Chap III : Tiệc mừng về nước


        Ngày hôm sau, anh Phong lên gọi chúng tôi, thấy đứa nào cũng kêu đau bụng nên anh đành dành cả ngày hôm nay cho chị Linh. Thấy tiếng cổng đã đóng, tôi ra ám hiệu, chạy xuống đã thấy anh hàn đang lo một số giấy tờ của công ty. Kế hoạch theo đúng như dự kiến, tôi và mọi người về nhà đúng như dự định. Tôi thay một bộ trang phục rất đẹp. Đó là một chiếc váy dạ hội ôm sát cơ thể, hở ra tấm lưng trắng hồng của tôi, phần chân váy dài đến sát đất, tán đều, xòe ra với đôi giày thủy tình không quá cao, rất vừa vặn do đích thân anh Hàn nhờ người may cho tôi. Tóc tôi được để xõa ra, xoăn tự nhiên với màu tím khói, có chút trắng ở phía đỉnh đầu, lại thêm lớp trang điểm nhẹ. Tôi bước xuống nhà, mọi người nhìn tôi rồi tiến đến nói với tôi :

- Mi ak mày cũng có ngày đẹp như vậy sao ? – Bảo Anh xoay quanh tôi, trầm trồ nhìn tôi, nói. Tuy nhiên không chỉ có tôi, Bảo Anh cũng rất dễ thương mà. Nó búi tóc lên bao, mặc một chiếc váy hai dây màu xanh ngọc, ở eo có một chiếc nơ được thắt rất gọn gàng, váy không quá dài, chỉ đến đầu gối của nó. Nhìn nói, tôi ngắm lại bản thân mình, bảo với hai anh :

- Em thấy chiếc váy này không hợp với tuổi em lắm. Hai anh nhìn Bảo Anh mà xem, nó dễ thương bao nhiêu, em già bấy nhiêu.

         Nghe tôi nói, Hàn ca và Bảo Sơn cùng đồng thanh ;

- Em/Mày xem có chỗ nào không hợp ? Anh/Tao đảm bảo mày là người đẹp nhất đêm nay. – Nói rồi Hàn ca ra xoa đầu tôi, tôi cười. Thấy vậy, Bảo Sơn liền quay mặt đi chỗ khác để che giấu đi những vệt đỏ vì ngại trên mặt nó.

         Một lúc sau, tôi tạm chia tay với mọi người rồi lên xe của Hàn ca tới Tổng cục. Đến nơi, tôi thấy bố mẹ đang đứng tiếp khách khứa với bố mẹ của Bảo Anh, Bảo Sơn. Trông thấy tôi, anh Phong và chị Linh kéo tôi lên sân khấu công bố trước toàn thể mọi người tôi là người thừa kế của Diệp Gia, đồng thời công bố tin anh tôi và chị Linh sẽ kết hôn vào ngày 5 tháng 12 năm nay. Buổi họp báo kết thúc, đám nhà báo ra về, tôi tiến ra quầy rượu và đồ ăn. Lấy một ly rượi vang, đang đứng chờ bảo Anh và Bảo Sơn thì có một chàng trai tiến về chỗ tôi đang đứng, trên tay đung đưa một ly rượu mạnh trông khá sang choảnh.


- Chào em ! – Anh ta nói.

- Chào ! – Tôi đáp lại một cách cụt lủn như chẳng hề quan tâm.

- Anh xin tự giới thiệu với em. Anh là Ngô Dũng. Anh là cháu trai của Thiên đế. Anh quan sát em từ nãy. Không ngờ Hồ tộc lại có một tiểu thư xinh đẹp như thế này. Anh có thể làm quen không ? Mà hình như em đang đợi ai đúng không ? Liệu em có thể cho anh xin số không ? Em có muốn lập hôn ước với anh không ??

         "Đậu mé, sao cái thằng điên này nói nhiều thế nhỉ ? Hỏi nhiều vậy ai mà trả lời kịp cho được ? Cái gì mà cháu trai Thiên đế ? Hứa hôn ? Hình như là Thái tử Thiên tộc thì phải nhưng mà thằng này xàm vi-xi-eo!-_-'" (Tôi nghĩ thầm). Thấy tôi đơ ra, anh ta đưa tay lên vuốt tóc tạo ra vẻ như kiểu ngầu lắm ý, quơ tay qua lại trước mặt tôi rồi hỏi tiếp:  

  - Cưng sao vậy ? Có phải anh đẹp quá nên cưng nhìn đến ngẩn người rồi không ?


          Nghe thấy câu hỏi này của anh ta, tôi bỗng thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ cá nhân, đáp lại :

- Tôi là con gái của yêu giới, không dám làm quen với Thái tử điện hạ như anh. Đúng vậy,tôi đang đợi bạn tôi có sao không ? Tôi có điện thoại nhưng không rảnh, thừa dung lượng, thừa nước bọt để đọc số tôi cho anh. Hôn ước sao ?? Nực cười. Tôi đại diện cho toàn bộ con gái yêu tộc xin chân thành cảm ơn anh vì lời để nghị này nhưng xin lỗi có vẻ anh lầm rồi anh không đẹp như anh tưởng đâu mà nếu anh có đẹp thì con gái yêu giới bọn tôi chẳng muốn dây dưa với bọn Thiên tộc mấy người.


            Nói xong, tôi thấy anh ta tức đến đỏ mặt tía tai. Cùng lúc đó Bảo Anh và Bảo Sơn đến, tôi bước ra sảnh đón họ, thủ thỉ với Sơn đôi điều rồi tôi thơm nhẹ vào má nó một cái. Thấy vậy thằng cha Thái tử hét to để cho mọi người trong phòng nghe thấy :

- Diệp Mi... Em...Em dám... Tôi thề Ngô Dũng tôi phải có được em.

             Tôi chẳng buồn nghe hết câu, liền lôi Bảo Anh và Bảo Sơn đi ra ban công đứng và giải thích cho tụi nó nghe. Nghe xong tụi nó cười, bảo tôi là gan to như bố ông trời mà dám nói thẳng như vậy với người của Thiên tộc và hơn nữa đây lại là Thái tử nữa chứ. Ba đứa chúng tôi cứ thế đi loanh quanh, hết ăn uống, cười đùa rồi lại quậy quá. Mãi đến gần 11h30 đêm, tiệc tàn Hàn ca lại chở ba đứa về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top