Tiểu hồ ly [S9]
Tiểu hồ ly [S9] [Jeti] [Taeny] [Taengsic]
"Mấy ngàn năm trước có một tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly gặp một tiên ly, cả hai nhanh chóng kết thân và cùng nhau tu luyện. Bỗng một hôm, một vị pháp sư đến và bắt tiên ly đi. Tiểu hồ ly nổi giận, dùng hết tinh khí tu luyện ngàn năm đánh vị pháp sư kia để cứu bạn mình. Ai ngờ phép thuật của vị pháp sư quá mạnh, tiểu hồ ly nhỏ bé với chút tinh khí không phải là đối thủ. Tiểu hồ ly bị đánh đến mức ngã gục, từng cái đuôi nhỏ bé yếu ớt từ từ tan biến vào không khí. Thấy nguy, tiên ly dùng tinh khí của mình cứu sống tiểu hồ ly, cũng vì vậy mà thân thể tan biến. Tiên ly đã hi sinh. Cảm động trước tình bạn của tiên ly và tiểu hồ ly, vị pháp sư quyết định giam giữ tiểu hồ ly còn sống kia trong một động băng lớn, ngày qua ngày đến chơi với nó, chăm sóc cho nó. Còn riêng về tiểu hồ ly, quá đau khổ trước cái chết của tiên ly, cứ vào ngày đó hằng năm, nó xin vị pháp sư lập miếu và khi đến ngày đó, thay mặt nó cúng miếu ấy. Thấy được tình bạn đẹp đẽ đó, pháp sư cảm động dựng hẳn một cái miếu thờ nhỏ ngay bên động băng giam giữ tiểu hồ ly và hằng năm làm theo lời nó dặn. Đến khi người sắp quy tiên, bói được một quẻ liền đến nói cho tiểu hồ ly kia. Đúng vào ngày giỗ này một ngàn năm sau, ngươi sẽ được giải thoát. Lúc ấy tiên ly kia đã được đầu thai thành người, nhưng trong thẳm sâu của kí ức, sợi dây nối giữa hai người chợt bừng sáng. Cả hai sẽ tìm thấy nhau! Nhưng, người phải thật sáng suốt, bởi khi đã hành sự thì không thể quay đầu lại! Duyên thiên định, hai người mãi mãi là của nhau! Xong, vị pháp sư chết. Truyền thuyến đó cũng bị lãng quên. Nhưng hằng năm vào đúng ngày ấy, người dân thường tổ chức lễ với cái tên là Duyên Thiên Định để tưởng nhớ đến tình bạn tuyệt đẹp giữa tiểu hồ ly và tiên ly kia. Và vào ngày đó, ở nơi sâu thẳm trong rừng, một người có khi là đàn ông có khi là phụ nữ đi đến trước một cái miếu nhỏ để cúng cho tiên ly kia. Xong, người đó sẽ đứng đối diện với cái hang kế bên cái miếu nhỏ mà hát, để xoa dịu đi nỗi cô đơn đau khổ và sự thất vọng trong chờ đợi của tiểu hồ ly kia! Đó chính là những đệ tử của vị pháp sư kia qua nhiều thế hệ. Truyền thuyết cho chúng ta thấy một tình bạn đẹp đẽ, và còn dạy cho ta thấy không phải yêu quái lúc nào cũng chỉ biết hại người. Chúng cũng có tình cảm, cũng có trái tim và nhiều cách biểu đạt cảm xúc khác chúng ta nên cho dù gặp phải người có ngoại hình hay những lời đàm tiếu xấu xa về họ đi chăng nữa, chưa chắc gì bên trong họ là một bản chất xấu xa!"
Lee Soo Man đóng quyển sách lại. Xong, ông ngước nhìn hai đứa nhóc đang ngồi trước mặt mình. Một đứa rưng rưng, một đứa sụt sịt. Cả hai cô nhóc đang ôm chầm lấy nhau, trông như hai nhóc vẫn chưa thoát khỏi câu truyện truyền thuyết kia. Hai tâm trí vẫn đang hiện lên những thước phim sống động. Một con hồ ly nhỏ đang rong chơi với một tiên ly, bỗng tiên ly biến mất, hồ ly nhỏ bé thui thủi nằm co người trong đau khổ ở một góc hang băng to lớn. Đôi mắt đen tuyền to tròn, lonh lanh như được phết một màng nước mỏng u buồn ngó ra cái miếu thờ nhỏ bên ngoài kế cửa hang. Cái mũi ươn ướt cứ sụt sịt, miệng phát ra những tiếng ư ử trông rất tội nghiệp.
- Vậy cuối cùng tiểu hồ ly có gặp lại tiên ly không chú? - Sunny, bé con 5 tuổi, vóc người nhỏ nhắn, tóc màu vàng nâu được cắt ngắn trông rất dễ thương và khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to còn rưng rưng lên tiếng hỏi.
- Uhm chuyện này thì chú không biết! - Vẻ mặt hai đứa nhóc liền xụ xuống. - Nhưng chả phải trong đây nói rằng vào đúng ngày giỗ một ngàn năm sau thì hồ ly sẽ được giải thoát và đi tìm tiên ly kia hay sao!
- Nhưng mà phải có người phá bỏ phong ấn mới được chứ! - Hyo Yeon 5 tuổi tóc vàng kế bên Sunny nói lớn. - Và người đó phải là hậu duệ của vị pháp sư kia thì mới phá bỏ phong ấn để giải thoát cho tiểu hồ ly kia mới được.
Nói xong nhóc con Hyo Yeon lại chu mỏ cuối gầm mặt, Sunny ở kế bên cũng bắt đầu trầm ngâm suy tư như một bà cụ non.
- Con nhất định sẽ tìm ra cái hang đó và giải thoát cho tiểu hồ ly kia. - Nhóc quả quyết nói, một cánh tay còn đưa ra, bàn tay cuộn thành nắm đấm biểu thị cho sự quyết tâm của mình.
- Mình sẽ cùng Sun tìm ra cái hang và giải thoát cho tiểu hồ ly kia! - Hyo Yeon cũng thêm vào. Nhóc đưa ngón tay cái lên quẹt nganh mũi một cái, mặt thì trông rất ngầu theo phong cách hip hop.
- Đúng vậy! - Sun lấy tay vỗ vai bạn mình mấy cái. Hyo gật đầu.
Đồng thanh. - Xeng! Chúng ta là biệt đội hai nhóc con siêu nhân HyoSun! "tư thế chiến binh"
Lee Soo Man lắc đầu, cười lớn trước sự đáng yêu và ngây thơ trong sáng của hai cô nhóc. "Đúng là trẻ con!"
Nhưng ngài Lee vừa khen chúng xong thì ...
- Tớ sẽ đem theo sịp đen có ren cùng bra đỏ của Víc-tơ-ri-a Síp-rệp cho tiểu hồ ly phòng khi nó biến thành hình dạng con người! - Sunny nói tỉnh.
Lee Soo Man "đổ mồ hôi". (_._)#
- Tớ sẽ đem theo một cái máy game cho hồ ly! Dù sao cũng một ngàn năm chắc nó cũng rất buồn chán!!! "xoay qua Sun" Nhân tiện đem cho cậu một cái máy game lun! "vỗ vai"
Sunny mặt thộn 0.0?
Lee Soo Man (_._)##
- Ồ mén tí nữa quên! Tớ sẽ đem theo một cục gạch có màu giống với phòng tắm của chúng ta lun!
- Nếu vậy thì tớ sẽ mua BCS cho nó!!!
- Ó.ó Này Sunny a sao cháu lại biết... lại biết... cái thứ...
- Ờ nhớ mua Bánh Cá Su cho hồ ly ăn nha!
(-c=-)" Phù! Lũ trẻ thật là ...
- Thôi cũng tối rồi! Cả hai về phòng ngủ đi để mai dự lễ nữa! - Lee Soo Man nói. Ông cố tình cắt ngang bởi nếu chúng còn nói nữa thì chắc ông Lee sẽ ...
- Mà dự lễ gì vậy chú Soo Man? - Sunny hỏi ông Lee.
- À thì là lễ Duyên Thiên Định đó!
- Ồ! Mà nghe cái tên cứ như là lễ dành cho những người yêu nhau vậy ha! Đúng không Hyo?
- "lầm bầm" cục gạch có màu giống những cục gạch ở trong phòng tắm "lầm bầm" "lầm bầm" ...
- Hyo Yeonie~! - Sunny bắt đầu giở trò aeygio của mình ra khi Hyo Yeon không quan tâm đến nhóc.
- Hả hả cái gì? - Và nó lun có tác dụng (trừ những trường hợp khi cậu ấy đang đeo headphone nghe nhạc và nhảy một cách điên loạn). - Cậu bảo tớ cái gì?
- Mai chúng ta sẽ đi dự lễ hội Duyên Thiên Định á! Tớ hỏi cậu là có thấy cái tên lễ hội giống với tên lễ dành cho những cặp yêu nhau hay không?!?
- Duyên Thiên Định á! Nghe sến súa và thực rất giống lễ tình nhân a! - Hyo mở to mắt công nhận. Sunny bắt đầu chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại.
- Ừm. Mà nghĩ lại tiểu hồ ly và tiên ly thực rất giống hai người yêu nhau hơn tình bạn đơn thuần nhiều! Mặc dù vì tình bạn cũng có thể hi sinh như vậy nhưng tớ vẫn cảm thấy như hai người họ yêu nhau! - Bà cụ non Sunny vuốt cằm.
- Nếu mà có cúp-bồ tiểu hồ ly x tiên ly là tớ làm shipper liền giống như cúp-bồ Jeti của SNSD vậy đó! - Hyo hí hửng nói.
- Tớ không biết cậu là shipper Jeti đó nghen! - Sun ngờ vực.
- Tớ là một shipper thầm lặng... Thần tượng thầm lặng... Ngưỡng mộ thầm lặng... Yêu thầm lặng... "tự kỉ"
- Tớ thì thích HyoSun hơn! "đứng sát lại" Giống tớ và cậu vậy nè! "ôm"
- "Bỏ tay nhóc kia ra" Giống cậu với cái máy game và tớ với cục gạch trong phòng tắm hơn! - Phũ tập 1.
- Nhưng mà Hyo Yeonie~ a~!
- Đừng nói nữa tớ không thể phản bội mấy cục gạch phòng tắm được! "quay mặt đi" Và cậu cũng đừng làm mấy cái máy game đau lòng nữa! - Tập 2.
Sunny (_._)"
Soo Man O.O"
Au @.@"
- Thôi! Hai cháu mau đi ngủ sớm đi! - Lee Soo Man hối thúc hai đứa nhóc.
Sunny và Hyoyeon cùng nhau leo lên giường, Soo Man bước lại và hôn lên trán hai đứa nhóc. Ông đi ra ngoài cửa phòng, không quên tắt đèn. "Cạch" Cửa phòng ngủ đóng lại, nhưng hai đứa trẻ vẫn còn thức. Chúng đang thảo luận về câu chuyện kia!
- Sunny này, cậu có nghĩ rằng hồ ly sẽ gặp lại tiên ly không? - Hyo nhỏ giọng hỏi tên đang nằm bên cạnh.
- Ưm... Tớ nghĩ rằng hai người họ sẽ gặp lại nhau! - Sun suy ngẫm một lúc rồi trả lời.
- Nhưng là bao lâu chứ? - Hyoyeon chu mỏ hỏi, thật là nhóc thấy rất tội nghiệp cho tiểu hồ ly và tiên ly.
- ... sớm thôi... sẽ sớm thôi...
Sunny bước đầu đi vào giấc ngủ. Hyoyeon thấy Sunny đã ngủ cũng không muốn làm phiền. Nhóc gác tay lên trán suy nghĩ. Chắc trong hang băng tiểu hồ ly rất lạnh,... rất rất lạnh... rất cô đơn... rất rất cô đơn,... Tội nghiệp... Thật tội nghiệp...
zzzzzzZZZZZZZZ...
________________________
Lee Soo Man đi sâu, rất sâu vào trong rừng. Ban đêm, cánh rừng trông thật đáng sợ. Chúng im lìm, lạnh ngắt toả ra những làn sương mỏng mờ mờ ảo ảo. Cảm tưởng ta đang đi vào cõi thiên thai... Nhưng càng vào sâu, cảnh vật càng mang một màu u buồn sầu não. Tiếng gió lay màn đêm nghe như tiếng rên rỉ đau khổ. Đâu đó là những tiếng thì thầm trong cõi hư vô vang vọng lại.
Lee Soo Man dừng lại, ông đứng thẳng người. Gương mặt ông nghiêm nghị, đôi mắt híp nhẹ lại ẩn sau mắt kính. Ông đang chăm chăm nhìn vào một cái hang động làm từ băng. Nói đúng hơn là một tảng băng khổng lồ có hình dáng giống một cái hang. Khí lạnh từ tảng băng toả ra làm cho những cái cây ở gần cũng gần như đóng băng. Bỗng đằng sau lớp băng xanh ngọc có một cái bóng trắng dài dài di chuyển.
- Ngoan nào! - Lee Soo Man nói, tiếng ông vang vọng trong rừng sâu.
Thứ trắng trắng tiếp tục di chuyển và lần này mạnh hơn. Bỗng càng lúc hơi khí lạnh càng toả ra xa hơn và xa hơn... nhưng nó dừng lại trước mặt Soo Man, tạo thành những lớp khói đặc.
- Sắp rồi! Ráng một tí nữa! - Ông Soo Man nói. Gương mặt có phần buồn. Ông rút hai bàn tay từ trong túi quần ra rồi xoa xoa nó. Khí lạnh đã toả đến người ông.
Bỗng đâu đó, dừng như là từ cái hang phát ra tiếng thì thầm nhỏ. Bất lực và buồn vô tận.
- Ngươi biết không phải ta mà! Nhưng ráng đi! Sắp rồi thật đấy! - Lee Soo Man thành thực.
Rồi khí lạnh rút dần đi, dần đi... Tiểu hồ ly ngoan ngoãn nằm im trong động, gương mặt trắng mờ ảo áp sát lớp băng ở ngoài, hướng về bên phải hang động. Nơi có một cái miếu nhỏ. Trong miếu thờ một tượng tiên ly. Khu rừng cũng trở về vẻ ban đầu của nó. Nhưng... không khí dường như là một cái hố đen vô đáy chất chứa rất nhiều, rất rất nhiều nỗi buồn phiền...
____________________________
Nhá hàng thôi chứ chưa viết. Chừng nào fic Fany A~ Đừng Khóc ổn định một chút thì mới sang fic này. Mong mọi người ủng hộ.
Chú thích: Tiên ly - loài mèo tu luyện nhiều năm nên có hai cái đuôi. Mn có thể lên wiki để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top