Chăm Sóc Nam Nhân

  * Hồng Nguyệt trên tay bê một mâm gồm có cơm rau luộc và trái cây tiểu hồ rón rén bước chân nhẹ nhàng đi vào am của sư phụ, lúc này thiền sư Lục Tổ Huệ Năng đang ngồi trên ghế bàn tay ngài đang cầm cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngài thấy đệ tử đi vào thiền sư nhẹ đặt cuốn kinh xuống bàn, thiền sư nhìn tiểu hồ giọng nhẹ lên tiếng .

  " Tiểu Nguyệt! Người lúc chiều này con vừa cứu, người đó là duyên nợ của con đấy, hai con đã có duyên tình này đã rất lâu rồi, bây giờ hội đủ nhân duyên nên mới được hội ngộ đó "  .

   Tổ Huệ Năng ngừng lại lời nói, ngài đưa bàn tay vào ống tay áo lấy ra một hộp nhỏ đưa sang tiểu Nguyệt giọng từ tốn nói .

  " Đây là đan dược chữa lành nội thương, con hãy cho công tử uống mỗi ngày một viên, uống trong năm ngày là nội thương sẽ khỏi hoàn toàn.

    Hồng Nguyệt đứng im lặng nghe sư phụ nói, nàng chỉ biết gật gù mà thôi, khi sư phụ nói xong tiểu hồ ly lúc này mới lí nhí nói .

" Vậy sư phụ không có trách phạt đệ tử vì đã tự tiện cho nam nhân vào động sao sư phụ! " .

   Lục Tổ Huệ Năng ánh mắt hiền lành ngài nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn tiểu hồ ly đang lo sợ mà đứng co ro cả người lúc này giọng nhẹ nhàng ngài nói.

  " Ta đây đã biết trước từ lâu về mối duyên nợ này của con, nên rất nhiều lần con muốn ta cho con xuống tóc xuất gia, nhưng ta đã không đồng ý, điều là có lý do cả con có hiểu chưa? " .

    Hồng Nguyệt lúc này đã hiểu phần nào lời của sư phụ nói, nàng nhẹ nhàng gật đầu, Tổ Huệ Năng nhìn tiểu hồ ngài lại nói .

  " Thôi con hãy để mâm cơm lên bàn rồi trở về chăm sóc cho công tử ấy đi, khi nào cậu ta khỏe ta sẽ làm một hôn lễ cho hai con thành thân với nhau, ta lo cho con xong thì ta mới an tâm trở lại tây phương cảnh giới " .

   Tiểu hồ không hiểu trở lại tây phương là thế nào, nhưng tiểu hồ chỉ hiểu là sư phụ là muốn bỏ mình ở lại để đi xa, nghĩ thế nên lúc này tiểu hồ liền quỳ xuống ôm chặt hai chân sư phụ mà gào mà khóc lớn......" hu.....hu.....hu.....đệ tử không muốn sư phụ đi xa đâu......hu.......hu........hu.......hức.......sư phụ phải ở bên cạnh tiểu hồ mà thôi.......hu.......hu.......không có sư phụ tiểu hồ sẽ không sống được đâu!......con từ nhỏ không có phụ thân cũng không có mẫu thân........mấy nghìn năm nay con chỉ có sư phụ.....hức......con xem người như phụ thân là mẫu thân của con vậy, người đừng bỏ tiểu hồ một mình ở đây mà sư phụ!.....hu......hu......hu" .

   Tổ Huệ Năng nhìn tiểu hồ khóc lóc mặt mũi nước mắt tèm lem ngài cười hiền hòa bàn tay vuốt nhẹ đầu tiểu hồ giọng nhẹ từ tốn nói .

" Con làm gì mà khóc nháo vậy, ta đi về tây phương để trình lại những chuyện và những người ta đã độ khi ở trần gian, vào những ngày rằm lớn ta lại xuống mở pháp hội giúp chúng sinh hiểu rõ nhân quả, thiện, ác mà làm, mà tránh, con cũng có thể sang tây phương để thăm ta và con có thể ở lại nghe pháp mà Phật Tổ giãn nữa, ta có bỏ rơi con khi nào mà con khóc lóc để thành ra thế này đây ! " .

  Hồng Nguyệt hồ ly vừa nghe qua lời của sư phụ nàng lúc này từ từ ngừng khóc, hai mắt vẫn đầy nước mắt nàng nhìn lên sư phụ giọng nhẹ nói.

  " Thật là như vậy hả sư phụ? " .

   Tổ Huệ Năng cười tươi đầu nhẹ gật, hồ ly vui vẻ trở lại, nàng đứng lên cuối đầu đảnh lễ với sư phụ để quay trở lại động của mình, trước khi nàng rời đi sư phụ liền nhanh nói một câu .

  " Công tử ấy tên gọi Chân Chân đấy, còn con muốn biết thêm gì thì đợi công tử ấy tỉnh lại sẽ nói cho con biết " tiểu hồ ly cuối chào sư phụ rồi nhanh rời đi  .

   Hồng Nguyệt về đến động lúc này sắc trời cũng đã tối, nàng đi vào thắp nến và đốt bếp lữa lên để sưởi ấm, nàng nhẹ nhàng đi đến bỏ vào miệng Chân Chân viên đan dược sư phụ cho, nàng lấy khăn lụa lau đi những giọt mồ hôi trên trán hắn, lúc này Hồng Nguyệt mới nhìn kĩ gương mặt của nam nhân này, trong lòng thằm khen ngợi ' huynh ấy quả rất là đẹp, nếu huynh ấy mà là nữ nhân chắc chắn không một cô nương nào có thể sánh bằng được ' trong vô thức lúc này bàn tay của tiểu hồ ly nhẹ lướt trên gò má của Chân Chân, tiểu hồ ngồi ngắm nghía hắn hồi lâu nàng mới sực nhớ là mình vẫn chưa nấu cháo cho hắn, lỡ mà hắn tỉnh lại chắc phải chịu đói mất .

    Nàng lúc này liền nhanh chân đi sâu vào bên trong động, rồi bắt tay vào chuyện nấu cháo. Sau gần hai canh giờ sau người trên giường nhẹ nhàng mở mắt, Chân Chân liếc mắt nhìn chung quanh hắn châu mày vì không biết bản thân mình đang ở đâu, hắn muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trên người làm cho hắn đau đớn mà rít qua kẽ răng, nhưng dù tiếng đó có nhỏ cở nào thì loài hồ ly vốn rất thính tai, Hồng Nguyệt đang dựa đầu lên trên giường đá ngủ vừa nghe thấy tiếng động nàng liền mở mắt thức dậy .

   Vừa thức dậy nàng nhìn thấy Chân Chân đã tỉnh nàng liền đứng lên ánh mắt nhìn Chân Chân giọng nàng vui vẻ nói với hắn.

" Chân Chân huynh đã tỉnh rồi, huynh đợi chút ta vào trong lấy cháo cho huynh dùng nha " vừa nói xong là nàng quay đầu đi vào bên trong không để cho người trên giường kịp nói gì cả, mà hắn thấy nữ nhân này lo lắng cho mình, trên môi hắn chợt nở nụ cười tươi sáng, nhưng hắn lại suy nghĩ ' mà nàng ấy gọi mình là Chân Chân vậy chắc chắn nàng ta có quen với mình và biết rõ về mình lắm đây, vậy là tốt rồi có gì mình hỏi nàng ấy về bản thân mình vậy ' .

   Đang mãi lo suy nghĩ lúc này Hồng Nguyệt đã trở lại trên tay nàng cầm một bát cháo còn nghi ngút khói vì nóng Hồng Nguyệt để bát cháo sang bên nàng nhẹ nhàng đi đến đở người cho Chân Chân ngồi lên, nàng cầm đến bát cháo thổi cho nguội rồi từng muỗng đút cho Chân Chân ăn.

   Nam nhân trên giường lúc này ngượng ngùng đỏ cả mặt mày vì để nữ nhân đút cho ăn, nhưng vì thương thế quá nặng, và quá đau đến không thể cử động được nên đành phải phiền hà nữ nhân này chứ cũng không biết tính sao nữa.

   Cứ như vậy mà không bao lâu đã ăn xong, lúc này Chân Chân nhìn nàng nói .

  " Nàng đã cứu ta về đây sao? " .

    Hồng Nguyệt cười nhẹ rồi gật đầu, Chân Chân nhìn nàng cười trái tim hắn bất ngờ đập nhanh, hắn nhìn nàng giọng từ tốn nói tiếp .

  " Ta xin đa tạ ơn cứu mạng của nàng, mà nàng cho ta hỏi nàng có biết nhà của ta ở đâu không? " .

    Hồng Nguyệt nhẹ lắc đầu ánh mắt nàng nhìn Chân Chân một cách ngạc nhiên, giọng nàng nhẹ nói.

" Huynh không nhớ nhà mình ở đâu hay sao? " .

   Chân Chân nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, Hồng Nguyệt liền giật mình giọng lo lắng lại nói.

" Vậy huynh biết tên họ huynh là gì không? " .

  Chân Chân nhìn nàng giọng từ tốn nói.

  " Ta vừa nghe nàng gọi ta là Chân Chân còn họ ta là gì ta thật là không biết, còn nàng có biết ta họ gì không? " .

   Tiểu hồ ly vừa nghe xong nàng đang ngồi trên giường liền té xuống dưới đất chỉ vì nàng quá bất ngờ với những gì mình vừa nghe được, Chân Chân thấy nàng bị té hắn liền đưa cánh tay ra để giữ nàng lại, nhưng vì vết thương quá đau làm hắn cử động không nhanh được, mà còn làm động vào vết thương liền bị chảy máu ra tiếp . Hồng Nguyệt thấy vết thương lại chảy máu nàng nhanh đứng lên đi vào trong lấy thuốc và đồ ra băng lại vết thương cho hắn .

   Vì nàng lo lắng cho vết thương đang bị chảy máu mà nàng làm một cách nhanh nhẹn và tự nhiên, nàng nhanh cởi ra y phục của Chân Chân rồi thành thục thay băng mới vào cho hắn, Chân Chân lúc này vì bị sốc mà cứng đơ cả người mặc cho nàng muốn làm gì thì làm, đến khi thay xong băng nàng cũng thành thục mặc y phục vào cho hắn tử tế, đến lúc nàng nhìn thấy cả gương mặt của nam nhân này đỏ hết cả lên, cả người thì cứng đơ cũng ngay vào lúc này tiểu hồ ly mới chợt nhận ra mọi chuyện và bây giờ đến phiên gương mặt của nàng nóng lên vì quá xấu hổ, Hồng Nguyệt ba chân bốn cẳng lấy hai bàn tay che lại mặt mũi rồi nhanh quay đầu chạy vào bên trong, và cũng vì dùng hai bàn tay che kín mặt mà tiểu hồ ly không nhìn thấy được gì và rồi.....rầm.....rầm.....tiếp theo là....."úi da đau quá đi.....hu.....hu....hu" .

    Ngồi trên giường khi Chân Chân vừa nghe tiếng vang lớn hắn tỉnh táo lại thì mắt nhìn thấy cả người nữ nhân đã nằm dài trên đất, với đồ vật nằm lăn lóc chung quanh Chân Chân vội vàng lên tiếng hỏi.

  " Tiểu thư nàng sao rồi ? Té có đau lắm không? Để ta lại xem nàng thế nào! " .

  Vừa dứt lời Chân Chân vội bước chân xuống dưới giường hắn cắn răng chịu đau mà bước đi, hắn là lo lắng cho nữ nhân đang nằm kia, nhưng Chân Chân chỉ đi được vài bước thì cả đầu liền tối sầm lại hắn lão đảo liền té ngã bất tỉnh, tiểu hồ ly nhìn thấy Chân Chân té nàng lo sợ nhanh đứng lên mà chạy đến và nàng đã kịp thời đở lấy người của Chân Chân nàng đở hắn trở lại nằm lên giường, Hồng Nguyệt lúc này nàng cũng đã mệt mỏi, nàng vội nằm xuống kế bên Chân Chân để nghỉ mệt một chút nhưng nàng đã nhắm mắt ngủ say từ lúc nào mà nàng cũng không hề hay biết .
_____________()_____________

Tác giả : Trương Diệu Anh xin chúc các bạn các em đọc giả có một giấc ngủ ngon nhé. Chân thành cảm ơn mọi người .
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngockhanh56