Chap XVIII : Ngày trở về

     Sau gần ba tháng sống và điều trị tại Hàn Quốc, cuối cùng tôi cũng đã trở lại Trung Quốc. Vừa xuống sân bay, tôi đã nhận ra hai gương mặt quen thuộc đang ngóng chờ tôi tại sảnh sân bay. Tôi chạy nhanh ra ôm chầm lấy chúng nó. Chúng nó cũng ôm lại tôi. Cười có, khóc có, nhìn ba đứa tôi như biệt li sau 2 thiên niên kỉ mới gặp lại vậy. Trên đường về ngôi nhà lớn, chúng tôi đã kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui và tiếng nói cười rôm rả cho đến khi Bảo Anh nói một câu về Dương :

- Tiểu Mi ak mày có biết không ? Từ ngày mày sang Hàn đến giờ thằng Dương như mất trí vậy. Nó đã lục khắc cả Trung Quốc để tìm tung tích của mày đấy. Tao thấy nó ân hận lắm rồi.

     Nói đến đây, nó bỗng khựng lại, Sơn huých vào người nó rồi nói với tôi :

- Quên những lời con bé vừa nói đi. Mày vừa về nên nghỉ ngơi sớm đi rồi mai theo tao đến lớp. Mọi người ở trường và Hắc Ưng Bang đều nhớ mày lắm đấy !

- Ukm ! Lát về tao sẽ ra căn cứ chào anh em Bang. – Tôi đáp lại.

- Nhưng này Mi ak, mày định làm gì với Dương đây ? Dù sao mày cũng không thể trốn tránh mãi được đâu... - Sơn gặng hỏi tôi.

- Thì vụ này về nước tao sẽ giành lại những gì thuộc về tao mà. Mày cứ yên tâm đi tao sẽ không thua con nhỏ đó đâu. – Tôi làm bộ mặt tỉnh bơ đáp lại.

     Về đến nhà lớn, tôi lăn ra giường mặc kệ cho Bảo Anh và Bảo Sơn đang chật vật ngồi xếp đồ cho tôi. Xếp xong, tôi cùng chúng nó đến khu căn cứ. Mở cửa ra, mọi người ồ ầm lên, sấn sổ ra chỗ tôi, hỏi han :

- Tiểu bang chủ về rồi sao ?

- Em không sao chứ ?

- Mọi người lo cho em lắm đấy ! Cả thằng nhóc Tiểu Dương cũng lo cho em muốn chết luôn đó.

- Nghe lão đại nói mà bọn anh thấy lo cho em lắm luôn.

- Cái thằng nhóc Tiểu Dương thật tình mà !

-... (vân vân và mây mây)

Lúc đấy, ở trên tầng, người con trai cao ráo, ho đánh động lấy lại trật tự bên dưới :

- Khụ...Khụ

- Ơ lão đại !...

- Lão đại đã đến từ bao giờ thế ?

     Lúc bấy giờ, tôi ngẩng đầu lên, thấy Hàn ca tôi vẫy tay chào rối rít rồi chạy tót lên chỗ anh đang đứng, chào nhỏ :

- Thưa anh, em mới về !

- UK có mệt không ? Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà đến đây làm gì ?

- Em không mệt ! Em muốn đến đây chào hỏi mọi người mà !

     Nghe tôi nói, Hàn ca cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi, nói rất dõng dạc trước toàn thể anh em :

- Sau đây tiểu bang chủ có lời muốn nói. Xin mọi người hãy lắng nghe!

     Đúng là Hàn ca lão đại lên tiếng phát là im bặt luôn. Lúc này, chờ mọi người đã ổn định, tôi mới cất tiếng chào mọi người một cách chính thức :

- Sát thủ cấp SS Blackblue xin chào tất cả mọi người. Hôm nay về nước được gặp mọi người em rất vui. Và hiện giờ em rất ổn. Ổn tới mức một mình Blackblue này cũng có thể cân hết toàn bộ anh em ở đây ! Và giờ thì có ai muốn hỏi gì xin giơ tay ạ ?

     Có lẽ chắc tại tôi đã trả lời tất cả các câu hỏi thăm của anh em nên số người giơ tay chỉ lác đác thôi. Tôi gọi một anh đứng dưới, anh ấy hỏi tôi :

- Em thật sự là nữ sát thủ Blackblue nổi tiếng thế giới sao ?

- Vâng đúng là em. Người tiếp theo.

- Em sẽ làm gì con ả đã khiến em ra nông nỗi này hả tiểu bang chủ ?

- Tất nhiên, em sẽ cho con khốn đó sống không bằng chết, chết không toàn thây. Ahahahahaha...

     Trước nụ cười độc địa của tôi, cả thán phòng im bặt vì run sợ. Nhưng sau khi lấy lại tinh thần tất cả đều reo lên :

- Blackblue...Blackblue...Blackblue...

     Bỗng Hàn ca ghé sát vào tai tôi, thủ thỉ nhỏ với một nụ cười đầy tự hào và niềm kiêu hãnh :

- Em gái anh đã trở lại rồi !! Ehehehehe

     Sau một lúc, tôi quay ra xe, lấy chiếc motor phóng sang nhà Dương. Trông thấy tôi, con nhóc Vân xanh mặt, tái mét như không còn một giọt máu nào. Định hồn một lúc, ả mới lên tiếng, giọng lạc hẳn đi :

- Chị...Sao chị....Sao chị vẫn...Sao chị lại...tới đây ?

- Tôi muốn gặp Dương.

- Chị không được gặp. Tôi không cho phép. Anh ấy giờ là chồng tương lai của tôi. - Ả vừa nói, vừa giơ tay chặn không cho tôi vào. Không ngần ngại, tôi vung tay tát ả xấp mặt xuống đất.

     Bước vào nhà, tôi chào mọi người :

- Con chào bác Trần.

- Chào con Tiểu Mi. – Bác Trần vẫn vậy, bác vẫn cầm tờ báo, đọc chăm chú nhưng vẫn không quên cười lại với tôi.

- Chào quản gia Lan, chào mọi người. – Tôi quay sang chào hỏi mọi người trong nhà.

- Chào tiểu phu nhân. Thiếu gia đang ở trên phòng. – Quán gia Lan chào lại tôi với vẻ cung kính.

- Tôi biết rồi.

- Nè... Cái gì vậy hả bà quản gia ? Tôi mới là vợ anh ấy chứ không phải là cô ta... Tôi mới là tiểu phu nhân chứ không phải cô ta.

- Xin lỗi Dương tiểu thư. Thiếu gia đã căn dặn ngoài Diệp phu nhân chúng tôi không được gọi bất kì ai là phu nhân hết. – Nói rồi bà đi vào bên trong để lại cô ả với sự bực bội đến lev max.

     Đến trước của phòng Dương, dùng tay nắm cửa nhưng không được, cửa phòng khóa, bên trong vọng ra tiếng người con trai quen thuộc đến lạ thường :

- Tất cả đi hết đi ! Tôi không muốn gặp ai ngoài cô ấy đâu !

     Nhếch mép cười, tôi lấy đà, đá thằng vào cửa. Cửa sập thành một đống vụn gỗ, khói gỗ bay mịt mù, tôi bước vào phòng, Dương ngẩng mặt lên, quay sang nhìn tôi, nói vu vơ như không nhìn rõ vì bụi gỗ :

- Cái dáng ấy ? Cách bước đi ấy... Lẽ nào...Lẽ nào là Mi ? Cô ấy...Cô ấy về rồi sao ???

    Nghe được câu nói ấy, tôi tiến lại gần chỗ Dương đang ngồi, cúi xuống, thì thầm vào tai Dương :

- Dương à, em về rồi đây !

     Đột nhiên, Dương quay người sang, nhìn thấy tôi, anh kéo tôi vào lòng, ôm như không muốn buông, khóc nức nở với sự ân hận day dứt :

- Tiểu Mi à, cuối cùng em cũng quay lại rồi ! Anh nhớ em lắm ! Anh xin lỗi về ngày hôm đó ! Anh yêu em vợ à !

- Em cũng yêu anh... Chuyện hôm đó em cũng không còn trách anh nữa nên bình tĩnh lại đi em về rồi và anh là người em yêu...

     Đúng lúc đó, ả Vân chạy vào, tách tôi và Dương ra. Ả đẩy tôi ngã đập đầu vào tủ để đồ, ôm lấy Dương, khóc lóc :

- Dương à, chị ta đẩy em, tát em ngã xưng má rồi đây nè ! Huhu... Anh phải đòi lại công bằng cho em !

     Đầu tôi rỉ máu, Dương nhìn thấy liền hất con ả ngã xuống đất, chạy tới nâng đầu tôi áp vào lòng, chỉ tay thằng vào mặt cô ta :

- Cô làm cô ấy đau. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.

     Vừa nói, ánh mắt Dương vừa sắc lại, đay nghiến ả từng chữ trong lời nói. Có chút sợ hãi, ả kéo lấy người Dương, khóc lóc van xin :

- Anh à, sao lại đối xử với em như vậy ? Em mới là vợ tương lai của anh cơ mà. Chị ta chỉ là người dưng thôi...

     ...Chát... Một cái tát trời giáng vào mặt con ả. Ả sững sờ, đưa tay lên ôm lấy má vừa bị Dương cho ăn tát một cái trời giáng. Dương nâng cằm cô ta, nhếch mép cười và nói :

- Cô nghĩ cô là gì của tôi ? Mi là bạn gái tôi và tôi suốt đời này chỉ yêu mình cô ấy thôi. Cô nghe rõ chưa ? Còn việc cô nói cô là vị hôn thê của tôi. Xin lỗi cô lầm rồi. Chúng ta chưa tổ chức hôn lễ với nhau và tôi vẫn chưa chính thức hủy hôn với Diệp Mi.

- Thôi Dương à. Để đó em lo cho. – Tôi ngăn Dương lại, tiến về phía cô ta.

     ...Chát...Tôi tát mạnh vào cái má còn lại của cô ta. Cô ta gào lên khóc vì đau đớn, chảy máu mồm. Tôi nói với cô ta :

- Cái tát đó là trả lại cho cô. Hôm ở sân bay chính cô đã tát và vu oan cho tôi.

- Chát... Cái này vì cô đã làm cho tôi và Dương bị tan vỡ...Chát...Cái này là vì cô dám quyến rũ bạn trai tôi...Chát...Cái này để cô nhớ không được động tới tôi và những người xung quanh tôi...Chát... Và cái tát này nhắc cho cô nhớ đừng có xem thường tôi...Chát...Cái cuối cùng là sự khinh bỉ của bọn tôi đối với cô. Giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi.

- Huhu mày đợi đó Diệp Mi tao sẽ không tha cho mày đâu. – Nói rồi, ả vừa ôm má, vừa chạy đi trong tiếng gào thét đầy nước mắt.

     Lúc này, Dương mới bế tôi lên, đặt tôi ngồi trên giường, chạy đi lấy bông băng cho tôi. Vừa băng cho tôi, anh vừa hỏi :

- Thời gian qua em đã sống ở đâu ? Sống có tốt không ?

- Em sống bên Hàn để điều trị bệnh trầm cảm. Giờ thì không sao rồi.

- Anh xin lỗi... Anh yêu em !!!

- Em cũng yêu anh...

     Nói rồi Dương hôn tôi và ôm tôi vào lòng. Cái cảm giác này thật hạnh phúc biết bao ! Đã bao lâu rồi tôi mới được ôm và nằm trọn trong vòng tay của anh ấy như vậy. Tôi thật sự yêu anh ấy rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top