Chap XVII : Em gái nuôi


     Thời gian trôi qua, tôi với Dương đã quen nhau và bên nhau được gần hai năm. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày nọ, Dương nói với tôi :

- Mì à, ngày mai anh phải đi ra sân bay đón em gái nuôi. Em đi với anh nhé !

- Được thôi...

     Nói rồi, Dương lấy tay xoa xoa đầu tôi rồi chở tôi về nhà lớn. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, tôi chẳng nói với Dương một lời nào. Một phần vì tôi lo sợ khi quyết định đi gặp người nhà anh ấy và một phần vì tôi không thích anh ấy tiếp xúc và giao tiếp với những người con gái khác. Suốt đêm hôm đó tôi không thể nào ngủ được. Và cuối cùng, giây phút tôi không mong chờ nhất cũng đã đến. Mới sớm, Dương đã đỗ xe sẵn ở ngoài cổng. Thấy bầu không khí có chút ảm đạm, Dương hỏi tôi :

- Anh đưa em đi ăn sáng nhé !

- Ưm... - Tôi đáp với vẻ mặt lạnh lùng.

- Em sao vậy ? Từ hôm qua anh đã thấy em có cái gì đó như kiểu không vui ý ? Có chuyện gì sao ? Nói cho anh biết đi !

- Liệu em nói rồi anh sẽ nghĩ em như thế nào đây ? – Nghe Dương nói vậy tôi ngập ngừng cùng chút lưỡng lự, hỏi lại.

- Chúng ta không phải đã hứa với nhau là sẽ nói hết cho nhau nghe những niềm vui nỗi buồn để hai đứa hiểu nhau hơn rồi sao ? Không sao đâu, em cứ nói đi !

- Em không thích bọn con gái xung quanh anh. Em không thích việc anh đi đón đứa con gái khác cho dù đó có là chị em của anh. Em gái nuôi của anh chẳng phải có đầy taxi sao ? Cùng lắm anh gọi người khác đi đón là được rồi mà. Sao cứ phải nhất thiết là anh đi đón chứ ? – Không ngần ngại, tôi đã nói hết những điều tôi nghĩ từ tối hôm qua.

     Dương ngạc nhiên, bật cười rồi ôm lấy tôi, nói :

- Tiểu quỷ ngốc của anh đang ghen sao ? Dễ thương quá đi !

- Ai ghen ? Ghét anh ! Buông em ra ! – Vừa nói, tôi vừa đánh vào người Dương mấy cái.

- A...A...Đau anh ! – Dương kêu lên vài tiếng.

Lúc này tôi mới ngừng lại, Dương xoa đầu tôi, nói :

- Anh là của em mà ! Anh hứa sẽ không yêu ai ngoài em đâu, tiểu quỷ ngốc !

     Ăn xong, Dương lái xe tới sân bay. Dương nắm lấy tay tôi, dắt tôi vào sân bay. Nhìn từ xa có một cô gái người ngoại quốc với mái tóc màu xanh lục đang vẫy tay và tiến lại về phía chỗ chúng tôi. Cô bé đi lại gần và chào hỏi rất lễ phép. Dương giới thiệu cô bé với tôi :

- Diệp Mi à, đây là em gái nuôi của anh. Cô bé tên là Dương Minh Vân.

- Ơ sao lại là em gái nuôi ? Chẳng phải chúng ta đã từng có hẹn ước rằng lớn lên sẽ lấy nhau sao anh ? – Vừa nói, con bé vừa õng ẹo sà vào người Dương. Thấy vậy, Dương đẩy con bé ra, nói :

- Xin hãy tự trọng. Tôi chẳng hứa hẹn gì với em hết. Mà nếu có tôi cũng chẳng nhớ đâu. Hồi nhỏ ta vẫn chưa hiểu biết nên mới đùa nhau như vậy còn bây giờ hai chúng ta đã đủ lớn để hiểu rồi. Hơn nữa hiện giờ tôi cũng đã có bạn gái rồi và cô ấy còn là vợ tôi nữa ! Cô ấy là Diệp Mi người tôi yêu.

- Cái gì ? Tại sao ? Tại sao lại đối xử với em như thế ?

- Nếu không phải vì ba em là bạn thân chí cốt của ba tôi thì ngày hôm nay dù có chết tôi cũng không đi đón em đâu.

     Nói rồi Dương nắm lấy tay tôi tiến ra phía nhà xe, để lại Vân đứng đó đang sững sờ và bàng hoàng một mình. Thấy có chút tội cho con bé, tôi bảo Dương đi lấy xe trước rồi chạy lại chỗ Vân đang đứng. Tiến tới chỗ Vân, tôi cất lời bảo với con bé :

- Em gái à, đi thôi !

     Tôi định nắm lấy tay con bé dắt đi thì Vân hất tay tôi ra, mắt rưng rưng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau xót, ánh mắt đầy uất hận lườm tôi. Con bé gào lên :

- Tránh xa tao ra, con khốn ! Mày cướp anh ấy khỏi tay tao ! Tại sao ? Tại sao mày lại cướp anh ấy đi ? Con khốn !!!

     Nói rồi, con bé cung tay lên tát mạnh vào mặt tôi một cái. Tôi sững người, ngã phịch xuống. Vân định vung tay lần thứ hai thì bị tôi nhanh tay lắm lại. Bị nắm vào cổ tay, đau điếng, con bé giật mạnh tay ra, không cẩn thận vấp ngã vào chiếc vali đằng sau. Đúng lúc này, thấy Dương chạy đến, Vân giả vờ khóc lóc, ôm mặt, nói với tôi :

- Chị Mi à, sao chị lại làm như vậy với em ? Em có cướp anh Dương của chị đâu ? Chẳng phải em đã chúc phúc cho anh chị rồi mà !

- Sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra vậy ? – Lúc này Dương mới chạy đến nơi và đẩy mạnh tôi ra, đỡ Vân dậy. Đục nước làm tới, Vân giả bộ đáng thương lả lướt, õng ẹo dựa vào người Dương, kể khổ :

- Chị ấy sợ em cướp mất anh đi nên mới vậy ! Huhu anh ơi, chị ấy tát em xong còn đẩy em ngã đau lắm ! Huhu ! Vụ này anh phải tìm lại công bằng cho em ! Chị ấy đẹp mà lại có tư cách và nhân phẩm kém vậy sao ?

     Đỡ con bé dậy, Dương liên quay sang tôi trách móc :

- Em sao vậy ? Con bé kém chúng ta tận 2 tuổi đấy ! nếu con bé có mệnh hệ gì anh biết ăn nói sao với ba và bố Vân chứ ! Anh biết em không thích chuyện anh tiếp xúc với con gái khác nhưng thế này là đủ lắm rồi. Em quá đáng lắm, ích kỷ lắm ! Em biết không ?

     Tôi sững sờ, nước mắt tôi rơi xuống. Chưa bao giờ tôi đau như vậy. Cúi gằm mặt xuống, cố kím nén những giọt nước mắt đau khổ, tôi cười :

- Đúng vậy. Tôi quá đáng. Chỉ vì yêu anh nên tôi mới ích kỷ. Nhưng anh đã bao giờ nghe mọi chuyện từ hay phía hay chưa ? Tôi tát cô ta mà sao mặt cô ta vẫn như vậy mà trong khi mặt tôi thì bị đỏ hẳn một bên má như vậy ? Đủ lắm rồi Dương ạ. Từ ngày tôi và anh quen nhau, chưa bao giờ anh làm tôi thất vọng và hối hận như hôm này. Xin lỗi tôi đã làm phiền hai người rồi.

     Nói rồi, tôi quay lưng cất bước ra về. Dương vội chạy tới nắm tay tôi, nói :

- Tiểu Mi, anh xin lỗi. Anh sai rồi. Đừng như vậy, em biết anh yêu em mà.

- Không Dương ạ. Anh chỉ là đùa giỡn với tình cảm của tôi thôi. Ta cần thời gian để suy nghĩ lại. Còn hôn ước tôi sẽ hủy đi. – Tôi vẫn quay lưng bước đi, để mặc Dương ở đó với con ả kia.

- Nếu em đi chúng ta sẽ kết thúc tất cả... - Dương cố níu lấy một chút hy vọng trong chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng đối với tôi tất cả giờ cũng chả là gì nữa...

- Được thôi. Tạm biệt Dương...

     Đến khi ra khỏi sân bay tôi mới khóc. Tôi khóc nấc vì đau đớn. Tôi bấm điện thoại gọi cho Hàn ca tới đón. Suốt khoảng thời gian từ sân bay về đến nhà, tôi không nói một lời nào, chạy lên phòng khóa chặt lại rồi khóc đến thiếp đi. Lúc này tại nhà Dương, đưa con ả Vân về đến nhà, Dương không ngừng đập phá mọi thứ. Dương gọi điện cho Hàn ca :

- Alo anh ạ !

- Sao thế nhóc ? có chuyện gì sao ?

- Bọn em có chút hiểu lầm. Tạm thời em sẽ không liên lạc với mọi người cho tới khi cô ấy khá hơn. Lát em sẽ sang lấy đồ về.

- Ừ... Tùy nhóc.

     Nói rồi, Dương cúp máy, ngồi ở một góc cạnh giường, khóc vì ân hận. Mặc cho ngoài cửa ả Vân vẫn đang gọi :

- Anh Dương à, mở cửa cho em đi !

- Anh à, anh lưu luyến con đó là gì khi nó chả trân trọng anh cơ chứ ? Cô ta không làm vợ anh thì còn có em mà...

- Cô cút đi... Biến đi cho khuất mắt tôi. – Không thể chịu nổi Dương quát ả. Ả đánh lủi thủi đi về phòng. Sau khi lấy đồ và nói chuyện với Hàn ca xong, Dương xin rút khỏi bang và làm theo lời tôi hủy bỏ hôn ước. Suốt một tuần trôi qua, tôi cứ thế nhốt mình lại trong phòng, ai gọi gì cũng không thưa, không mở cửa. Hằng ngày Sơn và Bảo Anh đều đi qua phòng gọi tôi đi học nhưng tôi cũng chỉ đáp lại chúng nó một sự im lặng. Và cứ như vậy suốt hơn ba tuần, vào ngày Phong ca về nước, tôi bị trầm cảm như mất trí. Tôi lấy con dao tự rạch cổ tay bản thân rồi sả nước vào bồn tắm, ngâm mình trong bể máu. Anh Phong gọi cửa :

- Mi à, mở cửa cho anh đi !

...Im lặng...

- Mi à...

...Im lặng...

     Đến lúc này, không thấy tôi trả lời, anh đạp mạnh cửa, xong vào phòng. Không thấy tôi đâu mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh bước vào thấy máu chảy lênh láng, tôi thở yếu ớt trong bồn tắm. Bế tôi ra khỏi phòng, chạy xuống nhà, nói với chị Linh :

- Linh à, mau đem đồ sơ cứu xuống đây.

     Mặt tôi nhợt nhạt, bơ phờ, trông chả khác nào một con bệnh nan y sắp chết. Anh gọi cho bác sĩ riêng, giọng đầy sốt sắng :

- Bác sĩ Lưu, em gái tôi cần ông cứu giúp. Tôi cho ông một chiếc trực thăng. Ông hãy đáp xuống đây ngay và luôn.

- Dạ vâng thưa chủ tịch. – Vị bác sĩ đầu dây bên kia đáp.

     Chưa đầy 5p sau vị bác sĩ đó đã đáp xuống sân ngôi nhà chung. Chạy vội vào nhà, cầm máu cho tôi xong, bác sĩ nói với anh Phong :

- Tiểu thư cần được điều trị thưa chủ tịch.

- Con bé nó bị làm sao ?

- Thưa ngài, tiểu thư đã bị mắc chứng trầm cảm cấp độ 2 lại cả mất quá nhiều máu, không ăn đầy đủ nên suy nhược cơ thể, nếu không cấp cứu nhanh tiểu thư sẽ không sống quá nổi 1 ngày nữa.

- Cái gì ?

- Ngài hãy nhanh chóng đưa tiểu thư sang Hàn đi ạ.

- Linh Linh, em hãy đi chuẩn bị đồ đi ta sẽ đưa con bé sang Hàn ngay và luôn.

- Vâng.

     Nói rồi Phong ca đưa tôi và Chị Linh cùng với Bác sĩ Lưu sang Hàn ngay lập tức. Trước khi đi, anh cũng không quên dặn Hàn ca :

- Tình trạng con bé như thế nào anh sẽ gọi về. Chú ở nhà tra cho anh thông tin về con khốn Dương Minh Vân và quan hệ của gia đình nó với nhà thằng nhóc Dương.

- Được thôi. Bao giờ tình trạng con bé khá hơn bọn em sẽ sang.

     Sau hơn hai tháng, tình trạng của tôi đã khá hơn trước. Tụi Sơn với Bảo Anh cũng đã rất nhiều lần sang thăm tôi, chúng nó đứa nào cũng mong tôi mau khỏe lại. Nhưng thời gian trôi qua, tôi cũng không còn nhớ đến vụ con ả Vân nữa, cũng bớt giận Dương nhiều. Một hôm xem chương trình tv, tôi thấy phỏng vấn của con ả Dương Minh Vân. Ả nói là ả và Dương sắp kết hôn. "Ahahaha kết hôn sao ? Con khốn này !!! Đồ gì của tao sẽ mãi là của tao mà thôi ! Ahahaha !!!" – Tôi cười lớn. Ngày hôm sau, tôi chờ kiểm tra tổng thể lần cuối rồi hỏi ý kiến hai anh về việc về Trung Quốc sống. Hai anh tuy không muốn nhưng cũng phải vì tôi mà đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top