Chap VII : Buổi học đầu tiên (3)
Tan học, ba đứa chúng tôi ra về, đi gần đến chỗ anh tôi đỗ xe, tôi chợt hững lại, ngã về phía sau. Lúc nhìn ra, tôi hơi cáu bởi người mà tôi đang ngả về và tựa vào chính là Ngô Dũng. Tôi vùng dậy đẩy anh ta ra quát lớn ;
- Anh bị thần kinh sao ?
- Thích em dù em có cho tôi là một tên thần kinh thì tôi cũng nguyện vì em mà sẵn sàng vào bệnh viện tâm thần. Mà em cũng lạnh lùng thật đấy, tôi làm như vậy mà em chẳng hề rung động. – Anh ta nói.
- Vậy thì anh vào trại luôn đi đừng đến tìm tôi nữa. – Tôi cố kìm nén sự giận giữ của mình, trả lời một cách điềm tĩnh. Tôi quay đi, anh ta kéo tôi lại :
- Ê này, em học ở đây đúng không ?
Tôi không kịp trả lời thì anh Phong đã lên tiếng :
- Em gái tôi học ở đâu cũng không liên quan tới anh đâu Thái tử ak !! Tốt nhất anh nên tránh xa em gái tôi ra không thì đừng trách tôi thữa chuyện với ông nội anh. – Nói rồi anh tôi dắt tôi đi, Bảo Anh và Bảo Sơn lẽo đẽo theo sau. Ngồi vào trong xe, anh tôi dặn dò lại cho chúng tôi nghe :
- Sau này mấy đứa có gặp anh ta thì hãy tránh xa ra nhé ! Nếu cần thiết hãy dùng đến sức mạnh chống lại hắn nhé . Cứ kệ cho dù hắn ta có là Thái tử Thiên tộc đi chăng nữa nhưng quả thực hắn ta không tốt như ông nội hắn đâu. Rõ chưa ?
Nói xong, mặt Phong ca sắc lạnh lại, dường như đã hiểu, cả ba đứa tôi cùng đồng thành đáp lại lời dặn dò của anh :
- Vâng thưa anh.
Lúc này, anh mới mỉm cười, xoa đầu từng đứa chúng tôi nói :
- Ngoan, giờ anh đưa mấy đứa đi ăn kem nhé !!
Nghe đến kem, ba đứa tôi mắt sang lên như thấy vàng vậy, liền gật đầu đồng ý. Đó là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới của tôi. Tuy nó không diễn ra suôn sẻ như tôi mong đợi nhưng phải công nhận là nó khá ổn với một đứa như tôi. Và vụ lúc về làm tôi càng yêu anh trai tôi nhiều hơn. Đó là một tình cảm anh em rất gắn kết, bền chặt đến mức không thể phá vỡ. Và cũng cảm ơn Trời đã để con được sinh ra trong một mái ấm hạnh phúc vô bờ đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top