Ngoại truyện 3: Đám cưới Phong - Linh
Vào tháng 12 lạnh lẽo, dưới sự chứng giám của mọi người, tại khuôn viên của Hồ Tộc – nơi sẽ diễn ra sự kiện linh đình của của hai bên gia đình là Hàn Gia và Diệp Gia, chị Linh tiến vào lễ đường, trên tay cầm bó hoa tươi, mỉm cười hạnh phúc nhìn mọi người. Anh Phong ngây người trước vẻ đẹp của chị Linh. Thấy chị tiến đến, anh đưa tay ra, dắt chị đứng lên trên bục lễ đường. Lúc này, Thiên đế mới bắt đầu tiến hành các lễ nghi :
- Ẹ hèm, hôm này trời xanh đất thoáng, chúng ta cùng tụ hội về đây để dự tiệc đại hỉ của hai bên gia đình Hàn Gia và Diệp Gia nói chung, Hàn Bảo Linh và Diệp Phong nói riêng. Đây là một đôi trai tài gái sắc được trời ban thiên phúc cho ...
- Khụ Khụ... Thiên đế người nhanh lên đi đừng nói nữa... - Anh Phong lên tiếng nhắc nhở ông nói đúng trọng tâm.
- Vậy Bảo Linh, con có đồng ý lấy Diệp Phong làm chồng không dù cho có...
- Con đồng ý. – Chị Linh chưa để Thiên đế nói xong đã chen vô họng, ngăn cho ông không dài dòng văn tự.
- Diệp Phong con có đồng ý ...
- Con đồng ý. – Lại đến lượt anh chặn họng ông. Ông làm gương mặt hờn dỗi nhìn đôi trẻ, lên tiếng :
- Đúng là chồng tung vợ hứng mà. Hai anh chị sốt ruột đến mức không để cho tôi nói luôn. Qúa đáng !!! Thôi thì đồng ý rồi trao nhẫn rồi tiếp tục đi tôi đi xuống cho anh chị vừa lòng.
Anh trao nhẫn rồi đặt lên môi chị một nụ hôn phớt qua nhưng cũng đủ làm cho cả hai hạnh phúc. Anh ôm rồi bảo :
- Em có lạnh không ?
- Mặc đồ như này vào mùa đông là lạnh lắm.
- Em không sao ! Mình đi tiếp mọi người thôi !
Ra đến chỗ mọi người đang đứng, thấy hai bên phụ huynh đang đứng cười đùa với nhau rất vui vẻ, anh và chị nói :
- Có chuyện gì mà mọi người nói chuyện vui thế ? – Anh hỏi.
- Ôi con rể ! Ta giao đứa con gái bảo bối này cho con, con hãy chăm sóc nó chu đáo nhé ! – Bố chị Linh lên tiếng.
- Vâng thưa cha. Con sẽ yêu thương và chăm sóc cô ấy bằng cả tấm lòng. – Anh nói với giọng ngọt ngào, mắt vẫn nhìn chị Linh không rời.
- Con dâu ak, vất vả cho con rồi. Chào mừng con đến với gia đình này. – Mẹ tôi cười nói.
- Vâng mẹ.- Chị Linh gật đầu.
- Thôi hai đứa ra đằng kia đi, tụi nhỏ ngóng mãi rồi đấy. – Mẹ của chị Linh bảo.
Khi đi ra chỗ bọn tôi, Dương tiến lại gần, chúc mừng :
- Chúc mừng anh nhé !
- Cảm ơn nhóc ! Mà nhóc cũng nhanh kiếm bạn gái đi !
- Thế anh bảo em gái anh yêu em đi. Em yêu cô ấy hơi bị lâu rồi đấy...
- Con bé á ? Thôi anh chịu rồi. – Nói rồi cả hai cùng cười rất vui vẻ. Tôi đi đến, hỏi :
- Hai người cười gì thế ?
- Không có gì đâu. Chuyện anh em tụi anh em thắc mắc làm gì ?
- Em chỉ hỏi thôi mà. Không nói thì thôi. – Tôi bĩu môi nhìn hai người.
- Thôi nhóc đưa Tiểu Mi đi ra ngoài đi nhé ! Anh còn bận đi tiếp mọi người khác nữa. – Anh vỗ vai Dương, cười.
- Anh đi đi... Tạm biệt. – Dương chào rồi lại quay sang tôi nói tiếp :
- Đi ra ngoài thôi ! Chị dâu và anh Mi đều bận tiếp khách khứa rồi.
- Được rồi ra ngoài tìm hai đứa kia thôi. – Tôi khoác tay Dương, vén váy đi ra ngoài.
Tối đến...
Cả ngày tiếp khách mệt mỏi nên ăn xong đứa nào về phòng đứa đấy. Anh Phong cũng đưa chị Linh lên phòng nghỉ ngơi.
- Đêm nay là đêm tân hôn của mình đó anh.
- Anh biết nhưng anh thấy em mệt quá rồi nên pass qua đi.
- Ừm. Mà anh này, anh thấy Dương có khả năng với Tiểu Mi nhà mình không ?
- Có thể chứ. Anh tin là thằng bé sẽ làm cho Tiểu Mi hạnh phúc. Thôi ngủ đi.
Nói rồi anh tắt đèn, đắp chăn ôm lấy chị Linh nằm ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top