Chap X: Cuộc bàn luận về đôi mắt màu xanh ngọc

     Và rồi, thời gian trôi qua, thoắt cái đã được một tháng từ chiều ngày hôm ấy. Sau chiều hôm đó, tôi và Dương chính thức thành bạn bè của nhau. Đã một tháng trôi qua rồi, tình bạn của bốn đứa bọn tôi ngày càng thân thiết hơn, Dương cũng hòa đồng với mọi người trong lớp hơn. Dương cũng đã đến nhà tôi mấy lần, dần thân thiết hơn với hai anh trai tôi. Giờ nhớ lại, tôi như hớ ra vậy. Vào lần đầu tiên cậu ta theo tôi về nhà. Hôm đó thấy cậu ta đứng nói chuyện cười đùa với lũ khóa dưới nên tôi có chút khó chịu nên tôi đã cầm lấy tay của cậu ta đi vào nhà. Hai ca ca của tôi thấy vậy liền cười :

- Tiểu quỷ hôm nay lại dẫn bạn trai về ra mắt sao ?

     Anh tôi nói vậy, tôi mới để ý tay tôi đang nắm chặt tay nó, mặt cúi xuống che đi vài vệt đỏ, giật vội tay ra, đáp :

- Không có, đây là bạn mới của bọn em.

- Thế sao ? Kinh nhỉ ? Tiểu quỷ của anh sao lại đỏ mặt thế kia ? Nếu là bạn bè bình thường sao em lại hành xử như thế chứ ?

- Thôi không trêu Tiểu Mi nữa Hàn. Anh nghĩ con bé muốn hỏi ta một vài chuyện liên quan đến thằng nhóc kia thì phải ? – Phong ca ngăn Hàn ca lại, vẻ mặt điềm tĩnh nói.

- Sao anh biết được hay vậy ? Đúng là em có chuyện muốn hỏi hai anh.

- Vậy thôi em lên phòng chờ bọn anh một lát đi. Chào mừng em đến với đại gia đình Dương nhé !! – Nói với tôi rồi lại quay sang Dương cười như vẻ chào đón, dặn quản gia Hồng đưa cậu ta đi tham quan ngôi nhà.

     Nghe lời anh, tôi đi lên phòng ngồi chờ. Ngồi được một lúc, hai ca ca mới đi vào. Hàn ca hỏi tôi:

- Sao thế nhóc ? Thằng nhóc đó làm gì em sao ?

- Không có a ! Chỉ là em muốn hỏi về chuyện đổi màu mắt thôi anh.

- Cái gì ? Em đã đổi màu mắt sao ? Đổi sang màu gì ? Lúc nào ? Ở đâu? – Hàn ca vội lắc tôi như con gấu bông, tra hỏi.

- Chiều hôm kia, khi Dương đưa em về nhà, em đã đổi màu mắt sang màu xanh ngọc.

- Sao cơ ? Em dạo này cũng to gan nhỉ ? Sao hôm đấy không về nói với bọn anh luôn ? – Hàn ca vừa lộ ra vẻ mặt đầy lo lắng cho tôi, vừa lộ ra vẻ tức giận.

- Em... - Tôi đang định nói thì đại sư huynh lên tiếng :

- Thôi được rồi. hàn à không sao đâu, ta sẽ để ý em ý nhiều hơn. Em ấy sẽ không sao đâu.

- Nhưng Phong à, tại sao em ấy lại đổi màu mắt sớm như vậy ? Đã thế lại còn là màu xanh ngọc nữa. Không lẽ thằng nhóc đó là...là... - Hàn ca hờ hững nói với anh Phong.

- Có thể nhưng dù sao chúng ta cũng cần để ý, quan sát em ý nhiều hơn.

- Chắc phải vậy thôi. – Hàn ca đáp, mặt vẫn lo lắng cho tôi.

- Thôi Mi à em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh sẽ gọi cho tài xế đến chở cậu ta về. – Phong ca nói với tôi.

- Vâng thưa anh. – Nói rồi tôi đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top