Chap XV : Bí mật bị bại lộ (3)

     Cuối cùng, ngày mà chúng nó thực hiện kế hoạch cũng đã đến. Hôm nay, tôi với Bảo Anh đến sớm vì phải trực nhật đầu giờ. Dương phóng motor sang nhà chúng tôi, trên đường đi thì bị chặn lại bởi một top người mặc đồ đen bí ẩn. Dương nói :

- Mấy người muốn gì đây ?

- Bọn tao đã nhận được lệnh phải bắt mày nhóc con ak. – Tên dẫn đầu lên tiếng. Nói rồi cả bọn người đó lôi vũ khí ra. Thấy vậy, Dương nhếch mép lên cười :

- Các người nghĩ tôi dễ bị hạ vậy sao ? Ngon thì nhào vô.

- Được rồi vậy để xem mày mạnh đến mức nào... - Tên đó nói với ánh mắt khinh bỉ, ra lệnh cho tất cả xông lên.

     Sau một hồi lâu, Dương hạ được một nửa số người, người ngợm thầy vết thương, máu chảy ra nhiều làm Dương nhói lên vẻ đau đớn, miệng thổ huyết, nhưng cậu vẫn cố gằn giọng :

- Trên tay mấy người vũ khí có tẩm độc sao ?

- Đúng vậy đó nhóc ! Ahahaha...

     Và thế là Dương ngã phịch xuống, ngất lịm đi. Cùng lúc đó, tại trường X, tôi và Bảo Anh đã dọn lớp xong, vừa cất chổi thì thấy Sơn đến một mình. Lấy làm lạ, tôi hỏi :

- Ơ Sơn này, thằng Dương đâu àm mày lại đi một mình vậy ?

     Ai biết, tao chờ nó một lúc khá lâu rồi mà chả thấy đâu cả. Gọi điện có chuông nhưng không ai nghe máy cả. Rõ ràng hôm qua đã thống nhất với nhau là hôm nay nó đèo tao đi học mà lại để tao bắt xe đi một mình. Chả hiểu nó bị làm sao nữa ? Hay lại xảy ra chuyện gì rồi ?

     Nó nói đến đây, bỗng dưng tôi lại thấy lo cho Dương. Suốt cả buổi học, tôi chẳng thể nào tập trung nổi, tay vẫn giữ khư khư cái máy điện thoại chờ Dương trả lời tin nhắn. Nhưng không, tôi đã nhắn rất nhiều tin cho Dương như muốn bấm nát cái máy. Chuông tan trường reo lên, tôi vội cầm cặp phóng xe ra khỏi trường. Đến nhà Dương, tôi chạy vào hỏi bố Dương :

- Bác trai ơi, bác có thấy Dương đâu không ạ ?

- Ơ, không phải nó đi học với tụi cháu sao ? Từ sớm bác đã thấy nó phóng motor đi rồi mà ! – Bác Trần lấy làm ngạc nhiên.

- Vậy hả Bác ? Chắc tại hôm nay cháu học lớp văn hóa không về lớp nên tưởng nó nghỉ học. Vậy thôi chào bác cháu về. – Tôi nói vậy để Bác không phải lo. Nhưng tôi vẫn không hiểu rốt cuộc cái thằng này nó đã đi đâu. Đột nhiên, có một số lạ gọi đến cho tôi :

- ALO ! – Tôi nhấc máy lên, bấm nghe rồi nói.

- Chào mày, Diệp Mi ! – Giongj nói quen thuộc vang lên.

- Mày là con nào ? – Tôi vẻ như không biết bởi trực giác của tôi đang trên mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Mày quên tao rồi sao ? Vậy để tao nhắc cho mày nhớ nhé ! Tao là đại tiểu thư danh gia của Hoàng thị - Hoàng Ngọc Trâm. Nếu mày muốn thằng bạn mày bình an trở về thì hãy tự vác xác đến khu nhà hoang dưới núi trong khu rừng phía Đông. Bọn tao chờ mày ở đó. Và hãy nhớ rằng mày chỉ được đi một mình nhé Blackblue !

     Nói xong, con ả đó cười rất man rợ, qua giác quan thứ sáu của mình, tôi cảm nhận được mùi vị của Thiên tộc. Không ngần ngại, tôi đáp trả lại lời ả :

- Được thôi ! Tao sẽ đến ! À còn nữa nhé, mày dám làm tổn hại gì đến bạn tao, tao sẽ cho mày sống không bằng chết, chết không toàn thây... Nghe rõ chưa con ảo tưởng ?

     Nói xong tôi cúp máy, mặc cho con khốn kia cảm thấy như thế nào. Nghe được ba chữ "con ảo tưởng" nó tức tới nỗi đập luôn cái iphone của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top