ truyện này ra chậm chạp như vậy, thật sự vì tác giả bận quá nhiều việc, và sức khỏe không tốt nên có phần ra chậm như vậy, kính mong các bạn đọc giả hoan hỉ bỏ qua cho. Hãy thương yêu và ủng hộ cho tác giả nha các bạn. Năm mới tác giả kính chúc các bạn cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe 💖🌹😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🌹💖🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆🎆. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh56