Chap VIII: Giao động vì em (1)
Ngày hôm sau, tôi lại đến trường như ngày hôm qua. Nhớ lại lúc chiều ngày hôm qua, vì ăn quá nhiều kem nên Bảo Anh bị cảm phải nghỉ ở nhà. Vậy nên hôm nay tôi phải đi học cùng với Bảo Sơn. Mà cái thằng này công nhận là nó ki bo dễ sợ luôn. Mượn vở chép bài tập về nhà hôm qua giáo viên giao mà nó phải để tôi nài nỉ van xin nó nó mới cho. Không chỉ thế nó còn xấu tính tới mức lúc ở trên xe, tôi vì mải chép bài tập về nhà của nó nên cũng không để ý xung quanh, nó thấy xe dừng đột ngột mà chả thèm nói với tôi làm đầu tôi cộc phải ghế phụ, đầu tím hẳn một góc trên trán. Tôi quay sang, nó nhìn tôi, cười ha ha rất mãn nguyện. Cứ thế trên xe cứ ngập tràn tiếng cười hả hê của nó và tiếng trách móc của tôi cho đến khi tới trường. Tức nó, tôi chạy vội vào lớp trước. Thấy tôi chạy hồng hộc vào lớp, chúng nó lấy làm ngạc nhiên, hỏi:
- Mi à mày sao thế ? làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế ? Cả cái vết bầm tím trên trán mày nữa. Rốt cuộc là mày bị làm sao thế ?
Nghe chúng nó hỏi thế tôi cũng kể ra cho giải tỏa nỗi bực tức trong lòng. Khi tôi kể xong cũng là lúc Bảo Sơn tiến vào lớp. Bọn chúng nó liền chạy ra tra hỏi thằng Sơn một cách "be like tra tấn" :
- Êu này Sơn mày làm gì con Mi thế hả ?
- Đúng rồi đó. Tại sao mày lại quá đáng với nó thế hả ?
Vân vân và mây mây. Chúng nó hỏi nhiều tới mức cái mặt thằng Sơn đần ra, làm bộ mặt ngây thơ như con nít nên chúng nó cũng thôi. Chưa đầy một phút sau, thầy bước vào với một cậu học sinh mới. Tôi ngó sang Dương thấy cậu ta đang ngủ rất là ngon a !~ Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên gục mặt xuống bàn nhưng sau khi cậu ta giới thiệu tên cậu ta là Ngô Dũng tôi mới giật nảy mình, đứng phắt dậy và hét to lộ ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ :
- Cái gì cơ ?
- Oh là Diệp Mi sao ? Anh chào cưng ! Cưng thấy ta có phải do trời sắp đặt sự trùng hợp này không ? – Cậu ta đáp lại tôi với vẻ điềm tĩnh. Thấy tôi ngồi với Dương ở cuối lớp, cậu ta nảy sinh ra một ý nghĩ nói với thầy:
- Thầy à, em có thể ngồi với Diệp Mi không ?
Thầy giáo chuẩn bị nói đồng ý, tôi đã trợn mắt nhìn thầy vẻ đe dọa : "Thầy có tin hôm nay về thầy sẽ bị dì em mắng một trận không ?". Thầy như hiểu ra, lau mấy giọt mồ hôi hột trên trán, nói :
- Ừm Dũng à không phải chỗ bên cạnh lớp trưởng trang còn một chỗ sao ? Em qua đó ngồi đi, chỗ bên cạnh tiểu Mi đã có chủ rồi.
Nghe đến đây, mặt hắn ta tối sầm lại, kìm nén sự tức tối đi về phía bàn của lớp trưởng Vân trang ngồi. Tôi liền ngồi phịch xuống ghế thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu bị làm sao vậy ?
Thấy có người hỏi tôi, tôi ngó quanh nhìn xung quanh như con ngốc. Khi tôi đang ngó xung quanh xem ai là người vừa hỏi tôi thì giọng nói ấy lại vang lên :
- Cậu có bị ngốc không ? Tôi hỏi cậu mà cậu cứ như bị làm sao ấy ?
Lúc này tôi mới quay sang, thì ra người hỏi tôi chính là Dương. Không ngại ngần, tôi trả lời :
- Tôi không sao hết chỉ là tôi ghét tên đó vậy thôi.
Nghe được câu trả lời của tôi, Dương "uhm" một tiếng. Cả ngày hôm đó tôi tránh né hắn ta cả ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top