Gặp Mặt Sư Phụ của Tiểu Hồ

  * Hồng Nguyệt nhìn biểu hiện trên gương mặt của Chân Chân nàng hơi lo lắng nên lên tiếng hỏi  .

  " Ta đồng ý với huynh như vậy mà huynh cũng không chịu nữa hay sao? Huynh là muốn ta đền ơn huynh như thế nào mới đúng đây? " .

   Chân Chân nghe Hồng Nguyệt hỏi mình như thế mà nét mặt nàng mếu máo, Chân Chân thật là không biết phải nói thế nào cho nàng bớt buồn, Chân Chân nét mặt liền trở nên vui vẻ ánh mắt hắn nhìn nàng triều mếm nói.

  " Nàng đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy, ta là chỉ đùa với nàng một chút thôi, việc yêu cầu nàng ngủ cùng ta mỗi tối đã là quá mức lắm rồi, làm gì mà ta không hài lòng chứ, nàng bỏ qua cho ta việc này nha? " .

   Tiểu hồ ngơ ngác nhìn Chân Chân hồi lâu nàng mới từ tốn nói.

  " Huynh nói là thật lòng chứ? " .

  Chân Chân cười nhẹ hắn nhìn nàng đầu nhẹ gật. Tiểu hồ thấy vậy nàng liền nở nụ cười tươi sáng giọng nhẹ nói.

  " Huynh đợi chút ta đi chuẩn bị bữa sáng cho sư phụ và huynh nha.....trời ơi!.....chết rồi..... ta hôm nay đã ngủ quên không dậy tụng thời kinh khuya với sư phụ rồi.....ôi thôi rồi thế nào cũng bị sư phụ mắng cho một trận cho mà xem !  " .

   Hồng Nguyệt nói xong gương mặt nàng rầu rĩ cuối gầm mặt mà đi vào trong để chuẩn bị bữa sáng, trong đầu tiểu hồ lúc này cứ suy nghĩ về chuyện sư phụ sẽ phạt mình, Chân Chân nhìn dáng đi của Hồng Nguyệt hắn vô thức nhếch mép cười trong đầu hắn suy nghĩ  ' nàng thật là dễ thương và ngây thơ, nàng vừa buồn bã về chuyện mình nói rồi lại chuyển sang vui vẻ khi mình nói không trách nàng và rồi bây giờ lại buồn rũ rượi khi nhớ đến chuyện đã dậy trể không đọc kinh cùng sư phụ, nàng lo lắng sợ bị sư phụ trách phạt mà buồn bã như vậy, thật là trên cõi đời này còn có ai như nàng không đây ' .

  Cũng ngay lúc này từ phía cửa động phủ một dáng người cao ráo, hơi gầy trên người đắp bộ y vàng sậm của người xuất gia, ông bước chân nhẹ nhàng đi đến bên giường đá nơi Chân Chân nằm, ông nở nụ cười hiền hòa giọng ấm áp nói.

  " Mô Phật! Công tử người có khỏe hơn chút nào không ? " .

  Chân Chân từ từ ngồi dậy hai tay chắp lại trước ngực hành lễ cùng vị sư trước mặt, giọng từ tốn đáp  .

  " Dạ xin đa ta thiền sư ! Đệ tử cũng đở hơn rồi, cũng nhờ ơn của vị tiểu thư ở trong kia đã ra tay cứu giúp ạ " .

  Thiền sư nhẹ gật đầu lại nói.

  " Vậy gia trang công tử ở đâu? Có xa nơi này lắm không? " .

  Chân Chân nghe câu hỏi này hắn gương mặt chợt buồn buồn nói.

" Đệ tử không giấu giếm sư phụ, thật sự là đệ tử không biết nhà mình ở đâu, và song thân mình là ai nữa thưa sư phụ  .

   Thiền sư nghe xong lời ông nhẹ nhàng cầm tay của Chân Chân mà bắt mạch kiểm tra, qua hồi lâu ông châu nhẹ đôi mày, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ an nhiên giọng từ tốn nói  .

  " Âu đây cũng là một kiếp nạn của công tử trước khi công tử có được một hạnh phúc viên mãn về sau, công tử cứ an tâm ở đây mà trị thương, cứ xem đây là nhà của mình, đồ nhi của ta nó trước nay chỉ có một mình và lão nạp đây, giờ có thêm công tử bầu bạn đồ nhi chắc chắn là vui lắm " .

  Chân Chân nghe thiền sư nói hắn lúc này mới biết Hồng Nguyệt là đệ tử của thiền sư đây, Chân Chân hai tay ôm quyền bái lễ thiền sư một lần nữa giọng nhẹ nói.

  " Đệ tử xin đa tạ người đã hết lòng cứu giúp mà còn cho đệ tử tá túc ở nơi này, thật ơn này biết lấy gì đền đáp được đây thưa thiền sư!  " .

  Tổ Huệ Năng bàn tay đỡ lấy đầu của Chân Chân ngài cười hiền từ nói  .

" Nếu công tử muốn đền đáp ơn cứu mạng vậy chi bằng công tử hãy thành thân với đồ nhi của ta đi, hãy thay ta chăm sóc cho nó những ngày tháng sau này khi ta không còn ở đây nữa, công tử có đồng ý hay không? " .

  Chân Chân nghe thiền sư nói, hắn giật mình vì hơi bất ngờ,  nhưng vừa nghĩ đến Hồng Nguyệt khờ khạo kia hắn trong lòng rất yêu thích nàng, tính nàng quá dễ tin người nếu không có ai kề bên chắc chắn nàng sẽ bị kẻ xấu hại mất thôi, vừa nghĩ tới đây Chân Chân nhìn thiền sư hắn gật đầu giọng vui vẻ nói  .

" Dạ đệ tử hứa với thiền sư từ nay đến trọn cuộc đời này, chỉ cần Chân Chân còn sống thì sẽ không bao giờ rời xa Hồng Nguyệt,  mãi mãi yêu thương và chăm sóc cho nàng thiền sư hãy an tâm và tin tưởng giao nàng cho đệ tử " .

  Lúc này bên trong nãy giờ tiểu hồ đã nghe rõ cuộc nói chuyện của sư phụ và Chân huynh, trái tim tiểu hồ gần như ngừng đập khi nàng chờ đợi câu trả lời của Chân huynh, khi sư phụ hỏi huynh ấy,  nhưng khi vừa nghe được câu trả lời của huynh ấy trái tim tiểu hồ hiện giờ đang đập loạn xạ lên cả, nàng cũng không biết nó là đang bị gì nữa, cả gương mặt nàng cũng nóng dần lên vì hồi hộp và ngượng ngùng, nàng không biết phải đối mặt với Chân huynh thế nào đây xấu hổ chết đi mất rồi .

   Trong lúc tiểu hồ còn miên man suy nghĩ thì giọng của sư phụ vang lên  .

" Nguyệt nhi con còn không mau ra đây, đứng núp trong đó đã nghe hết rồi, ngượng ngùng rồi sao? " .

  Hồng Nguyệt bị sư phụ phát hiện gọi ra, nàng xấu hổ bước chân chậm chạp hai cánh tay bê mâm cơm từ từ đi lại bên cạnh cái bàn, nàng đặt mâm cơm xuống giọng nhẹ nhàng nói  .

  " Sư phụ đệ tử mời người dùng bữa sáng! " .

Tổ Huệ Năng biết đệ tử mắc cỡ nên ngài không nói gì nữa, bước chân ngài nhẹ đi đến chiếc ghế bên cạnh bàn cơm ngài ngồi xuống niệm phật trước khi dùng bữa .

   Hồng Nguyệt cầm lên bát cháo đi đến bên giường nàng im lặng mà thổi ngụi cháo đút cho Chân Chân ăn, vì mắc cỡ quá mà nàng không nói câu nào với hắn,  Chân Chân biết chuyện nên hắn cũng chỉ im lặng mà há miệng cho nàng đút cho mình, nhưng đôi mục quan của Chân Chân vẫn không hề rời khỏi gương mặt xinh xắn đang ửng hồng vì ngại của nàng, không khí trong động lúc này bất chợt tĩnh lặng mà an vui .
___________________()________________

    * Tác giả : Trương Diệu Anh *

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh56