Chap XIX : Bị bắt cóc

     Sau ngày hôm đó, bọn tôi không còn gặp lại Vân nữa. Mọi người trong nhà chung dần quý Dương như lúc đầu mới quen nhau. Hôn ước chúng tôi được công bố lại trước đám nhà báo. Hai bên gia đình vẫn luôn giữ mối quan hệ hữu nghị với nhau. Mới có một quãng thời gian trôi qua, ngôi nhà chung lại ngập tiếng cười. Nhưng cũng thật nhanh quá đi, chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tôi tròn 18 vạn tuổi rồi, ngày tôi đăng quang tiến cử thượng thần cũng sắp tới rồi.

     Và rồi, ngày sinh nhật của tôi cũng đến. Mọi người ai ai cũng tất bật chuẩn bị tiệc chúc mừng và lễ đăng quang cho cả ba đứa. Mới sớm hôm ấy, chị Linh đã gọi chúng tôi đi mua sắm. Để đảm bảo việc đăng quang thuận lợi, Phong ca đành phong ấn sức mạnh của chúng tôi lại vì vậy thể lực chúng tôi yếu hắn đi một phần sinh lực. Đang đứng chờ tại cửa sảnh trung tâm, bỗng có một chiếc xe màu đen phóng tới. Đỗ lại trước cửa sảnh trung tâm, từ trên xe, một đám thanh niên mặc đồ đen bịt mặt lao tới chỗ chúng tôi, bịt khăn thuốc mê tôi rồi đưa đi. Điều cuối cùng mà tôi nhớ là lúc đó, để cứu tôi, Bảo Sơn và Bảo Anh ngăn cản đánh trả nhưng vì quá đông nên hai đứa nó bị đập vào đầu đến chảy máu rồi ngất đi. Từ xa chị Linh đang chạy lại nhưng không kịp nữa rồi. Quá sợ hãi, khóc nấc lên, tay rung run bấm điện thoại gọi cho Phong ca, mất một lúc, người đầu dây bên kia mới nghe máy :

- Alo Linh à, có chuyện gì vậy em ?

- Anh...Anh à... Xảy ra chuyện rồi !

- Sao... Có chuyện gì vậy ? Em sao thế ?

- Anh mau tới đâu đi ! Tiểu Mi bị bắt cóc rồi...

- Cái gì ?

     Nói rồi không chần chừ, Phong ca đều lao xe tới. Đến nơi thấy chị Linh đang ôm lấy Bảo Anh và Bảo Sơn, tay cố cầm máu nhưng máu chả ngừng, cứ chảy ra ướt đẫm chiếc váy trắng chị mặc. Trông thấy chị, hai anh chạy tới, khuôn mặt không ngừng lo lắng. Phong ca hỏi :

- Có chuyện gì thế này ? Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ?

- Em xin lỗi ! Tất cả là tại em hết ! Nếu em không rủ ba đứa nó đi thì đâu xảy ra chuyện như vậy.

- Chị dâu, chị đừng trách bản thân nữa ! Chúng ta cũng đâu có ngờ sự việc lại ra nông nỗi này.

- Không ! Là lỗi của chị ! Nếu chị kêu tụi nhỏ đi lấy xe cùng thì chuyện này sẽ không xảy ra...

- Thôi không sao ! Em bình tĩnh đi ! Đừng tự trách bản thân như vậy ! Giờ chúng ta cần đưa Bảo Anh và Bảo Sơn đến viện kiểm tra trước. – Vừa nói, Phong ca vừa an ủi, ôm lấy chị Linh đang khóc nấc lên vì sợ vào lòng. Rồi quay sang Hàn ca nói tiếp :

- Chú về Bang cho lệnh truy tìm cho anh. Giờ anh và Linh sẽ đưa tụi nhỏ vào viện. Nhớ đem cho Linh một bộ đồ để thay. Anh không tin chúng ta sẽ mất tiểu quỷ ngốc.

- Vâng ! Em sẽ đi ngay ! – Nói rồi Hàn ca chạy vội ra xe lái nhanh như chớp đi về khu căn cứ Hắc Ưng Bang.

     Bảo Anh và Bảo Sơn được đuqa vào viện, mất máu quá nhiều, hộp sọ bị chấn thương mạnh nên hôn mê sâu, cần phẫu thuật gấp. Chờ một lúc làm thủ tục, hai gia đình mới đến nơi, chạy vội vào, trên tay không quên cầm bộ trang phục khác cho chị Linh. Ba của Bảo Anh, Bảo Sơn lên tiếng:

- Tình hình tụi nhỏ sao rồi con ?

- Thưa ba...tụi...tụi nhỏ...bị mất quá nhiều máu dẫn đến hôn mê sâu, hộp sọ bị tổn thương do chấn động mạnh và cần phẫu thuật gấp. Đồng thời vị bác sĩ nói ca phẫu thuật này khá nguy hiểm với hai đứa nó. Nếu may mắn hai đứa nó sẽ hồi phục nhanh thôi còn nếu nguy hiểm hơn là sẽ bị chết não, sống ở dạng người thực vật và nặng nhất là thiệt hại đến tính mạng.

     Nghe đến đây, Hàn phu nhân nhất lịm đi. Sau khi chị Linh thay đồ xong cũng là lúc bà tỉnh lại, hết sức mất kiểm soát như phát điên, ôm lấy Long lão gia, khóc nấc :

- Bảo Anh, Bảo Sơn bé bỏng của em ! mình ơi tụi nhỏ sẽ không sao đúng chứ ?

- Mình à, mình phải bình tĩnh lại. Bảo Anh, Bảo Sơn từ bé chúng nó đã rất mạnh mẽ kiên cường nên sẽ không sao đâu ! Mình yên tâm đi hãy đặt niềm tin vào bác sĩ con chúng ta sẽ sống !!!

     Lúc này, tại Hắc Ưng Bang, Hàn ca đã tới trụ sở chính. Tập hợp anh em bang phái, anh tuyên bố :

- Mọi người, Blackblue hiện đang bị bắt cóc ! Tôi muốn mọi người dừng hết nhiệm vụ bang tập trung đi tìm con bé về cho tôi ! Ai tìm được ắt sẽ có thưởng. Và đừng quên không được nương tay với cái lũ khốn dám động tới tiểu bang chủ của chúng ta !!!

- Rõ !! Lão đại. – Nói rất to, rất rõ ràng. Nghe tin tiểu bang chủ bị bắt cóc ai nấy đều hừng hực khí thế tràn ngập sự tức giận, tự phân nhau chia nhóm lục soát khắp thành phố.

     Bỗng, Hàn ca có cuộc điện thoại gọi đến, nhấc máy lên, nghe thấy giọng bên kia hớt hơ hớt hải:

- Hàn ca, em là Dương đây ! Có tin tức về chỗ Tiểu Mi đang bị giam giữ rồi.

- Ở đâu ?

- Địa chỉ chính là căn nhà hoang tại khu ngoại ô phía tây Thành phố.

- Sao nhóc biết ?

- Dương Minh Vân đầu trò vụ bắt cóc này nên ả vừa gọi điện tống tình em.

- Ả nói sao ?

- Ả nói đêm nay đúng 12h30 đêm em phải có mặt tại đó để thương lượng bàn chuyện hôn ước với ả. Và ả không cho phép ai đi cùng.

- Được rồi anh biết rồi. Nhóc chuẩn bị đi !

     Nói rồi ca ca gọi cho anh em trong bang trở lại và bàn về bày trí trận phục kích. Một lúc sau mới gọi cho Phong ca, nghe tin mọi người cũng bớt lo phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top