Hoa Đào Rụng Cánh Nhớ Thương Người
* Sau bữa ăn sáng Hồng Nguyệt đưa viên đan dược cho Chân Chân uống, thấy hắn đã uống xong Hồng Nguyệt giọng nhẹ nói.
" Chân huynh ta đở huynh nằm xuống nghỉ ngơi nha, qua giờ ngọ ta sẽ thay băng vết thương cho huynh, còn bây giờ ta phải lên rẫy, hoa màu đã tới giờ tưới nước rồi " .
Chân Chân nghe nàng nói hắn hơi ngạc nhiên, liền lên tiếng hỏi .
" Nàng ở đây tự trồng tất cả các thứ sao? " .
Hồng Nguyệt cười tươi, từ tốn vừa đỡ hắn vừa đáp .
" Đúng rồi đó huynh, ta ở đây được sư phụ dạy tất cả, trồng đủ loại rau củ quả, cùng lúa để dành ăn, có dư thì đem xuống chợ bán có tiền mua đèn về thắp sáng nơi chánh điện, và mua các vật dụng cần thiết để sử dụng trong động và bên am của sư phụ nữa, thôi huynh nằm yên nghỉ ngơi nhé ta làm cho xong rồi còn nấu bữa trưa nữa " .
Chân Chân cười tươi nhìn nàng, Hồng Nguyệt đắp chăn cẩn thận cho hắn, trước khi rời đi tiểu hồ bạo gan cuối xuống hôn lên trán của Chân Chân một cái rồi nhanh chóng bỏ chạy đi mất, nàng bỏ lại hắn nằm đó vì nụ hôn bất ngờ của nàng mà làm trái tim hắn đập nhanh, cả gương mặt dần nóng lên một cách lạ thường, đến khi hắn bình tĩnh lại đã là nữa khắc sau rồi, Chân Chân vô thức nở nụ cười tươi rồi lát sau cũng đã chìm vào giấc ngủ say .
Lúc này đây tại rừng đào mười dặm, trong căn nhà gỗ nơi Chân Chân sống, hiện tại có đủ mặt mọi người trong gia tộc Cửu Vỷ Hồ, mẫu thân của thượng thần Bạch Chân bà đang ôm Phượng Cửu mà khóc sướt mướt, đã ba ngày qua sau khi Liên Tống quân bay về Thanh Khâu và núi Côn Luân cầu cứu thượng thần Mặc Uyên đến tiếp cứu, trong khi đó ở Thanh Khâu lúc đó có mặt thượng thần Chiết Nhan và cả Hồ đế, vừa nhận được tin Chiếc Nhan thượng thần và Hồ đế liền nhanh bay đến ma vương điện, Mặc Uyên cũng dẫn phân nửa đệ tử Côn Luân nhanh có mặt tại ma vương điện tiếp cứu Bạch Chân Chân, trận ác chiến với ma vương kéo dài nhiều canh giờ và đến hơn một ngày sau nhờ có sự kết hợp của ba thượng tiên là Chiết Nhan, Hồ đế, và thượng thần Mặc Uyên mới phong ấn được tên ma vương Khánh Vũ đem về thiên cung nhốt lại vào tháp, nhưng đến khi mọi người lùng sục khắp trong ma cung nhưng vẫn không thấy Chân Chân đâu, hỏi một tên tiểu ma thì mới biết Chân Chân bị ma vương đánh bay đi đâu mất không rõ, nghe xong tất cả con dân trong Thanh Khâu được điều đi khắp nơi để tìm, trong các đệ tử của Mặc Uyên có một đệ tử là Dương Tử Lang ' thập lục đệ tử của thượng thần Mặc Uyên ' hắn vì đở dùm sư huynh một đòn mà bị ma vương đánh văng ra xa và bị trọng thương, cũng vào lúc đó Yên Chi nữ vương Dực tộc được cấp dưới báo cáo hơn một nữa đệ tử Côn Luân vừa đi theo sư phụ chiến đấu với Ma tộc mà trong số đệ tử đi có người mà nàng yêu thương nên Yên Chi nhanh chóng có mặt để xem xét và cũng nhờ vậy nên nàng mới cứu kịp Dương Tử Lang nàng đem chàng đến một nơi hang động bí mật có nhiều tiên khí mà nàng thường tu luyện để chữa trị cho chàng .
Hồ đế xót xa nhìn phu nhân vì lo cho hài tử mà khóc suốt đến khàn tiếng, giọng ông buồn bã lên tiếng khuyên .
" Phu nhân nàng đừng như vậy mà, ước chừng mấy hôm nữa sẽ tìm thấy nó thôi mà, Chiếc Nhan vẫn đang đi khắp nơi để tìm Chân Chân về cho nàng đó " .
Bạch Phượng Cửu lúc này cũng đang khóc thút thít bên bà bà, nàng nghe gia gia nói vậy nàng cũng nói tiếp lời .
" Gia gia nói đúng rồi đó bà, tứ thúc sẽ sớm trở lại thôi bà bà hãy bớt đau lòng, Tiểu Cửu không chịu nổi khi thấy bà bà như vậy đâu. " nàng nói xong liền khóc lớn hơn làm cho những người có mặt lúc này cũng không thể kìm được nước mắt .
Đông Hoa Đế Quân nhìn thấy nương tử khóc đến thập phần thương tâm hắn không chịu được bước chân đi đến gần bên nàng giọng trầm nhẹ nói .
" Cửu nhi! nàng nên giữ gìn sức khỏe, nàng chỉ vừa sinh tiểu hài tử chưa lâu, thân thể hãy còn rất yếu ớt, không nên quá đau lòng như thế đâu Cửu nhi! " .
Bạch Thiển nghe Đông Hoa nói vậy nàng hiểu Đông Hoa đang xót xa khi nhìn thấy Phượng Cửu khóc nhiều như vậy nàng liền lên tiếng nói với tiểu Cửu .
" Phượng Cửu con và Đông Hoa Đế Quân trở về thiên cung lo cho hai hài tử đi, có tin gì ta sẽ cho người báo với hai người biết, ở đây có ta và Dạ Hoa lo rồi con nên trở về đi " .
Phượng Cửu đang khóc nàng nghe cô cô bảo mình rời đi nàng lắc đầu liên tục hai cánh tay ôm chặt người bà bà hơn, giọng nấc lên nói.....hức......hức...... con không đi về con muốn ở đây chờ tứ thúc về..... hức...... hức " .
Đông Hoa châu mày kiếm khi nghe những lời này của nương tử, hắn không nói gì tức thì bất ngờ ra chiêu làm nàng bất tỉnh rồi nhẹ nhàng bế nàng vào trong lòng, hắn cuối nhẹ đầu chào nhạc phụ và nhạc mẫu cùng mọi người chung quanh, bước chân vững chắc ôm nàng rời khỏi nhà gỗ và bay thẳng về cung Thái Thần .
Mọi người nhìn cảnh này chỉ nhẹ lắc đầu vì Phượng Cửu chỉ có Đông Hoa mới át chế được con bé mà thôi .
Chiết Nhan từ phía xa bay về rừng đào, dáng đi thiểu não, tinh thần mệt mỏi, nét mặt bơ phờ, Chiết Nhan suốt từ sau cuộc chiến kết thúc Chiết Nhan đã bay đi khắp nơi để tìm tiểu Chân Chân nhưng một chút tung tích cũng không có, một chút tiên khí của Chân Chân cũng không thể cảm nhận ra, Chiết Nhan bước vào nhà đi thẳng vào hầm rượu mà ôm ra gần hai mươi bầu rượu rồi để lên trên bàn, hắn mệt mỏi ngồi xuống ghế bàn tay khui ra một bầu nhẹ nhàng đưa lên miệng uống, Hồ đế cũng khui một bầu rượu cũng ngồi xuống kế bên Chiết Nhan mà uống.
Không cần phải hỏi gì cả vì nhìn thần sắc của Chiết Nhan lúc này thì ai cũng biết rõ kết quả nên mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau mà uống rượu, Bạch Thiển cũng khui ra một bầu đưa cho Dạ Hoa, nàng cũng cầm một bầu mà buồn bã uống, mắt nàng nhìn ra ngoài rừng đào, mấy hôm nay hoa đào rụng cánh nhiều hơn bình thường, gió lớn thổi qua làm cánh đào tung bay đi khắp nơi nhìn thật là buồn da diết .
Trong các ca ca người mà Bạch Thiển yêu thương nhất là vị tứ ca này, mới mấy ngày không gặp huynh ấy trong lòng Bạch Thiển nhớ huynh ấy rất nhiều, bàn tay cầm bình rượu lại đưa lên miệng uống một ngụm, Dạ Hoa nhìn nương tử buồn bã như vậy trong lòng hắn thật sự không thể chịu được, bây giờ hắn mới biết tại sao lúc nãy Đông Hoa Đế Quân phải làm như vậy với Phượng Cửu .
Dạ Hoa đưa bàn tay nắm lấy bên bàn tay của nương tử mà vuốt ve an ủi, hắn mặc dù không nói gì, nhưng cử chỉ này thì Bạch Thiển hiểu phu quân là muốn nàng hãy bớt đau lòng .
__________________()__________________
* Tác giả : Trương Diệu Anh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top