Chap IX: Giao động vì em (2)


     Trên đường ra cổng trường, hắn ta nắm lấy tay tôi, kéo lại :

- Này em định tránh anh mãi sao Mi ? Anh muốn em hãy chấp nhận sự thật này đi: Em và anh sinh ra là dành cho nhau.

     Lúc này, sự kiềm chế của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi rất muốn tẩn cho hắn một trận thừa sống thiếu chết nhưng đây là sân trường và hơn nữa còn đang là giờ về của tất cả học sinh nên tôi có thể thấy xung quanh có hàng nghìn người đã nhìn thấy hắn nắm lấy tay tôi, kéo lại. Bỗng nhiên, từ xa Dương tiến về chỗ tôi và hắn, cầm lấy tay tôi, dứt ra khỏi tay hắn, cố tình chen vào bầu không khí đầy u ám. Cậu ta cất lời lên nói với Dũng :

- Mày bị sao vậy hả ? Gạ tình người yêu của người khác vui lắm sao ?

"Cái gì cơ ? Người...yêu...yêu...của người khác ?" – Tôi chìm vào dòng suy nghĩ, ngẩn người ra. Trong khi đó Dũng và Dương vẫn đang hừng hừng sát khí nhìn nhau. Rồi Dũng không chịu thua, hỏi tiếp :

- Cô ấy là bạn gái mày sao ?

- Phải. Cô ấy là bạn gái tao thì sao ? Từ nay về sau mày dám động vào cô ấy dù chỉ là một gam khí O2 tao cũng sẽ giết cả nhà mày. – Không ngại ngần, trước ánh mắt của hàng nghìn người, Dương lên tiếng khẳng định.

- Mày dám sao ? Mày nói cô ấy là bạn gái mày thì chứng minh đi !

- Được thôi. Cô ấy là của tao. – Nói rồi Dương vòng tay qua eo tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Dũng thấy vậy thì nóng mắt, đuối lí, quay lưng bỏ đi nhưng cũng không quên ném lại cho chúng tôi một câu :

- Mày cứ đợi đó đi Dương ! Tao sẽ cướp lấy cô ấy từ tay mày.

     Hắn đi rồi tôi bắt đầu nhận ra, đẩy Dương ra, lấy tay quệt môi, luống cuống nói với Dương :

- Cậu làm cái gì thế hả ?

- Cậu có bị ngốc không ? Tôi nói cho cậu biết không phải lúc nào tôi cũng phải đi theo bảo vệ cậu đâu. – Dương quát tôi. Tôi sững người, đơ ra nhìn vào cậu ta. Thấy tôi không nói gì, Dương ra về.

      Tôi lấy lại tinh thần rồi bước ra phía cổng trường. Bỗng chuông điện thoại của tôi reo lên, thì ra là anh Phong gọi. Tôi mở lên, trả lời :

- Phong ca ạ, em là Tiểu Mi đây. Có chuyện gì sao anh ?

- Ak Mi à, xin lỗi em nhé. Hôm nay anh và Hàn đều đang ngập chìm trong một núi công việc của công ty nên không tới đón em được. Em đi nhờ ai về hoặc đi tạm taxi về đi nha !

- Vâng anh ! – Nói rồi, tôi cúp máy. Đột nhiên, trời tối xầm lại, mưa như trút nước. "Aish trời mưa này, khó bắt xe lắm mà sao để về đây ta?" – Tôi nghĩ.

     Đột nhiên, có một chiếc xe lambo đen xuất hiện trước chỗ tôi đang đứng trú mưa. Cửa sổ xe mở xuống, có tiếng người vọng ra hỏi tôi :

- Sao cậu vẫn chưa về ?

     Thì ra là Dương. Cậu ta đang lái xe chuẩn bị về thì thấy tôi đang đứng trú mưa nên hỏi. Tôi cúi người xuống, nói với Dương :

- Hôm nay hai anh tôi bận nên không ai tới đón tôi cả. Tôi đang định bắt xe để về nè.

- Cậu ngốc ak ? Ở những điểm gần trường học thế này không có xe cho cậu bắt đâu. Nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về ?

- Không cần đâu. Tôi gọi thằng Sơn tới trường cũng được. Cậu về đi.

     Thấy tôi từ chối, Dương có vẻ bực, liền bước ra khỏi xe, tiến về chỗ tôi. Cậu ta bế tôi vào xe, đặt tôi ngồi ở ghế phụ lái. Rồi cậu ta vào xe, đóng cửa lại, thấy tôi định mở cửa xe chạy ra, Dương giữ lấy eo tôi, khóa cửa xe. Hậm hực, tôi không nói gì với Dương suốt 5p ngồi trên xe. Nhìn người tôi bị mưa ướt, Dương dừng xe ở một ngã tư. Lấy khăn lau cho tôi, nói :

- Đừng để bị ướt. Tôi không muốn cậu bị cảm trên xe tôi đâu.

- Ư để tôi tự làm được rồi. Cậu không cần phải lo cho tôi đâu. – Giật mình, tôi cầm lấy chiếc khăn rồi bỏ tay Dương ra khỏi đầu tôi.

- Đồ ngốc, ngồi yên đi !! – Dương nói tôi.

     Thịch... Tim tôi đạp mạnh một nhịp liên hồi. Lần đầu tiên tôi ngồi gần một đứa con trai đến vậy. Khoảng cách của tôi và Dương lúc này chỉ cách nhau có 2cm nữa thôi là chạm môi nhau rồi. Ngại ngùng, cả tôi và Dương cùng quay ra phía khác. Cậu ta thật sự rất đẹp zai ! Không biết vì sao tôi lại thấy cậu ta như vậy nhưng có lẽ thật sự cậu ta không xấu như tôi nghĩ. Thấy tóc tôi đã khô khô, cậu ta mới lái xe đi tiếp. Đến đèn đỏ, cậu ta hỏi tôi :

- Rốt cuộc cậu và Dũng có quan hệ như thế nào vậy ? Và thường thì tôi thấy những người con gái khác sẽ vùng vẫy, ra vẻ yếu đuối còn cậu thì không. Tại sao vậy ?

- Tôi và hắn quen nhau tại bữa tiệc về nước của Hàn Gia và Diệp Gia. Hôm đó hắn tán tỉnh tôi, tôi không những không đổ mà còn nhạo báng hắn trước mặt bao nhiều người nên hắn mới tiếp cận tôi. Tôi không nghĩ việc tôi cự tuyệt hắn lại làm cho hắn thích tôi nhiều đến như vậy. Và tôi không phải loại con gái yếu đuối hễ xảy ra chuyện gì cũng đều dùng tới nước mắt. Tính cách của tôi vốn rất ngang ngược, ương bướng, ưa chiều chuộng.

     Tôi thấy cậu ta bật cười. Đột nhiên, cơ thể tôi có chút thay đổi. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy mắt tôi đã chuyển sang màu xanh ngọc từ khi nào. "Cô gái này thật thú vị, thật đáng yêu và cũng thật thẳng thắn đồng thời cũng rất mạnh mẽ nữa." – Tôi chợt nghe được một giọng nói vang lên trong tâm trí, tôi bất giác nhắm mắt vào, che đi sự thay đổi của bản thân. Lại lần nữa giọng nói ấy lại vang lên " Sao cô ấy lại nhắm mắt vào nhỉ ? Con gái đúng là khó hiểu thật !". Đến lúc này, tôi mới mở mắt ra, màu mắt đã trở lại bình thường. Tôi chợt nhớ tới lời anh Hàn đã từng nói khi tôi tròn 15 vạn tuổi

     Flashback:

- Mi à, em hãy nhớ nhé Hồ ly tộc chúng ta chỉ đổi màu mắt khi ở bên cạnh những người quan trọng của cuộc đời mình và đôi mắt màu xanh ngọc là màu đặc biệt nhất, nó giúp ta nhìn thấu và nghe được suy nghĩ và tâm tư của người khác.

     Endflashback.

     Vậy ra là vừa rồi tôi vừa mới nghe được suy nghĩ của Dương sao ? Ơ nếu thế chẳng khác nào Dương lại là người quan trọng đối với cuộc đời tôi mà Hàn ca đã từng nói sao ? Đến đây, tôi thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, tôi nói :

- Trước đây khi mới vào lớp, tôi đã có rất nhiều ác cảm với cậu nhưng sau khi tiếp xúc tôi thấy cậu không xấu như tôi nghĩ. Mà tại sao lúc nãy cậu lại làm như thế hả ? Nụ hôn đầu của tôi mà...!!!

- Tôi cũng vậy, trước khi thấy cậu tôi đã luôn nghĩ tụi con gái thật phiền phức. Vào hôm cậu đi nhận lớp, tôi xin lỗi vì đã nói những lời đó với cậu. Hôm đó là ngày giỗ của người mẹ quá cố của tôi. Còn chuyện ban nãy thì nếu tôi nói hãy dể tôi ở bên chở che bảo vệ cậu thì sao ?

- Tôi không biết chuyện này, tôi xin lỗi nhưng chuyện tình cảm thì xin cậu đừng nói nữa. Tôi sẽ không đồng ý đâu.

- Ừm vậy nếu không thì ta làm bạn được không ?

- Được thôi nhưng từ lần sau đừng làm như hôm nay nữa dễ gây hiểu lầm lắm.

- Ừ.

     Xe đi đến cổng, tôi bước xuống xe, chào Dương rồi chạy như bay vào nhà, lên phòng thở hồng hộc không ra hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top